Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 234: 234: Đứa Trẻ Của Ta Hoặc Là Vận Khí Nghịch Thiên Hoặc Là Hết Sức Xui Xẻo





Bên ngoài đại điện.
Xuất hiện ba bóng người.
Trường Minh và Bạch Liên đều xuất hiện ở nơi này.
"Trường Minh, Bạch Liên, sao hai người quay lại? Không phải Tinh Hà sư huynh bảo các ngươi đi về à?"
Một người trong bọn kêu lên.
Diệp Tinh Hà bước lên chắn trước mặt họ, giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng.
Vì ở ngoài đại điện lúc này, không phải chỉ có hai người kia xuất hiện.
Mà là ba người.
Đám Diệp Tinh Hà im bặt, căng thẳng nhìn ra ngoài đại điện.
Trường Minh và Bạch Liên đang run rẩy.
Bọn họ mới vừa đi ra, thì gặp phải một người.
Một lão già.
Lặng lẽ đứng ở ngoài đại điện, như một âm hồn, làm người ta thấy sợ và bất an.
"Tiền bối!"
"Chúng ta chỉ là vô tình xông vào, mong tiền bối thứ tội."
"Chúng ta là Tuần sát sứ Giám Thiên Viện, gia sư là Âu Dương Nguyên Tu, mong tiền bối cho gia sư chút mặt mũi."
Diệp Tinh Hà mở miệng, báo thân phận.
Hắn sợ không còn cơ hội để nói, nên phải nói liền, để khỏi dẫn tới hiểu lầm không cần thiết.
"À."
Một tiếng cười khẽ hờ hững, làm đám Diệp Tinh Hà rợn cả tóc gáy.
Đối phương không nói chuyện, một tiếng cười đó, làm mọi người vô thức thấy sợ.
"Mong tiền bối thứ lỗi, nếu tiền bối không đồng ý cho bọn ta biết, bọn ta sẽ tự hủy trí nhớ."
Diệp Tinh Hà tiếp tục nói.
Hắn thà tự hủy trí nhớ của mình, chỉ mong đối phương bỏ qua cho bọn họ.
Người kia từ từ xuất hiện.
Là một lão già.
Tóc tai bù xù.
Trông như một người tu luyện tà công bị tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chính như vậy, mới lại khiến người ta thầm sợ hãi.
Ông ta từ từ xuất hiện, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Không có sát ý, cũng không có lãnh ý, chỉ có sự bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh, thì càng làm đám Diệp Tinh Hà bất an.
"Không phải sợ."
Lão giả lên tiếng, đi tới trước mặt mọi người, nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà.
"Các ngươi không cần phải lo, ta sẽ không giết các ngươi."
"Làm tốt đấy, Giám Thiên Viện mấy năm nay đúng là chiêu mộ được không ít tinh binh hãn tướng."
Ông ta mở miệng, lời lẽ làm mọi người thoáng an tâm.
"Đa tạ tiền bối."
Diệp Tinh Hà không dám thả lỏng chút nào, ngược lại càng thêm khẩn trương.

Nếu đối phương không muốn giết bọn họ, có nghĩa là có mưu đồ, nhưng dù có là mưu đồ lớn cỡ nào, ít nhất cũng còn tốt hơn là bỏ mạng.
"Các ngươi làm giúp ta một chuyện, ta có thể đảm bảo, chẳng những không giết các ngươi, còn tặng cho các ngươi một vận may, thế nào?"
Ông ta nói.
Vừa nói, vừa đưa tay lên, hư ảnh ngũ linh thánh thú xuất hiện.
Là máu của ngũ linh thánh thú.
Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Tinh Hà cũng không khỏi chấn động.
Máu của ngũ linh thánh thú, trên đời khó cầu, không ngờ lão giả trước mặt lại có.
Nhưng Diệp Tinh Hà càng lo hơn.
"Dám hỏi tiền bối, là chuyện gì?"
"Nếu ảnh hưởng tới Giám Thiên Viện, dù Diệp mỗ có chết, cũng không làm."
Diệp Tinh Hà đáp.

