Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 11




Mặt trái

Không gian nơi đây im ắng đến lạ thường, không có những tiếng nô đùa, tiếng cãi vã nhau inh ỏi như mọi khi. Thay vào đó là những khuôn mặt căng thẳng, tràn đầy nộ khí khiến cho nó càng trở nên căng như dây đàn. Bước vào quán nước, Hạ Băng và Thiên Ân nhanh chóng cảm nhận được không khí ngột ngạt đó, không dám lên tiếng mà chỉ tìm một góc trống ngồi xuống. Băng đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm phản ứng của mọi người nhưng tất cả vẫn rất tĩnh lặng. Thiên Di thì nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc ghế tựa, hai mắt nhắm nghiền như suy nghĩ gì đó. Còn Hạo Kỳ thì vô thức lẩm nhẩm gì đó trong miệng, những người khác gần như chung một trạng thái. Người thì lơ đãng nhìn xa xăm không hướng, người thì chìm vào mộng tưởng hay thưởng thức một gia điệu nào đó bên tai nghe. Trước cái không khí này, cả Băng và Ân đều cảm thấy có phần bất ổn, dường như sắp có cái gì đó bùng nổ.

Tĩnh lặng như thế được khoảng năm phút thì mọi người bắt đầu mở mắt ra, mở đầu là tiếng nói trầm ổn của Quỳnh Dao:

- Mọi người đều đã đến đủ.

Lam vừa dứt lời thì Thiên Di cũng ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Băng có thể nhìn thấy được trong mắt Di một sự tức giận chỉ chờ bộc phát. Ngay sau lời nói của Lam, Hạo Kỳ liền đứng bật dậy, rút headphone nhìn tất cả một lượt rồi mới lên tiếng:

- Mọi người đều đã chứng kiến hành động của Ken hôm nay, tôi muốn biết ý kiến của mọi người.

Hạo Kỳ vừa dứt lời, không khí bắt đầu thay đổi, những lời bàn tán bắt đầu xôn xao. Chứng kiến cảnh này, Băng có phần mù mờ chưa hiểu rõ lí do tại sao mọi người lại ở đây và tại sao lại nói đến Ken. Đúng lúc đó, Quỳnh Dao tiến lại gần nó, giảng giải cho nó rõ mọi chuyện, mọi người có mặt ở đây là để họp lớp, tìm cách xử lí cậu bạn mới Ken không biết phép tắc kia.

Sau khi nghe Dao giảng giải, Hạ Băng gật gù hiểu chuyện. Nhưng ngay lập tức nó giật mình, mở to mắt nhìn Quỳnh Dao và mọi người. “ Không lẽ mọi người định hội đồng Ken sao?”- Băng thầm nghĩ. Hơi bất an trước ý nghĩ của mình, nó đành lên tiếng trước:

- Thực ra Ken không hẳn là người xấu đâu.- Vừa nói nó vừa đưa mắt nhìn mọi người. Dường như lời nói vừa phát ra giống như một thanh nam châm hút sắt, kéo hết sự chú ý của các thành viên trong lớp về phía mình.Hơi khó chịu trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, nó tiếp lời. – Chắc là tại Ken không thích giao tiếp thôi, với lại chuyện hồi sáng cũng là do mình gây nên,....

Băng chưa kịp nói hết câu thì đã giật nẩy mình vì tiếng đập cái “Rầm” của Hạo Kỳ. Băng hơi hoảng loạn, đưa mắt lo lắng nhìn Hạo Kỳ. Nó thấy rõ khuôn mặt đầy lộ khí của cậu ta, hai bàn tay nắm chặt thành đấm đang tiến lại gần nó. Băng dường như hóa đá trước hành động của người bạn học, cứ đứng như vậy cho đến khi mặt đối mặt với Hạo Kỳ. Nhưng cậu ta không làm gì Băng cả, chỉ đưa ánh mắt dò xét nó từ trên xuống dưới sau đó cất giọng trầm trầm:

- Cậu có quan hệ gì với hắn ta ? Sao lại bênh vực tên đó?

Nghe câu hỏi của Kỳ, Băng lắc đầu phản đối, giọng cương quyết:

- Tớ mới gặp lần đầu. Chỉ là thấy Ken hơi cô độc nên mới....-Không để nó nói hết câu, Thiên Di đã chen vào – Thương hại cậu ta.-Giọng nói của Di không thấp không cao nhưng thấy rõ ý mỉa mai trong đó.

