Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 594




Chương 594: Bị người hoang dã bắt về

Quách Cao Minh, chúng ta có thế hợp tác”

Rafael mở lời đầu tiên, lúc này khuôn mặt tuấn mĩ.

của gã hiện lên vài phần không đứng đẫn, hệt như mãi mãi không biết điều gã thật sự muốn nói là gì: “Tôi của thể đưa các người đến đảo.”

“Chúng tôi có bản đồ.’ Quách Cao Minh lạnh lùng phản bác.

Vệ sĩ ban nãy còn báo với anh chuyện đêm qua Lucy và Kiều Bích Ngọc tranh cãi âm ï chuyện bản đồ, tấm bản đồ kia hẳn là bản đồ hướng dẫn đường biển đến đảo.

Rafael nghe vậy, biểu cảm có phần giật mình, dường như gã không đoán trước được.

Ngay lập tức, đôi mắt màu lam của gã lóe lên sự trêu tức, khinh bỉ: “Ha ha ha. .. Bản đồ, thì ra Đường Tuấn Nghĩa mang bản đồ của tôi ra ngoài.”

Đã tính được là có bản đồ thì sao.

“. Quách Cao Minh, tôi tin có lẽ các người có năng lực an toàn vào đến đảo, chỉ là…”

Giọng của Rafael nhỏ xuống, ý nghĩ sâu xa: “Lúc anh tìm được đến chỗ cô ta, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy cô ta là một cỗ thi thể lạnh như băng thôi, cũng có thể cô ta đã sớm không còn xương xác nữa”

Kiều Bích Ngọc không thể ở đó thời gian dài như vậy..

“Mày đừng hòng nói xắng nói bậy trong này, thì tụi tao sẽ tin mày!” Lục Khánh Nam đột ngột hùng hổ, phẫn nộ vô cùng, nghĩ lại trước kia anh †a đã từng khống chế được người này, anh ta không tin, bây giờ ở bên ngoài đều là người của bọn họ, lại không đối phó được với đám “yêu ma quỷ quái” này.

Quách Cao Minh im lặng lạ thường, rất bình tĩnh. Anh biết rõ ban nấy lời của Rafael đều không phải là nói lời đe dọa. Vùng vực biển kia, anh từng tự qua đó một lần, Kiều Bích Ngọc thật sự dữ nhiều lành ít.

Cung Nhã Trang trói chặt Kiều Bảo Ngọc và Luey rồi cùng vào đảo. Mặc dù có Lucy bầu bạn, lòng của anh vẫn rất căng thẳng, không kìm được rối loạn.

“Mày muốn gì?”

Thoạt trông, sắc mặt Quách Cao Minh vẫn như thường, anh vẫn duy trì giọng nói lạnh lùng mọi ngày, đàm phán với Rafael.

Tuy là Quách Cao Minh không quen gia tộc Strozzi, cũng không rõ ràng những chuyện trong gia tộc giàu sụ thần bí này, nhưng chắc chắn Rafael cần sự trợ giúp của anh, nếu không người ngạo mạn như gã cũng sẽ không đưa ra hợp tác.

Rafael nói rõ: “… Sau khi tới đảo rồi, các người phải giúp tôi lấy quan tài đá, cướp quyền trượng, còn cả cơ thể của tôi”

– Lấy quan tài đá, cướp quyền trượng, còn cả cơ thể tôi Ánh mắt sắc bén của Quách Cao Minh nhìn thẳng gã, dù tai của anh đã nghe hết tất cả những thứ không tưởng tượng được đó, anh vẫn đồng ý, nói to một câu: “Tôi cần anh cam đoan tính mạng của Kiều Bích Ngọc an toàn.”

Rafael ngả ngớn nở nụ cười: “… Tất nhiên tôi sẽ dùng hết sức bảo vệ an toàn cho cô ta, tôi là anh trai yêu dấu nhất của cô ta mà.”

Ngữ khí câu “anh trai yêu dấu nhất” kia tăng độ cao lên, lộ ra sự trào phúng bên trong Quan hệ giữa gã và Kiều Bích Ngọc là quan hệ huyết thống, anh em cùng cha khác mẹ.

