Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 120




Chương 120: Không nỡ đề em đợi quá lâu

Quách Cao Minh vừa hỏi ra miệng, di động ở trên tủ đột nhiên

vang lên.
Là điện thoại công ty gọi tới.

Quách Cao Minh nghe máy, sắc mặt lạnh lùng nghe bên kia báo

cáo, mấy người ở trong phòng bệnh im lặng.

Kiểu Bích Ngọc ngồi bên cạnh anh, mơ hồ nghe thấy giọng nói

rất nhỏ: “Trong nước cần anh trở về.”

“Ngày mai về nước.” Cuối cùng Quách Cao Minh lạnh nhạt đáp

một câu.
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Kiểu Bích Ngọc nhìn anh, lông mày thanh tú nhíu lại, có chút lo

lăng.

“Không có gì.”

Từ xưa tới nay Quách Cao Minh không nói chuyện công ty với cô.
“Có phải vì tai nạn mà ảnh hưởng tới tập đoàn hay không.”

Kiểu Bích Ngọc có chút để ý, muốn biết càng nhiều hơn, nhưng
Quách Cao Minh không cho cô hỏi tiếp: “Ra ngoài mua cơm trưa cho

tôi, tôi không thích ăn cơm trong bệnh viện.”
Biểu cảm của cô cứng đờ, cắn chặt môi đứng dậy.
“À.“ Cô có chút không tình nguyện khẽ “À“ một tiếng, đi ra ngoài.

“Cao Minh, có phải một mình Tiêu Kiệt ở trong nước không chịu

được những tin đồn này.”

Kiểu Bích Ngọc mới đi tới cửa đã nghe thấy Hà Thủy Tiên nghiêm
túc thương lượng chuyện công ty với anh: “Gần đây em cũng chú ý
tới chuyện này, chúng em đều hoài nghi có người khống chế truyền

thông.”

“Tối hôm qua Hưng Nam nói với tôi, bọn họ ở trong nước rất áp
lực với ngôn luận, có một số bài đăng không đúng, nói là tập đoàn IP
& G đổi chủ, thậm chí còn có một số bài càng vớ vẩn hơn, viết là anh

đã chết, quả thực là loạn hết lên.

“Việc này thật sự cần anh ra mặt đè xuống.“ Lục Khánh Nam hơi

căm tức nói.
“Cạch.”
Cửa phòng bệnh bị Kiều Bích Ngọc dỗi đóng lại.

Bọn họ đang nói chuyện công việc, cô bị gián tiếp đuổi đi, nên

tâm trạng hơi uể oải.
Vì sao không cho mình biết?

Tuy rất khó chịu, nhưng cô vẫn quy củ ra khỏi bệnh viện đi mua
đồ ăn cho Quách Cao Minh, Seattle là khu dành cho nhà giàu, hoàn

cảnh ở bên này rất tốt, chân chính là non xanh nước biếc vờn quanh.

Nếu Quách Cao Minh đuổi cô ra ngoài, Kiều Bích Ngọc quyết
định ngồi trên ghế dựa ở cửa hàng lộ thiên, vừa ăn bánh ngọt vừa
thưởng thức cảnh đẹp.

Nhưng một mình ở trong thành phố xa lạ này, cho dù cảnh đẹp

tới mấy, cũng có chút đau buồn.

“Cao Minh có bao giờ chịu ấm ức như vậy, bị thương nặng hôn
mê, người phụ nữ khiến thằng bé che chở, cô xứng sao.”

“Vì sao Doãn Thành Trung lái xe đâm Cao Minh, đều tại con hồ ly

tỉnh cô hại.”

Bỗng nhiên cô nhớ tới những lời giận chó đánh mèo của Giang
Mỹ Linh.

Đặt dĩa ăn trên tay xuống, vẻ mặt cô âm trầm, trong mắt có chút

giật mình.
Bỗng nhiên “tõm” một tiếng, mặt hồ ở bên trái bị hòn đá nhỏ tạo
nên gợn sóng, khiến cô lấy lại tinh thần.

Kiểu Bích Ngọc đứng dậy, giống như đã suy nghĩ cẩn thận xong,
cô phải nhanh chóng trở về bệnh viện, cho dù bị Quách Cao Minh
đuổi ra, đợi ở bên ngoài cũng không sao.

Nhưng khi Kiều Bích Ngọc đi thanh toán, nhân viên phục vụ lại
nói với cô đã thanh toán rồi.

Là một người đàn ông thanh toán giúp cô.

Kiểu Bích Ngọc ngớ ra một giây, lại có người thanh toán thay cô
rồi sao?

“Anh ấy, anh ấy rất cao, có phải da anh ấy rất trắng, đôi mắt màu
lam.” Bỗng nhiên cô khẩn trương hơn, kéo lấy cánh tay của nhân viên
phục vụ truy hỏi.

Đối phương cảm nhận được lo âu của cô, nhanh chóng trả lời:
“Đúng vậy, rất cao, mắt màu lam.”

Sắc mặt Kiều Bích Ngọc thay đổi vội vàng chạy ra ngoài, nhìn

người đi đường ở bốn phía, cô có chút sốt ruột kêu to.
“Nhóc Thanh.”
“Nhóc Thanh, em biết là anh, anh ra đây đi.”

Cô hét to, người đi ngang qua đều tò mò nhìn cô, nhân viên phục
vụ cho rằng xảy ra chuyện gì đó, cũng vội vàng theo sau: “Thưa cô,

cô có cần giúp gì không?”