Nhưng có điều Băng thấy điều cô bạn nói quả thực không sai. Băng chẳng có lí do gì để bênh vực cậu ta cả ngoài sự thương hại khi thấy cậu ta một mình, phải chăng đó là sự xót thương khi thấy một người chịu cảnh giống mình trước đây nên Băng mới vậy. Ngay sau đó Băng gật đầu thay cho sự đồng ý với câu nói của Di. Thấy thế Thiên Di mỉm cười, tiến lại gần nó, giọng có phần nhẹ nhàng hơn:

- Cậu sống quá đơn giản rồi Băng ạ. Có những kẻ không như bề ngoài của mình đâu. Cậu chưa trải qua góc khuất của cuộc sống này nên mới dễ tin người như vậy, còn bọn này thì đã thấy nhiều kẻ như thế rồi. Tất cả chỉ là giả tạo thôi.

Nói xong Di đặt tay lên vai Băng vỗ vỗ như chiều thông cảm cho nó. Nghe lời nói ấy của Di, nó bất giác chột dạ. Phải chăng là nó đã quá ngây thơ, dễ dàng tin người. Băng cứ thế mải mê chìm vào những lời nói của Di mà không hay những bạn khác nói gì. Trong đầu nó bây giờ chỉ có những câu nói của Thiên Di, nó khiến cho đầu óc Băng quay vòng không thể kiểm xoát nổi.

Thấy nó đã ngồi ngây ra, Thiên Di mới đi ra giữa chỗ người tập chung, giọng nói không gay gắt nhưng đầy cương quyết:

- Thiên Di tôi xin tuyên bố, từ nay Ken chính thức là “người ngoài” của lớp cá biệt. Cậu ta không thể tồn tại bên cạnh chúng ta.- Di hơi ngắt lại lời nói một chút, đưa mắt quan sát sắc mặt mọi người, sau đó mới tiếp- Mọi người có ý kiến gì không?

Nghe Di hỏi, tất cả các thành viên còn lại đều hô to: “Đồng ý.”. Trong đó duy chỉ có Băng không rõ Di vừa hỏi gì, nhưng nghe thấy đa số đều hô như thế nên nó cũng hô theo. Thấy tất cả mọi người đều đồng ý Di mỉm cười rạng rỡ, sau đó cô ấy triển khai thêm một số vấn đề gì đó mà Băng không thể cho vào đầu. Chỉ biết rằng sau khoảng 15 phút ngồi đó, tất cả đều giải tán ra về. Nó còn chẳng hiểu bằng cách nào mà mình đã đi bên cạnh Quỳnh Dao và cô nàng đang huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Không muốn để Dao thất vọng nên nó vẫn mỉm cười như đang nghe cô bạn kể chuyện, còn trong đầu thì lại đang miên man với câu chuyện của Ken.

*******************************

Giữa không gian ngập tràn ánh sáng, bóng dáng của thiên thần như càng được tô đậm hơn. Đôi cánh trắng càng khiến cho họ thêm thanh thoát, cao quý. Đôi cánh ấy dần dần khép lại để lại không gian lộng gió bao bọc lấy hai thân thể. Cả hai đều tỏa ra những tia sáng khiến cho người ngoài nhìn vào phải kính nể. Không gian giữa họ im ắng đến lạ kì, chỉ cho đến khi có tiếng nói cất lên mọi thứ mới thật sự giải phóng:

- Mọi thứ đang rắc rối hơn rồi. –Người đàn ông cất giọng trầm trầm, ánh mắt không thoát khỏi sự lo lắng mơ hồ.

Đối diện với ông là người con trai trẻ hơn, ánh mắt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy được sự mông lung nào đó rất khó nói. Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt của cha, ông dường như đang ngày càng yếu đi. Khuôn mặt đã xuất hiện nhiều hơn những nếp nhăn, ánh mắt cũng dần thấm sự mệt mỏi. Chỉ có phong thái của ông là vẫn như xưa, không có sự bồng bột nóng vội mà chỉ là sự điềm tĩnh đến lạ thường. Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì ông vẫn có thể bình tĩnh. Cũng biết trước được tình hình, Thiên Ân cũng không thắc mắc gì mà nói luôn:

- Dường như bọn chúng đang có kế hoạch gì đó. Số lượng những tên quỷ xuất hiện ngày một nhiều hơn đang trở thành mối nguy hiểm cho con người.

