Cha Yêu Nghiệt, Mau Buông Mẹ Ta Ra!

Chương 4: Điên Cuồng




Chap 4 : Điên Cuồng

Tiệc tàn , người đi

 .

-“ Lưu Giang , anh buông tay em ra . Anh lôi em đi đâu chứ ? ” _ Nhược Di thật không thể hiểu , anh ta rốt cuộc muốn gì ?

-“Chúng ta sẽ bỏ trốn , cả 2 chúng ta sẽ đi khỏi nơi này . Em đừng lo , chúng ta sẽ hạnh p-phúc rồi chúng ta sẽ có một những đứa con của em và anh ”_ Lưu Giang như muốn phát điên lên .

Hắn yêu cô khi chỉ mới 7 tuổi . Ở trường mọi người trêu chọc hai người là thanh mai trúc mã , Nhược Di mỗi lần bị trêu đều đỏ mặt rồi anh lại chạy đến xoa đầu cô và cười , mỗi lần như thế anh đều bảo rằng : “ không sao , không sao ” . Anh yêu thích vẻ mặt ngượng ngùng , thẹn thùng đó . Rồi càng lớn lên , cô bé thuở nào lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp . Mỗi ngày anh đều rất sợ hãi , mỗi ngày đều phải thấp thỏm lo âu , sợ rằng cô có tình cảm với người khác . Rồi anh cố gắng học tập để trở thành người đàn ông giàu có , anh nghĩ nếu bản thân giàu có thì anh chẳng cần mỗi ngày phải lo lắng như thế nữa , chẳng phải sợ Nhược Di yêu người khác . Tiền bạc của hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho cô . Nhưng anh đã lầm , khi nhìn thấy hắn ta đeo nhẫn cho Di Di , anh đã biết suy nghĩ trước giờ của anh đã sai , hoàn toàn sai . Khi hắn hôn cô , anh thật sự rất ghen tị và tức giận . Lúc đó , anh chờ đợi … chỉ cần cô quay lại nhìn anh sẽ chẳng ngần ngại mà dẫn cô rời khỏi nơi này . Nhưng khi hắn trao cho cô nụ hôn thì khuôn mặt cô ửng đỏ , cơ thể cô run nhẹ , tay bấu lại hồi hộp … tất cả các hành động đó được anh thu vào một cách tỉ mỉ . Hành động đó chẳng khác nào chứng minh …………… cô đang rung động . Anh thật sự rất hối hận , hắn có gì không tốt chứ . Quá yêu , chỉ vì quá yêu nên anh không thể để cho hắn cướp đi cô . Không thể , cô phải là của hắn , của hắn . Chỉ một mình hắn !

-“ Mau buông em ra Lưu Giang , anh mau buông ra rồi chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện được không ? Buông em ra đi ” _ Nhược Di sợ hãi , cô rất sợ . Sợ rằng hắn không thể kiềm chế được . Thất Nghị , anh đang ở đâu ? Cô mạnh mẽ , nhưng không thể nào thể hiện sự mạnh mẽ này trước những người đang điên cuồng như thế này , anh ta giờ đây như một quả bom . Bởi vì anh ta chẳng quan tâm những thứ đó lúc này . Chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến quả bom này nổ tung . Cô rất sợ .

-“ Không được , không thể buông . Hắn sẽ tới cướp em mất , đi , chúng ta mau đi thôi ”_ Cô càng kêu hắn buông tay hắn càng siết chặt , chỉ một lúc nữa , nếu hắn không buông có thể bàn tay này sẽ không chịu nổi sức lực của hắn mà tàn phế . Hắn như một tên điên , lôi cô đi . Tay hắn hoảng loạn vuốt trán rồi lại cho tay vào túi quần tìm chìa khóa .

-“ Mau buông em ra đi , van anh đấy Lưu Giang . Dì Lưu mà biết anh như thế này thì dì …. đau khổ đến nhường nào ? Em xin anh đấy … ” _Cô chỉ còn có thể van xin hắn , chỉ có thể dùng tình máu mủ để cho hắn tỉnh lại … Nhưng …

    Hắn quay đầu lại nhìn cô rồi lại cười phá lên , hắn cười thật dữ tợn . Lúc này hắn chẳng khác nào bọn tu la đến từ Âm Phủ . Thật khiếp sợ . Hắn nâng cằm cô lên rồi phà hơi thở vào mặt cô , tim cô đập rất nhanh . Nhanh đến điên cuồng , mồ hôi không ngừng tuôn ra . Cả bộ âu phục của cô đã lấm lem bùn đất . Chân cô sưng đỏ lên vì đã bị hắn lôi nhanh đến cả khi cô bị trật chân rồi giày rớt ra mà cô không hề biết . Cô chẳng còn quan tâm đến thứ gì cả . Hắn vuốt ve khuôn mặt cô :

-“ Em yên tâm , mẹ anh rất thích em . Bà đã muốn em là con dâu từ lâu lắm rồi , từ rất lâu . Chúng ta không nên phụ tấm long của mẹ . Chúng ta đi mau thôi … ”

~ Trở lại thời điểm trước ~

-“ Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ? ”_ Thất Nghị để ý cô từ nãy tới giờ , cô cứ bồn chồn rồi xoa tay . Anh thật sự chịu không nổi nữa , mới quay sang hỏi cô

-“ Ách … em muốn về phòng trang điểm lại một chút  ” _ Tâm trạng bồn chồn cứ ve vản bên cô . Khó chịu chết mất .

