Chạm Khắc Ánh Sáng

Chương 3




Editor: Cẩm Hi

Trong bốn năm đại học, cuộc sống của Tô Trí trên cơ bản đều trôi qua êm đềm, ở trong mắt người ngoài thì cả việc học lẫn tình yêu của anh ta đều viên mãn. Lúc tốt nghiệp, học viện đã tổ chức một buổi tiệc, anh ta được bầu làm sinh viên đại diện lên phát biểu. Khi được đàn em khóa dưới hỏi làm sao để làm được điều này, anh ta thẳng thắn nói: “Một trong những nguyên nhân là tôi không muốn bị so sánh với em gái mình. Thành tích của con bé rất xuất sắc, tôi là anh trai, tất nhiên không thể để thua con bé đúng không.”

Trần Tử Gia đứng một bên không nhịn được mỉm cười: “Về ngoại ngữ, cô ấy không thể so được với cậu đâu.”

Tô Thố học tiếng Anh không tốt, từ khi còn học sơ trung Tô Trí đã phát hiện ra rồi, nhưng lúc đó các môn khác cũng không quá xuất sắc, cho nên khi so với môn tiếng Anh không tốt kia thì cũng chả có gì là bất ngờ cả. Chỉ là, sau khi vào đại học thì điểm này mới trở nên rõ ràng hơn, cả hai lần thi tiếng Anh đều nhờ có Ứng Thần kèm cặp mới thoát khỏi nguy hiểm.

Vì thế Tô Trí vẫn luôn cảm kích Ứng Thần rất nhiều. Tất nhiên là Tô Thố lại càng cảm kích hơn, cho nên ngay sau khi có điểm không lâu cô liền hăng hái mời bọn họ đi ăn, đề tài tất nhiên không thể tách rời khỏi tiếng Anh. Bữa cơm ăn được một nửa, Tô Trí nghe thấy Trần Tử Gia hỏi: “Tô Thố, em có định đi du học không?”

Tô Thố giật mình nhìn Trần Tử Gia một cái, rồi lắc đầu, không có hứng thú nói: “Ở trong nước cũng rất tốt mà, em không định đi du học đâu.” Tô Trí nghe được những lời này thì cảm giác như gặp được tri âm vậy, khoác vai Tô Thố nói: “Đúng là em gái anh, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau như vậy.”

Có điều, hai người còn lại trên bàn không hẹn mà sắc mặt cùng trở nên khó coi. Đa phần nhất cử nhất động của Tô Trí đều tỏ ra bất đắc dĩ, mỗi lần nhắc đến chuyện du học, giữa anh ta và Ứng Thần không phải tẻ ngắt thì cũng là cãi nhau; anh ta cứ tưởng kéo Tô Thố theo thì có lẽ tình hình sẽ tốt hơn, cũng sẽ không đến mức thân cô thế cô, cho dù có xảy ra tranh chấp thì vẫn có thể bất phân thắng bại 2 – 2, mà hoàn toàn không ngờ việc kéo Tô Thố vào, bầu không khí trái lại còn tồi tệ hơn nữa. Thường thì vào những lúc như thế này, Trần Tử Gia sẽ là người đứng ra giảng hòa; thế nhưng hôm nay anh chỉ nhìn Tô Thố một cái, vững vàng bình tĩnh, không nói một tiếng nào.

Như không để ý đến khoảnh khắc xấu hổ này, Tô Thố lập tức đứng dậy nói phải tới phòng tự học rồi rời đi; Trần Tử Gia cau mày, cầm cặp sách lên rồi đuổi theo, để lại Tô Trí và Ứng Thần tự giải quyết mâu thuẫn.

Sau một lúc im lặng, Ứng Thần lạnh lùng nói: “Là bởi vì Phùng Vịnh, đúng không?”

Tô Trí bảo cô nói cho đúng trọng tâm, bực bội trong lòng chợt dâng lên, cứng rắn ném ra một câu: “Em suy nghĩ nhiều rồi. Sao có thể nghĩ ra chuyện này chứ?”

Nhìn thấy sắc mặt Tô Trí thay đổi, giọng Ứng Thần cũng bất giác cao hơn vài phần: “Anh bày cái sắc mặt này ra cho ai xem? Em nói đúng rồi còn gì, rõ ràng trong lòng anh vẫn còn cô ấy, nếu không sao đến giờ anh vẫn còn liên lạc với cô ấy chứ. Em rất muốn biết, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em bảo anh ra nước ngoài cùng em, anh thấy ấm ức lắm hả?”

Tô Trí đập mạnh tay lên mặt bàn. Từ khi quen Ứng Thần đến nay, anh ta chưa từng cảm thấy tức giận như vậy. “Em đọc email của anh?”

“Sao nào, còn không được đọc à?” Giọng Ứng Thần trở nên bén nhọn, “Cô ấy sắp trở về rồi, đúng không?”

Cuộc cãi vã của bọn họ đã thu hút vài ánh nhìn trong tiệm, hai người đành phải nhịn xuống, bình tĩnh đi ra khỏi tiệm cơm.

