Chăn Gấm Rực Rỡ Thay

Chương 11: Mĩ nhân




Ngày hôm sau họ lên đường sớm, dọc đường A Huyền nhìn thấy một khoái mã mang theo một trinh sát bên cạnh Canh Ngao vội vã chạy về hướng nàng đến từ hôm qua, có lẽ vào thành đưa tin tức.

Cuộc nói chuyện với Mao công đêm qua khiến A Huyền yên tâm hơn phần nào, tuy nhiên lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên khi mà mọi chuyện chưa được xác nhận. Dĩ nhiên nàng không thể hỏi thẳng Canh Ngao cũng chẳng thể hi vọng hắn sẽ nói trực tiếp cho mình, sáng nay lính trinh sát đã được cử đi Thiên Thủy để truyền quyết định của hắn.

Đêm khuya, cuối cùng tôi đã đến quán trọ tiếp theo ở ven đường, A Huyền nhân cơ hội này hỏi Mao công.

Mao công đáp: “Sáng nay lính trinh sát đã đưa ý chỉ của chúa thượng rồi, đặc xá tội chết.”

A Huyền cuối cùng được thở phào nhẹ nhõm.

Trên đời này chết rất dễ dàng, chỉ bị bệnh nhẹ một lần thôi cũng có thể chết, chẳng dễ sống tiếp. Miễn là Ngồi Long có thể sống tiếp, mọi thứ đều tốt đẹp.

“Cảm ơn Thái hoạn đã cho biết.” A Huyền kính cẩn cảm ơn ông ta.

Cặp đôi lông mày trắng toát của Mao công giần giật: “Cũng khuya rồi, mau hầu hạ chúa thượng ngủ đi.”



Trong chuyến đi lần này Canh Ngao không mang theo cơ thiếp cũng không mang theo nhiều người hầu, chủ yếu là hộ vệ và một ít quần áo đồ dùng.

A Huyền quan sát mấy ngày nay, nhận ra tên này vừa dễ hầu hạ vừa khó hầu hạ.

Dễ hầu hạ là bởi hắn có vẻ không quá hà khắc. Tối qua ngủ tại quán trọ, người hầu bưng thức ăn vào, một trong số các món ăn trên bàn sử dụng nước sốt ớt hợp với khẩu vị của hắn, hắn ăn khá nhiều song không ngờ trong món ăn có con sâu. Người hầu sợ đến biến sắc, lập tức quỳ xuống xin tha tọi, thế nhưng hắn không hề tức giận mà chỉ nhăn mày, và mọi thứ coi như được bỏ qua.

Còn khó hầu hạ là vì hắn khỏe hơn người bình thường khiến A Huyền ngạc nhiên tột cùng. Khi đến bất cứ một thành trì nào, bất kể muộn ra sao hắn đều phải gặp các quan chức địa phương và thường kéo dài đến tận đêm khuya, sau đó chỉ ngủ khoảng một hai canh giờ, sau khi trời sáng lại tiếp tục lên đường.

Bản thân hắn không sao, vẫn tràn đầy năng lượng vào ngày không sau nhưng những kẻ hầu người hạ lại không như vậy. Trước đây Mao công luôn ở bên cạnh hầu hạ, hắn thông cảm cho ông ta và thường xuyên cho phép đi nghỉ sớm, còn A Huyền thì ngược lại, không được đối xử như Mao công. Nàng phải đợi đến khi hắn nhắm mắt thì mới có thể nằm xuống.

Vài đêm sau, Mao công dường như đã yên tâm về A Huyền bèn giao việc hầu hạ đi ngủ cho nàng.

A Huyền không dám từ chối. Hắn chưa nằm xuống, nàng vẫn phải đứng chờ để hầu hạ. Nàng ngủ không được yên, bởi vì nàng nằm ở gian ngoài căn phòng nên có thể nghe thấy tiếng hắn gọi bất cứ lúc nào.

Cũng may ban ngày sau khi lên đường nàng có thể chợp mắt đôi lúc trên chiếc xe gập ghềnh. Mặc dù ngày đêm đảo lộn làm nàng mệt mỏi nhưng chỉ cần nhớ đến nàng phải lê chân đi lên phía bằng đến rách da vào mấy tháng trước thì ngần này chuyện chẳng thấm tháp gì.



Mật độ dân cư thời này còn thưa thớt. Vương triều Chu có nhiều nước chư hầu, do nhiều tòa thành nằm rải rác trên khắp cả nước hợp thành. Một số nước nhỏ được gọi là nước nhưng thực ra chỉ là một vài tòa thành mà thôi. Khu vực ngoại thành và khu vực ngoại ô là vùng hoang vu rộng lớn kéo dài tít tắp, các tòa thành được nói liền với nhau bằng các trạm dịch liên tiếp, cứ khoảng năm mươi hoặc sáu mươi dặm sẽ có một lộ quán – nơi đón tiếp các sứ thần.

