Chân Lộ

Chương 124: Bắt về sẵn một cô vợ (8)




Nhìn Tinh Vũ Nguyệt trông bề ngoài rất yếu nhược nhưng thật sự lại không phải đang ngất lịm trong hai cánh tay, Vô Thường dịu dàng thầm nhủ.

“Xin lỗi nàng, mong nàng sẽ hiểu cho hành động của ta”.

Trong tình huống vừa rồi, Vô Thường dĩ nhiên không đủ độ điên khùng để làm tổn hại cô vợ xinh đẹp vừa mới khó khăn bắt về, nhưng vì để chiến thắng nhanh gọn, chuẩn bị cất cánh quay trở về Nhân Giới làm nhiều việc, hắn buộc phải làm như vậy.

Thương tích trên người Tinh Vũ Nguyệt xem hình dạng như bị thương rất nặng nhưng thật ra chỉ cháy một lớp da mỏng và chút vải che thân, còn lại đều không đáng ngại, với năng lực của nàng thì nghỉ dưỡng một vài giờ sẽ nhanh chóng tự lành lặn.

Bất quá cũng ngay chính thời điểm này, ngay khi Vô Thường, Trấn Kim lão giả đều cho rằng chiến đấu giữa Vô Thường và Tinh Vũ Nguyệt đã chấm dứt, Tinh Vũ Nguyệt với đặc tính của Tinh Linh tộc phải tuân thủ lời hứa gả cho Vô Thường thì dị biến một lần nữa phát sinh.

-Vút!

Tinh Vũ Nguyệt vốn dĩ đã bất tỉnh đột nhiên hóa tay thành trảo sắc bén, một trảo nhanh nhẹn cắt đến đầu của Vô Thường.

-…!

Quá bất ngờ, thân thể cả hai lại cũng nằm trong phạm vi không thể gần hơn cho nên Vô Thường chỉ kịp tạo nên một lá chắn linh lực trước đầu bằng ý nghĩ, cả cơ thể liền hứng trọn một trảo bay ra xa.

-Bình.

Dậm mạnh chân lên nền gạch trắng để ổn định cơ thể ở khoảng cách gần 30m so với vị trí Tinh Vũ Nguyệt, Vô Thường mang theo gương mặt đã có năm đường máu sâu đến tận xương sọ trông vô cùng đáng sợ mà đứng vững nhìn Tinh Vũ Nguyệt đã không còn là Tinh Vũ Nguyệt ở bên kia.

Lần trúng đòn trực diện này, Vô Thường nếu không có Linh thể thì hắn đã vong mạng ngay tức khắc bởi sức mạnh linh lực hắn hiện đang sử dụng không phải sức mạnh thật sự.

-Phừng!

Một ngọn lửa xuất hiện bao trùm đầu hắn tạo nên chuyện cực kỳ lạ khi máu hắn dần quay ngược trở về, vết thương cũng nhanh chóng được khép lại.

Từ đầu đến giờ hắn đã làm quá nhiều thứ khó hiểu nhưng dường như Trấn Kim lão giả đều không để tâm hay phản ứng khác lạ, nên nếu đã vậy thì hắn cũng không ngại làm thêm vài thứ khó hiểu nữa, chẳng hạn Hỏa thuộc tính có thể hồi phục thương thế còn hơn Mộc thuộc tính ngay lúc này.

Ở trên cao, Trấn Kim lão giả thấy một màn vừa xảy ra giữa Tinh Vũ Nguyệt và Vô Thường liền nhíu mày.

“Tinh Vũ Nguyệt lúc này trông rất lạ. Ta cảm giác một thứ gì đó ẩn trong người nàng có cấp bậc gần ngang với cấp độ của ta”

Tiếp đó lão có khẽ liếc mắt ghé qua nhìn Vô Thường sống chết, nhưng khi lần đầu thấy Hỏa thuộc tính có thể khôi phục vết thương nhanh gọn hơn cả Mộc thuộc tính, lão chỉ đành lắc đầu, không còn suy nghĩ về những khả năng “đột biến” mà một vị Chí Tôn có thể làm ra. Lúc này lão cần tập trung vào Tinh Vũ Nguyệt kỳ lạ hơn là một kẻ khó hiểu như Vô Thường.

