Chạm Vào Hạnh Phúc

Chương 20: Tàn nhẫn




Sam Y đứng ngoài ban công nhìn xuống dòng xe cộ đang nườm nượp qua lại. Bữa tiệc này cũng thật tẻ nhạt, chẳng có điều gì thú vị. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu vang, vị chan chát của rượu thấm vào sâu trong lòng cô. Điện thoại trong tay vang lên, Sam Y nghe máy:

"Mọi việc đã xong?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của thư ký Trịnh Vỹ:

"Đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ rồi ạ."

"Tốt, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo."

"Tôi hiểu rồi ạ."

Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Sam Y nhàn nhạt nhìn điện thoại, cô rất mong chờ nhìn thấy thành quả của Trịnh Vỹ.

Trở lại phòng tiệc, thấy bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Nếu cô rời đi lúc này hẳn không tôn trọng đối phương lắm. Nhìn thấy cô, mọi người lại túm tụm vào chúc rượu. Sam Y bình tĩnh nhận hết ly rượu này đến ly rượu khác khiến mọi người rất khâm phục. Tửu lượng của Sam Y cũng được gọi là tốt, chẳng qua hồi bé cô hay uống trộm rượu của ông ngoại. Ông rất thích sưu tầm rượu nhưng chẳng bao giờ lấy ra uống nên cô tò mò nghịch lấy ra uống thử.

Tan tiệc mọi người ai về nhà người đấy, Sam Y cũng nhanh chóng rời khỏi đó để trở về nhà. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Sam Y tự pha cho mình một tách trà pha mật ong giải rượu. Khi đang chuẩn bị đi ngủ, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô:"Chúc em ngủ ngon. Sáng mai hẹn em 8h". Sam Y đọc xong tin nhắn liền xoá luôn, thật là ngớ ngẩn!

Sáng hôm sau đúng 7h chuông báo thức kêu. Sam Y với tay tắt điện thoại rồi trùm chăn ngủ tiếp. Khoảng 15 phút sau thì Sam Y rốt cuộc cũng tỉnh, lò dò bước thấp bước cao vào nhà tắm. Cô vào thư phòng lấy một ít tài liệu cần thiết rồi pha một tách cà phê cho tỉnh ngủ.

Cô bước ra ngoài và khoá cửa thì thấy một chiếc xe đã đỗ ở đằng trước cửa nhà mình. Sam Y vẫn luôn đánh giá cao tác phong đúng giờ của Phong Thần.

"Chào buổi sáng."

"Chào anh."

"Lên xe thôi."

Sam Y nhanh chóng bước vào xe, Phong Thần bắt đầu khởi động xe. Cô thắt dây an toàn rồi quay sang hỏi anh:

"Anh không cần mỗi sáng phải qua đón. Em có xe."

"Không phải chúng ta sắp kết hôn sao? Chúng ta nên bồi đắp thêm tình cảm."

"Từ lúc nào ngài đây lại phải tự đi tìm hạnh phúc vậy? Không phải bên cạnh ngài có rất nhiều bóng hồng sẵn sàng ngả vào trong lòng ngài ư?"

"Nhưng người anh muốn lấy là em."

Phong Thần nhanh chóng đưa Sam Y đến một nhà hàng gần nơi cô làm việc. Sam Y thắc mắc lên tiếng:

"Ăn sáng mà cũng cần cầu kì vậy sao?" Đối với Sam Y, ăn sáng chỉ cần đơn giản mua trên đường là được. Quả nhiên là người có tiền, ăn gì cũng phải vào nơi cao cấp nhất.

"Em không thích sao? Chúng ta có thể đổi chỗ khác."

"Tôi lười lắm, đã đến nơi rồi thì thôi."

