Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 580




Chương 580: Mẹ đưa con về nhà

Cung Nhã Trang đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cho một số người không kịp thích ứng, Một người từng được cho là đã chết, bây giờ lại đứng trước mặt một cách sừng sững như vậy.

Kiều Bích Ngọc ngơ ngác đứng ở cửa nhìn mẹ ruột của mình, sau bao nhiêu năm, dung mạo của bà ấy vẫn không thay đổi nhiều cho lắm, vẫn kinh diễm lay động lòng người như vậy, sức hút của bà ấy vấn còn.

Cung Nhã Trang mỉm cười, nụ cười mang theo sự quý tộc trang nhã. “bảo bối.”

Giọng nói của bà nhẹ nhàng vang lên.

Kiều Bích Ngọc nhất thời phản ứng gật đầu lại, đoạn thời gian này ngay cả từ mẹ mà cô cũng không tài nào phát ra nổi Cách cư xử của mẹ cô đã thay đổi rất nhiều.

So với ký ức của Kiều Bích Ngọc về tính khí thường xuyên mất kiểm soát với một người mẹ cố chấp và hư hỏng, thì người mẹ hiện tại này dường như đã trải qua rất nhiều phép tắc và ứng biến quy củ trong đời sống hơn.

Đối với sự kiềm chế của Kiều Bích Ngọc thì Cung Nhã Trang lại bình tĩnh cười và nói: “Bảo bối, mẹ có chuyện quan trọng cần bàn một mình với con. Bây giờ con có tiện đi cùng mẹ không.”

“,… Cô vừa về liền muốn đưa con gái tôi đi đâu!”

Phía sau, giọng nói của Kiều Văn Vũ mang theo đầy tức giận, phấn uất và cảm xúc phức tạp vang lên Cung Nhã Trang ngước mắt lên rồi nhìn vào trong nhà, khuôn mặt bà vẫn giữ nét tươi cười nói *…đã lâu không gặp rồi nhỉ”

Bà vẫn  bình tĩnh nhẹ nhàng như vậy, có thể nhẹ như không mà nói câu đã lâu không gặp hay sao.

Hồi đó, bà ấy nhất quyết bỏ đi, đi tìm người yêu. Vứt bỏ chồng con, dứt khoát ra đi. Để bảo toàn danh tiếng cho bà, ông đã làm mọi cách đế tuyên bố rằng bà đã qua đời, ngay cả con gái của ông cũng nhớ đến cái chết của bà mà căm phần ông bao lâu qua.

Lần này gặp lại đã qua nhiều năm như vậy rồi, Cung Nhã Trang, vậy mà cô làm sao có thể bình thản như vậy mà đối mặt với tôi Kiều Văn Vũ đứng bất động, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang đứng ở cửa, bà ấy vẫn rất xinh đẹp, cách nói cười của bà ấy cũng tốt hơn xưa, những ngày tháng qua dài tựa một giấc mơ vậy, bây giờ bà ấy lại xuất hiện ngay trước mắt ông.

“,„Chị”

Cũng Nhã Yên ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đứng ở cửa, một lúc lâu sau bà mới phản ứng lại và hô lên.

“Nhã Yên?”

Cung Nhã Trang nhìn thấy em gái, giọng điệu có vẻ hơi kinh ngạc: “Diện mạo của em thay đổi rất nhiều, mấy năm nay em phải chịu đựng nhiều khố sở sao?”

Cung Nhã Yêm đã không còn là cô hai của nhà họ Cung nữa, nhiều năm như vậy bà đã cất phăng mái tóc dài của mình, hiện tại bà để tóc ngăn ngang vai, không hề trang điểm, trông bà như một người phụ nữ trung niên vô cùng giản dị Khi được hỏi như vậy, Cung Nhã Yên có vẻ hơi xấu hổ. Trên thực tế, hai chị em trông không giống nhau. Chị gái bà sinh ra đã là một mỹ nữ xinh đẹp.

Chị gái thì tài năng xuất chúng, có một khí chất tuyệt vời. Chị ấy được chú ý ở mọi nơi.

Ngược lại, còn mình quá mờ nhạt, giống như một người rất bình thường Một người phụ nữ nhỏ trong gia đình, nhìn qua không có gì nổi bật cả.

Đã lâu không gặp nhau như vậy, Cung Nhã Yên đối với người chị này có chút xa lạ, bà lẽ phép nói: “.. Chị, chị vào đây ngồi đi”

Cung Nhã Trang khế nhướng mày, không có mấy biểu cảm sâu xa, bà nhìn những người có mặt, trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười nhẹ, sau đó bà bước vào trong nhà họ Kiều, nơi đã từng là nhà của bà Bây giờ em gái của bà lại mời mình vào giống như chủ nhân của ngôi nhà này vậy, Cung Nhã Trang cảm thấy có chút chế nhạo trong lòng.

‘Vừa bước vào trong nhà bà liền nhìn xung quanh, không có nhiều thay đổi cảm xúc cho lắm, đối với bà nó giống như một chuyến tham quan du lịch vậy.

