Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 32




“Lâm tổng, 3 giờ rưỡi sẽ có cuộc họp qua video với trưởng khu Hoa Đông.” Trợ lý Alan nghiêm túc thông báo lịch trình cho Lâm Dật.

“Tốt, tôi biết rồi. Anh chuẩn bị tài liệu trước đi.” Lâm Dật gật gật đầu.

“Chú Lâm à, con làm phiền chú như vậy chú không ghét bỏ con chứ?”

Điền Bảo Bảo tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong lòng thì hoàn toàn bác bỏ cái suy nghĩ ấy. Cậu nhóc đã hi sinh hết thời gian đáng lẽ phải chơi với An Tiểu Mễ để đi bồi dưỡng tình cảm cha con mong manh này. Trong lòng thầm thán phục mình thật vĩ đại.

Lâm Dật cười nhẹ, vỗ vỗ đầu của Điền Bảo Bảo, ý muốn dùng động tác đó thay cho câu trả lời.

***************

“Này cô nghe tin gì chưa, gần đây Lâm tổng bị một thằng nhóc bám theo suốt.”

“Cái gì? Một thằng nhóc à?”

“Ừ, hình như khoảng bảy tuổi, hay tới công ty mình tìm giám đốc lắm. Lâm tổng thì cưng thằng nhóc ấy thôi rồi, cái gì cũng chiều. May là mấy hôm nay Phạm Thiên Du đi nước ngoài rồi chứ không là cô ta đã làm ầm ĩ khắp cái thành phố này rồi ấy chứ.”

“Hầy, cô đừng có nói quá chứ!”

“Cô ngốc hay giả bộ ngốc đấy, cô còn không biết tính cách của con mụ Thiên Du ấy sao. Hahaha cô cứ chờ xem kịch vui đi là vừa…”

Lần thứ hai nghe những lời bàn tán về chuyện kia, Điền Kỳ Kỳ nghĩ thầm, đứa nhóc mà mấy bà tám kia nhắc tới chắc không phải là Điền Bảo Bảo đâu ha? Càng nghĩ cô lại càng lo lắng, nếu đúng là Điền Bảo Bảo bám theo Lâm Dật, vậy thì sự thật sẽ mau chóng lộ ra ánh sáng mất thôi.

Điền Kỳ Kỳ trực tiếp ấn thang máy lên lầu.

Trong lòng cô tìm đủ lý do để biện minh cho mình, nếu thằng nhóc kia không phải Điền Bảo Bảo, thì những suy nghĩ nãy giờ của mình không phải là trò cười hay sao….

Điền Kỳ Kỳ đang tập trung suy nghĩ, không hề hay rằng thang máy đã đến tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở, cô nhìn thấy Lâm Dật với Điền Bảo Bảo bước ra từ văn phòng giám đốc, một lớn một nhỏ ngoại hình hao hao nhau, đi cùng nhau nói cười vui vẻ, Điền Kỳ Kỳ vô cùng hoảng hốt.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Điền Bảo Bảo đến đây nhiều lần như vậy nhưng chưa hề thấy mẹ đến phòng của giám đốc, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã tốt lên rồi à? Cậu nhóc nhìn Điền Kỳ Kỳ, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Dật, dùng hết trí não để tưởng tượng.

“Con tới đây làm cái gì? Thực xin lỗi Lâm tổng, Bảo Bảo nó không hiểu chuyện, tôi không biết nó đến quấy rầy anh, tôi nhất định…… Nhất định sẽ dạy

dỗ lại thằng bé.”

Điền Kỳ Kỳ hoảng hốt tột độ, cô muốn phủi sạch quan hệ với Lâm Dật.

Cô liền vươn tay kéo Điền Bảo Bảo đang đứng cạnh Lâm Dật về phía mình, chỉ sợ chậm một bước, Điền Bảo Bảo sẽ bị anh cướp đi mất.

Mặc dù trong lòng cô luôn tự dặn mình cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng phải thật bình tĩnh mà đối mặt, nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy hai người họ vừa nói vừa cười, cô vô cùng sợ hãi.

Điền Bảo Bảo đang định mở miệng giải thích thì nhận được ánh mắt của Điền Kỳ Kỳ, vội vàng nuốt hết những lời định nói vào mồm. Rõ ràng đã dặn nó là không được gặp gỡ Lâm Dật, vậy mà nó lại dám làm trái lời cô. Đúng là thằng con bất hiếu, thật là tức chết mà!