Cha Yêu Nghiệt, Mau Buông Mẹ Ta Ra!

Chương 10: Chợ Đêm




 Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 

Chap 10 : Chợ Đêm 

    Nhược Di đóng chiếc laptop lại rồi hí hửng nhảy lên giường . Tay cô với lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ cạnh giường . Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ .

    Anh đang họp thì quản lý đứng dậy đi tới đưa điện thoại cho anh , cái tên hiện trên màn hình làm anh mỉm môi cười . Cả phòng họp ngẩn ngơ nhìn anh , lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc cười . Ôi chết mất thôi . Anh là cơn gió se lạnh mùa đông đã tuyệt rồi mà bây giờ anh cười chả khác nào tia nắng ấm áp mùa xuân . Thật không cho người khác cô đường sống mà .

   Anh cầm điện thoại rồi quay sang làm mặt lạnh tanh , không xen lẫn chút cảm xúc nào . Tất cả những người trong đây đều tự cho là mình hoa mắt , hoa mắt hết rồi .

-“ Buổi họp đến đây kết thúc ”_Thất Nghị đi ra , còn quản lý thì thu xếp tài liệu cho anh rồi đi thoe , mọi người vỗ tay kết thúc rồi cúi đầu chào anh .

   Anh vừa đi ra khỏi cửa thì xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán . Thiết Kính dọn tài liệu , khóe môi cười cười . Mọi người bu quanh lại anh :

-“ Tổng giám đốc có bạn gái sao , là cô gái hôm trước đến công ty chúng ta có phải không giám đốc ?? ”_Một chục cái miệng đua nhau hỏi .

   Thiết Kính ngán ngẩm lắc đầu . Chuyện hôn nhân của Nhược Di cùng Thất Nghị đã ngăn chặn báo đưa tin , cũng bịt kín mọi nguồn ra nên chỉ có những doanh nhân dự hôn lễ của họ thì mới biết . Anh đập tay lên xấp tài liệu , mọi người lập tức im lặng nhìn anh :

-“ Tổng giám đốc đã có con chim xanh trong riêng mình .. Dĩ nhiên không phải cô gái hôm trước đến công ty chúng ta . Mọi người không việc gì phải e ngại trước cô ta cả . Tan họp rồi , mau mau đi về bộ phận của mình đi . Còn tám nữa là tôi nói tổng giám đốc uy phong mà mấy người thầm kính ngưỡng mộ cắt hết sạch lương đấy ”

  Thiết Kính một tay cầm tài liệu , một tay đút túi đủng đỉnh đi ra ngoài . Mọi người còn chưa tiếp thu kịp câu nói vừa rồi của giám đốc  thì đã nghe giọng tổng giám đốc vang khắp vòng :

-“ Trong vòng 3 giây , ai còn đứng ở đây thì khỏi cần đến bộ phận của mình nữa mà đến thẳng phòng kế toán nhận tiền lương ”

    Mọi người lập tức ùa ra khỏi phòng họp đi về bộ phận làm việc . Nói chứ chẳng phải đùa , mọi người trong công ty từ lớn đến bé hay già trẻ đều khuất phục trước anh . Từ các bậc tiền bối đi trước cho đến các thực tập sinh chân ướt chân ráo bước vào đây đều do một tay anh nâng đỡ .

    Thất Nghị tắt màn hình LCD treo trên tường , rồi cầm chiếc điện thoại lên .

    Bài “ Rời Sở Thú ” của Dương Thừa Lâm vang lên , Nhược Di vội quấn chiếc khăn tắm ngang ngực rồi chạy ra lấy điện thoại :

-“ Sư tử nhỏ , ăn cơm chưa ?? ”

   Từ lúc “ mơ cũng biết đau ” thì anh đã thay đổi , cô không hiểu sự thay đổi này của anh nhưng cô rất vui và từ từ tiếp nhận nó . Cả hai như một đôi vợ chồng thực sự , khiến người khác có một chút ghen tị . Anh không nói , cô không nói nhưng trong lòng họ nói ..