Trang trí trong nhà họ Kiều vẫn không thay đối nhiều, vẫn là chiếc tủ như cũ, trên tủ vẫn còn vài khung ảnh đặt ở đó.

Với đôi mắt lạnh lùng như vậy của bà, Kiều Văn Vũ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, gia đình này đối với người vợ cũ của ông này chưa bao giờ là quan trọng, Ngồi trên sô pha, bà cụ Kiều có vẻ bị dọa một hồi, bà liền ngồi thẳng lưng, và có chút thất thần, bà lo lắng khẩn trương nhìn Cung Nhã Trang trước mặt cứ như gặp ma vậy, bà không dám thở, mạnh.

Cung Nhã Trang liếc nhìn bà cụ, nụ cười vẫn giữ trên môi, như nhìn một người xa lạ, chẳng có chút tình cảm gia định nào.

Ánh mắt và cử chỉ cao quý của bà khiến cho mọi người cảm thấy khác với người thường.

“Bà Kiều, đã lâu rồi không gặp bà”

Giọng nói của bà nhẹ nhàng, lanh lảnh và cao quý.

Bà cụ Kiều gật đầu một cách cứng nhắc. Kiều Bích Ngọc chỉ nhớ rằng trước đây ở nhà, mẹ cô chưa bao giờ gọi bà nội một câu “nợ. Lý do khiến gia đình Kiều trở nên thịnh vượng và phát triển phần lớn đó chính là phụ thuộc vào gia đình họ Cung Mặc dù cha cô Kiều Văn Vũ không thể nói là một người ở rể, nhưng có vẻ như cũng khiến cho mọi người cảm giác được rằng ông sống là dựa vào mẹ của cô, vì vậy bà của cô chưa bao giờ dám trở mặt với mẹ cô.

©ó vẻ như là vì bị chấn áp quá lâu nên sau khi mẹ cô bỏ đi thì bà nội trở nên hợm hĩnh lắm.

Tuy nhiên tất cả những điều này đều đã là quá khứ.

Đây là chồng của Bích Ngọc” Cung Nhã Trang giới t “Ừ, chị biết rồi” Cung Nhã Trang liếc nhìn Quách Cao Minh đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bà trở nên lạnh đi Cung Nhã Yên không nghĩ nhiều về thái độ thờ ơ của chị gái mình đối với con rể, tính cách của chị gái bà có lẽ là do Quách Cao Minh chưa tiến tới thể hiện tốt nên khiến chị mình không vui cho lắm, Quách Cao Minh cũng không muốn đứng lên bày tỏ những lời hay ý tốt với người mẹ vợ này, anh khẽ cau mày nhìn Cung Nhã Trang, khuôn mặt của bà rất giống với Kiều Bích Ngọc, chỉ khác ở đôi mắt và khí chất. Đôi mắt của Cung Nhã Trang đa tình và quyến rũ, đôi mắt của Kiều Bích Ngọc thể hiện sự yêu ghét đều rõ ràng “Diệp Vân đâu?”

Cung Nhã Trang tự mình ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh và hỏi một cách bình tĩnh. Khi bà ấy rời đi, thì Kiều Văn Vũ đang ngoại tình với Diệp Vân.

Vê một chủ đề nhạy cảm như vậy, chỉ có Cung Nhã Yên trả l “… Diệp vân không sống ở đây”

“Kiều Văn Vũ thật sự cưới cô ta vào cửa?”

Cung Nhã Trang kinh ngạc, nhưng không có chút nào là ghen tị và bất mãn, giống như là nghe được chuyện phiếm.

Kiều Văn Vũ và bà cụ Kiều đều cảm thấy rất xấu hổ với giọng điệu thờ ơ của Cung Nhã Trang.

Lúc này Cung Nhã Yên cất giọng nói thêm, bà chỉ muốn kết thúc chủ đề này một cách nhanh chóng: “Họ đã ly hôn rồi, hiện tại cô ta không sống ở đây”

Cung Nhã Trang nở nụ cười tươi trên mặt “Trẻ con chơi đùa, thì có thể chơi bao lâu đây?”

Quay đầu lại, trên mặt bà vẫn mang theo nụ cười: “… Vậy sau này, em được gả vào đây đúng không?”

Những lời của Cung Nhã Trang nói ra làm cho mọi người thất kinh.

Cung Nhã Yên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lo lắng lắp bắp nói: “Chị, chị, đừng nói nhám!”

“Không phải em vần luôn thích anh rể em sao?”

Đúng vậy, trước kia Cung Nhã yên thật sự có yêu thầm anh rể, vì cảm thấy chị gái mình thật quá đáng, nên bà cảm thấy thương hại, lúc đó bà ất tình yêu là gì, đó chỉ là ngưỡng mộ mà Cung Nhã Yên cảm thấy như thể vết sẹo của mình bị lộ ra, và bà rất xấu hổ và tức giận khi có người nói ra những điều trong lòng mình.

