Chân Đế

Chương 37: Thảo luận y dược




Cổ Tước nhìn lại thì thấy một đôi lão nhân đang tiến đến. Một người là nam, dáng người cao ráo, người kia là nữ, thấp hơn đồng bạn một cái đầu, nhưng nét mặt rất uy nghiêm. Cả hai đều là đầu tóc bạc phơ, chỉ khác người già bình thường ở chỗ là bọn họ không có lưng còng, tướng tá vẫn còn thẳng tắp như cột trời.

- Hai vị tiền bối, chúng ta lại gặp nhau.

Cổ Tước chắp tay, giữ thái độ trung lập chào hỏi hai người. Thì ra họ chính là cặp đôi ở phòng bên cạnh khi Cổ Tước ở trong khách điếm luyện công. Cả hai đều là cường giả Huyền Hoàng trung kỳ viên mãn, một tay có thể đạp diệt Lam Hà tông, bao gồm cả lão tổ chỉ mới Huyền Hoàng sơ kỳ kia.

Ông lão gật đầu, cười đáp:

- Thế giới thật nhỏ a, không ngờ lại gặp được tiểu yêu nghiệt nhà ngươi ở đây.

Lam Tường hơi khó hiểu hỏi:

- Tôn đại nhân, Cổ dược sư, các ngươi là người quen sao?

Tôn Văn trả lời:

- Chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường.

Lúc này, bà lão mới lên tiếng:

- Lần trước, bọn ta chỉ biết ngươi là thiên tài tu luyện, không ngờ ngươi còn giấu nghề dược đạo.

Cổ Tước cười cười, đáp:

- Không phải ta giấu, mà là chưa tới lúc cần thiết sẽ không khoe ra cho người biết.

Ông lão cười ha ha, nói ra:

- Tuổi trẻ tài cao, rất tốt. Chúng ta trước mắt nói chuyện thương thế của vị kia. Xem ra ngươi trong lúc cấp bách, thiếu thốn dược liệu tốt đã tự phối ra mấy loại thuốc trị thương dùng tạm, cuối cùng lại còn kê đơn chín viên Phục Huyền đan tứ tinh. Trình độ này, có lẽ... đã ngang ngửa lão phu.

Lam Tường hơi giật mình hỏi:

- Tôn đại nhân, nói vậy có nghĩa là...

Tôn Văn gật đầu:

- Tiểu thiên tài này, ít nhất là Tứ phẩm cao cấp, chỉ hơn chứ không kém.

Cổ Tước lắc đầu, cười đáp:

- Phục Huyền đan chân chính là đan dược tứ biến. Ở đây ta chỉ có dược liệu nhị biến cùng mấy viên thú đan nhất biến. Đến cùng thì chỉ luyện ra được Phục Huyền đan nhất biến, chưa thể gọi là tứ phẩm được. Có lẽ, nhị phẩm mới là đánh giá chuẩn xác nhất.

Luận dược đạo, Cổ Tước mang trên người kiêu ngạo của cả Khai Thế Tiên Vương lẫn Bách Dược Tiên Vương, nhưng hắn biết rõ giới hạn hiện tại của thân thể này. Đan dược tam, tứ biến đối với hắn mà nói, hiện tại là hoàn toàn ngoài tầm với. Có điều, nhất, nhị biến thì đúng là không thành vấn đề.

Tôn Văn cười ha ha, giơ ngón trỏ đáp:

- Khiêm tốn là tốt, nhưng ngươi quên tính vào việc ngươi dựa vào hiểu biết về phối phương gốc của Phục Huyền đan mà lược bỏ các loại dược liệu, sau đó tính toán thay thế một số thành phần khác, cuối cùng cho ra đời Phục Huyền đan nhất biến tứ tinh mà không phải ai cũng biết luyện.

Bà lão gật đầu, nghiêm nghị nói:

- Sư huynh nói rất đúng. Đây là một loại hiểu biết rất sâu đối với căn nguyên của dược đạo. Có truyền thuyết nói rằng ai tinh thông những quy luật căn nguyên nhất của dược đạo thì không có đan dược nào trên đời mà họ không thể suy ra phối phương cùng phương thức luyện chế.