   .. họ có đối phương ..

 -“ Ưm , ăn rồi . Còn anh , hôm nay đã ra ngoài đi ăn cùng anh Thiết Kính chưa ??  ”

  Ban đầu anh khá bất ngờ khi thấy ai gặp Nhược Di cũng rất quý và yêu mến . Tiếp xúc nhiều hơn với cô thì anh nhận ra cô có một vẻ đẹp mà Ngọc Diệp không hề có là vẻ đẹp tâm hồn . Thiết Kính , Triệt Đông cũng rất thích cô , họ rất thân thiết với sư tử nhỏ nhà anh .

 -“ Anh đã ăn rồi . Sao hôm nay lại gọi anh vào lúc này ?? ”

  Nhược Di lấy tay chạm nhẹ vào mặt nước trong bồn . Thật ra trước giờ Nhược Di đi chơi cũng không cần phải xin phép anh , chỉ cần báo qua vú Dương là được , bởi trước kia anh có về thì vào phòng không liếc mắt đến cô . Anh chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cô hay không .

   Nhưng bây giờ thì khác , cô nói nhỏ nhưng vẫn có thể phát hiện cô rất hào hứng :

-“ Lát nữa em sẽ đi chơi cùng Du Du và Đan Đan , em sẽ về trước 10 giờ . Được chứ ?? ”

-“ Được rồi , em nghỉ ngơi một lát rồi đi . Nhớ mặc áo khoác vào , anh làm việc đây , tạm biệt ”

   Thất Nghị tắt điện thoại vẻ mặt nghiêm nghị suy tư . Cô ta đang ở đâu , mục đích quay về lần này là gì ??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Nhược Di thả hai lọn tóc xoắn ra , cô mặc chiếc áo thun xám trơn đơn giản rồi xỏ chiếc quần cạp cao không hoa văn vào . Cô mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt , bỏ thùng nữa phía trước còn phía sau thả ra . Ngắm mình trong gương cô rất hài lòng , quả thật cô rất xinh đẹp , vẻ đẹp thuần khiết động lòng người .

   Cô mang chiếc kính giả cận vào , đây là vật bất li thân kể từ cô 14 tuổi . Nếu cô để khuôn mặt như thế này ra ngoài sẽ có khá nhiều phiền phức . Vậy nên xấu xí một tí cũng chẳng sao , cô đeo chiếc túi xách nhỏ bên hông . Chiếc túi xách màu đen này không phải hàng hiệu gì đắt tiền nhưng cô rất thích nó . Bởi mẫu mã nó rất đẹp nên cô vô cùng yêu thích chiếc túi này . 

-“ Cô chủ , có bưu phẩm của cô gửi tới ”_ Nhược Di xỏ chiếc dép đi trong nhà hình totoro chạy ra .

   Hai thùng hàng được khiêng vào phòng cô , cô đóng cửa lại rồi lấy ra ba hộp đôi giày ankle boot hở mũi màu đen . Đây là sản phẩm cô thiết kế từ 2 tháng trước vừa mới tung ra thị trường bên Mỹ khoảng 1 tuần , nhãn hiệu Savi .

   Nhược Di tung tăng ra khỏi nhà trước sự ca thán , tấm tắc khen ngơi của đám người hầu .

 “ Cô chủ quả thật rất đẹp , rất dễ thương ” “ Nhìn cô chủ mang cái mắt kính trông thật đáng yêu ” “ Chúng ta là con gái mà còn mê mẩn cô chủ nữa là ..  ” “ Cô chủ nhà chúng ta tuyệt nhất ”

 

 -“ Đã rời khỏi nhà ”_ Trước cổng khu tòa nhà Yên Tịnh có một người đàn ông ngồi trên xe nhìn theo chiếc taxi vừa mới ra .