“Tính tình có chút thay đổi, năng lực vận dụng sức mạnh đều trở nên mạnh hơn, kinh nghiệm lão luyện tinh tế hơn, chẳng lẽ là…”

Tại bên kia, Tinh Vũ Nguyệt đứng vững vàng thân thể mê người trên nền gạch, thương thế, quần áo đều đang được một loại lực lượng sức mạnh Mộc hệ khôi phục. Nàng một bên thè lưỡi đỏ ra liếm những giọt máu đỏ sậm của Vô Thường còn đọng lại trên móng tay dài nhọn, một bên dùng ánh mắt mê tình vạn chủng nhìn Vô Thường một cách quyến rũ nói.

-Tiểu nam nhân, ngươi không ngờ lại sở hữu một khối thân thể rắn chắc như vậy. Ưm… ngươi nhìn xem, móng tay của ta cũng gãy hết rồi này.

Thế nhưng “Tinh Vũ Nguyệt” dường như không biết rằng, máu ai cũng có thể liếm, duy chỉ máu của Vô Thường đừng bao giờ liếm, hậu quả để lại thật sự rất khó lường.

Nghe được lời mộng mị của Tinh Vũ Nguyệt, ngay lập tức Vô Thường dùng một ánh mắt rét lạnh nói.

-Tiện nhân, mày dường như đang làm mất hình tượng trong sáng, đáng yêu của vợ tao đấy.

Một câu vừa ra kết hợp cùng với ánh mắt quá mức vô cảm của hắn lập tức khiến “Tinh Vũ Nguyệt” giận sôi máu, khí tức mạnh mẽ của nàng tung hoành, sát khí dữ tợn sôi trào tản ra, bất quá chưa được một giây sau, nàng ta liền thu hồi, thái độ cũng có chút thay đổi để cố gắng đánh lừa một ai đó.

-Hừ, khế ước giữa ta và ngươi kí kết vẫn chưa kết thúc, cho nên nộp mạng đi!

-Thạch Gai!

Tinh Vũ Nguyệt vừa thi triển Thần thông đi ra khiến mặt đất dưới chân Vô Thường nhẹ rung chấn.

-…

Thế nhưng còn chưa đợi những cột gai nhọn từ dưới lòng đất đâm lên thì Vô Thường đã biến mất ngay tại chỗ.

“Không sai, đúng là một tàn hồn của Thiên Vương cảnh đang điều khiển thân thể Tinh Vũ Nguyệt chiến đấu, đây rõ ràng đã phạm luật”.

“Haizzz, Tinh Linh tộc các ngươi nghĩ rằng đem một tàn hồn Thiên Vương cảnh ẩn vào Ảo Thể của Tinh Vũ Nguyệt liền tưởng ta không đủ năng lực phát hiện? Đồng ý là nếu như tàn hồn đó không xuất hiện điều khiển Tinh Vũ Nguyệt, ta không thể biết, nhưng nếu đã xuất hiện thì không thể thoát được cảm nhận của ta. Thiên Vương cảnh ở một Giới thấp bé lại dám đem so sánh với Thiên Vương cảnh ở nơi Đại Thế Giới chí cao? Các ngươi đã quá lầm, xem ra đợt này Tinh Linh tộc sẽ không hề có một hạng nào cả”.

“Hử…”

Thở dài có chút tiếc nuối, Trấn Kim lão giả đang chuẩn bị vươn tay bắt gọn Tinh Vũ Nguyệt thì bỗng chợt bên tai lão nhận đến vài luồng âm thanh dặn dò truyền đến từ những bậc đại năng khủng bố sáng tạo “cuộc tranh đoạt sinh khí”.

“Hừm, vậy ta chỉ tiện xem hắn đối phó như thế nào với một vị Thiên Vương cảnh. Là một vị Chí Tôn cảnh chuyển sinh chắc không thể thua được a”.

Nhận lệnh không xen vào, cứ để hai người đại chiến, Trấn Kim lão giả tức thì thu hồi bàn tay, bản thân xem như chưa có chuyện gì khác lạ phát sinh, tiếp tục theo dõi trận chiến giữa Vô Thường và “Tinh Vũ Nguyệt” bên dưới.

-…

Vừa biến mất tại bên kia, Vô Thường chỉ trong tích tắc liền xuất hiện sau lưng Tinh Vũ Nguyệt, một hỏa quyền lập tức oanh đến, không khí xung quanh nắm tay đều bốc cháy lên.

-Vù.

Thế nhưng một quyền chỉ đi vào khoảng không, Tinh Vũ Nguyệt vốn đang đứng đã bỗng nhiên biến mất, tiếp đó sau lưng Vô Thường chợp vang lên tiếng cười lạnh đầy hung ác.

-Dịch chuyển không phải chỉ mình ngươi có!

-Vù.