Nội bộ gia tộc Strozzi đấu tranh vô cùng tàn khốc, là anh em cùng cha khác mẹ cũng không có nghĩa là quan hệ huyết thống thân thiết, mà còn tương đương với kẻ thù sống chết. Dù sao tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt trung tâm của quyền lực, chết một người thì ít đi một đối thủ cạnh tranh.

Cung Nhã Trang được sự cưng chiều của cha, liên tục mang thai, đáng tiếc cây to đón gió, gây thù với quá nhiều người, phần lớn đều bị sinh non chết non.

Gã vốn là con cả do bà cả sinh ra, đối với tất cả sự tranh đoạt này, gió tanh mưa máu, gã tập mãi cũng thành quen. Thậm chí gã nhìn cảnh anh em tương tàn còn thấy vui vẻ.

Lúc trước, gã còn cố tình phái người đến bệnh viện, thay máu toàn bộ cho em gái nhỏ của mình như một trò đùa. Thật ra vốn dĩ vết thương của nó không cần truyền nhiều máu như vậy, gã còn cố tình dùng thủ thuật hại thần kinh của nó, khiến nó mất đi một đoạn ký ức, mà tất cả chuyện đó, đám Quách Cao Minh vẫn chưa hay biết ‘Võn là định khiến nó mất trí nhớ. Chỉ có điều, so với khống chế tốt, thì kết quả dù có mất trí nhớ hay không, nó cũng vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Đúng là đáng tiếc.

Chỉ là nó còn ngang ngược hơn trong tưởng tượng của gã, khá thú vị.

Dường như Rafael có hứng thú mà mong chờ gì đó: “… Hẳn là tạm thời nó không chết được”

Càng thấy có người giấy dụa đau khổ trong bùn, gã lại càng hưng phấn, hệt như chỉ có thế mới có thể nhìn rõ bản tính độc ác của con ì cũng có thể làm.

Lục Khánh Nam vẫn tự xưng là là một gã cậu ấm phóng khoáng, bất cần đời, cà lơ phất phơ.

Bây giờ thấy sự trêu tức của người đàn ông này, ánh mắt xem thường mạng người, đây mới là giai cấp tư sản chân chính, đùa giỡn với mạng người như một con kiến vậy.

Người như Rafael, thật sự là âm trầm, ngoan độc, vô tình.

Bọn Quách Cao Minh không biết Rafael, cũng không hiểu biết về gia tộc Strozzi, nhưng bất kể gã nói ra điều kiện gì, Quách Cao Minh cũng đồng ý ngay.

Lòng Quách Cao Minh nóng như lửa đốt: “Bây giờ lập tức xuất phát đến đảo Strozzi”

Bất kể là quần đảo này có bị đại lục thần bí, sương khói bao phủ thế nào, có gì đó đáng sợ tôn tại, anh cũng phải qua đó ngay lập tức, vợ của anh đang chờ anh.

“Đây là đâu?”

Bọn Kiều Bích Ngọc và Luey cùng lái máy bay thì gặp phải bão, may mà lúc ấy Lucy phản ứng nhanh, cô ấy nhanh chóng thả chậm tốc độ của trực thăng lại. Tuy là bây giờ máy bay đã bị tai họa của thiên nhiên phá hủy, phát nố trong nháy mắt, lúc ấy người lại cách gần mặt biển, giảm bớt sức ép, vậy nên không bị thương tổn gì nhiều.

Kiều Bích Ngọc rất may mản tránh được cơn bão kia, bị sóng biển đánh sâu vào bên trong.

Cô tỉnh lại ở một bờ cát mịn nhẵn, không thấy người sống sót nào khác, ngay cả hài cốt của máy bay cũng không thấy.

Không biết Lucy và mẹ của cô còn sống hay không, hay đã táng thân vào biển rộng rồi.

Cô vừa khát vừa đói, cổ vũ đôi chân đi vào rừng rậm trên đảo nhỏ này. Mặc dù đang ở trong rừng, chân trái gấy xương, cô cũng tìm được một dòng suối nhỏ làm ngưồn nước và cây cà chua nhỏ, tạm thời đỡ đói Tuy nhiên, không đợi Kiều Bích Ngọc kịp bình Tĩnh lại, thì một người hoang dã có hình thể khổng Tồ đã đi từ trong rừng rậm ra. Bộ mặt hắn hung ác, cơ bắp dữ tợn ở ngực, cánh tay đều dồn lại một chỗ, còn đáng sợ hơn cả thú hoang núi rừng. Hắn xem cô như con môi mà bắt về.