Đi được một đường, cũng cãi nhau cả một đường. Cơn giận của Tô Trí không tiêu tan được, mà ngược lại còn dữ dội hơn. Từ khi quen Ứng Thần tới nay, rất nhiều lần anh ta đều chiều theo ý cô ấy. Cô ấy can thiệp vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh ta, học thêm ngoại ngữ thứ hai cũng là ý kiến của cô ấy, tham gia hoạt động gì cũng đều là cô ấy quyết định, mấy năm đi mua quần áo, hay thậm chí là đồ lót đều chọn theo ý muốn của cô ấy. Anh ta chưa từng phản đối câu nào, cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng không ngờ, hiện tại ngay cả email của anh ta cũng muốn đọc.

Khi lấy lại tinh thần, giọng nói nặng nề của Ứng Thần truyền vào tai anh ta: “Bạn gái của người khác nào có như em, làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến anh, còn anh thì sao, có lúc nào là nghĩ đến em không hả? Anh còn chưa một lần tặng quà sinh nhật cho em đâu…… Còn nữa, em đã dành rất nhiều thời gian để kèm tiếng Anh cho em gái anh đấy, thế mà giờ em chỉ đọc có vài cái email thôi, anh liền nổi giận với em?”

Khắc khẩu một đường, Tô Trí cũng kiệt sức. Nghe thấy cô ấy nhắc tới Tô Thố, anh ta bỗng không còn muốn cãi nhau nữa, mỏi mệt nói: “Thì ra là như vậy. Là bọn anh thiếu em. Sau này, anh em anh sẽ không làm phiền em nữa, được rồi chứ?”

Những lời này như một đao dứt khoát khiến bọn họ chia tay. Những mâu thuẫn tích tụ trong hai năm bỗng chốc bùng phát trong vòng nửa giờ, giống như nước lũ tràn đê, chẳng ai chống đỡ được, như trút hết được cơn giận, rất nhiều câu vốn không phải thật tâm nói ra nhưng không hiểu sao vẫn vọt ra khỏi miệng, đâu đó trong lòng máu chảy đầm đìa, nhưng lại thoải mái một cách lạ thường.

Tô Trí với bộ dạng người sống chớ gần quay về ký túc xá, lại phát hiện sắc mặt của Trần Tử Gia cũng khó coi không kém; đoạn thời gian đó Trần Tử Gia bị cảm nặng, nhưng sắc mặt u ám đó của anh khác xa với dấu hiệu mà cảm mạo có thể tạo ra. Hai người nhìn thấy bộ dáng khó ở của đối phương, sau khi sửng sốt thì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ.

Tâm trạng của hai người bọn họ không tốt, làm cho đám đàn ông trong ký túc xá bị áp lực không nhẹ, không ai dám đi khuyên bọn họ cả, có điều cũng không thiếu người lại gần hỏi thăm chuyện của Tô Trí và Ứng Thần, anh ta chỉ vô cảm đáp một câu “Tính cách không hợp, chia tay rồi”.

Vài ngày sau, cuối cùng Trần Tử Gia cũng phát hiện ra bọn họ thật sự chia tay rồi, trong khoảng thời gian này Ứng Thần luôn lấy nước mắt rửa mặt, mấy lần anh kiên quyết hỏi Tô Trí nguyên nhân, muốn từng bước khuyên bảo anh ta bình tĩnh lại, lại bị anh ta làm cho nghẹn lời: “Tối hôm đó, cậu bị A Thố làm cho tức thành cái dạng gì, tớ đã không hỏi cậu thì thôi, cậu cũng đừng có hỏi tớ.”

Hai tháng đó, Tô Trí không tới phòng tự học với Ứng Thần nữa, ngày thường cũng cố tình giữ khoảng cách với Trần Tử Gia, giờ đi đến đâu cũng bị hỏi “Ứng Thần đâu rồi, sao không thấy đi cùng cậu tới phòng tự học thế”, “Sao cậu không đợi Trần Tử Gia”. Kiên trì tình trạng một thân một mình suốt hai tuần, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Trí cảm thấy cô đơn như vậy. Mà khủng khiếp là, sự cô đơn này là do anh ta tự tìm đến, giờ có oán giận cũng không biết tìm ai. Đột nhiên anh ta rất muốn biết, mấy năm đại học này phần lớn thời gian Tô Thố đều một thân một mình, liệu cô có cảm thấy cô đơn không?

Để có được câu trả lời, anh ta đã đi tới thư viện Hoa Đại chặn Tô Thố lại, và nhận được câu trả lời của cô: “Em không có gì phải sợ cả. Anh tưởng em là anh chắc?”

Câu trả lời nằm trong dự kiến, Tô Trí cười trừ một tiếng.

Quay đầu lại liếc anh ta một cái, Tô Thố nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, hai hôm trước Phùng Vịnh có liên lạc với em. Ngày mai cô ấy về nước, em sẽ đi đón cô ấy. Chắc cô ấy sẽ ở lại thành phố hai ngày rồi mới về nhà đó, anh có muốn gặp cô ấy không?”

