Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 786




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 786

 

Mặc dù làm việc ở đây rất mệt rất vất vả, nhưng bà chủ đối với cô thực sự rất tốt, bình thường Kiều Bích Ngọc không phải là người hay nói, nhưng cũng là người có tình có nghĩa, chính là xem trong mắt ghi tạc trong lòng.

 

Từ nhỏ Kiều Bích Ngọc lớn lên bên cạnh ông ngoại, tính cách giống con trai, vô cùng trượng nghĩa.

 

“Bà chủ, trước đó cháu đã hứa với cô thì cháu sẽ không đột nhiên xin nghỉ việc.”

 

Bà chủ vẫn luôn lo lắng cây hái ra tiền Kiều Bích Ngọc này sẽ có ngày sẽ chạy mất, vì thế bà ta nhượng bộ rất lớn .

 

“Bích Ngọc, như vậy đi, cô cũng không muốn hạn chế thời gian làm việc của cháu, dù sao cháu cũng phải đi học rồi còn phải làm bài tập, khi nào cửa hàng đông khách thì cháu đến làm, nếu như cửa hàng không còn khách nữa thì cháy quay về trường học, không cần phải vất vả từ sáng đến tối muộn như vậy. Hơn nữa tiền lương của cháu, ngoại trừ tiền lương cơ bản cô sẽ trích phần trăm cho cháu, sẽ trả thêm cho cháu mười phần trăm. Cháu xem có được không?”

 

Kiều Bích Ngọc có chút giật mình,cô hoàn toàn không ngờ tới mình lại được nhận nhiều phúc lợi như vậy.

 

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi”

 

Bà chủ sợ cô có ý từ chối, vội nói: “Hiện tại trong quán cũng không có khách, cháu về trường trước đi, dù sao cô cũng ở trên lầu, trông quán cũng rất tiện. Ở đây còn có mấy ly nước trái câu cháu đem về cho các bạn.”

 

Từ trước đến nay Kiều Bích Ngọc không phải người giỏi cò kè mặc cả, nhưng cô cũng không ngốc, phúc lợi tốt, đương nhiên cô cũng rất vui, hơn nữa hiện tại cô cũng là người nghèo.

 

Sau khi uống vài ly nước trái cây, cũng đem về cho bạn cùng phòng, Tống Manh Manh vô cùng khoa trương nói: “Nếu không mình trả tiể ậ Kiều Bích Ngọc vốn đã quá nổi tiếng vì nghèo.

 

“Không cần.”

 

Tống Manh Manh đã thông báo cho cô một sự kiện vô cùng thương tâm: “Kiều Bích Ngọc, mình nói với cậu, hiện tại chúng †a không có cách nào sống sót trong trường, thầy Mark không cho phép chúng ta nhờ người khác đi học hộ.” Cô ta dùng sức hút thật mạnh ly nước xoài, vô cùng buồn rầu.

 

“Lớp trọng điểm của các cậu thì tốt rồi, mỗi tuần đều là môn bắt buộc, 24 ban còn lại của bọn mình đều phải trải một vòng chém chém giết giết. Tuần này tớ không được chốt số Tống Manh Manh nói xong, ánh mắt u ám nhìn chäm chm về phía Kiều Bích Ngọc.

 

Cô ta đã cố gắng như vậy, hơn nữa cố tình còn nhờ người giúp, bây giờ lại không được, đúng là tội ác tày trời!

 

“Dù có đẹp trai đến mấy cũng không thể làm ra cơm ăn” Kiều Bích Ngọc vẫn không hiểu nổi tâm tình của bọn họ.

 

“Có thể, mình nói với cậu, mấy nữ sinh trong trường cũng đều bắt đầu chủ động giảm béo, hơn nữa hiện tại trên đầu giường của bọn họ đều có ảnh chụp của thầy Mark..”

 

Kiều Bích Ngọc không muốn nghe những người thiếu dinh dưỡng như vậy nữa, cô nghĩ những cô gái này bị điên rồi.

 

Ngày mai trường tổ chức hoạt động ngày.