     Nhược Di trả tiền taxi rồi vào nhà Du Du , Đan Đan cũng tới rồi . Cả ba vừa nhìn thấy nhau đã bay lại quấn quýt lấy nhau . Cô lấy hai chiếc hộp ra đặt trước mặt Du Du , Đan Đan . Cả hai ngẩn ngơ nhìn cô :

 -“ Lúc tớ về chưa kịp đưa quà cho các cậu ”

   Hai cô nàng vừa nghe tớ quà đã háo hức xé nát chiếc hộp . Vừa nhìn thấy vật hiện hữu bên trông cả hai đã hét lớn :

  -“ Á á á á .. là ANKLE đen ”

   Du Du , Đan Đan rốt rít cảm ơn :

  -“ Tổng giám đốc Savi , cảm ơn ngài ”

  -“ Cảm ơn tổng giám đốc Nhược Nhược đã tặng tôi đôi boot bằng cả hai tháng lương của tôi như thế này ”

    Nhược Di từ nhỏ đã rất đam mê thiết kế giày , cô xin cha mẹ sang Mỹ du học để lén lút theo đuổi ước mơ . Những thiết kế đầu tay của cô được truyền đến Steve Madden , nhà thiết kế thành công nhất tại Mỹ . Ông cực kì ưa thích những tác phẩm của cô , từ đó cô trở thành học trò cuối cùng ông nhận .

   Cửa hàng nhỏ của cô từ từ trở thành công ty rồi bây giờ nó vươn xa phát triển đến cả tập đoàn . Nhãn hiệu được cao gót ( phái nữ ) ưa chuộng nhất .

   Đừng nghĩ rằng giày mà cũng là tập đoàn , thế thì các bạn coi thì cao gót quá rồi . Phụ nữ họ rất chăm chút vẻ bề ngoài , và giày là thứ không thể thiếu qua vẻ bề ngoài của họ

 -“ Chúng ta đi thôi ”

    Du Du , Đan Đan trước khi ra khỏi nhà cũng không quên mang theo cái mắt kính ,  quá khổ sở cho các người đẹp .

    Chợ đêm lúc nào cũng náo nhiệt , tiếng rao bán nhiệt tình , mùi thơm từ thức ăn lan tỏa gọi mời khách . Ánh đèn rực rỡ đủ màu thắp sáng lung linh cả con đường chợ đêm .

    Cả ba tấp vào một quán ăn nhỏ ngoài trời , ba cô gái chỉ liên tục vào menu làm anh chạy bàn choáng váng . Các món ăn được bày trên bàn , mùi hương xông thẳng vào mũi làm bụng réo inh õi .

   Nhược Di háu ăn đến nỗi tương đen dính lên khóe miệng . Du Du , Đan Đan trông thấy liền lăn ra cười . Nhược Di ngơ ngác nhìn hai con bạn đang cười như điên dại .

 -“ Cô là vợ của Vương Thất Nghị ”_Một giọng nói ngọt phát ra . Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy cô gái bên cạnh , ăn mặc lèo loẹt .

    Nhược Di đang nhai viên cá thì nghe thấy câu đó bỗng bị sặc , Du Du đưa nước cho cô còn Đan Đan thì vuốt lưng cho cô . Du Du nhanh nhạy qua sang nhìn cô gái lòe loẹt , vẻ mặt khó hiểu nói :

-“ Thất Nghị , hắn ta là ai ?? Chúng tôi không quen biết hắn , cô tìm lầm người rồi ”

   Đan Đan gật đầu phụ họa , cô gái đó vẫn chưa chịu thua nói :

-“ Cô là Lâm Nhược Di , con gái của Lâm Phúc Khôi , anh là Lâm Phúc Vĩnh , tổng giám đốc Lâm Thị đứng thứ 7  . Và cô vừa mới kết hôn cùng Vương Thất Nghị , tổng giám đốc của Vương Thị đứng thứ 13 , tôi nói đúng chứ Lâm tiểu thư ?? ”

    Nhược Di biết người này đã theo dõi cô, biết rõ thông tin về cô . Đến nước này thì không thể chối được nữa , Nhược Di trả lời :

-“ Cô tìm tôi có việc gì ?? ”

  Cô gái đó mỉm cười , đứng dậy :

-“ Chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không ?? ”

  Nhược Di nhìn sang Du Du hỏi ý rồi quay sang nhìn cô gái đó :

-“ Được , bây giờ cậu cứ đi ra chỗ kia nói chuyện với cô ta . Nếu cô ta giở trò , tớ lập tức hét lớn cho mọi người xông đến cứu cậu ”

    Du Du vỗ vỗ lên tay Nhược Di nói lớn , mục đích chủ yếu là cho cô gái lòe loẹt nghe rõ , chớ mà giở trò với Nhược Nhược .