Cổ Tước cười đáp:

- Tiền bối anh minh. Quả thật là có chuyện này.

Tôn Văn gật đầu rồi đổi chủ đề:

- Được rồi, không tán gẫu nữa. Trước hết, có chuyện gì xảy ra ở Lam Hà tông?

Lam Tường lúc này mới có thời gian quay sang bọn người đại trưởng lão:

- Đại trưởng lão, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi Lam Hà đóng thì ầm ĩ cả lên?

Đại trưởng lão tiến lên, thở dài nói:

- Tông chủ vắng mặt, rất nhiều chuyện rối tung rối mù rơi lên trên đầu Lam Hà tông.

Lam Tường híp mắt, hạ lệnh:

- Mau chuẩn bị phòng khách, ta cùng với các trưởng lão và mấy vị này nói rõ đầu đuôi.

- Vâng, tông chủ.

Các trưởng lão giải tán đám đông đệ tử đứng ngoài xem trò vui, mang Triệu Tôn đi chăm sóc đặc biệt, sau đó hạ lệnh cho mọi người giấu kỹ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, không được để tin tức truyền ra. Đây chỉ là biện pháp cố thủ, bởi vì bọn người Thuận Thiên Kiếm môn nhất định sẽ làm náo loạn hết cả lên.

Dạ Tuyết cùng với Thanh Ngọc và Bạch lão đi theo Triệu Tôn, còn Cổ Tước thì được mời tới phòng tiếp đãi khách quý bên trong tổ viện cùng với cặp đôi lão nhân kia. Vân Kỳ thì hiển nhiên đi theo Cổ Tước bằng thân phận thị nữ.

Trên đường đi tổ viện, Cổ Tước nhận ra Lam Tú Nhi cứ nhìn hắn chằm chằm suốt, nhưng mà cha nàng chưa nói chuyện nên nàng cũng không có mở miệng nói nhảm gì. Nàng biết, đợi lát nữa sẽ đến lượt chuyện của nàng. Có điều, Tú Nhi vẫn là cực kỳ tò mò về lai lịch của Cổ Tước.

Bên trong phòng tiếp khách quý, mọi người chờ thị nữ dâng trà xong, liền đi vào chính sự. Đại trưởng lão đem hết mọi chuyện tường thuật lại cho Lam Tường. Đến đoạn chuyện loạn luân của tỷ đệ Cổ Tước thì hắn hơi ngập ngừng, không biết có nên kể cho hai lão nhân kia nghe không.

Tuy nhiên, Lam Tường lại gật đầu với hắn, nói:

- Bọn họ là các chủ cùng phó các chủ dược các của Ngọc Liên sơn. Ngày xưa họ có giao tình với Lam gia, nên hôm nay đồng ý đến giúp nhìn thử tình hình của Tú Nhi.

Đại trưởng lão xúc mồ hôi lạnh, vội chắp tay:

- Tiểu nhân bất kính rồi, mong hai vị lượng thứ.

Ngọc Liên sơn là loại quái vật đứng trên cả Bảo Long viện, một cái đại trưởng lão của tông môn hạ phẩm như hắn sẽ có cửa phân bua sao? Tất nhiên là không. Lai lịch của hai lão nhân này vừa nói ra liền muốn dọa chết đại trưởng lão.

Tôn Văn phất tay nói ra:

- Bọn ta xuất thân là dân đen, không phải lai lịch cao quý gì, ngươi cũng không cần đa lễ như vậy. Hơn nữa, năm xưa bọn ta chịu ơn Lam gia, không phải người dưng nước lã gì.

Trong lúc đại trưởng lão tiếp tục kể chuyện, Vân Kỳ dùng tinh thần lực nói chuyện với Cổ Tước:

- Xem ra là đồ đệ của lão già điên kia trên Ngọc Liên sơn.