Kiểu Bích Ngọc không để ý tới bọn họ, nheo mắt lại vội vàng nhìn

quanh bốn phía.

Không có. Cô tìm kiếm trong rất nhiều gương mặt xa lạ, không

tìm được gương mặt cô muốn tìm.

“Quỷ hẹp hòi, không phải là em chỉ nói một câu sau này không

gặp lại sao, vậy mà anh nhớ kỹ như vậy, anh thật cố chấp, anh đúng

là đầu heo.”

Kiểu Bích Ngọc tức giận mắng to bốn phía, biểu cảm của cô có
chút tức giận còn có chút áy náy.

Cô và anh ta quen nhau từ lâu, rốt cuộc là lâu cỡ nào, Kiều Bích
Ngọc cũng không nhớ rõ lắm, ông ngoại nói, lúc cô học bò, đã rất

hung hãn nhào tới đoạt đồ chơi của anh ta.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi nhà trẻ, tiểu học, trung
học bọn họ đều ngồi cùng bàn… Nhưng sau đó bọn họ cãi nhau, anh

ta bị cô mắng chạy đi.
Ngày đó anh ta xoay người rời đi, thì không còn thấy tăm hơi.
Sau đó cô rất hối hận, muốn đi tìm anh ta nhưng không tìm thấy.

Ông ngoại phê bình cô một trận, ngay cả dì út cũng giáo huấn
cô, lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo không chịu
thừa nhận sai lầm, chỉ lén giữ lại hộp gỗ nhỏ mà anh ta tặng, cho dù

chuyển nhà đi đâu đều mang theo nó.

“Mấy năm nay nhóc Thanh không liên lạc với người nhà họ
Đường, anh ấy có gặp chuyện ngoài ý muốn hay không.” Bỗng nhiên
cô nhớ tới một chuyện không tốt, anh mắc chứng tự kỷ, không thích
ở chung với người ta.

Cầm đồ ăn mua ở ngoài trở về bệnh viện, cuối cùng vẫn không

tìm thấy người cô cần tìm.

“Kiều Bích Ngọc, bảo cô ra ngoài mua cơm trưa, cô rất ấm ức

sao?”

Thang máy vừa mới tới thì gặp Lục Khánh Nam ở trước cửa thang

máy, anh ta thấy Kiều Bích Ngọc mua một túi đồ ăn to, biểu cảm ủ rũ.

Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, bất mãn trừng anh ta:

“Mọi người đã bàn bạc xong chuyện lớn rồi à?“

“Làm sao, cô đang dỗi đấy à, cảm thấy Cao Minh không nói cho
cô biết chuyện công ty, cho nên cô u sầu.” Lục Khánh Nam tức giận

hừ một tiếng, châm chọc cô.

“Sao đám phụ nữ các cô thích tự tìm phiền phức như vậy nhỉ,

anh ấy có phương thức xử lý của riêng mình, cô chỉ cần làm tốt bổn

phận là được, hơn nữa nói cô cũng không hiểu.“
“Tôi biết rồi, tôi đúng là không giúp được gì.“ Kiểu Bích Ngọc
đang bực bội.

Cô hơi tức giận rống anh ta một câu, sau đó đi qua cậu chủ nhà

họ Lục, đi về phía phòng bệnh.

Lục Khánh Nam nhìn cô tức giận rời đi, hơi nhướng mày: “Thực

sự tức giận à?”

Kiểu Bích Ngọc rất tức giận, bây giờ cô đã không biết mình đang

tức chuyện gì rồi.

Cửa phòng bệnh ở phía trước mở ra, Hà Thủy Tiên vẫn ở trong

phòng: “Ngày mai anh trở về nước phải chú ý an toàn.”

Trong phòng bệnh người đàn ông giống như cảm nhận được gì

đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bên ngoài phòng.

Hà Thủy Tiên không quay đầu, cô ta nở nụ cười xấu hổ, cô ta biết
mình nên rời đi, cuối cùng cô ta nhớ tới một chuyện quan trọng,

nhanh chóng hỏi một câu.
“Có tin tức của Đường Tuấn Nghĩa không?”

Kiểu Bích Ngọc đứng ở ngoài cửa phòng, xem ra người ở bên
trong đang bàn bạc chính sự, cô không dám đi vào, cũng không nghe

rõ bọn họ đang nói gì.
Cầm theo túi đồ ăn, cô thành thật đợi ở bên ngoài.
“Tôi đi trước đây.”

Khiến Kiểu Bích Ngọc bất ngờ chính là, Hà Thủy Tiên chỉ ở trong

hai phút liền nhanh chóng đi ra, nở nụ cười chào hỏi cô.
“Hai người nói chuyện xong rồi à? Có phải là tôi quấy rầy hai
người hay không.” Xuất phát từ lễ phép Kiều Bích Ngọc hỏi một câu.

“Chỉ cần Cao Minh tỉnh lại, trong công ty sẽ không có chuyện gì

lớn, còn có một việc… Tôi hỏi anh ấy sau cũng được.”

Cô ta không nói tỉ mỉ, cô ta nhìn Kiều Bích Ngọc trước mắt, lại mở

miệng trêu đùa: “Cao Minh biết cô đang đợi ở bên ngoài, nhanh vào

đi.“ Nụ cười này nhìn có vẻ gượng gạo.