Tô Trí không vội trả lời, anh ta đem sách đặt lại trên giá, sau đó quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Tô Thố: “Không cần đâu, còn gặp cô ấy làm cái gì nữa.”

Cuối cùng anh ta vẫn nhìn thấy cô ấy. Phùng Vịnh vẫn nhỏ xinh như cũ, cô ấy thấp hơn Tô Thố mười mấy cm, chiều cao chệnh lệch so với anh ta còn lớn hơn, chỉ cao tới ngực anh ta. Trừ điểm này ra, cô ấy so với năm đó cứ như là hai người khác nhau vậy. Tóc cô ấy nhuộm thành màu vàng, để xõa sau lưng, nhìn từ phía sau, trông cô ấy giống hệt du học sinh phương Tây trong trường; cô ấy mang theo nụ cười nhu nhược động lòng người, lúc nói chuyện thời đưa tay ra, màu sơn móng tay được phản chiếu dưới đèn đường, như thể mười ngón đều được ngâm trong sơn đỏ.

Chủ đề bọn họ nói rất trống rỗng, như kiểu một trăm năm trước hay hiện tại cũng chả khác nhau là mấy. 3-4 năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều, bọn họ thậm chí còn không tìm được đề tài chung. Phùng Vịnh dường như không đề cập đến cuộc sống của mình ở nước ngoài, chỉ hỏi mấy năm nay anh ta sống có tốt không, có phải bây giờ ở trường vẫn được hoan nghênh như trước không, lại hỏi hiện tại anh ta có bạn gái không, phát triển thế nào. Sau cuộc trò chuyện, bầu không khí xung quanh hai người lạnh đi không kiểm soát được, mới vừa nói cái gì, vài giây sau đã quên sạch. Tô Trí kinh ngạc phát hiện mình có thể nói ra hai chữ “Tạm biệt” với cô ấy mà không hề mang theo một chút nhớ nhung nào, dứt khoát giống như khi anh ta nói “Chúng ta chia tay đi, anh sẽ không chờ em” vào đêm trước khi cô ấy xuất ngoại.

Phùng Vịnh vừa đi, Tô Thố đã lại tới. Cô nói với anh ta: “Em đã nói với Phùng Vịnh là anh có bạn gái rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn tới gặp anh, em không ngăn được. Hai người vừa mới nói gì vậy?”

“Không có gì đặc biệt cả.” Tô Trí thờ ơ nói, chào hỏi Trần Tử Gia vừa mới về ký túc xá.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Tô Thố lập tức ngậm miệng, quay đầu lại cười với người vừa tới rồi cấp tốc rời đi, thậm chí còn không cho Trần Tử Gia thời gian mở miệng nói chuyện.

Tô Trí khiếp sợ nhìn bóng lưng rời đi của Tô Thố, lại quay đầu nhìn Trần Tử Gia, nửa đùa nửa thật nói: “A Thố nợ cậu tiền à? Sao tự nhiên trốn nhanh như vậy?”

Trần Tử Gia nhớ tới ngày đó anh đuổi theo cô ra ngoài, thật cẩn thận nói cho cô biết lợi ích của việc đi du học. Tô Thố lễ phép nghe anh nói xong, nhanh chóng mím môi một cái, quay sang nhìn anh, cất giọng rõ ràng rành mạch “Cảm ơn anh. Nhưng nói cho cùng thì đây là chuyện riêng của em, không liên quan gì tới anh cả.”; nghĩ đến đây, anh nhịn không được ho khan, giọng nói khàn khàn gian nan nói: “Tớ không biết.”

Tô Trí chăm chú nhìn anh, không tiếng động thở dài. Làm gì có chuyện anh không biết chứ? Chẳng qua, đối với những chuyện không muốn nhớ lại, thì có người tình nguyện lựa chọn không biết, nếu làm như vậy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vài ngày sau, anh ta nhận được email của Phùng Vịnh, trong đó viết rất nhiều, nói rằng cô ấy chưa bao giờ quên anh ta, nói rằng đến giờ cô ấy mới biết, là cô ấy đã là sai rồi. Cuối cùng cô ấy viết: Anh biết không, năm đó anh nói chia tay với em, nói sẽ không chờ em, em đã khóc suốt một buổi tối. Trước kia em vẫn luôn cho rằng, cho dù chúng ta có tách ra, thì tình cảm của chúng ta vẫn có thể kéo dài như cũ, nhưng không ngờ anh lại chặt đứt mối quan hệ của chúng ta chỉ bằng một nhát dao. Sau đó, em cứ suy nghĩ mãi về câu nói đó, lặp đi lặp lại, liên tục nghĩ về nó, em đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ đến mức không tài nào chợp mắt được. Tô Trí, anh thật là tàn nhẫn. Con gái đối với anh mà nói, có được quá dễ dàng, cho nên anh mới không biết quý trọng, có phải không?

Tô Trí nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu, sau đó ôm đầu, nét mặt được chôn thật sâu trong khuỷu tay.

Kể từ đó, anh ta không còn sử dụng địa chỉ email đó nữa.