Cổ Tước dùng suy nghĩ đáp:

- Không sai. Ngọc Liên sơn tồn tại sừng sững đến ngày hôm nay, bốn phần là nhờ lão quỷ đó. Hắn tôn thờ Bách Dược Tiên Vương như thần linh, tính khí có chút thất thường, nhưng thiên phú dược đạo đúng thật là khó ai vượt qua nổi. Xem ra, cho đến nay lão vẫn là một tôn chỉ duy nhất: không thu đồ đệ quý tộc, chỉ nhận dân đen tiểu nhân vật làm học trò.

Nghe đại trưởng lão kể chuyện xong, Lam Tường thì đen mặt lại thở dài, thằng con kia của hắn lại làm trò điên khùng gì nữa rồi. Hơn nữa, lần này các trưởng lão còn thấy hắn sử dụng ma khí nữa. Lam Tú Nhi thì không ngạc nhiên cho lắm, nàng biết đại ca nàng khá rõ, từ nhỏ đã không hòa hợp với tính khí của hắn. Hiện tại, khiến cho nàng bối rối chính là thiếu niên tên Cổ Tước kia.

Thiên tài như hắn, cuối cùng lại đi yêu tỷ tỷ ruột của mình, làm Tú Nhi cảm thấy tên này thật là ba rọi thập cẩm, mỗi thứ đều có chút ít, cuối cùng rối thành một đoàn mù mờ. Nàng không hiểu nổi người này, càng nghĩ càng mệt, cuối cùng thở dài một cái rồi dẹp hết sang một bên.

Hai lão nhân thì chỉ biết nhìn Cổ Tước bằng ánh mắt kỳ quái. Cả hai cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ hắn đã lên giường với tỷ tỷ ruột rồi, còn thay đổi được gì nữa đây? Vấn đề là họ rất muốn chiêu mộ hắn về Ngọc Liên sơn. Bọn họ có muốn giấu cũng giấu không được, mấy ngày nữa Thuận Thiên Kiếm môn sẽ làm ầm lên, tới lúc đó hai tông môn thượng phẩm sẽ va chạm nhau.

Nhưng cuối cùng thì hai người không khỏi nghĩ lại. Tên nhóc này là dược sư ngang hàng bọn họ, nếu hắn chứng thực thân phận, nhận chứng chỉ dược sự chính thức, thì trên đời này còn ai dám ý kiến ý cò gì nữa sao? Tất cả dược sư tứ phẩm cao cấp, tiếp cận ngũ phẩm đều là nhân vật cấp bậc các chủ bên trong những tông môn thượng phẩm, ai dám hò hét trước mặt họ?

Hơn nữa, Cổ Tước còn rất trẻ tuổi, nếu sau này hắn đạt đến lục phẩm, các thế lực đại quái vật ở Trung Bộ cũng sẽ chiêu mời hắn. Về sau nữa, thất, bát phẩm thì những tổ chức thần thánh ở Thiên Vực cũng sẽ muốn hắn gia nhập.

Hai người lén nhìn nhau, khẽ gật đầu làm ra quyết định.

Lam Tường lúc này từ trong trầm tư tỉnh lại, vội đổi chủ đề:

- Chuyện của tiểu tử Lam Vương, ta sẽ tự có cách giải quyết ổn thỏa. Chúng ta nói về tình trạng của Tú Nhi đi. Lúc nãy Cổ dược sư có nói con gái ta sẽ không sống thêm được bao lâu nữa...

Tôn Văn gật đầu, nói với Cổ Tước:

- Ta cũng muốn nghe ý kiến của tiểu hữu trước, chỉ là mục đích đối chiếu, không có ý gì khác.

Tôn Văn nói chuyện với Cổ Tước cũng cẩn thận hơn, tính trên kiến thức dược đạo thì hai người gần như ngang hàng, lão không thể xem hắn như người bề dưới được.