-“ Được rồi , đi đi . Nhanh lên , tôi chống cự chỉ được một lúc thôi , em có gì thì mau đi ”

…..

-“ Ổn rồi , đi ra thôi ” _ Vừa bước ra khỏi phòng , Lưu Giang liền xuất hiện rồi lôi cô đi .

    Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại quắc cô nhân viên phục vụ lại . Cô phục vụ gật đầu rồi đi ra . Dãy hành lang sáng rực . Cô đứng trước phòng thay đồ cô dâu gõ cửa . Gõ cả 15ph mà chẳng nghe một tí tiếng động gì . Hốt hoảng lo lắng . Cô nhân viên hớt hải chạy sang phòng camera .

-“ Chú rể , chú rể …. Cô dâu bị một tên thanh niên lôi đi r-…. ” _ Chưa kịp nói xong , cô đã nhìn thấy cặp mắt hung tợn của chú rể , thật đáng sợ . Cô ngất …… ( Lập Lập : hahaha , con rể …. Con là đáng yêu nga ~~~ )   

-“ Mau chia ra tìm cô dâu , xem kĩ lại camera , người nào bắt được hắn lập tức có thưởng ” _ Thất Nghị nói xong , lập tức chạy đi .

~~~~~~~~~~~

-“ Đây là đâu , anh mau thả tôi ra ” _ Nhược Di thét lên , lúc này không thể dịu dàng năn nỉ hắn được nữa . Hắn là tên cầm thú , không thể khống chế được nữa .

-“ Em đừng lo , anh sẽ rất nhẹ nhàng với em ” _Hắn cởi áo khoác vứt xuống sàn nhà . Tay hắn tháo caravat , tay hắn run run , mọi hành động của hắn rất hấp tấp .

   Hắn ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng mịn màng của cô . Thật mềm mại , giờ phút này hắn chỉ muốn nuốt chửng cô . Nhưng thế thì chẳng thú vị tí nào , phải vặn cót cho lên tinh thần chứ . Muốn ăn một con thỏ trước phải cho nó chạy hết sức , thịt săn thì ăn mới ngon phải không nào ? Hắn nhìn chăm chăm vào ngực cô .

-“ Anh tránh ra , đồ đê tiện , đồ khốn nạn . Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ”_ Nước mắt cô chảy dài trên đôi má , khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng giờ đây biến thành trắng xanh . Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này .

     Người đàn ông trước mắt , là người cô rất khính trọng , cô rất thích anh . Nhưng thích không có nghĩa là yêu . Cô chỉ thích cái cảm giác ở bên anh , cảm giác dựa dẫm … vào người anh trai , nhưng là lúc trước . Còn bây giờ cô rất ghét , thật sự rất ghét . Cô đã làm gì sai để hắn có thể đối xử với cô như thế ? Thân thể cô bị bẩn bởi người đàn ông khác vào chính đêm tân hôn của cô . Hắn sẽ thất vọng chứ …. Vào lúc này , tình cảnh như thế này cô lại nghĩ đến hắn . Thật điên rồ , chẳng lẽ cô lại ………..

-“ Anh sẽ rất nhẹ nhàng với em , sẽ không đau ” _ Khuôn mặt hiền từ quen thuộc đấy , lúc này cô thật sự khinh tởm nó .

-“ Anh buông ra , Thất Nghị sẽ không tha thứ cho anh , mau buông tôi ra . Tôi đã là vợ của anh ta  ” Càng vùng vẫy tay cô càng đau đớn , máu bắt đầu thấm vào sợi dây thừng .

-“ Thất Nghị , Thất Nghị … bây giờ em còn nghĩ đến hắn . Chắc lúc này hắn đang phiêu bồng trên người em nào đấy thôi . Hahaha , nếu hắn quan tâm em thì bây giờ tôi còn có cô hội ân ái mây mưa cùng em sao . Hahahaha ……. ”

          Hắn có quan tâm đến cô không ? Một chút cũng không có sao ? Tuy cô không mong chờ yêu thương từ hắn nhưng …. Cô đau nhưng rất tiếc không phải là thể xác .

          Lưu Giang xé nát chiếc áo cưới trên người cô , mặc cho cô van xin , nước mắt thấm vào cả ga giường . Hắn thật sự chịu không nổi sự kích thích này , cơ thể cô thật đầy đặn , thật hoàn mĩ . Sự sợ hãi của cô như một lời mời gọi , tăng thêm sự hưng phấn và tham muốn điên cuồng ở bên trong hắn , phía dưới hắn đã phình trướng từ lúc nào . Trên người hắn chẳng còn gì xót lại , hắn đè cô xuống phía dưới vuốt ve đùi cô , rồi hung hăng xé rách những mảnh vải còn xót lại trên người cô . Hắn cắn vào cổ cô , cứ ngậm rồi mút …. Cô căm ghét hắn , thật đê tiện . Cô cảm thấy thật có lỗi với Thất Nghị , trái tim cô đau đớn , nỗi đau này thật khó tả . Thân thể cô thật dơ bẩn , hắn sẽ căm ghét cô chứ ?? Có một điều cô không hề phát hiện là tâm trí cô hoàn toàn suy nghĩ về Thất Nghị .