Không đáp lời của con trai, ông Hoàng chỉ âm thầm ngồi suy nghĩ gì đó. Ánh mắt của ông hướng về một nơi nào đó xa xăm, không định hình. Không gian cứ thế chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại những tiếng gió gào thét. Những cơn gió thổi mạnh vào da thịt tạo nên cảm giác tê dại nhưng chỉ là thoáng qua. Gió, ánh sáng và sự im lặng đã tạo nên một không gian mơ hồ, tưởng chừng như ảo ảnh. Mãi một lúc sau, ông Hoàng mới tiếp lời:

- Có vẻ thế giơí đó sắp có sự đảo lộn…- Ông cố tình dừng lại để suy nghĩ sau đó mới nói tiếp- Có một sức mạnh bí ẩn nào đó đã xuất hiện. Vì vậy con hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.

Nói xong ông lại chìm vào khoảng riêng của mình. Ông im lặng ngồi đó, nghĩ về một bóng hình mờ ảo. Ông cảm thấy có cái gì đó đang hiện hữu quanh đây, rất quen thuộc nhưng cũng rất mơ hồ. Phải chăng vì quá lưu luyến nên mới có cảm giác như thế. Người con gái ấy, người con gái mà ông từng hết mực yêu thương, quý trọng đã hoàn toàn biến mất chỉ vì một phút mù quáng. Ông đã từng rất hận bản thân tại sao lại hành động như thế, khiến cho rất nhiều người phải tổn thương. Bất giác ông tự bật cười chính mình, cười vì sự giả tạo ngu ngốc của bản thân.

Nhìn hình dáng của ông đang chìm dần vào suy nghĩ, Thiên Ân lặng lẽ quay đi. Cậu chỉ cúi đầu thay cho lời chào mà không lên tiếng. Bóng Ân vừa khuất không gian nơi đây lại trở về sự yên ả vốn có của nó. Ông Hoàng ngồi tựa người vào gốc cây, nhìn xuống cánh đồng hoa hướng dương bên dưới. Nơi đây đã từng có rất nhiều kí ức tươi đẹp của ông. Nơi ông ngồi là đỉnh đồi, có thể nhìn thấu không gian bên dưới. Ông như chìm đắm vào sự đung đưa của hoa hướng dương dưới gió trời. Nhìn những cây hoa hướng dương kiêu hãnh giữa đất trời, đang vươn mình lại càng khiến cho ông thêm nhung nhớ. Người con gái ấy cũng như bông hướng dương kia, kiêu hãnh dang rộng cánh tay đón ánh nắng mặt trời. Bất chợt ông hơi dừng lại ở giữa cánh đồng, có một bóng người vừa lướt qua. Dù chỉ là rất nhanh nhưng với khả năng của mình ông có thể chắc chắn đó thực sự là bóng người. Nhưng có điều bóng hình ấy có chút gì đó rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa cách. Ông đưa ánh mắt ra xa hơn, cố gắng tìm kiếm thân ảnh kia nhưng không có, dường như nó đã bốc hơi và chưa từng tồn tại. Ông chỉ còn biết thở dài bất lực, có lẽ do đã quá nhớ nhung nên mới xuất hiện ảo giác đó thôi. Sau đó ông cũng không suy nghĩ gì nữa mà chỉ nhắm mắt, tựa đầu vào gốc cây to lớn kia để cảm nhận không khí mát lành nơi này.