Hắn không biết đối phương muốn mình làm gì, nhưng hắn cảm giác được, chuyện đối phương muốn mình làm nhất định không phải là chuyện nhỏ.
Vì nếu chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải lấy thánh huyết ngũ linh ra làm vật thưởng?
"Yên tâm."
Lão giả lắc đầu: "Ta không có địch ý với Giám Thiên Viện các ngươi, cũng không định bảo các ngươi làm những việc vi phạm nguyên tắc của Giám Thiên Viện."
"Ta muốn các ngươi, tìm người giúp ta."
Lão giả đáp.
Tìm người?
Mọi người hơi tò mò, lão giả thật là chỉ cần bọn họ tìm người?
Theo lý thuyết, tới cảnh giới này của lão giả, muốn tìm một người không phải dễ lắm sao?
"Tiền bối, tìm ai?"
Diệp Tinh Hà hỏi.
Lão giả không đáp, nhìn tế đàn cách đó không xa, một lúc sau mới chậm rãi nói.
"Ngươi hẳn đã đoán ra còn gì!"
Diệp Tinh Hà im lặng.
Mọi người ngơ ngác, nói thế là có ý gì, Diệp Tinh Hà biết thật à?
"Tiền bối, nếu ngài đã có thánh huyết ngũ linh, vậy có nghĩa, tế đàn này, là ngài làm ra đúng chứ?"
"Nếu vãn bối đoán không sai, ngài hẳn là tiền bối Chí Tôn Ma Điện đúng không ?"
Diệp Tinh Hà hỏi.
Lão giả gật đầu hài lòng: "Coi như ngươi thông minh."
"Nếu đã như vậy, lão hủ cũng không giở trò lợi dụng các ngươi."
"Ước chừng là một ngàn bốn trăm năm trước."
"Nương tử ta mang thai, sanh cho ta một đứa con, các ngươi hẳn cũng biết, tới cảnh giới này của ta, muốn có con là điều gần như không thể."
"Tiếc là, kẻ thù lão hủ nhiều quá, bọn họ không dám tới tìm ta, nhưng theo dõi nương tử ta, để giữ hài tử của ta, nương tử ta tự vẫn."
"Đứa con còn chưa kịp ra đời của ta cũng bị thương, chết trong bụng mẹ."
"Để cứu nó, ta đã lấy máu tươi của nó rót vào quả trừng thần linh, lấy thánh huyết ngũ linh, tưới vào bồi bổ."
Lão giả kể lại câu chuyện của mình.
Mọi người yên lặng, bọn họ không dám phản kháng, chỉ biết kiên nhẫn lắng nghe, rồi dần hiểu ra mọi chuyện.

"Cũng may, mọi việc đều thành công, quả trứng thần linh tạo ra sinh mạng mới."
"Có điều, hai mươi lăm năm trước, kẻ thù ta tìm tới cửa, bọn chúng không biết ta đang làm gì, nên ta rời khỏi nơi này, để bọn họ khỏi phát hiện."
"Tiếc là, ta mới đi chưa được nửa năm, hài tử của ta xuất thế, dẫn tới thiên địa dị tượng, vừa vặn có hai kẻ không có mắt nhìn đang ở nội cảnh Thanh Châu, tưởng nó là bảo vật."
"Chúng tranh giành nhau, phá tan nhiều dãy núi, còn làm lạc mất hài tử của ta."
Nói tới chỗ này, đôi mắt lão giả đỏ bừng, đầy giận dữ.
Đám Diệp Tinh Hà run lẩy bẩy, sợ từ trong lòng sợ ra.
Cả đám sợ run, nhưng không dám nói lời nào, chỉ biết im lặng lắng nghe.
"Sau đó thì sao?"
Một lát sau, Diệp Tinh Hà thấy lão giả đã bình tĩnh lại, bèn hỏi.
"Sau đó?"
"Sau đó khi ta trở lại, ta không còn tìm được hài tử của ta, ngay cả chuyện nó là nam hay nữ, ta cũng không biết."
"Hai tên kia, và cả tông môn của chúng, đều bị ta tiêu diệt, tất cả bọn chúng đều bị ta giết sạch, nhưng thế thì sao? Ta vẫn không tìm được con ta."
"Các ngươi thấy, cách làm của ta thế nào?"
Lão giả kể chuyện, với giọng rất bình thản.
Tàn sát cả nhà người ta, thế mà qua miệng lão, lại trở thành một chuyện rất bình thường.
Lão nhìn đám Diệp Tinh Hà, hỏi như thế.
"Hai người đó đúng là đáng chết."
"Thấy tài nảy lòng tham, đúng là đáng chết."
Đám người thi nhau trả lời.
Lão giả nghe xong, cười khẩy: "Đám tu sĩ chính đạo các ngươi, thật là dối trá."
Cả đám lúng túng, nhưng không dám phản bác.
"Tiền bối, ý ngài là muốn bọn ta đi tìm tung tích hài tử của ngài?"
Diệp Tinh Hà lên tiếng.
"Ừ, Giám Thiên Viện các ngươi, thủ đoạn thông thiên, điều tra loại chuyện này, không phải là việc khó."
Lão giả gật đầu.
Diệp Tinh Hà thấy tò mò.
"Tiền bối, nếu ngài đã là cường giả Chí Tôn Ma Điện, theo lý thuyết, muốn tìm một người đâu có gì mà khó, sao lại phải tìm chúng ta?"
Diệp Tinh Hà thật sự là không hiểu.
Vì theo lý thuyết, Chí Tôn Ma Điện, là một trong những thế lực mạnh nhất thế gian này, dù những năm gần đây Chí Tôn Ma Điện không có động tĩnh gì, nhưng không thể phủ nhận rằng thế lực này rất mạnh.
Không sánh bằng Giám Thiên Viện, nhưng cũng chả kém nhau là mấy.
Điều tra loại chuyện này, đâu phải là việc gì khó!
"Không! Không! Không!"
Lão giả lắc đầu.
"Lúc đầu, ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng mà, bọn chúng đều cho là ta già rồi, không muốn nghe lời một lão già như ta, không chịu phục tùng lệnh của ta."
"Ngươi là đệ tử Giám Thiên Viện, hẳn cũng biết, những năm gần đây, Chí Tôn Ma Điện hầu như không có động tĩnh gì cả, đúng không?"
Lão giả nói.
"Đúng!"

