Chân Lộ

Chương 132: Tổ tiên nhân tộc (1)




- …

Cứ như là một làn khói vặn vẹo trong hư không, một nam tử chạp 25, 26 tuổi cường tráng, tuấn mỹ bỗng từ ảo hóa thành thật, ngưng tụ ra thân thể thực thụ trước sân nhỏ của ngôi nhà tranh vách nứa, sau đó nhẹ bước gấp gáp đi vào nhà.

-Sư tôn…

Bắt gặp một nam tử chừng 30 tuổi đang hớn hở, tươi cười uống trà trên chiếc ghế bằng tre nứa giữa nhà, đôi mắt hiền hòa dịu dàng nhìn bản thân đứng ngay lối ra vào, nam tử 25 tuổi lập tức quỳ mạnh xuống đất mếu máo khóc vì quá vui mừng. Cái nổi vui mừng này của nam tử, thật sự là không gì có thể thay thế.

-Đã gần năm mươi vạn năm, đã gần năm mươi vạn năm! Người rốt cuộc cũng đã tỉnh, đã tỉnh rồi. Hức… hức… đệ tử cứ tưởng… cứ tưởng người đã bỏ đệ tử, đã bỏ rơi một tên đệ tử ngu ngốc này… hức…

-Triển nhi, ngươi là đang nói cái gì vậy, ta không phải đã nói chỉ ngủ một giấc dài thôi sao?

Bước nhanh đến nơi vị đệ tử duy nhất tên chỉ một từ “Triển” quỳ mạnh, nam tử 30 tuổi tên chỉ một chữ “Tam” nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ Triển dậy, miệng có chút buồn cười nói.

-Chỉ một giấc năm mươi năm thôi, không nhiều, không quá nhiều đâu.

-Gì mà năm mươi năm, sư tôn, người đã ngủ năm mươi vạn năm, là năm mươi vạn năm chứ không phải năm mươi năm! Vả lại, lúc đó người nào có nói với đệ tử một lời chứ, tự dưng lại ngủ mất khiến đệ tử lo lắng vô cùng. Khi đó đệ tử vừa từ Đào Sơn về, thấy người nằm trên giường liền cứ ngỡ người đã… đã tự vẫn, muốn ngủ yên một giấc vĩnh hằng.

Men theo tay của sư tôn, Triển đứng dậy, hai tay nhẹ lau nước mắt nói.

Cộc!

-Yên ngủ một giấc vĩnh hằng này!

Gõ đầu Triển một cú mạnh, Tam nhăn mặt trách mắng tên đệ tử ngu ngốc.

-Ta vẫn còn mang sứ mệnh phụ hưng Nhân tộc trên người, lẽ nào lại tự đi tìm cái chết chứ tên ngu này?

-Hừ, nếu ta nhớ không lầm, trước lúc ta ngủ, ta đã truyền âm ngươi với nội dung là “ta ngủ vài năm tịnh dưỡng”. Ngươi đừng bảo với ta là không nghe được, nếu ngươi trả lời không thì…

Mắt lạnh liếc đến chiếc chổi lông gà đặt ở đầu giường, Tam hầm hừ đe dọa Triển.

Triển thấy hành động sư tôn như vậy, hắn không những không sợ mà ngược lại còn hiển lộ một bộ mặt muốn hưởng thụ đòn roi đã lâu sư tôn chưa từng cho hắn ăn no. Hắn nói.

-À, câu đó thì đệ tử có nghe, bất quá hình như câu đó là do tên bán nam bán nữ lúc đệ tử gặp ở Đào Sơn nói, thế nên đệ tử một bạt tay tiễn hắn về nhà tịnh dưỡng. Mà… không lẽ tên bán nam bán nữ đó là sư tôn hóa thân ra để truyền âm?

-Ngươi… ngươi… ngươi dám nói ta là bán nam bán nữ???!

-Thằng đệ tử trời đánh!

Bốc khói ngập đầu, Tam tức giận chạy nhanh đến đầu giường lấy chổi lông gà ra.

-Khoan đã sư tôn, đệ tử đâu có nói người bán nam bán nữ, cái đó là do chính miệng người tự nói mà…

-Ý…!

Thấy Tam cầm chổi lông gà như hung thần ác sát hùng hổ chạy về phía, Triển lập tức hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.

