Chân Lộ

Chương 148: Kiểm định - Hết hồn (kết)




- A… cái… vâng… cái này…

Nghe chuyện, vị hội trưởng trung niên liền méo mặt, giọng điệu ấp a ấp úng có phần nghe lời mà cũng có phần không dám nghe lời của vị Thánh nữ.

Nghe lời là bởi người đang nói chính là Thánh nữ, là một trong hai người có tư cách nhất để trở thành ngôi sao sáng lóa của Thiên Long thương hội, dẫn dắt Thiên Long thương hội đến với một tầm vóc cao hơn trong tương lai. Thánh nữ có quyền cao chức trọng, hắn không nghe thì chết mất.

Không nghe lời là bởi vòng ba “hắc thiết nhân” là quy định tuyển người của tổ chức, đã được tổ chức nghiêm cấm không được thiếu, nếu thiếu sẽ bị xử phạt vô cùng nghiêm trọng, trong đó cách chức là còn nhẹ. Thế nên nếu nghe theo Thánh nữ thì hắn cũng chết mất.

Giữa hai cái “nghe” và “không nghe” này, vị hội trưởng trở nên ngu người.

-Ngươi cứ làm như ta nói, mục “hắc thiết nhân” sửa thành “đối chiến với Liễu Ngọc Trân” là được. Mọi trách nhiệm ta đều sẽ nhận cho ngươi.

Vị tiểu nữ Thánh nữ nhìn thấy được biểu hiện của hội trưởng thì cũng nhanh trí hiểu ra sự khó khăn hắn đang chịu, thế nên nàng lập tức dùng âm điệu nhỏ nhắn, trong trẻo nói.

Bên cạnh, vị Tôn giả áo nâu cũng nói lớn.

-Thánh nữ đại nhân nói sao thì ngươi làm vậy. Lằng nhà lằng nhằng, muốn chết không?

-Vâng, vâng, tiểu nhân làm, tiểu nhân ghi, tất cả tiểu nhân đều không dám cãi lời!

Đổ mồ hôi hột lớn chẳng khác gi hạt đậu, hội trưởng trung niên tức thì sửa chữ từ “hắc thiết nhân” thành “Thánh nữ - Liễu Ngọc Trân” vào trong tờ giấy kết quả kiểm tra.

Sau đó hắn nhìn vị Thánh nữ hỏi.

-Không biết đại nhân muốn thi đấu như thế nào để tiểu nhân còn thông báo cho tên tiểu tử bên trong biết?

-Ưmm... như thế này đi.

Khẽ suy nghĩ trong chốc lát, tiểu nữ Thánh nữ chợt luồng tay vào cổ áo để lôi ra sợi dây chuyền có đeo một chiếc lá liễu cửu sắc đầy diễm lệ rồi nói.

-Thể lệ vẫn như cũ, hắn chỉ được sử dụng linh lực gia tăng lên cơ thể và phải lấy được chiếc lá liễu nằm trên tay ta trong thời gian 5 phút, ưm, chỉ nhiêu đó thôi.

-Tiểu nhân đã rõ.

Bên này hội trưởng trung niên đáp nhẹ nhàng.

Bên kia vị Tôn giả áo xanh dương liền nghi hoặc mà cười khổ.

“Đến tín vật định chung thân đặc biệt của Liễu gia cũng đã đem ra? Này là đang đùa? Tiểu Thánh nữ, ngươi thật sự thích tên tiểu tử này?”

Lão là nghĩ trong lòng như vậy, còn vị Tôn giả áo nâu lại hết hồn kêu lên, tay chân cũng múa máy vô cùng.

-Thánh nữ đại nhân, người đang làm cái gì vậy? Đây… đây, không lẽ người muốn… ứ ứ với tên tiểu tử chỉ có 83 sợi xích này?

Nhận ra chiếc lá liễu cửu sắc vị tiểu nữ Thánh nữ vừa đem ra là một vật phẩm mà nếu nam nhân hay nữ nhân của nhà họ Liễu yêu thích ai đó, muốn cưới người đó liền sẽ trao cho họ chiếc lá liễu cửu sắc này, nó lại cộng với thể lệ thi đấu được vị Thánh nữ đưa ra với hội trưởng trung niên mà chính xác là đưa ra đối với Vô Thường thì đã quá rõ điều mà Thánh nữ đang muốn làm, do vậy vị Tôn giả áo nâu lập tức khuyên can.