Diệp Tinh Hà gật đầu, những năm gần đây, trừ Ma Thần Giáo đột nhiên mạnh mẽ vùng lên, thì Chí Tôn Ma Điện lại không có động tĩnh gì cả, Giám Thiên Viện cũng hết sức tò mò về chuyện này, nhưng không tìm ra được nguyên nhân.
"Ngươi biết tại sao không?"
Lão giả bình tĩnh hỏi.
Diệp Tinh Hà ngẩn ra.
Hắn chợt nghĩ ra nguyên nhân chỉ trong nháy mắt.
Lão giả cũng không trả lời tường tận, chỉ nói với Diệp Tinh Hà.
"Ta thấy ngươi là người thông minh, chuyện này, ngoài ngươi ta không muốn bất kỳ người nào biết, cả đời ta chưa từng thất bại, là vì ta không có nhược điểm, hài tử của ta là nhược điểm duy nhất của ta."
"Nó là ràng buộc duy nhất cả đời này của ta, ta thà không thành tiên, cũng phải tìm nó về."
"Nhưng ta không muốn để những người khác biết, nếu không nó sẽ không được sống yên ổn."
"Đây là lý do ta tìm ngươi, hiểu chưa?"
Lão giả nói tới đây, coi như đã nói hết những gì cần nói.
Chuyện còn lại, phải xem sự lựa chọn của Diệp Tinh Hà.
"Nhưng bọn ta cũng đều nghe thấy cả rồi?"
Mấy người đứng cạnh Diệp Tinh Hà lên tiếng.
Lão giả phất tay, cả đám rào rào ngã xuống.
Nhưng Diệp Tinh Hà không hề lo lắng, vì hắn nhìn ra, bọn họ chỉ bị ngất xỉu mà thôi, chứ không phải chết.
"Ta đã xóa trí nhớ của bọn chúng, còn ngươi, người trẻ tuổi, ngươi có đồng ý đi giúp lão già cô đơn ta không?"
Lão giả nhàn nhạt hỏi Diệp Tinh Hà.
"Nếu chỉ là tìm người, vãn bối đương nhiên đồng ý."
Diệp Tinh Hà đáp.
"Tốt, vậy lão hủ cám ơn ngươi trước, nhưng có mấy lời, ta vẫn phải nói cho rõ trước."
"Ngươi đừng cho là lão nhân gia ta dài dòng."
Lão giả nói.
"Chuyện này, ngươi đừng nói cho người khác biết, dù là ai cũng vậy, nếu để cho người thứ ba biết."
"Ta đảm bảo, Giám Thiên Viện cũng không bảo vệ được ngươi, mà có khi cả Giám Thiên Viện cũng phải trả giá đắt vì điều đó.

Ta sẽ bắt bằng hữu của ngươi, người thân của ngươi, đều nếm trải cái cảm giác gọi là sống không bằng chết."
"Hiểu chưa?"
Giọng lão giả rất bình thản, nhưng Diệp Tinh Hà biết, người này nói là làm.
"Vãn bối đã hiểu."
Diệp Tinh Hà gật đầu.
"Ừ, còn một điều nữa.