****************************************

Trời đã về chiều, dòng người cũng tấp nập hơn để trở về nhà bên cạnh những người thân yêu của mình. Duy chỉ có một người vẫn chầm chậm bước đi để mặc những cơn gió xô đẩy, dần chìm vào bóng tối. Ken lặng bước trên con đường dài, cậu bước đi nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cậu đi qua hết con đường này đến con đường khác như không có điểm dừng. Và chỉ đến khi trời đã tối hẳn thì Ken mới dừng chân lại bên một cánh rừng. Cậu không chần chừ mà bước tiếp về phía cánh rừng, sau đó Ken dừng lại bên cạnh một ngôi nhà nhỏ tọa lạc trong khu rừng ấy. Căn nhà ấy thật nhỏ so với cánh rừng bạt ngạt kia, nhưng nó lại toát ra hàn khí, bí ẩn hơn cả cánh rừng đó. Ken mở cánh cổng được làm bằng tre để bước vào nhà. Cả căn nhà được bao phủ bởi một thảm cỏ xanh rì nhưng đã bị bóng tối che khuất; bên trái căn nhà là một hồ nước nhân tạo nhỏ với những thác đá “ muôn hình vạn trạng” được đặt một cách ngẫu hứng trong hồ; bên phải có một bộ bàn ghế bằng đá được đặt dưới một cây to, tỏa những tán lá lòa xòa xuống mặt bàn, như ôm trọn bộ bàn ghế vào trong lòng. Ken bước lên những bậc đá rồi tiến về phía căn nhà. Cả không gian nơi đây tĩnh mịch đến kì lạ càng khiến cho mọi thứ thêm phần bí ẩn. Cánh cửa mở ra là một không gian trống rỗng, lạnh lẽo. Cả gian khách ngoài bộ bàn ghế ra thì không có gì khác. Có điều đặc biệt là gian khách này nối liền với gian bếp. Nhưng phòng bếp có vẻ cũng không khác gì phòng khách. Ngoài những dụng cụ cần thiết cho nấu ăn thì không có gì khác. Chỉ có điều những dụng cụ bếp này dường như chưa từng được sử dụng bởi nó đã có một lớp bụi trắng bám vào. Cả hai căn phòng này đều tạo cho người nhìn cái cảm giác đơn điệu nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo bởi màu sơn trắng. Ken không dừng bước ở phòng khách mà nhanh chóng quay về căn phòng của mình. Vẫn là sự im ắng của không gian, Ken tiến về phía cánh cửa sổ mở, ngồi lên thành cửa, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xa xăm.

*******************************

Đối lập với không gian im ắng nơi thành phố lúc nên đèn, nơi đây ngoài bóng tối choáng ngợp chỉ còn đọng lại tiếng va đập leng keng của các thanh kim loại. Những tiếng hét chói tai cùng với máu tươi tạo nên khung cảnh hỗn độn, rùng rợn đến gai người. Chỉ thấy loáng thoáng những bóng người cùng với những thanh kiếm, mã tấu, côn, tuýp,… chém vào nhau. Tất cả cảnh tượng ấy được diễn ra trong một nhà kho cũ nằm ở ngoại thành, bao quanh bốn phía là cánh đồng lau rộng mênh mông.

Một lúc sau, hai bóng người từ nhà kho bước ra. Một nam, một nữ sánh bước bên nhau không khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chỉ có điều lúc này nhìn họ giống những kẻ sát thủ máu lạnh hơn. Người con gái với bộ quần áo đen bó sát người, đôi bốt cao đến đầu gối cộng với mái tóc dài xõa ngang lưng để mặc những cơn gió lùa qua, trên tay còn nguyên cây tuýp sắt dính máu khiến cô càng thêm lạnh lẽo. Chàng trai thì có phần đối lập với cô gái. Nhìn dáng vẻ có phần thư sinh cùng với áo sơ mi trắng của cậu, chẳng giống một kẻ vừa trải qua trận chiến sinh tử. Nhưng điểm nhấn ở cậu cũng chính là chiếc áo đó, bình thường thì trắng không tì vết nhưng hiện tại nó đã loang lổ những vết máu, cùng với cây côn vắt vẻo trên tay thì nhìn cậu hoàn toàn giống một ác quỷ. Mặc dù vừa trải qua một trận chiến nhưng dường như cả hai không có chút gì hoảng sợ hay lo lắng. Trên khóe môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn, thích thú. Ánh mắt lóe lên tia khinh thường hướng về phía nhà kho. Tiếng nói của Hạo Kỳ vang lên phá tan không gian im ắng:

- Ổn chứ?

Như nghe được câu hỏi thừa, cô gái kia nhếch miêng cười:

- Cậu đang hỏi tôi sao?

Nghe câu hỏi ngược của cô , cậu chỉ biết bật cười thành tiếng:

- Đúng là phong cách của Thiên Di.

Thiên Di không đáp lời của cậu, cả hai nhẹ nhàng rời bước khỏi nơi đó. Bóng dáng của cả hai in hằn trên nền đất, kéo dài đến vô tận.