Người hoang dã to lớn này thật sự khiêng Kiều Bích Ngọc trên vai rất nhẹ nhàng, tất cả giấy dụa, đánh đấm của cô đều là phí sức. Tay hẳn quá cứng, mà tay phải hẳn còn đang kéo một con hươu lớn bị thương. Ở bên hông, hẳn dùng rễ cây để buộc hai con thỏ hoang và một con chuột to tướng.

Hắn đi bộ không ngừng vào sâu trong rừng rậm, tâm thần của Kiều Bích Ngọc chưa kịp ổn định, đã bị hẳn khiêng lên trên vai. Đầu óc cô trống rỗng, tình cảnh lúc này khiến cô hết cách.

Người hoang dã, hắn muốn làm gì.

Cả người Kiều Bích Ngọc đổ đầy mồ hôi lạnh, cô không ngừng trấn an mình bình tĩnh, chỉ là…

Ông trời ơi, sao có thể tỉnh táo lại đây? Đây rõ ràng là một người hoang dã to lớn, cô trốn không thoát được, chết chắc rồi!

Có thể là bởi vì Kiều Bích Ngọc quá hoảng sợ, cô cũng không biết người hoang dã này đã đi được bao lâu rồi. Mãi đến khi nhìn thấy mặt trời nơi chân trời bắt đầu từ từ hạ xuống, lúc này cô mới để ý, họ đã ra khỏi rừng rậm, trước mặt là một bãi đất có tầm nhìn quang đầng Chung quanh có rất nhiều tảng đá lớn, những tảng đá giống như đá hoa cương, vô cùng cứng rắn, mà bùn đất trên mặt đất lại là màu đen, có chút cỏ dại sinh trưởng nơi khe đá, còn có chút cây thấp. Khu vực này rõ ràng khô ráo hơn rừng rậm, nhẹ nhàng khoan khoái, phóng mắt nhìn lại, cũng không thấy có hồ nước hay sông suối gì Dường như người hoang dã kia rất hay đi con đường này, hẳn lại đi thêm chừng nửa tiếng nữa.

Ở một bãi đất nơi giữa sườn núi có ba cái động đất nhìn như hầm trú ẩn, bên trong tối đen, Kiều Bích Ngọc nhìn không rõ.

Mà cuối cùng người hoang dã đi đến cái động đầu tiên, hắn ném Kiều Bích Ngọc xuống đất. Hản chính là xem cô như hàng hóa, ném trên mặt đất.

Kiều Bích Ngọc la “oái” một tiếng, thắt lưng bị chạm đau, bàn tay non mịn của cô cũng rách da, chảy máu.

Vốn là cô nghĩ người hoang dã đối xử với mình như vật chết, không ngờ hắn nghe được tiếng của cô, vẫn cúi đầu, dường như có phần tò mò, nhìn cô một lát.

Toàn thân Kiều Bích Ngọc trở nên cảnh giác.

Dù bây giờ trên người cô toàn vết thương, cô cũng không cam yếu thế.

Cô như một con mồi quật cường không khuất phục thợ săn, run rẩy, nhưng hai mắt lại sắc bén.

Kiều Bích Ngọc và con hươu bị thương kia bị kéo đứng dậy. Cô phát hiện ra, trong động này thật ra còn có mấy con động vật nữa: Hai con trâu nhỏ, một con chồn bạc có lông da vô cùng dày.

Người hoang dã kia đứng ở trước của hang, miệng hẳn thì thào một ít ngôn ngữ cô không hiểu. Ngón tay thô to của hẳn kiểm tra con mồi trong động một chút, chính là Kiều Bích Ngọc.

Tuy rằng không biết hắn lầm bầm lầu bầu cái gì, nhưng trong chớp mắt này, Kiều Bích Ngọc hoảng sợ bất an. Hắn chuẩn bị đem con mồi, cũng chính là cô đi làm giao dịch, bán đi.