Sau khi tốt nghiệp, trước khi lên máy bay, lúc nói lời tạm biệt với Trần Tử Gia, anh ta đã nhắc đến email này, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã mất mát: “Lúc ấy chỉ là muốn chặt đứt đường lui thôi. Tớ chưa bao giờ tin ở khoảng cách xa mà tình cảm vẫn còn bền chặt như cũ. Tớ vẫn luôn cố chấp cho rằng, bất kể là ai, một khi đã cần đặt chân tới đất nước khác, thì quá khứ sẽ trở thành dĩ vãng xa vời, tớ khó có thể chấp nhận được sự mất mát không thể giải thích này được, việc tớ bài xích đi du học chính là vì vậy, nguyên nhân cũng chỉ có vậy mà thôi. Lúc đó tớ đã năn nỉ cô ấy đừng đi, nhưng cô ấy không chịu. Cho nên tớ mới bực mình nói với cô ấy câu kia. Cô ấy hiểu lầm tớ là loại đàn ông hai lòng cũng phải thôi, chỉ là, đây là lần đầu tiên tớ bị hiểu lầm là loại người như vậy, nhưng vì đó là cô ấy nên tớ cũng không muốn giải thích.”

Trần Tử Gia nhìn chằm chằm giấy Tuyên Thành trong tay Tô Trí, nói: “Thật sự thì, để quên được một người không dễ đâu.”

“Cố lên.” Tô Trí cười khổ.

Tiếng Ứng Thần gọi anh ta truyền đến từ cổng hải quan, Tô Trí nghiêng đầu vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã nghe thấy, sau đó cẩn thận cuộn giấy Tuyên Thành trong tay lại, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Khi đó chia tay, Tô Trí không ngờ còn có thể quay lại với Ứng Thần, cuối cùng còn cùng nhau đi du học. Anh ta và Ứng Thần đã giằng co suốt cả học kỳ 1 năm bốn, cuối cùng nháo đến mức mà ai cũng biết. Bọn họ ở trường có không ít cơ hội chạm mặt, nếu cô ấy đang ở cùng Mễ Thi hoặc là những người khác, Tô Trí sẽ khách sáo chào hỏi; còn nếu ấy ở một mình, anh ta sẽ cứng nhắc cười một cái, rồi trốn đi càng nhanh càng tốt, khi đi rất xa rồi mới dám quay đầu lại nhìn Ứng Thần, nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh ta không thể thấy rõ được. Trần Tử Gia khuyên anh ta, nhưng anh ta đã quen thói ngoảnh mặt làm ngơ, bày ra dáng vẻ “Không ai có thể dạy bảo tôi”.

Trần Tử Gia thấy thế thì nói, giờ tớ mới phát hiện ra, cậu với Tô Thố có rất nhiều điểm giống nhau. Người một nhà có khác.

Những người quen biết Tô Trí và Tô Thố mới đầu nhìn qua sẽ cảm thấy hai người rất giống nhau, cảm giác ban đầu chỉ là ngũ quan rất giống, nhưng quan điểm và tính tình thì lại hoàn toàn khác nhau; nhưng khi quen biết càng lâu, sẽ càng phát hiện thái độ của hai anh em nhà này khi đối mặt với chuyện lớn, thật sự chả khác nhau là mấy.

Sau khi kết hôn, anh ta và Ứng Thần đã tán gẫu về Tô Thố, Ứng Thần cũng rất tán thành với quan điểm của Trần Tử Gia, bèn phân tích nói: “Cả hai người đều cứng đầu, một khi đã nhận định chuyện gì thì có mười con trâu cũng kéo không lại; khi đối diện với người ngoài thì rõ ràng rất là ôn hòa, thế mà vừa quay sang phát đã trở mặt ngay; nhìn thì có vẻ như hai người đều mặc kệ chuyện của đối phương, nhưng thực chất lại rất quan tâm lẫn nhau……”

Tô Trí đành phải trừng mắt không nói lời nào, nghe xong cái phân tích này thì không thể nào cãi được, cũng nghĩ được không từ gì để phản bác lại.

“Đôi khi em nghĩ, nếu như không phải em tới tìm anh, thì có khi anh đã về nhà cùng A Thố rồi nhỉ, chúng ta có lẽ thật sự không còn hy vọng nữa……” Nói tới đây Ứng Thần bèn cười tự giễu, cố ý vô tình nói, “Ai, làm sao mà em có thể gặp được anh nhỉ, mấy hôm trước Mễ Thi có nói với em, bất kể ai gặp phải anh em hai người, thì đều không trốn thoát được, giống như kiếp số đã định rồi vậy.”

Nghe xong Tô Trí lập tức biến sắc, lạnh giọng nói: “Mễ Thi?”

Ứng Thần bất an liếc anh ta một cái: “Anh không cần phản ứng thái quá như vậy. Hai hôm trước em lên mạng thì tình cờ gặp được cô ấy. Cô ấy đã sửa lại tính tình trước kia rồi, lúc nhắc tới Trần Tử Gia phản ứng cũng rất bình thường, còn nói cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi.”