Nếu tìm ra đứa bé, đừng nên để lộ, ngươi chỉ cần đốt tờ bảo phù này, ta sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi ngay tức khắc."
"Dĩ nhiên, nếu đứa bé nhà ta mà bị thương, dù chỉ là mất một cọng lông, ta cũng sẽ làm giống như điều ta vừa nói, ta nói là làm được, nên ngươi đừng có nảy ra bất kỳ chủ ý gì với nó."
Lão giả nói, trong bàn tay lại xuất hiện một giọt thánh huyết ngũ linh.
Sau đó, giọt thánh huyết hiện ra trong bàn tay của Diệp Tinh Hà.
"Đây là tiền đặt cọc, nếu ngươi tìm được, ta sẽ cho ngươi thánh huyết hoàn chỉnh.

Loại vật này, đối với ngươi, chính là giá trị liên thành."
Lão giả nói tiếp.
Lão rất rộng rãi, đưa luôn một giọt thánh huyết ngũ linh cho Diệp Tinh Hà, làm tiền đặt cọc.
"Đa tạ tiền bối."
Diệp Tinh Hà khá là kích động, đối với hắn, thánh huyết ngũ linh quả thực vô cùng quan trọng, vì một môn công pháp hắn đang tu luyện cần phải có thánh huyết ngũ linh.
"Được rồi, đi đi."

Lão giả gật đầu, rồi xoay người rời đi.
Diệp Tinh Hà vội gọi với theo.
"Tiền bối, cho ta hỏi chút, hài tử của ngài, có điểm gì đặc biệt hay không? Nếu không có, cả Thanh Châu có tới bảy mươi triệu tu sĩ, lê dân bách tính càng đếm không xuể, muốn tìm ra chính là mò kim đáy biển."
Diệp Tinh Hà nói.
Bảo hắn đi tìm, cũng phải cho hắn chút đầu mối chứ.
Nếu một chút đầu mối cũng không có, làm sao mà tìm?
Tìm từng người à? Thế thì cả một ngàn năm cũng chưa chắc tìm ra được đâu.
"Điểm đặc biệt?"
Lão giả trầm mặc một hồi, nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó mở miệng đáp.
"Ta chưa từng nhìn thấy nó, nên không biết điểm đặc biệt của nó."
"Nhưng mà, nó là được sinh ra từ trứng thần linh, nên nó nhất định có một đặc điểm cực lớn."
"Hoặc là vận khí nghịch thiên, hoặc là vô cùng xui xẻo."
Lão giả đáp.
Diệp Tinh Hà nghe mà càng hiếu kỳ hơn.
Hoặc là vận khí nghịch thiên, hoặc là hết sức xui xẻo?
Thế này thì đúng là hơi...!Kỳ quái.
"Được rồi.

Nếu tìm được, nhớ liên lạc cho ta."
Lão giả nói xong, cứ thế bỏ đi.
Biến mất tại chỗ.
Để lại Diệp Tinh Hà đứng đó một mình.
Hồi lâu sau, Diệp Tinh Hà phất tay, đưa những đệ tử kia rời đi.
Cũng vào lúc này.
Nội cảnh phía bắc Tấn quốc.
Trong một ngọn núi sâu.
Trần Linh Nhu ngơ ngác nhìn quanh.
Nàng mới vừa chia tay Tiết Triện và Lâm Bắc.
Đi còn chưa tới nửa ngày, lại bất ngờ phát hiện một di tích, tưởng bên trong có bảo tàng.
Ai ngờ đi vào mới biết, trong di tích có một truyền tống trận.
Nàng ngơ ngác, vì vừa mở mắt ra, thấy hình như mình đang ở trong một cái hang ổ.
Lại còn là một cái ổ hình như có chủ.
Trần Linh Nhu còn đang ngơ ngác.
Thì…
Một con báo bích nhãn xuất hiện, từ bên ngoài đi vào, từng bước từng bước đi tới.
"Bích Nhãn Kỳ Báo."
Trần Linh Nhu sững người.
Nàng nhìn một cái là nhận ra đây là yêu thú gì.
Loài yêu thú này cực kì hiếm, nghe đồn là yêu thú do kỳ lân với báo sinh ra, có huyết mạch kì lân.
Đây là cái nơi quỷ gì thế?
Sao lại có yêu thú loại này?
Trần Linh Nhu bối rối.