Tinh Vũ Nguyệt xuất hiện, hai tay hóa trảo hệt như ma nữ chộp về đầu lâu của Vô Thường định xé nát ra.

-…

Tương tự nàng, Vô Thường cũng biến mất ngay trước khi hai trảo chạm đến người hắn.

-Chạy đi đâu, ngươi nghĩ rằng có thể thoát được tay ta.

Cấp tốc xoay người ngược ra sau, Tinh Vũ Nguyệt hai trảo chuyển hướng chém về khoảng không trước mặt.

-Bùm!

Vô Thường vừa xuất hiện liền trực tiếp trúng hai trảo vô cùng sắc nhọn đã có pha thêm thuộc tính Kim vào bên trong khiến nó càng thêm cứng rắn, hắn mặc dù đã có phòng bị hai lớp linh lực hộ thể và Linh Thể, nhưng cơ thể vẫn không chịu được sự chênh lệch về sức mạnh cấp độ linh lực cách biệt mà bay ra xa, những dòng máu tươi trên người cũng rỉ xuống nền gạch trắng.

-Phụt.

-Hi hi ha… hi hi há…

Bản thân vừa dừng lại để cơ thể nôn máu, thân thể còn chưa ổn định lại thì giọng cười ma mị của Tinh Vũ Nguyệt đã ập đến, rồi tiếp ngay sau đó thân thể Vô Thường lại bay đi.

-Hi hi ha… ha ha…

Trên đường bay, bên tai Vô Thường tiếp tục nghe đến những âm thanh cười ngọt quyến rũ của Tinh Vũ Nguyệt, sau đó cơ thể hắn lại bị đánh mạnh, thân thể chuyển hướng bay qua chỗ khác.

-Ha ha… hi hi hi…

Cứ thế, Vô Thường cứ mỗi lần nghe đến tiếng cười vũ mị, ngọt ngào của Tinh Vũ Nguyệt liền nôn máu, cơ thể liên tục đổi hướng bay đi.

“Haizz”.

Dõi theo diễn biến sự tình bên dưới, ngồi trên cao bầu trời, Trấn Kim lão giả lắc đầu thở dài cho kết cục đã được định sẵn giữa Tinh Vũ Nguyệt và Vô Thường.

“Ngươi dù là một tàn hồn cấp bậc Thiên Vương phụ lên thân thể Tinh Vũ Nguyệt, nhưng sự chênh lệch về cấp bậc lĩnh ngộ Thần thông giữa Chí Tôn và Thiên Vương cảnh quá rõ ràng. Có lẽ cho đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra bản thân đã rơi vào huyễn thuật ngay khi hắn bất ngờ bị ngươi cho ăn một trảo sâu đến tận xương sọ đâu nhỉ?”

“Xem ra Huyễn thuật của hắn cũng đã có sự cảm ngộ sâu sắc ngang bằng với Hỏa thuộc tính luôn được hắn sử dụng. Một Chí Tôn cảnh quả nhiên rất lợi hại”.

Đứng bên dưới, Vô Thường dù đưa ý thức của Tinh Vũ Nguyệt rơi vào ảo cảnh đã qua hơn ba giây, nhưng hắn vẫn chưa xác định rõ bản thân phải nên làm gì tiếp theo cho thỏa đáng.

“Nàng bị chứng tâm thần phân liệt, bản thân có hai nhân cách? Hay là giống như chương thứ 1238 của bộ truyện -Bố Là Tiên Nhân?- có nhắc đến việc linh hồn một cường giả đại năng phụ thể lên một tiểu bối để điều khiển thân thể tiểu bối trong lúc tiểu bối bất tỉnh?”

“Bỏ qua vấn đề này, vậy cuối cùng ta nên để nàng tự do và đánh một trận chiến hay cứ để nàng trong tình trạng như vậy cho đến khi kết thúc trận hỗn chiến soán ngôi?”.

Nếu Vô Thường lựa chọn chiến đấu với Tinh Vũ Nguyệt, hắn có khả năng rất cao sẽ phải bộc lộ sức mạnh nhiều hơn nữa khi “Tinh Vũ Nguyệt” này quá mức chuyên nghiệp và lão luyện. Có lẽ trận chiến sẽ phải kéo dài thêm nhiều phút.

Còn nếu lựa chọn để nàng yên giấc trong ảo cảnh, Vô Thường sẽ bỏ lỡ một cơ hội trời cho để chiến đấu với một vị thiên tài có đầy đủ kinh nghiệm và thiên phú sức mạnh, đồng thời hắn cũng bỏ lỡ mất một cái “thang đo” trình độ, sức mạnh, khả năng của hắn và của những vị thiên tài tuyệt đỉnh tồn tại trên Thế giới Tu luyện.