“Em định đi tham dự hôn lễ à?” Tô Trí lạnh lùng hỏi cô ấy.

Ứng Thần hơi ngừng lại: “Không đi.”

Sắc mặt Tô Trí hơi dịu đi một chút: “Anh sẽ không bao giờ có bất cứ liên quan gì tới cô ta. Nhưng nếu em muốn liên lạc với cô ta thì anh cũng không quản được.”

“Em biết rồi, sao mà em quên được cái dáng vẻ kia của anh chứ, cứ như phẫn nộ cả đời đều bùng phát trong nháy mắt đó vậy, em cũng chả dám khuyên,” Ứng Thần vừa thở dài vừa gật đầu, “Anh mắng Trần Tử Gia đến mức máu chó phun đầy đầu luôn kìa, nếu cậu ấy mà ở trước mặt anh, có khi anh còn tẩn cậu ấy một trận ấy chứ.”

Không chỉ là muốn đánh người, Tô Trí lúc đó đến cả ý muốn giết người cũng có rồi. Trần Tử Gia nói chuyện qua điện thoại, cảnh tượng Tô Thố bị thương đã hiện lên hàng ngàn lần trong đầu anh, mỗi một chi tiết đều rõ ràng rành mạch; sớm đã nghĩ kỹ cách giải thích rồi, thế nên mỗi một câu anh đều nói rất lưu loát, số lần tạm dừng rất ít; giọng anh ổn định và bình tĩnh, có lẽ còn cả những thứ khác nữa, nhưng Tô Trí không quan tâm, chỉ dán chặt lỗ tai vào điện thoại, hận không thể tiêu hóa hết mỗi chữ mà anh nói ra: “Sau hôm tớ về nước, Mễ Thi cũng theo về. Tớ trở về trường học, cô ta cũng đi theo tới trường học. Sau khi tớ với A Thố tạm biệt nhau ở cửa nhà ăn, cô ta đã làm A Thố bị thương. Con dao kia là cô ta vừa mua ở cửa hàng trong trường. Lúc tớ đuổi tới thì đã không còn kịp nữa rồi, con dao kia đã đâm vào ngực A Thố, máu loang lổ nhuộm đỏ con dao…… Tớ đã gọi xe cứu thương, Mễ Thi sợ tới mức không đứng nổi, ngồi dưới đất run rẩy, tớ đã gọi cho người nhà cô ta đến đón cô ta về,” nói tới đây, anh hơi dừng lại, “Sau đó xe cứu thương tới, tớ ôm cô ấy lên xe. Bác sĩ nói tuy miệng vết thương của A Thố hơi sâu, nhưng không chảy máu quá nhiều, có lẽ sẽ không sao. Tình trạng của cô ấy đã ổn định rồi, tình huống nguy hiểm duy nhất là sau khi phẫu thuật xong thì bị sốc một lần thôi, bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả.”

Tô Trí trợn mắt há hốc mồm nghe, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, rít gào lên: “Là Mễ Thi làm? Cô ta dám? Tôi đã nói với cậu từ sớm là cô ta rất cố chấp rồi, cậu còn không thèm để ý, ngày thường chuyện gì cũng chiều theo ý của cô ta. Nói cho cùng, A Thố thiếu chút nữa thì chết trong tay cậu rồi. Trần Tử Gia sao cậu có thể đối xử với tôi như thế hả, uổng công tôi xem cậu là bạn, tôi rất hoài nghi liệu có phải mình bị mù không đấy. A Thố không phải là em gái cậu! Tớ nói cho cậu biết, nếu em gái tôi có bất trắc gì, tôi…… tôi……” Đến lúc này đã không nói lên lời nữa, Tô Trí hít sâu hai lần, cuối cùng vẫn không thể đem câu này nói ra.

Một lúc lâu sau, giọng nói của Trần Tử Gia mới truyền tới giữa những tạp âm xung quanh, rốt cuộc lúc này sự bình tĩnh của anh đã không thể duy trì được nữa, âm điệu kỳ lạ vô cùng, giống như đại não không thể không chế được ngôn từ nữa vậy: “Cần gì cậu phải liều mạng với tớ chứ, đến chính tớ cũng không thể tha thứ được cho mình…… Cũng may là cô ấy không sao…… Cậu nói đúng, Mễ Thi đúng là có chứng cố chấp, cô ta sai, nhưng nói cho cùng đều là do tớ, tớ có lỗi với cô ấy. Tất cả là lỗi của tớ, nếu tớ sớm xử lý tốt mọi chuyện thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi…… Giờ tớ chỉ hận người nằm trên giường bệnh là tớ chứ không phải A Thố. Tất cả, toàn bộ đều là trách nhiệm của tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm.”

Nói xong lời cuối cùng, tư duy của Trần Tử Gia cũng chậm rãi quay về, cũng đã thông suốt rất nhiều.