Cổ Tước vẫn là thái độ trung lập, nhìn Lam Tú Nhi một cái, nói ra:

- Tình trạng này bắt đầu từ lúc ngươi 8 tuổi, ban đầu chỉ là chút tê dại nơi đan điền, nhưng lúc ngươi 12 tuổi thì bắt đầu ê ẩm nặng, đến hiện tại thì mỗi lần tu luyện đều bị thuộc tính tương khắc tra tấn chết đi sống lại. Xem chừng, ngươi chỉ còn khoảng hai năm nữa.

Lam Tú Nhi siết chặt nắm tay, cổ họng nuốt cái ực, tay chân cũng muốn run lên rồi.

- Làm, làm sao công tử biết được chi tiết như vậy?

Lam Tú Nhi hơi bất an hỏi.

- Trong lịch sử y học, đã có qua 3 người giống ngươi.

Cổ Tước bình thản đáp:

- Bọn họ đều là ở những độ tuổi như vậy xuất hiện triệu chứng.

Hai cha con Lam Tường nghe hắn nói rất hợp lý, nhưng vẫn hơi lo lắng nhìn san Tôn Văn. Tôn Văn dùng thái độ nghiêm chỉnh gật đầu, khẽ nói: “Cổ công tử nói không sai.”

- Cổ dược sư, hai vị các chủ, có cách nào chữa trị không?

Lam Tường sốt ruột hỏi.

- Cái này...

Tôn Văn thở ra một hơi, đáp:

- Trong văn thư về y học tuy có nhắc tới những trường hợp tương tự tiểu thư đây, nhưng cách chữa thì mỗi nơi nói một kiểu, không có cái nào rõ ràng chắc cú.

Bà lão tiếp lời:

- Cách đây không lâu, Hiệp Hội Y Dược Thánh Huyền Giới chính thức công bố một cách chữa mới cho tình trạng này, đó là cho bệnh nhân dủng một loại đan dược lục biến tên Tụ Huyền đan. Nhờ vào tính năng đặc thù của Tụ Huyền đan mà xoay chuyển “tương khắc” giữa huyền căn Hỏa hệ và thể chất Thủy hệ trở thành “tương sinh,” sau đó hình thành một sự dung hợp hài hòa.

- Ặc!

Cổ Tước đang nhắm trà ngon, nghe bà lão nói thì suýt chút sặc chết.

- Tiểu hữu có chỗ nào không đồng ý với sư muội ta sao?

Tôn Văn nhướng mày hỏi.

Cổ Tước ho khan, bình tĩnh lại, gãi gãi mặt nói ra:

- Cái tên đặt ra phương thức chữa bệnh như vậy là tên điên.

Bả lão cũng không nổi giận, nói ra:

- Đây là hội trưởng Hiệp Hội Y Dược tự mình nghiên cứu làm ra kết luận a.

Cổ Tước lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

- Cách làm như vậy có thể cứu được người mang Huyền Thủy Thể cùng với huyền căn Viêm Hỏa thông thường, giúp hắn hình thành một loại thể chất giả dạng thuộc tính Phong trong Dị Ngũ Hành. Nhưng đối với loại trường hợp Thiên Hải Thánh Thể cùng với huyền căn Bá Hỏa như cô nương này thì Tụ Huyền đan chính là ngòi nổ, chỉ cần ăn nửa viên liền đem nàng biến thành một viên hỏa pháo khổng lồ. Hơn nữa, còn là lục biến? Tên hội trưởng này điên rồi. Muốn giết người thì còn nghe được...

Hai vị các chủ hơi giật mình, Tôn Văn lại hỏi:

- Làm sao ngươi biết sẽ phát nổ?

Cổ Tước cười khổ đáp:

- Vào thời đại Bách Dược Tiên Vương còn tại thế, đã có một người bị nổ theo kiểu này rồi a. Về sau Bách Dược Tiên Vương nghiên cứu lại từ đầu thì tìm ra được một phương pháp mới.

Tôn Văn tò mò hỏi:

- Là cách gì?

Cổ Tước nhếch môi cười, chậm rãi nói ra:

- Thoát thai hoán cốt, nghịch thiên đảo huyền căn.