-Mong Thánh nữ đại nhân suy nghĩ lại a, tên này… ừ thì có chút phong độ, chút đẹp trai, chiêu thức múa dạo cũng rất hay, nhưng mà thiên phú của hắn chỉ có 83 sợi xích thôi a, hắn dù có tám triệu cái cẳng cũng không thể đuổi kịp Tần công tử với 97 sợi xích, Lãng thiếu với 96 sợi xích, Trần thiếu với 95 sợi xích hay là…

-Có vấn đề gì sao?

Tiểu nữ Thánh nữ mắt lạnh nhìn qua vị Tôn giả áo nâu, tiếp đó nàng nhàn nhạt nhưng vẫn không che đi sự đáng yêu của con nít nói.

-Đây là chuyện của ta chứ không liên quan gì đến ngươi, ngươi không nên bận tâm.

-Thánh nữ đại…

-Tú Cương, ngươi hãy bình tĩnh.

Vị Tôn giả áo nâu đang muốn hết sức khuyên can thêm thì bất chợt vị Tôn giả áo xanh dương đặt tay già lên vai hắn, trấn định hắn lại rồi nói.

-Ta biết là ngươi rất bỡ ngỡ và khó hiểu, nhưng Thánh nữ đại nhân có quyền lựa chọn của riêng ngài ấy, ngài ấy nếu đã chọn thì ngươi tốt nhất đừng nên xen vào khiến ngài ấy phiền lòng, buồn bực ghét ngươi.

-Ngươi nên nhớ lại nguyên tắc mà ngài ấy đã đưa ra. “Lấy được chiếc lá liễu trên tay ta trong vòng 5 phút”, điều này rõ ràng đã nói rằng ngài ấy đang muốn thử tên tiểu tử đó. Trong năm phút một người có thiên phú 83 sợi xích muốn lấy được chiếc lá lữu trong tay một người có thiên phú 98 sợi xích, nhất là đó lại còn là Thánh nữ đại nhân, ngươi nghĩ hắn có khả năng không?

-Hừm… ta đã thông suốt rồi, cảm ơn ngươi a Bá Tân.

Lời của Bá Tân tôn giả quá mức có lý, bản thân Tú Cương cũng không muốn để Thánh nữ đại nhân đang ở độ tuổi con nít ghét dai, thế nên lão vội quay qua xin lỗi Liễu Ngọc Trân.

-Xin lỗi Thánh nữ đại nhân, thuộc hạ đã sai khi cố xen vào chuyện mà ngài đã ra quyết định, mong ngài cứ trách phạt thuộc hạ.

-…

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng đến từ vị Thánh nữ đáng kính của lão.

Chọc giận một bé gái dù là một việc nhỏ thì hậu quả gánh về chỉ có thể là “chiến tranh lạnh”**

**Chiến tranh lạnh: được hiểu đơn giản là không thèm chơi với nhau. Việt Nam của chúng ta và Mỹ ngày xưa đã từng có một thời như thế.

Lúc này, ngay tại khi vị hội trưởng trung niên kinh người vì đã thông hiểu ra “cuộc kiểm tra vòng ba cũng đồng thời là cuộc kén rể của Thánh nữ” thì Liễu Ngọc Trân nói với hắn.

-Ngươi để hắn nghỉ ngơi thêm mười phút đi, ta đi thay trang phục cho thuận tiện chiến đấu một chút liền sẽ quay lại.

-Tiểu nhân đã rõ.

Rồi đợi khi bóng dáng nhỏ bé của Liễu Ngọc Yên dựa theo trí nhớ tìm đến nhà vệ sinh nữ thay đồ, Bá Tân tôn giả an ủi Tú Cương tôn giả khi đã bị Thánh nữ ghét, hội trưởng trung niên liền nhấn nút “nói”, âm thanh truyền vào bên trong phòng.