“Ai muốn cậu phụ trách hả? Nếu mà còn phụ trách nữa, chắc mạng của em gái tôi cũng chả còn, “Tô Trí tức đến nỗi muốn đâm đầu vào tường, anh ta vỗ bàn, nói không lựa lời, “Không cần cậu bận tâm đến em gái tôi nữa, cậu lập tức rời khỏi con bé đi! Ngày mai tôi sẽ trở về. Bây giờ tôi mới cảm thấy A Thố không thích cậu, quả là đúng đắn. Cậu nào có sai, người sai là tôi đây này, vì đã để A Thố đến sân bay đón cậu, vì đã giới thiệu cho hai người quen biết, vì sao lại không ngăn cản từ sớm chứ, bằng không hôm nay đã không xảy ra chuyện rồi!”

Giọng nói của Trần Tử Gia đột nhiên lấy lại sự ổn định: “Tô Trí, cậu muốn mắng tớ thế nào cũng được, quả thực là lỗi của tớ, tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cậu bảo tớ làm cái gì cũng được. Thế nhưng, cho dù cậu có nói thế nào thì tớ cũng sẽ không rời khỏi A Thố đâu.”

Cách như vậy xa, Tô Trí vẫn có thể nghe ra được thái độ trịnh trọng và cường thế chưa từng thấy trước đây, mỗi một chữ nói ra đều bị khí chất mạnh mẽ chèn ép, sức nặng trong lời nói làm Tô Trí nghẹn lời một lát. Trần Tử Gia thừa dịp này nói chèn vào: “Tớ đã định nói với cậu chuyện này từ hôm qua rồi. Thế nhưng A Thố vẫn luôn hôn mê, tớ không có dũng khí gọi cho cậu. Mà lúc cô ấy tỉnh lại thì tớ lại quên mất.”

Tô Trí nhớ lại cuộc tranh luận của hai người hồi đại học, rõ ràng biết tranh luận với Trần Tử Gia sẽ không có kết quả, cho tới nay, dường như ngoại trừ Tô Thố ra, những chuyện mà Trần Tử Gia muốn làm đều chưa từng thất bại bao giờ. Anh ta lạnh lùng nói: “Nhiều lời vô ích, cậu bảo A Thố nghe điện thoại đi.”

Giọng của Tô Thố vẫn giống như trước kia, cô thuyết phục một hồi mới làm Tô Trí bỏ ý định về nước. Đoạn thời gian đó quả thực anh ta cũng rất bận, thi cử ép anh ta quên mất cả họ của mình; mà nguyên nhân chính là anh ta không muốn gặp Trần Tử Gia, không phải là không biết những tuyệt vọng bi thương trong lòng Trần Tử Gia, nhưng mà Tô Trí cũng không có cách nào cả. Trong một hai năm sau đó, anh ta cũng không chủ động liên lạc với Trần Tử Gia. Người ngoài nhìn vào, bọn họ đã trở thành người xa lạ, mà việc phân chia chỗ ngồi cũng không đến mức như thế.

Vào đêm trước hôm tốt nghiên cứu sinh, Trần Tử Gia đi theo thầy giáo của mình tới Pháp, anh ta đã đưa anh đi thăm quan Paris, ngày xuân tươi đẹp như thế, bạn bè hai ba năm không gặp vốn phải niềm nở ấm áp, nhưng vì cố tình lạnh nhạt quá lâu nên trở nên lạ lẫm, đều đã quên mất cách nhiệt tình: Tô Trí cứ như là lần đầu tiếp khách vậy, lời giới thiệu nhạt nhẽo, nơi này chắc cậu cũng biết rồi; nơi đó, cậu cũng biết đấy. Chiều tối, hai người đi tới trường đại học của Tô Trí, Tô Trí chỉ trỏ vài nơi, vẫn là cái giọng điệu trước sau như một đó, ầy, các trường đại học trên thế giới đều như nhau thôi, không có gì đẹp cả.

Trần Tử Gia bình tĩnh liếc anh ta một cái, dùng giọng điệu tán gẫu bắt chuyện: “Chỗ đó là sân vận động nhỉ. Nhớ lúc còn là sinh viên, chúng ta rất thích tới sân vận động chơi bóng, chơi đến tận hứng mồ hôi đầm đìa, mấy khoa khác cũng bị chúng ta lôi kéo, rồi thường tổ chức các cuộc thi đấu. Tớ nhớ khán giả đến xem cũng không ít đâu, thế nhưng A Thố lại chưa từng đến xem.”

“Khi đó cảm thấy rất kỳ lạ, ngoại trừ vẻ ngoài có chút giống nhau ra, thì hai người chả giống anh em tí nào cả,” Trần Tử Gia nói tiếp, “Cô ấy không tới tìm cậu, cậu cũng không đi tìm cô ấy, nếu có chuyện gì hai người cũng hiếm khi thương lượng với nhau. Cậu không biết sinh nhật của cô ấy, cậu chia tay Ứng Thần, cô ấy cũng không hỏi.”

Tô Trí nhìn Trần Tử Gia, cuối cùng cũng hơi cảm động. Anh ta phát hiện ra, mình đã sớm không còn oán trách cậu ta nữa rồi.