Ban ngày, do chậm trễ trên đường nửa ngày nên đoàn người vẫn ở trên đường, trong khi đó trời đã tối và lộ quán tiếp theo còn cách nơi này khá xa. Người kiệt sức, ngựa mệt nhừ, Canh Ngao bèn ra lệnh dựng lều vải ngủ qua đêm ngay tại chỗ, chờ binh minh tiếp tục lên đường.

A Huyền rất mệt nhưng vẫn phải quỳ thẳng người, chốc chốc cầm quạt hương bồ trên tay quạt. Quạt được một lúc thì tay mỏi, cơn buồn ngủ cũng ập tới, mắt nàng không thể chống thêm được nữa lập tức nhắm lại.

Đã trải qua bảy, tám ngày đi đường, Mao công nói đi thêm bảy, tám ngày nữa mới đến thủ phủ Khâu Dương.

Dù sao đã có tuổi, bây giờ đã khá muộn, Mao công đi ngủ trước.

Hộ vệ của Canh Ngao được chia thành nhiều nhóm, nhóm đi ngủ trước, nhóm trực đêm.

Đêm hè giữa vùng hoang vu thật tĩnh lặng, đâu đó vang lên tiếng lều vài phần phật cùng với tiếng côn trùng kêu như gần như xa càng khiến con người ta buồn ngủ hơn.

Chiếc quạt hương bồ trong tay A Huyền chậm dần chậm dần rồi cuối cùng dừng lại hẳn, đầu trĩu xuống khiến nàng giật mình tỉnh giấc, sau đó nhanh chóng ngước lên nhìn Canh Ngao đang đọc công văn thẻ tre. Thấy hắn vẫn đang tập trung, nàng đoán hắn chưa nhận ra mình mới ngủ gật đâu, thế là nàng cố gắng tỉnh táo, quạt quạt, quạt mát cho hắn.

Một lúc sau, tiếng quạt lại chậm dần, gió mát chỉ thoang thoảng, cuối cùng không còn nữa.

Ánh mắt Canh Ngao dời khỏi quyển giản độc trên tay liếc sang nàng.

Ánh nến phản chiếu một giọt mồ hôi trên trán nàng, mắt nàng nặng trĩu, lông mi cụp xuống tạo thành hai cái bóng hình vòng cung dưới mí mắt, từng cái một, ngày càng rõ ràng hơn.

Có lẽ do tiếp xúc trong mấy ngày nay nên hắn đã quen dần với gương mặt này, trông thế nào cũng không thấy quá khó nhìn như mấy mỹ nhân quần áo lụa là trong cung điện, mặt đẹp càng nhìn càng mất cảm giác.

Thậm chí, nếu khuôn mặt của cô gái Tỉ này không sần sùi và ngăm đen thì trông cũng khá được. Mũi, môi, mặt, đường nét đều rất ổn.

Mái tóc khá đẹp. Khoảnh khắc mái tóc buông lững lờ bên bờ vai phản chiếu dưới ánh nến trông như một tấm lụa đen bóng vậy, chạm vào nó thôi là cảm giác mát mẻ lan tỏa khắp cơ thể.

Đặc biệt là đôi mắt nàng, để lại cho hắn ấn tượng cực kì sâu sắc.

Nhắc đến đây, hắn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp nàng trong chuyến săn mùa thu năm ngoái.

Hắn vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê đau đớn, mở mắt ra nhìn thấy ngay đôi mắt nàng đang nhìn mình.

Hai viên ngọc lấp lánh, sáng ngời nhìn hắn từ trên cao xuống bằng ánh mắt chất chứa sự căm ghét.

Gây ấn tượng mạnh cho hắn, cho đến nay vẫn rõ mồn một.



Thấy nàng ngày càng buồn ngủ, đầu cúi càng thấp, Canh Ngao bèn đóng thẻ tre lại, ném xuống sàn ngay trước đầu gối nàng.

Một tiếng “ầm” vang lên đột ngột giữa đêm hè thanh tĩnh, khiến chúng nghe càng chói tai hơn.

A Huyền giật mình tỉnh giấc, ngẩng phắt đầu lên thì thấy hắn ngồi phía đối diện nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Thế là nàng lập tức xốc tinh thần, tiếp tục quạt cho hắn.

“Thôi, ngủ đi!”

Hắn khẽ nói, vung tay áo rồi quay lưng với nàng.



Tất nhiên A Huyền không được ngủ một mình một lều.

Cô nằm cách cửa lều không xa, với khoảng cách này không quá to cũng không quá nhỏ, đủ không gian cho nàng ngủ.

Ngay sau khi nằm xuống, nàng đã nghe thấy tiếng thở đều trong bóng tối.

