Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 98




Chương 98: Người đẹp ngủ trong rừng là ai?

Khoảng chín giờ tối, Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại di động trở

về phòng ngủ.
Mở cửa phòng và phát hiện Quách Cao Minh đã thức dậy.
Tuy nhiên, anh ấy có vẻ hơi lạ.

“Anh có đói không, có muốn ăn chút gì không, bác Phương có

nấu chút cháo…”

Vẻ mặt của Kiểu Bích Ngọc có chút thận trọng, đứng ở cửa

phòng, nhỏ giọng hỏi.

“Ừm.” Quách Cao Minh không nói nhiều, anh ậm ừ một tiếng, sau

đó đứng dậy, lách người qua khỏi cô đang đứng ở cửa bước ra ngoài.
Cửa phòng được đóng lại.

Cô đi vào phòng quần áo lấy một bộ đồ ngủ, đi thẳng vào phòng
tắm để tắm rửa, không khỏi than thở: “Đàn ông thời nay thật phức
tạp”

Sau khi Quách Cao Minh tuỳ tiện húp một ít cháo ở dưới lầu, cả
người trở nên tỉnh táo, nghĩ về phòng ngủ lấy tài liệu rồi đến phòng
làm việc…

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm, kèm theo một bản nhạc réo

rắt, cô ấy đang tắm.
“Tâm trạng cô ấy rất tốt sao?”

Anh bước tới bàn cà phê lấy tài liệu, khi quay người lại thì không

khỏi nhìn về phía phòng tắm thêm lần nữa.

Theo như anh biết, lúc tâm tình của người phụ nữ này tốt thì rất
thích ngâm nga khi đi tắm.

Gần đây cô ấy ở cùng những ai nhỉ?
Ting Ting…

Điện thoại để trên bàn cà phê đột nhiên rung lên, tin nhắn zalo

mới nhất hiện lên trên đầu màn hình.
[Bảo Bảo …]

Quách Cao Minh hơi cau mày, anh vốn dĩ không quan tâm đến
chuyện của Kiều Bích Ngọc, nhưng mà ai lại xưng hô với cô ấy như

vậy chứ?

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy, ánh mắt có chút
do dự, người phụ nữ trong phòng tắm đang ngâm mình trong bồn
chắc sẽ không ra ngoài sớm như vậy đâu, nếu anh muốn biết sẽ cử

người đi điều tra chứ sẽ không kiểm tra điện thoại di động của cô ấy.

Quách Cao Minh cảm thấy bản thân có chút nực cười không thể

giải thích được, anh luôn có những nguyên tắc của riêng mình.
Siết tập tài liệu, anh định bước di.
Ting ting…
[Bảo Bảo, anh không được khỏe…]

Thừa nhận đi, nếu đã quan tâm, thì đừng có nói chuyện nguyên
tắc gì đó nữa, anh vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn màn

hình điện thoại của cô.
“Người đẹp ngủ trong rừng là ai?” Anh lầm bầm.
Cạch —

Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra, Kiểu Bích
Ngọc mặc áo choàng ngủ màu trắng bước ra, cô chỉ muốn lấy kem

dưỡng da đi vào phòng tắm, nhưng lại bắt gặp phải tầm mắt của anh.
“Có, có chuyện gì vậy?” Cô không hiểu tại sao anh vẫn còn ở đây.

Quách Cao Minh nhìn thẳng vào cô, sau đó cụp mắt suy nghĩ một

lúc, rồi quay người bước ra ngoài mà không trả lời cô.
“Nhớ sấy khô tóc.”

Khi cửa được đóng lại, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của

anh ném lại một câu.

Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc thất thần, mái tóc dài xõa ngang lưng

đang ướt đẫm.

Có thể là vì Quách Cao Minh đích thân nhắc nhở, sau khi Kiều
Bích Ngọc ngâm mình trong bồn tắm xong, cô sấy khô hoàn toàn mái

tóc dài của mình trong phòng tắm, rồi mới bước ra ngoài.
Anh ấy làm việc trong phòng sách như thường lệ.
Có điều, Kiều Bích Ngọc luôn cảm thấy anh ấy cứ có chút kỳ lạ.

Mang thai không thể thức khuya nên cô vừa nằm lên giường liền
ngủ thiếp đi, còn Quách Cao Minh về phòng ngủ lúc nào thì cô không
biết, nửa đêm hình như có người vén mái tóc dài của cô lên, như
đang kiểm tra cái gì đó.