Sam Y vào trong trước để chọn bàn. Người phục vụ nhìn thấy cô liền niềm nở tiếp đón, gọi xong đồ ăn ánh mắt Sam Y mới để ý đến màn hình ti vi lớn trước mặt:" Tiểu thư nhà Nam Phong bị bắt gian trên giường cùng với nam diễn viên đang nổi Lý An hiện nay. Nghe nói Nam Phong Phương Huyền bao dưỡng anh ta nên anh ta mới có được địa vị như ngày hôm nay". Trên mang hình lớn chiếu hình ảnh Phương Huyền đang ôm mặt khóc lóc đang ra sức chứng minh không phải mình. Bên cạnh là nam diễn viên Lý An không ngừng ra sức đổ thêm dầu vào lửa, vẻ mặt uỷ khuất:" Cô ấy nói đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu mà cô ấy nỡ lòng nào như thế. Tôi gắng sức trở thành diễn viên nổi tiếng để ít nhất tôi cũng có thể nuôi cô ấy. Tôi không hề xấu hổ khi bị bắt gặp, chỉ là", nói rồi anh quay sang nhìn Phương Huyền, "Em gả cho anh đi, Huyền". Bên cạnh là Phương Huyền đang gào thét giải thích nhưng không ai tin. Không hổ là diễn viên hàng đầu, Lý An càng diễn càng thật khiến ai cũng tin Phương Huyền là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Phong Thần vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, anh nhanh chóng quay ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt vô cùng tức giận. Bất chợt anh quay người nhìn Sam Y bên trong qua cửa kính, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình. Nhưng chỉ rất nhanh rồi cô lại quay đi, Phong Thần nói nhanh:

"Tôi không biết cậu làm bằng cách nào nhưng phải chặn hết tin tức và đưa Phương Huyền đến văn phòng tôi ngay."

Phong Thần nói xong liền dập máy rồi nhanh chóng bước vào. Sam Y nhìn thấy Phong Thần cũng không nói gì, cứ thế hai bên lại rơi vào im lặng. Một lúc sau Sam Y mới miễn cưỡng lên tiếng:

"Em biết tin rồi, nếu anh lo cho em gái anh thì về trước đi, dù sao nơi này cũng gần công ty, không phiền anh đưa đến nữa."

"Mọi chuyện đều ổn cả, em không cần lo lắng."

Tuy ngoài mặt cả hai đều cười nhưng trong lòng mỗi người đều biết mình không hề cười. Sam Y vui mừng trong lòng thành công trả thù Phương Huyền. Lại chọc tức Phong Thần khiến anh tức giận. Giữa hai người nên có mối hận chung thì mới dễ sống, cô không muốn mình chìm đắm trong tình cảm của anh mà quên đi mất bản thân mình. Chắc hẳn Phong Thần cũng đoán là cô nhưng không biểu hiện thái độ gì ra mặt.

Ăn sáng xong thì Sam Y lấy cớ bận việc đi trước. Cô còn muốn xem Hạ Khuê đã đến quỳ trước công ty cô hay chưa. Nhưng cô đoán chắc cô ta cũng chẳng thể trốn thoát khỏi đó mà đến gặp cô. Sam Y sẽ tạt qua thăm cô ta vào lúc sau tan làm vậy.

Tâm trạng Sam Y hôm nay tốt một cách lạ thường, gặp ai cũng cười chào khiến cho nhân viên nơm nớp lo sợ. Tính khí cô thường ngày lạnh lùng, hôm nay lại cười thế này thì tí nữa thế nào cũng mưa.

Sam Y hài lòng nhìn Trịnh Vỹ khen:

"Tôi không ngờ hiệu suất làm việc của cậu rất cao. Cậu nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo khiến tôi rất thỏa mãn."

"Giám đốc quá khen, tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao thôi."

"Chắc hẳn đối với Hạ Khuê cậu cũng ra tay không nhẹ?"

"Theo lời giám đốc đã nói."

"Tôi rất hài lòng với kết quả của cậu, tôi tin rằng cậu biết phải làm thế nào!"

"Tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối, mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn."

"Tốt, cậu có thể ra ngoài."

Trịnh Vỹ gật đầu chào rồi bước về phòng của mình. Sự nguy hiểm trong tác phong của người phụ nữ này nhắc nhở cậu phải thận trọng, chỉ một chút sơ sảy sẽ khiến cậu rơi vào hố sâu thê thảm.

Sam Y làm việc trong tâm trạng vui vẻ, hiếm khi mới có một chuyện có thể khiến cô phấn kích như vậy. Cảm giác chứng kiến kẻ thù của mình bị mình chà đạp thật tuyệt vời. Sam Y tự nhận mình chẳng phải thánh mẫu cũng chẳng phải đức phật từ bi độ lượng, những ai nợ cô thì cô sẽ trả cho bằng hết mà thôi.