“Trước đây tớ không muốn thừa nhận, nhưng giờ nghĩ lại, cho tới nay, là tớ không đủ quan tâm tới A Thố, rất nhiều chi tiết không để ý đến, thậm chí còn không nhiều bằng sự quan tâm của cậu dành cho con bé nữa, thẳng thắn mà nói, có lẽ tớ cũng không có tư cách gì để trách cậu. Nhưng nói cho cùng con bé vẫn là em gái tớ, lúc bé tớ đã nói với con bé là sẽ bảo vệ con bé cả đời…… Bây giờ tớ chỉ hy vọng con bé hạnh phúc thôi. Con bé muốn làm cái gì thì làm cái đó, con bé muốn nhớ nhung ai thì cứ nhớ nhung, đó cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Hôm nay nếu đã gặp nhau, có rất nhiều lời cũng không cần phải nhắc lại nữa. Cậu là bạn của tớ, cho nên, tớ cầu xin cậu, hãy buông tay đi, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người.”

Trần Tử Gia vốn đang bước đi, bỗng dừng lại. Tô Trí thấy mi tâm anh vừa động, đường nét mảnh mai trong nháy mắt tản ra rồi biến mất.

Sau khi tự hỏi, Tô Trí lùi lại hai bước, rồi nói tiếp: “A Thố đã tới Tây bộ học nghiên cứu sinh rồi, chưa chắc đã quay về đâu, tớ biết con bé tuyệt đối có thể ở lại cái nơi hẻo lánh đó cả đời này. Hơn nữa, cha mẹ cậu chưa chắc đã đồng ý đâu, bọn họ sẽ để yên cho cậu chờ đợi chắc?”

Đầu tiên là một cười sâu xa, Trần Tử Gia làm như không có việc gì, nói: “Hóa ra chuyện cậu muốn nói với tớ là cái này à. Thế nhưng, từ bỏ Tô Thố, chuyện này không có khả năng. Tớ không thể đồng ý với cậu.”

Tô Trí nhìn cái vẻ mặt đó là biết những gì mình nói hôm nay lại vô ích nữa rồi, từ đó về sau, anh ta không còn nhắc lại cái đề tài này nữa. Người ngoài can thiệp vào chưa chắc đã là tốt.

Từ sau lần đó, cho đến lúc Tô Trí kết hôn thì họ mới gặp lại nhau. Khi đó anh ta đã đi làm được hơn nửa năm rồi, mà Trần Tử Gia cũng sắp tốt nghiệp. Sau khi đi làm mới thấy nhớ cái quãng thời gian đi học nhàn nhã trước kia, nhất là khi đang tha hương ở nơi đất khách quê người, không tài nào tìm thấy được cảm giác thân thuộc. Trước khi kết hôn anh ta có liên lạc với Tô Thố, bên cô đang rất náo nhiệt, rất nhiều người nô đùa nói giỡn, những tiếng cười vô cùng vui vẻ như có lực xuyên thấu, Tô Trí chợt thấy nhẹ lòng, sau đó cảm thấy, cô không tới tham gia hôn lễ của mình cũng tốt.

Thật ra Tô Trí cũng biết, anh ta và Ứng Thần sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Bọn họ đã từng gây ra ầm ĩ lớn như thế mà vẫn không chia tay thành công, có lẽ cả đời này cũng không thể tách ra được, nếu đã không thể tách ra, vậy chỉ còn một cách là kết hôn thôi.

Từ trước lúc tốt nghiệp hai người đã dọn ra sống cùng nhau, đến bây giờ cũng đã hơn một năm rồi, họ đều hiểu rõ thói quen sinh hoạt của nhau, nói về cuộc sống hôn nhân, ngoài những nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý kia ra thì cuộc sống của họ cũng không bị ảnh hưởng mấy. Lại sau đó nữa, Trần Tử Gia và Tô Thố kết hôn, mới đầu còn ầm ĩ nên nhận không ít chê cười, vì thế mà Tô Trí còn giễu cợt bọn họ rất nhiều lần.

Kết hôn cũng đồng nghĩa với phiền toái, hôn lễ ở Trung Quốc phải chú ý rất nhiều, mà bọn họ đều là con trai độc nhất, ở nhà còn được yêu thương, cho nên trưởng bối không thể cho phép kết hôn qua loa được. Mặc dù hôn lễ phần lớn là bên Ứng gia đứng ra tổ chức, nhưng với tư cách là nhân vật chính, tất nhiên không tránh được vất vả, bất lực xen lẫn ngọt bùi. Ứng Thần rất coi trọng đám cưới này, mỗi một chi tiết đều phải tự mình xem xét, anh ta cũng trở thành đối tượng để cô ấy hỏi khi cần thiết. Tô Trí khổ không nói nổi, không thể không đáp ứng tất cả các yêu cầu, hỏi gì đáp nấy, còn không dám lên tiếng phản đối. Như Trần Tử Gia mô tả về anh ta, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, anh ta mãi mãi ở thế hạ phong.