Khi cô tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng, cô ngạc nhiên vì người đàn ông
bên cạnh vẫn chưa chịu dậy, bình thường thì năm giờ sáng anh ấy đã
rời khỏi giường.

“Chào buổi sáng.”

Khuôn mặt của hai người rất gần nhau, người đàn ông trước mặt
đột nhiên mở mắt ra, nhịp tim của Kiều Bảo Bối rối loạn một chút,

lúng túng chào hỏi, rồi nhanh chóng đứng dậy.
“Ừm.” Anh đáp một tiếng cũng thức dậy theo.

Mặc dù bình thường Quách Cao Minh không thích nói nhiều, có
điều mấy ngày nay anh ấy rõ ràng là đã trấn tĩnh hơn rất nhiều.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô có chút muốn hỏi, nhưng không biết

phải mở miệng thế nào.

Sau khi lơ đễnh làm vệ sinh xong, cô và anh ăn một bữa sáng đơn

giản ở dưới lầu, rồi sánh bước cùng nhau đi về phía nhà chính.

“Hôm qua ông nội rất lo lắng cho anh.”

Họ đi bên nhau, Kiều Bích Ngọc cảm thấy sao hành lang này lại
dài như vậy, bầu không khí yên tĩnh ngượng nghịu, nên mới tuỳ tiện
nói gì đó.

Quách Cao Minh quay đầu sang nhìn cô, tiếp tục trầm mặc.

Đột nhiên điện thoại di động trong túi cô vang lên ting ting.

Bé Heo muốn trở mình: [Kiều Bích Ngọc, cậu dậy chưa, chắc
không phải còn bận bịu trên giường với ông chồng béo nhà cậu đấy
chứ…]

Đúng là vô vị, lấy điện thoại di động ra xem Châu Mỹ Duy ngốc ấy
đang chăm chỉ gửi zalo cho cô. Trước khi Kiều Bích Ngọc có thời gian
trả lời, người bên kia dường như nhàn rỗi không có việc gì làm hay
sao mà liên tục mấy tiếng ting ting không ngừng gửi tin nhắn mới đến
cho cô.

Bé Heo muốn trở mình: [Kiều Bích Ngọc, hôm nay lãnh đạo trực
tiếp của mình đã cử mình đến thành phố Hải Châu để đi công tác.
Cậu có muốn mình mang về quà lưu niệm gì không? Mình quyết định
sẽ ở một khách sạn tốt nhất, ăn căng bụng rồi mới về. Lão đầu hói đó

suốt ngày ngược đãi mình…]

Kiểu Bích Ngọc nhìn vào những tin nhắn cô ấy gửi tới, không
ngừng phàn nàn sếp của mình, còn nói rằng nơi làm việc giống như

chiến trường và ghen tị với cô vì không phải đi làm.

“Mình thà đi làm…” Kiều Bích Ngọc cảm thấy phụ nữ không có

thu nhập kinh tế, mới là điều ngu ngốc nhất.
“Là ai vậy?”

Quách Cao Minh nheo mắt, nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cô khi

chăm chú nhìn vào điện thoại, anh trầm giọng hỏi.

Anh ấy đột nhiên lên tiếng, Kiều Bích Ngọc giật mình, lập tức

buông điện thoại xuống, nói: “Bạn tôi.”

“Ổ.“ Anh ồ một tiếng bằng một chất giọng trầm.

Nghe có vẻ như anh ấy không hài lòng với câu trả lời của cô, nên

cô nhanh chóng nói thêm: “Châu Mỹ Duy, cô ấy là bạn học cấp ba.”
“Nhân tiện, cô ấy hiện đang làm việc ở tập đoàn IP&G.”

Quách Cao Minh hơi nhướng mày: “Châu Mỹ Duy.“ Tất nhiên anh

không có ấn tượng gì với một nhân viên nhỏ bé.

Có điều…

“Nữ sinh thường xuyên giúp cô giả chữ kí hồi cấp ba?“ Anh mù
mờ nói một câu.

Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc lại bất ngờ, bước chân cũng dừng lại:
“Làm sao anh biết…”

Làm sao anh ấy biết được Châu Mỹ Duy trước đây thường xuyên
giả chữ kí cho cô, cho dù là điều tra cũng sẽ không điều tra những
chuyện tầm phào như vậy.