-Úi!

Nhưng có lẽ do hắn xoay đầu chạy nhanh mà không kịp nhìn thấy vật cản đằng trước nên vấp trúng một viên đá nhỏ khiến chân không vững vàng, cả cơ thể đều lung lay ngã đổ ra đất.

-Á sư tôn, nhẹ tay, mong người nhẹ tay, đệ tử thật là không có dám nói người bán nam bán nữ đâu a. Sư tôn tha mạng!

Biết trước cái mông không thể thoát kiếp, Triển nằm sấp kêu la, gào thét, van xin trong khi không có thứ gì đánh vào mông hay vào người của hắn.

-Không đùa với ngươi nữa Triển nhi, chúng ta có chuyện hệ trọng cần bàn đây.

Ngồi ở chiếc ghế tre nứa tại trung tâm nhà, Tam xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn vừa có vui vừa có nghiêm túc nói với Triển.

-Vâng sư tôn.

Hoàn toàn biết được sư tôn không giỡn, Triển cũng thu hồi thái độ đùa nghịch khi đã rất lâu, vô cùng lâu hắn chưa từng vui đùa với sư tôn, hắn phủi bụi trên người rồi đi đến chiếc ghế cạnh bên sư tôn ngồi xuống.

Triển nhìn gương mặt sư tôn có một chút gì đó mừng rỡ, hưng phấn nhưng đang được người cố nén đi khiến gương mặt trở nên hồng hào, hắn hỏi.

-Sư tôn, chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy? Gương mặt này của sư tôn, đệ tử là lần đầu thấy…

-Triển nhi, ngài ấy đã thật sự sống lại!

Thế nhưng Triển còn chưa hết câu, Tam đã nghẹn ngào trong vui mừng một cách khó hiểu nói với hắn những lời cũng vô cùng khó hiểu.

-Ngài ấy đúng là đã sống lại rồi Triển nhi à, đã sống lại rồi Triển nhi!

-Sư tôn, người hãy bình tĩnh, đệ tử thật sự không hiểu người đang nói điều gì. Ngài ấy? Ngài ấy là ai?

Nhìn sư tôn kích động dường như đã không thể kiềm chế khi nói đến hai từ “ngài ấy”, Triển vội đưa tay nắm tay chặc tay sư tôn để khiến người bình ổn lại.

-Ngài ấy, ngài ấy, ngài ấy đã sống lại…

Cảm thụ sự quan tâm của Triển, Tam dẫu biết là bản thân đang kích động nhưng hắn không kiềm được cái cảm giác này, cái cảm giác mà hắn đã chờ, đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng, có thể nói là hắn đã không còn nhớ nữa, liệu là vạn năm, mười vạn năm, hay thậm chí là tỷ năm rồi, hắn không thể biết.

-Phù…

Cố hít một hơi thật sâu để ổn định, Tam dù vẫn còn vẻ vui mừng khó tả, mắt cũng đỏ hoe như muốn khóc ra thành nước, hắn nói với Triển.

-Triển nhi, ngươi còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì chứ?

-Triển nhi nhớ rất rõ, đó là phục hưng Nhân tộc!

Triển tức khắc trả lời.

Tam lại hỏi.

-Vậy tại sao cho đến bây giờ, ta với thực lực Giới Chủ, ngươi với thực lực Thái Cổ Thiên Tổ lại không phục hưng Nhân tộc trong khi bên ngoài kia chỉ toàn một lũ kiến bọ chạy ngược, chạy xuôi?

-Đó là bởi sư tôn luôn nói rằng, sư tôn còn chờ một người, người này rất, rất quan trọng đối với sư tôn. Nhưng mãi cho đến bây giờ đệ tử vẫn thể không hiểu được, người mà sư tôn chờ đợi rốt cuộc là ai, tại sao khi đệ tử mới năm tuổi sư tôn chờ, đến nay đã qua hơn trăm vạn năm sư tỗn vẫn cứ chờ?

-Đúng, ta vẫn luôn chờ người, nhưng ngay lúc này đây ta đã không còn cần chờ nữa.

Tam nói đến đây, Triển chợt có sự liên kết mà hiểu ra, hắn vội nghi hoặc hỏi sư tôn.

-Chẳng lẽ người sư tôn nói vừa sống lại chính là người mà sư tôn chờ?