Đến giờ tan làm, Sam Y bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm ghi sẵn trên giấy. Nơi đó miễn cưỡng cũng thể nói là một quán bar, nhưng nhìn cũ nát cộng với việc nó ở trong một khu ổ chuột nên nhìn vô cùng bẩn thỉu và nhớp nhúa. Trên tường đã bị loang lổ những vết gạch vỡ, trên các kẽ thì còn mọc cả rêu xanh. Sam Y nhìn cái bảng hiệu cũ đã phai màu sơn, trên đó có ghi mấy chữ: Quán rượu Thiên Sơn.

Sam Y đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đã bị mục nát bước vào bên trong. Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Hạ Khuê mặc bộ nội y đang uốn éo trên sân khấu. Xung quanh đó là những tiếng cười khả ố dâm tà của những người đàn ông ngồi phía dưới. Sam Y tiến lại gần sân khấu cười tươi với Hạ Khuê. Cô ta như phản xạ nhìn thấy cô liền chửi bới:

"Là chị, chị cho người âm mưu đến bắt cóc rồi mang tôi đến nơi này phải không? Chị là đồ bỉ ổi, vô lương tâm, chị không bằng loài vật, chị không phải con người!"

Hạ Khuê đứng trên sân khấu nhoài người ra chỗ Sam Y, không để ả chạm vào người mình, cô nhanh chóng tránh sang một bên. Phía dưới bắt đầu có những tiếng than phiền vì sao không múa tiếp. Có người còn lớn tiếng gọi bà chủ. Bà chủ quán béo ục ịch nghe thấy liền vội vã chạy tới, vừa chạy vừa thở hổn hển. Bà ta xông thẳng lên sân khấu túm tóc Hạ Khuê bắt đầu văng nước bọt tung toé:

"Cái con ranh này, mày để khách hàng kêu thế kia à? Tối nay mày không được ăn, chuẩn bị về mà ăn đòn đi."

Bà ta lôi xềnh xệch Hạ Khuê đi dưới con mắt hờ hững của Sam Y. Xem ra cuộc sống của cô ta rất tốt, chắc hẳn sẽ không còn đến làm phiền cô được nữa. Nhìn sắc mặt trắng bệch vì đau đớn và lo sợ của ả khiến Sam Y rất thoả mãn. Nghe nói tối qua ả bị ép tiếp khách, thảo nào Sam Y thấy những vết xanh tím trên người Hạ Khuê hiện lên rõ ràng. Dù sao cũng không phải lần đầu bán thân, cô ta đã từng qua lại với bao người đàn ông rồi. Loại người như Hạ Khuê là không biết điều mà tự chuốc lấy. Nghe Trịnh Vỹ nói, hình như tối hôm bị bắt cóc ả còn phải phục vụ một lúc mấy người đàn ông. Đừng trách Sam Y cô ác độc với em gái, cô đã cảnh cáo Hạ Khuê nhiều lần. Chỉ tiếc cô ta quá ngu xuẩn mà thôi.

Sam Y rời khỏi chỗ quán rượu ô uế này. Nhìn chỗ nào cô cũng thấy ghê tởm, quả nhiên là nơi dưới đáy của xã hội, đâu đâu cũng thấy cặn bã và rác rưởi. Hạ Khuê được nuôi dưỡng tại một môi trường thế này quả nhiên là rất hợp với bản tính của ả.

Trước mắt mọi thứ coi như đã xong xuôi, chỉ còn một việc quan trọng nữa mà thôi: Cô chuẩn bị kết hôn cùng Phong Thần. Mối thù em gái của anh tạm thời chắc sẽ chưa tính sổ vội với cô nhưng Sam Y cũng vẫn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để ứng phó. Khẳng định anh sẽ không bao giờ tìm được bằng chứng chứng minh Phương Huyền trong sạch.

Nam Phong Kiên đích thân đứng ra lo liệu cho đám cưới của con trai, hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ, thông tin cũng được đăng tải trên khắp mặt báo. Việc liên hôn giữa hai tập đoàn ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thị trường. Nam Phong đã lớn mạnh, nay lại cùng Tinh Yên như hổ mọc thêm cánh khiến những tập đoàn khác phải dè chừng.