Ánh mắt Quách Cao Minh nhìn cô ngày càng sâu thằm hơn, anh

không nói thêm lời nào, tiếp tục sải bước về phía trước.

Ánh sáng ban mai sà xuống, Kiều Bích Ngọc đứng tại chỗ, nhìn
vào bóng lưng thẳng tắp đẹp đẽ của anh, lúc này, cô cảm thấy bóng
lưng của anh có chút xa mơ hồ, giống như mình đã từng nhìn thấy ở
đâu, nhưng cô không nhớ rõ.

Và điện thoại bên tay phải của cô ấy vẫn đang đổ chuông…

Bé Heo muốn trở mình: [Kiều Bích Ngọc, khi nào cậu sẽ giới thiệu
chồng cậu cho mình gặp vậy? Phải rồi, hãy nói với anh ấy rằng mình

là bạn thân nhất của cậu, kêu anh ấy đãi mình ăn một bữa.]

Kiểu Bích Ngọc chỉ đơn giản ngồi trên mép hành lang, mỉm cười

và trả lời cô ấy, [Có thể cậu đã từng gặp anh ấy rồi.]
Bé Heo muốn trở mình: [Nghĩa là mình có quen sao?]
Cục cưng vô địch: [Cùng công ty với cậu.]

Châu Mỹ Duy ngay lập tức trở nên phấn khích, [Anh ấy cũng
đang làm việc tại trụ sở tập đoàn IP&G, mau gợi ý một chút, bộ phận

nào thế?]

Cục cưng vô địch: [Lãnh đạo của lãnh đạo trực tiếp của cậu.]

Kiểu Bích Ngọc đang định tiếp tục trêu chọc cô ấy một chút thì

chợt nhận ra rằng tối qua mình đã nhận được một số tin nhắn mới.
Cô hơi ngạc nhiên: “Người đẹp ngủ trong rừng?”

Bên kia gửi cho cô hai tin nhắn vào khoảng mười giờ đêm qua, rất

ngắn gọn và rất kì lạ.
[Bảo Bảo.]
[Bảo Bảo, tôi không được khỏe.]
“Mình rất thân với anh ta sao?”

Người lạ này gửi những điều này thật kỳ quái, giọng điệu nghe có

vẻ như đang…trách móc? Nhõng nhẽo?

Đầu ngón tay Kiều Bích Ngọc gõ nhanh vài từ, [Xin chào, cho hỏi

bạn là bạn học cũ của tôi sao?]
Người đẹp ngủ trong rừng: [Đúng vậy.]

Anh ta trả lời gần như trong vài giây, Kiểu Bích Ngọc có hơi ngạc
nhiên, hoặc là anh ta vừa đúng lúc mở zalo, hoặc là cô tự hỏi có phải

anh ta vẫn luôn chờ đợi điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên Kiều Bích Ngọc trò chuyện với người đàn ông
tên là “Người đẹp ngủ trong rừng” này, cô nhớ mấy lần trước khi đăng
lên vòng bạn bè, người đàn ông này cũng bình luận gần như ngay lập
tức, điều này khiến cô có chút tò mò.

Cục cưng vô địch: [Bạn là ai, tên là gì, xin lỗi vì tôi đã quên bạn.]

Cô ấy hỏi điều này rất thẳng thắn và trực tiếp, cũng không nghĩ
rằng có điều gì sai ở đây.
Nhưng người đàn ông đầu dây bên kia nhìn tin nhắn của cô, siết

chặt điện thoại, không khỏi hơi thắt lại một chút.

Anh ta đang ngồi trên một chiếc ghế bên cửa sổ, ánh ban mai
buông xuống, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn trở nên tái nhợt, không

còn chút máu, lông mày nhăn lại, tay phải nắm chắc tay cầm ghế, kìm

nén cơn đau trong người.

Anh đã chịu đựng nỗi đau này bao nhiêu năm ở Mỹ, cứ ngỡ đã

quen rồi, nhưng giờ…
“Bảo Bảo, em thật sự đã quên tôi rồi.”

Anh ta có một đôi đồng tử màu xanh lam ngọc sâu thẳm, nhưng

lúc này chúng lai vô hồn và trống rỗng.