   Du Du , Đan Đan vừa ăn vừa nhìn hai người đó nói chuyện . Vì quá xa hay có lẽ do cả hai nói quá nhỏ nên hai người không thể nghe bất cứ thứ gì . Đợi lát nữa Nhược Nhược về rồi sẽ hỏi rõ .

  Lúc nhìn lại thì chỉ thấy Nhược Nhược đứng chôn chân tại chỗ , còn cô gái đó đã biến mất dạng , chẳng thấy tăm hơi đâu . Du Du tính tiền , còn Đan Đan chạy lại xem Nhược Nhược .

  Sắc mặt cô trắng bệnh , nước mắt đã sớm rơi lã chã trên khuôn mặt . Hai người đỡ lấy cô rồi bắt taxi về nhà Du Du .

 

 ~~~~~~~~ chuyển cảnh ~~~~~~~~~

    Thất Nghị về đến nhà đã ngó xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc , cô người hầu vội chạy lại cúi đầu thưa :

-“ Dạ cậu chủ mới về , cô chủ đã ra ngoài rồi ạ , cô đã chúng tôi khi cậu về thì dọn cơm ra cho cậu ”

    Thất Nghị phất tay bảo im lặng , chán nản đi về phòng . Anh quăng chiếc cặp lên giường , rồi tháo chiếc cà vạt đi vào phòng tắm .

   Anh nhìn mình trong gương ngỡ ngàng , trước giờ anh chỉ biết đến âu phục nhưng từ khi trở về từ bệnh viện cô đã bắt anh mặc những bộ đồ ở nhà , quần short , áo thun ,.. anh bất chợt cảm thấy sư tử nhỏ đang dần đảo lộn cuộc sống của anh .

   Anh ngồi trước bàn ăn , thật không quen nhưng anh lại nhớ đến hình ảnh 2 tuần qua . Lúc ăn cơm cô không thể ngoan ngoãn nghiêm túc ăn mà lúc nào cũng đùa giỡn . Cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên làm không khí bớt căng thẳng , anh luôn trách cô ồn ào . Nhưng bây giờ anh lại muốn cùng cô ăn cơm , nghe cái miệng nhỏ luyên thuyên .

  Anh buông đũa không chạm vào thức ăn , đứng dậy rót ly rượu đi  lên phòng .

  Thời gian trôi qua thật chậm rãi , anh lấy điện thoại ra gọi cho cô thì nghe âm thanh đâu đó vang lên bài “ Rời sở thú ” . Cô ngốc này thật là.. đến cái điện thoại cũng quên .

   Anh nằm trên giường đợi cô , 3 ngày rồi anh lo tất bật tất cả các dự án trong tập đoàn . Cơn buồn ngủ ập đến , anh thiếp đi .

   Nhược Di hốc mắt sưng sưng , không dám ngẩng lên . Cứ cúi xuống đất , sợ về tới nhà bị anh hỏi thì rất khó trả lời nên Du Du đã bịa sẵn là con Tiểu Hoàng nhà Đan Đan chết nên cô đau lòng mà khóc . Dù đó là một cái lý do dở hơi nhất nhưng ít nhất với cô nó có khả năng rất lớn .

   Nhược Di mở cửa phòng rất khẽ , cô lo lắng khi phải đối mặt với anh . Cô rất lo , đến khi cô nhìn thấy anh đã ngủ say trên giường thì cô tự cười giễu cợt .

  Là cô tự đề cao bản thân . Là cô .

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~