“Cha, đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải có điểm mấu chốt trong cuộc sống. Em không thể lấy anh rể của mình. Em ở lại là chăm sóc bọn họ và sống cùng với bọn họ chúng ta là một gia đình”

Cung Nhã Yên lời nói có chút kích động.

Sau bao nhiêu năm, chị gái cô bỏ đi. Bỏ lại con gái còn nhỏ, Kiều Văn Vũ trở nên hỗn loạn và còn chuốc giận lên con cái.

Dù bà chỉ là gì nhưng bà lại không gặp được người mình thích, gặp ai cũng không vừa lòng, bà độc thân chăm cháu gái cả đời Giờ đây chị gái bà đã quay lại, nhưng chị gái bà lại tỏ ra xa cách và nói chuyện một cách lạnh lùng Cung Ngữ Yên luôn oán giận chị gái mình quá ích kỷ. Khi bà tuyệt vọng về mọi thứ thì bà bỏ mặc tất cả mà ra đi. Nhưng khi trở lại vẫn phải ra dáng một quý bà cao sang.

Tình cảm của Kiều Văn Vũ dành cho Cung Nhã Trang rất phức tạp. Đối mặt với người vợ cũ vẫn xinh đẹp, quyến rũ và khí chất ngời ngời này, ông luôn có chút tự ti. Sau bao nhiêu năm, sắc đẹp của phụ nữ không còn quan trọng đối với ông mà thay vào đó là ông cảm thấy nữ nhân càng xinh đẹp thì càng có tâm cơ, nhưng sự tỉ tiện đó dường như không thể nào quên được.

“… Tại sao cô lại đột nhiên trở về làm cái gì?”

Hai tay ông nắm chặt thờ ơ hỏi. Kiều Văn Vũ muốn đi thẳng vào vấn đề, giành lại thế chủ động, ông muốn thương lượng với người phụ nữ này, và muốn bà ấy nhanh chóng rời đi. Đừng can thiệp vào cuộc sống yên bình của gia đình ông nữa.

Cung Nhã Trang nhướng mày, lúc này nhìn lại ông, tình yêu nóng bỏng điên cuồng trong mắt đã không còn nữa, cô không quan tâm quay mà mặt lại: “.. Em vẫn còn tưởng rằng anh muốn gặp em”

Giọng điệu của bà rất tự tin cất lên Đã từng có lần, ông quỳ xuống cầu xin bà đừng đi. Nhiều năm như vậy, bà tin chắc rằng cho dù Kiều Văn Vũ có tìm được loại phụ nữ nào đi chăng nữa, thì bà nhất định phải là người không ai có thể thay thế. Kiều Văn Vũ phải nhớ bà ấy mỗi ngày.

Trong chốc lát, vẻ mặt của Kiều Văn Vũ tê dại, ông không biết phản bác lại như thế nào, người phụ nữ này dường như đã nhìn thấu ông. Ông đã tự hỏi liệu có cơ hội gặp lại bà trong cuộc đời mình lần nữa hay không Cung Nhã Yên nhìn không được cảnh này bèn nhanh chóng lên tiếng: “Chị, lần này rốt cuộc chị quay lại là có việc gì?

Bà hiểu rất rõ về người chị này của mình, nếu không phải có mục đích gì thì chị ấy sẽ không bao.

giờ quay lại Cung Nhã Trang không thích người khác nói chuyện với mình bảng giọng điệu như vậy, bà liền cất giọng nói mang theo vài phần bất mãn: “Nhã Yến, em là dì của đứa Bích Ngọc, chị mới là mẹ ruột của con bé … Em có thị thì tại sao chị không thể trở đều, nhưng ánh mắt lại lóe lên vài phần sắc bén.

Lời nói và việc làm của bà ấy toát lên sự hào phóng và đàng hoàng, điều này cứ như cho thấy rằng bà ấy là chủ nhân thực sự của ngôi nhà này vậy, cho dù bà ấy có muốn ngôi nhà này hay không, chỉ cần bà ấy quay lại, thì bà ấy vấn là chủ nhân ở đây.

Cung Nhã Yên không thể phản bác, chị gái của bà chính là như vậy.

Ngay cả những gì bà ấy không muốn, thì nó vẫn sẽ là của bà ấy Cung Nhã Trang dường như không muốn trò chuyện với họ quá nhiều, bà quay lại nhìn Kiều Bích Ngọc với nụ cười trên môi: “Bảo bối, lần này mẹ đem con về nhà: Kiều Bích Ngọc nhìn người mẹ xa lạ, ngay từ khi xuất hiện, cô đã cảm thấy hụt hãng, không nói đến ý tứ của câu này.

“Mẹ sẽ đưa con về nhà, chính là căn nhà của cha ruột con… Giọng điệu của Cung Nhã Trang có chút kiêu ngạo vang lên.

“Tôi không đồng ý.”

Quách Cao Minh đột nhiên ngắt lời Cung Nhã Trang, anh nói với một giọng trâm và đầy tính kiên quyết.