Điều kì lạ là một lúc trước nàng ngồi quạt còn buồn ngủ đến suýt ngủ gật, vậy mà giờ này được đi ngủ nàng lại chẳng thể vào giấc.

Rõ ràng hơi thở của hắn cách nàng phải mấy thước vậy mà nghe có vẻ rất gần, như thể nó đang réo trong tai nàng, liên tục thổi tóc trên dái tai cô, thổi qua liên tục.

Trong lều quá oi bức, nằm chưa được bao lâu cả người nàng đã đồ đầy mồ hôi.

Nàng hơi bực bội, nhắm mắt lại và bắt đầu đếm nhịp thở của hắn.

Một, hai, ba…

Nàng đếm đến hai trăm nhưng chẳng những không ngủ được mà còn thấy buồn đi tiểu.

Bụng dưới từ từ trỗi dậy. Nàng nín thở dỏng tai nghe một lúc, sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say nàng mới từ từ bò ra khỏi tấm chăn nỉ, mò mầm cửa lều, bước rón ra rón rén y con mèo.

Ra khỏi lều, cả người nàng mát mẻ hẳn khi có gió đêm thổi qua.



A Huyền nói ngắn gọn với lính trực đêm rồi đi về phía con dốc cách đó không xa.  Trốn sau con dốc, nàng nhanh chóng giải quyết nỗi buồn của mình rồi quay ra bờ sông.

Nơi đây mênh mông nước, trong vòng mười mấy trượng quanh đây đều là đồng hoang.

Trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, trong vắt rực rỡ, mặt sông phản chiếu ánh trăng bàng bạc, gió đêm lướt nhẹ trên nước tạo nên màn sương mờ ảo.

A Huyền ngồi bên bờ sông, cúi người vọc nước lên mặt. Một cảm giác mát lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, từ từ đi vào sâu trong da, thoải mái vô cùng.

Quạt cho người kia cả đêm, cả người đẫm mồ hôi.

A Huyền ngoảnh lại nhìn lều trại gần đó, yên tĩnh vắng lặng, chỉ có một vài bóng dáng thấp thoáng của lính trực đêm.

Nàng đi dọc bờ sông, sải vài chục bước về phía trước rồi dừng lại tại bãi lau sậy cao bằng đầu người. Nàng ngồi xổm xuống, cởi áo khoác, rửa sạch lớp mồ hôi trên da. Sau khi cúi xuống mặc áo khoác lại, nàng bỗng dưng thấy mặt hơi ngứa.

Ban đầu A Huyền không chú ý, vô thức sờ lên mặt, tay chợt buông thõng xuống.

Nàng khựng bước.

Lớp da mà nàng đã quen như lớp da thứ hai bám trên mặt bỗng chốc chẳng khác nào trái cây chín quá lỡ tự nhiên rơi khỏi mặt dọc theo bàn tay.

Một cơn gió đêm rì rào thổi qua bãi lau sậy khiến A Huyền cảm giác mặt lành lạnh.

Nàng sững sờ, đến khi sực tỉnh tay bất giác chạm lên mặt lần nữa.

Cảm giác mịn màng, mềm mại, hệt như một quả trứng được bóc vỏ vậy.

Nghĩa phụ trước khi qua đời từng dặn, trong vòng nửa năm sau thuật sâu độc trên người nàng sẽ tự giải.

Sau khi ông mất, nàng phải lên phía Bắc rồi lại đến bên Canh Ngao, xảy ra nhiều chuyện bất ngờ. Tính đến nay thời gian đã trôi qua gần bốn hoặc năm tháng.

Thời gian nửa năm đến ngày càng gần, A Huyền chưa từng nghĩ đến ngày lấy lại dung mạo ban đầu, nàng nên làm gì.

Điều nàng không nghĩ đến là ngày ấy đến nhanh hơn dự kiến ban đầu, chẳng kịp chuẩn bị, nói đến là đến.

Nhiều năm nay nàng đã quen sống đeo mặt nạ này, bây giờ đột nhiên không còn nó nữa khiến nàng có cảm giác không thể trốn trong vỏ ốc được nữa.

Mặt vẫn lành lạnh. A Huyền không bỏ cuộc, giơ tay lột mạnh ra.

Lớp da trên tay vẫn đung đưa theo gió. Nàng bỗng hoảng loạn vô cùng.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân đạp lên cỏ.

A Huyền ngoảnh lại, nhìn thấy một người đàn ông đi về phía mình.

Ánh trăng chiếu rõ hình dáng và đường nét gương mặt của hắn.

Chính là Canh Ngao.

A Huyền sợ đến mức hồn bay phách tán, chẳng kịp nghĩ gì nhảy ầm xuống sông gần như theo bản năng, nói to: “Đừng lại đây, tôi không mặc quần áo đâu.”

Hết chương 11