-Đây là vòng kiểm tra cuối cùng. Quy tắc như sau.

-Vẫn như cũ, ngươi chỉ có thể dùng linh lực gia tăng sức mạnh lên thân thể rồi sau đó trong vòng năm phút ngươi phải đoạt được một sợi dây chuyền có chiếc lá liễu cửu sắc trong tay của một người, ngươi đã hiểu rồi chứ?

-Vâng, vãn bối hiểu.

Tại bên trong căn phòng, Vô Thường nghe thông tin liền nhanh chóng trả lời, trong đầu hắn lại thở dài.

“Muốn lấy đồ trong tay một người đang sống sờ sờ thì không phải phải hạ gục được họ sao? Đã thế còn phải cướp về một sợi dây chuyền? Vãi thật, bọn tổ chức này chắc hết trò chơi rồi nên mới làm trò quỷ này”.

-Ừm, vậy thì ngươi có mười phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận chiến. Mà ta cũng nhắc nhở ngươi, người mà ngươi sắp đấu rất kinh khủng nên là hãy chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi.

Nói xong câu này, vị hội trưởng trung niên cũng tắt tiếng, để lại Vô Thường bắt đầu đã có cảm giác hơi chút buồn ngủ.

-Khò… khò…

Mười phút nháy mắt trôi nhanh, Vô Thường trong lúc đang ngủ gục thì giọng hùng hồn của trung niên hội trưởng quát lên.

- Vô Thường, ngươi còn 10 giây để chuẩn bị trước khi cuộc chiến diễn ra.

“Chết cha”.

Nghe đến âm thanh này nhờ vào một tia ý thức vẫn còn để tỉnh, Vô Thường một hơi đứng vụt dậy, tay chân cũng chuẩn bị uốn éo trước khi trận đấu bắt đầu.

“Ể…”

Bất quá khi hắn vừa nhìn về phía đối diện, bắt gặp được một thân ảnh nhỏ nhắn thấp hơn hắn một chút đang bận đồ đen, dung mạo mang khăn che đen tựa như thích khách, đặc biệt là sợi dây chuyền có một chiếc lá liễu đang đung đưa trước ngực nàng, hắn vội đoán ra.

“Đây là đối thủ của ta sao?”

“Hừm… là một tiểu nữ có thiên phú 98 sợi xích nhưng đang tự cố áp chế thực lực bản thân để có sức mạnh ngang bằng với thiên phú 83 sợi xích của ta. Không tồi”.

“Bất quá thì…”

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Liễu Ngọc Trân khiến nàng khẽ giật mình, Vô Thường từ đôi mắt của nàng nhanh chóng cảm nhận được những đợt sóng mắt lưu chuyển kỳ lạ của nàng liền nhíu mày, tự hỏi tại sao nó lại có cảm giác giống như Mị Ảnh Lam, Phượng Tiên Nhã những giây phút đầu tiên dòm lén hắn.

“Thôi xong”.

Dựa vào những kinh nghiệm tình cảm đã có, Vô Thường hoàn toàn biết một điều gì đó không hề ổn đang đến gần.

Rắc rắc...

Khẽ cử động cơ thể cứng ngắt, Vô Thường mặc dù có chút xám mặt lại khi bị một tiểu nữ tử nhỏ tuổi lạ măỵ thích nhưng hắn vẫn không quên việc hắn cần phải làm trong lúc này đó là giành phần chiến thắng.

Đối diện Vô Thường.

“Thình thịch… thình thich thình thịch thình thịch…”

Vào một giây trước, Liễu Ngọc Trân chỉ là đối nhãn với Vô Thường một cái ánh mắt liền đã khiến trái tim bé nhỏ của nàng đập nhanh, đập loạn lên không rõ lý do.

“Cảm giác này… thật khó chịu…”

Đối với cảm giác lần đầu “yêu”, một tiểu nữ nhỏ tuổi như nàng vẫn chưa thể hiểu là gì ngoài cảm giác nóng nóng trong người vô cùng khó chịu.