Ngày diễn ra hôn lễ chỉ có thể dùng một hỗn độn từ để miêu tả, sáng hôm đó Trần Tử Gia mới vội vàng chạy tới. Thời gian gấp gáp, còn chưa kịp nói gì đã phải thực hiện chức trách của phù rể, bắt đầu bận rộn cả ngày. Dù thường xuyên ở cạnh nhau nhưng bọn họ không có thời gian để nói chuyện, hơn nữa sau đó lại có chút men say, lại càng không thể nói cái gì.

Lúc nhìn thấy Trần Tử Gia ở trong thư phòng thì đã là nửa đêm. Ngôi nhà ven biển đã lấy lại được tĩnh lặng sau một ngày hối hả, chỉ cần đứng bên cửa sổ, là có thể nghe được tiếng gió đêm lùa qua.

Thấy trong thư phòng vẫn còn ánh đèn, Tô Trí hơi kinh ngạc, đẩy cửa đi vào.

Lúc anh ta đi vào, Trần Tử Gia đang uống thuốc, nhìn qua sắc mặt thật sự không tốt. Tô Trí sau đó mới biết được, 3-4 năm qua anh sống ở nước ngoài vô cùng vất vả, thường xuyên bỏ bữa, cuối cùng lưu lại thành bệnh dạ dày mãn tính, mấy năm nay đều phải mang theo thuốc dạ dày bên người.

Nghe anh giải thích về bệnh dạ dày của mình xong, Tô Trí bất lực cực kỳ: “Cậu nên nói cho chúng tớ biết trước chứ. Nếu biết cậu bị đau dạ dày thì sao tớ dám nhờ cậu làm phù rể nữa, lại còn uống nhiều rượu như vậy.”

“Bây giờ vẫn ổn mà, uống thuốc chỉ là dự phòng thôi, lo trước khỏi hoạ.” Trần Tử Gia đem lọ thuốc bỏ vào túi áo, cười nói: “Cả đời này cậu chỉ kết hôn một lần, tớ không uống chút rượu thì sao có lời chứ.”

Tô Trí nhìn quyển sách trong tay anh, kéo ghế qua ngồi xuống: “Cậu cho rằng A Thố sẽ đến à.”

Trần Tử Gia cười cười, một lúc lâu sau mới trả lời: “Thật ra tớ đoán được là cô ấy sẽ không tới.”

Theo như Tô Trí được biết, việc học lên tiến sĩ của Trần Tử Gia mấy năm nay rất khởi sắc, nhưng đời sống tình cảm thì lại trống rỗng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có bạn gái, nghĩ đến đây anh ta không khỏi lắc đầu: “Ngần ấy năm, tội gì chứ.”

“Bận học quá, cũng không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện này, nhân sinh có nhiều chuyện để làm mà,” câu trước của Trần Tử Gia giống như là thuận miệng nói ra, mang theo ý đùa vui; đến câu tiếp theo thì giọng điệu đã trở lại là một “Trần Tử Gia” độc nhất vô nhị: “Mới đầu, không phải là tớ chưa từng nghĩ đến.”

Tô Trí ngẩng đầu.

Ánh mắt của Trần Tử Gia sáng quắc, mang theo ánh sáng kinh người: “Tớ đã nghĩ, nếu như A Thố không bao giờ thích tớ, bất kể tớ có không cam tâm cỡ nào thì cũng chỉ có thể từ bỏ cô ấy mà thôi; nhưng nếu như tình huống ngược lại, cho dù cô ấy chỉ có một chút tình cảm với tớ thôi, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ. Tớ có thể chắc chắn rằng, cô ấy đối xử với tớ khác với những người khác. Chỉ cần thích một người, thì bất kể thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Từ trước tới nay cô ấy đều không dám nhìn vào mắt tớ, nhưng khi đối diện với người khác, cô ấy có thể bình tĩnh thản nhiên, thậm chí khi đối mặt với Hứa Nhất Hạo còn thản nhiên hơn khi đối mặt với tớ. Chỉ là cô ấy che giấu quá tốt, làm cho tớ đôi khi cũng hồ đồ, không rõ suy nghĩ của cô ấy. Cho đến khi ——”

Dưới ánh mắt kinh ngạc cực độ của Tô Trí, Trần Tử Gia dừng một chút, lần đầu tiên kể chuyện này cho người khác: “Lần cô ấy bị thương đó, cô ấy hôn mê khoảng hai mươi tiếng đồng hồ, trong suốt khoảng thời gian đó, tớ đều ngồi bên cạnh giường của cô ấy. Có lẽ chính cô ấy cũng không biết, nhưng mà tớ biết, tớ đã nghe được rất rõ ràng. Trong lúc hôn mê, cô ấy đã nắm lấy tay tớ không buông, rồi gọi tên tớ, chỉ gọi tên tớ, gọi tên tớ từng chữ một, giống như lúc cô ấy vừa với vào năm nhất vậy. Khi đó tớ đã nghĩ, cả đời này, tớ sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay; cho dù phải dùng đến biện pháp gì đi nữa, tớ cũng phải có được cô ấy. Tớ sẽ không để cô ấy sống mãi trong quá khứ để rồi tự tra tấn mình nữa, tớ muốn cô ấy được sống một lần nữa.”