-Không sai, chính là ngài ấy!

Vô cùng khẳng định, Tam nhìn Triển nói.

-Triển nhi, đến bây giờ thì ta cũng nên để ngươi biết, sứ mệnh chân chính của cả ta và ngươi.

-Vâng thưa sư tôn, Triển nhi xin vững vàng lắng nghe.

Triển mặc dù không thể hiểu được những điều mà sư tôn đang nói về ngài này, ngài kia đã sống lại, bởi lẽ nếu “sống lại” thì cũng tức là chuyển sinh, mà chuyển sinh thì không thể nào cần thời gian đến hơn 100 vạn năm được, nó chỉ cao lắm là vài năm đến vài trăm năm. Nhưng hắn vẫn cố nhịn thắc mắc xuống để yên lặng lắng nghe sư tôn, lắng nghe người vừa là thầy cũng vừa là người cha đã nuôi dạy hắn, chỉ bảo hắn từ nhỏ đến lớn.

-Để nói về sứ mệnh này, trước tiên ta lại nói về đầu đuôi ngọn nguồn của nó để ngươi hiểu.

-Ngươi chắc cũng biết, sau khi các loại khí cứng tự xoay chuyển theo quỹ đạo và hình thành nên các tinh cầu thì các loại khí khác mới xâm nhập vào tinh cầu mà hình thành nên cây cỏ, nước, gió, mây, rồi mới đến sinh vật, bao gồm cả con người chúng ta…

Khi ấy, lúc mà sinh vật chưa được hình thành thì tại một tinh cầu chỉ có ánh sáng, gió, mây, khí, nước và đất không biết đã tồn tại bao lâu, trôi nỗi trong vũ trụ bỗng nhiên mọc ra một gốc cây có hình dạng tay, chân, đầu hệt như hình dạng của một con người nằm giữa dòng đại dương chảy xiết.

Sau đó vạn năm, triệu năm, tỷ năm, rồi hơn mười tỷ năm trôi qua, tinh cầu kia đã không còn hình dạng như trước khi đã to hơn, đất đai nhiều hơn, nước biển rút đi, ánh nắng nhẹ bớt, gió ít mạnh, kim loại đản sinh, tinh hoa tràn ngập, sinh khí nồng đậm khắp chốn. Và cái cây hình dạng con người cũng đã bắt đầu có biến hóa, nó mọc ra mười trái trứng nước kỳ lạ với hai vàng, tám trắng, mỗi trái bên trong đều có ẩn một sinh linh có hình dạng hệt như hình dạng con người của cái cây.

Thế rồi năm tháng lại trôi qua, thời gian lại đi hơn tỷ năm nữa, tám cái trứng nước có màu trắng liền nở rộ, rơi xuống tám thân thể trần như nhộng của bốn nam và bốn nữ trưởng thành. Thế nhưng lúc này cũng phát sinh chuyện kỳ lạ, tám người trần như nhộng vừa rơi xuống đất thì quỳ rạp lên mặt biển, hướng về cái cây, mà chính xác là hướng về hai quả trứng nước màu vàng kim mà cuối người bái lạy.

Cứ thế thời gian lại qua đi tiếp tỷ năm, khi các loài động vật được sinh ra, cây cối giăng đầy, biển rút đi, đất đai chỗ cao chỗ thấp, hai cái trứng nước vàng kim cuối cùng cũng nở rộ, rơi xuống hai thân ảnh nam phi phàm, nữ tiên thiên.

-Đó, tất cả mười người có bao gồm cả ta bên trong chính là tổ tiên đầu tiên của Nhân tộc.

-Sư tôn, đệ tử ngay lúc này có vài điều khó hiểu, mong sư tôn giải đáp.

Nghe đến đây, Triển nhíu mày thắc mắc vì khi so sánh câu chuyện của sư tôn và điển tịch, sách vở ghi chép nguyên nhân hình thành Nhân tộc lại rất khác.

Tam nhìn Triển hiển hiện nụ cười ôn hòa nói.

-Ta biết ngươi chắc chắn sẽ thắc mắc, ngươi cứ hỏi đi. Sẵn tiện ta cũng cho ngươi biết, tên “Tam” của ta cũng là ứng với lão tam trong mười người.

-Vậy nếu theo sư tôn nói, vậy mười vị tổ tiên đó điều có tên từ Nhất đến Thập?