Giữa hai lựa chọn khó khăn này, hắn vẫn đang làm ra quyết định.

Năm giây nữa trôi qua.

“Được rồi, dù gì ta cũng đã làm vài chiêu thức quỷ quái nhưng lão điên trên cao kia cũng không hề cắn xuống, vậy thì ta còn sợ cái đéo, bố mày chơi tất”.

“Mà bất quá thì thời gian chỉ còn khoảng gần 5 phút, ta trước xử lý một đống người này rồi lại chiến”.

Rốt cuộc đưa ra quyết định, Vô Thường lập tức bỏ lại Tinh Vũ Nguyệt trong tư thế cười ngọt đầy vũ mị đứng một chỗ mà biến mất, xuất hiện ở chỗ của ba người Tiêu Thần đang bất tỉnh.

-Tiểu Nhã, ta lại quay về rồi đây.

Đến nơi, Vô Thường dù đã cố nhịn không muốn đ-ng chạm vào Phượng Tiên Nhã nhưng hai bàn tay của hắn không nghe lời, chúng lần nữa mang theo sự ấm áp vuốt ve một cách đầy vẻ dịu dàng trên gương mặt trắng mềm như thiên thần của Phượng Tiên Nhã.

Vài giây sau, Vô Thường dùng linh lực cẩu ba khối thân thể gồm Tiêu Thần, Điệp Văn Thanh, Phượng Tiên Nhã rời đi, tiến đến những chiếc ghế thứ hạng.

Nhờ khả năng di chuyển mạnh và nhanh của linh lực, chưa đến ba mươi giây sau, Vô Thường đã đưa ba người Tiêu Thần từ khoảng cách gần một nghìn mét đến nơi cần đến.

-Bịch bịch.

Đặt Điệp Văn Thanh ở chiếc ghế hạng ba, Tiêu Thần ở chiếc ghế hạng tư xong xuôi đâu đó, Vô Thường trong hình hài tiểu nam nhân nhẹ nhàng bế Phượng Tiên Nhã to lớn gần như gấp đôi hắn tiến đến vị trí chiếc ghế thứ hai, nơi mà vốn dĩ từng có một thiếu nữ ngồi nhưng hiện tại lại trống rỗng.

-Bịch.

Đặt nhẹ thân thể đầy xúc cảm mềm mại đến tận xương tủy xuống, Vô Thường dự là đi đến chiếc ghế thứ nhất bàn chuyện với thiếu nữ chín đuôi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể nhịn được sự thèm khát của bản thân.

-…

Vô Thường quay người, chiếc miệng nhỏ tức thì đè lên môi đỏ hồng mỏng manh của Phượng Tiên Nhã mà hôn xuống, răng chặm răng, lưỡi chạm lưỡi, nước dãi chạm nước dãi, tất cả đều hòa quyện vào với nhau.

-…

Ở dưới bộ ngực tròn trịa mới lớn của Phượng Tiên Nhã, Vô Thường dĩ nhiên cũng không bỏ qua, hai tay nhỏ liên tục sờ nắn, vuốt ve đầy vui sướng.

“Là Chí Tôn cảnh, đúng, là một vị Chí Tôn cảnh có thêm ba từ đại dâm tặc. Xem ra trong suốt quá trình hắn lấy lại trình độ sức mạnh như khi xưa, hắn sẽ còn gây họa lên rất nhiều tiểu nữ nhân a”.

Trên cao, lão giả Trấn Kim nhìn một màn hành động không hề xa lạ của Vô Thường liền chỉ biết nhăn mặt, than thở với độ đê hèn của vị Chí Tôn chuyển sinh này.

Ba mươi giây nồng ấm trôi qua, Vô Thường dù rất không thỏa mãn nhưng cũng phải cố lê lết tấm thân nhỏ bé rời khỏi chiếc ghế thứ hai, bước qua vị trí chiếc ghế thứ nhất rất gần bên cạnh.

-Hừ!

Vừa đi đến, Vô Thường còn chưa kịp làm hành động gì thì một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó hắn bắt gặp ánh mắt bất thiện, khinh bỉ, chán ghét của thiếu nữ có chín chiếc đuôi cáo trắng hơn cả tuyết đang nhìn bản thân, hắn liền trợn mắt dữ tợn nói.

-Nhìn cái gì, ghen sao?