Triển tròn mắt hỏi, tên tuổi gì sao lại kỳ quái như vậy.

-Đúng thế, ngài ấy hay còn là lão đại tên Nhất, nhị tỷ tên Nhị, ta lão tam nên gọi là Tam, những người khác đều lần lượt là Tứ muội, Ngũ muội, Lục đệ, Thất muội, Bát đệ, Cửu đệ, Thập muội. Ngươi cũng đừng xem đây là tên kỳ quái, cả mười người chúng ta nở ra cùng một cây nên có cùng huyết thống ruột thịt, nhưng vì lúc đó linh trí chúng ta còn thấp nên mới lấy đại tên theo số đếm cho dễ gọi. Bất qúa bây giờ nghĩ lại, những cái tên này thật hoài niệm.

-Cái này sư tôn lại nói xạo. Nếu sư tôn nói các vị tổ tiên linh trí thấp thì làm sao biết đếm số chứ a?

Triển nhìn sư tôn bằng ánh mắt kỳ quái. Linh trí thấp mà lại biết đếm, biết đọc chữ? Điều này hắn không dám tin tưởng.

Tam nghe vậy cũng rất bình đạm đáp.

-Triển nhi, có lẽ ta nói đều này con không tin, nhưng quả thật là khi chúng ta sinh ra đã có tất cả kiến thức về mọi vật, kể cả sức mạnh thuộc đẳng cấp Giới Chủ. Linh trí thấp mà ta nói chỉ là chỉ tư duy chưa được nhanh, còn rất chậm chạp và thụ động chứ không phải nghĩa là không hề biết cái gì hết.

-Sư tôn, điều người nói là thật?

Nghe giải đáp tự nhiên sinh ra đã có, Triển tức thì giật mình kinh hãi. Một sinh linh vừa sinh ra đã có thực lực Giới Chủ vô địch, không những thế mà cái gì cũng biết, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý trong khi đổi lại một sinh linh khác phải mất cả đời cũng chưa chắc đã am hiểu được một góc?

Đây là một chuyện quá mức kinh người.

-Thật, tất cả đều là thật. Triển nhi, ngươi phải biết rằng thế giới có rất nhiều chuyện khó hiểu mà chưa một ai có thể giải thích được, kể cả là ta. Vậy nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Tam khẳng định chắc chắc, hắn đến bây giờ thật sự cũng chưa hiểu được tại sao mười người hắn sinh ra đã mang theo năng lực kinh khủng như thế. Điều hắn biết được chỉ là mười người bọn họ khi sinh ra đã là như vậy, và bây giờ vẫn là như vậy.

-Vâng sư tôn, đồ nhi đã hiểu.

Cũng không phải người ngu ngốc khi đã tu luyện đến cảnh giới Thái Cổ Thiên Tổ, Triển biết điều sư tôn nói tuy kỳ lạ nhưng thật sự làcó.

Hắn vội xoay triển về thắc mắc ban đầu của bản thân mà hỏi sư tôn.

-Sư tôn, nếu người nói từ cái cây đó chỉ nở ra mười vị tổ tiên, vậy chúng con, những con người sau này được hình thành như thế nào. Chẳng lẽ là… mong sư tôn đừng trách Triển nhi lời nói bậy bạ, Triển nhi chỉ là suy đoán, chẳng lẽ chúng con được hình thành là do các vị tổ tiên nam nữ…

-Đừng nói bậy! Chúng ta là anh em dĩ nhiên không có làm những hoen ố, loạn luân như ngươi nghĩ.

-Triển nhi xin lỗi, Triển nhi không dám tái phạm.

Trách mắng Triển nặng lời để tên đồ đệ không còn ý nghĩ khinh nhờn huynh, muội, đệ của hắn. Hắn lại giải thích.

-Các ngươi, không, để giải thích cho ngươi hiểu, ta phải nói về mười người chúng ta trước tiên, bởi lẽ mười người chúng ta chính là khởi nguyên của Nhân tộc, và cũng là khởi nguyên của thế giới hiện tại cho đến bây giờ.

-Mười người chúng ta khi vừa sinh ra đã mang trong người sức mạnh cấp bậc Giới Chủ, đã được định đoạt sẽ là người sẽ trị vì vũ trụ tinh không…