Chấp nhận lấy chung thân ra thử thách Vô Thường cũng chỉ là vì nàng thấy thích hắn, thích cách chiến đấu cũng như khả năng của hắn theo một cách lý trí đầu óc nàng tự cho rằng, chứ nàng không gọi và cũng không biết đó thật ra là sự rung động khi lần đầu yêu một người khác giới.

-Mười giây cuối đã kết thúc…

Khi Vô Thường và Liễu Ngọc Trân nhìn nhau “đắm đuối” ở khoảng cách 20m, giọng của hội trưởng trung niên vang lên.

-Trận chiến bắt đầu.

-Vù!

Giành quyền nắm thế chủ động, Vô Thường một bước dậm đà liền lao nhanh qua hướng của Liễu Ngọc Trân, mục tiêu chính là muốn nhắm sơi dây chuyền treo trên cổ của nàng.

-Khoan, dừng. Ta nhận thua.

Bất quá chỉ chạy được vài bước chân, Vô Thường lập tức nhận thua, không dám và cũng không bao giờ có ý định muốn cướp về sợi dây chuyền đó nữa.

Bởi lẽ ngay giây phút kia, “linh” của sợi dây chuyền đã nói với hắn rằng.

“Lại đây cục cưng, đến đây lấy chụy rồi chúng ta sẽ thành người nhà. Ứ hừ, chắc ngươi không biết, ai đoạt sợi dây chuyền này chính nam nhân suốt đời của chủ nhân hà ta đâu nha, nào, lại đây nào cục cưng”.

Chỉ bấy nhiêu thông tin nổi hết cả da gà cùng với những sóng mắt lưu chuyển của tiểu nữ trước mặt mà bản thân đã cảm nhận được, Vô Thường hoàn toàn hiểu cái vấn đề gì đang xảy ra ở đây, ý nghĩa thật sự của lời nói “linh” sợi dây chuyền là gì, thế nên hắn lựa chọn thà thua, chứ không thà kiếm thêm được một nữ nhân.

Tổ chức mất hắn có thể kiếm lại, nhưng đã lỡ có thêm một cô vợ thì hắn không đủ nhẫn tâm để bỏ nàng, do vậy, hắn thà không có còn hơn có.

-Hả? Hắn nhận thua?

Lời Vô Thường vang vọng, ba vị “tai to mặt lớn” bên ngoài đều trợn mắt.

Còn bên trong, Thánh nữ Liễu Ngọc Trân rưng rưng nước mắt một cách không rõ lý do mà hỏi hắn.

-Ngươi vì sao lại nhận thua, không phải ta mới là người nên thua sao? Hức hức…

Là một Linh Nhân cảnh đỉnh phong lại cộng với năng lực kinh khủng của một người trúng cử chức vị Thánh nữ, Liễu Ngọc Trân hoàn toàn có đủ khả năng, trình độ để thấy rõ những động tác vật lý của những người ngang cấp độ đối chiến với nàng, từ đó nàng sẽ suy diễn chúng trong đầu để tìm ra được sơ hở và đánh bại họ.

Vừa rồi, ngay khi Vô Thường lấy lực chân làm đà để tiến công đến, Liễu Ngọc Trân cũng hành động tương tự như những lần đấu tay chân ngày trước với những đối thủ đã bại trận, nàng nhìn động tác đó của hắn và bắt đầu suy diễn ra những điểm yếu, những lỗ hổng trong hành động mà hắn đang làm.

Tuy nhiên nàng đã trở nên giật mình khó tin và hoàn toàn có ý định buông xuôi mọi thứ để Vô Thường muốn làm gì thì làm khi mà nàng không thể nhìn ra được bắt cứ điểm sở hở nào của hắn. Nàng dù là có đánh ở đâu, tránh né ra làm thì kết cục nàng cũng đều sẽ bị hắn đả bại trong nhiều nhất là 10 giây đối chiến. Và ngay giây phút này, nàng đã chấm hắn đậu chức vị “chồng tương lai” trong lòng.

Thế nhưng mà ngay chính cái lúc nàng rất vui thích khi trên đời này có một nam nhân bằng tuổi nàng lại mạnh hơn nàng trong chiến đấu kỹ năng và mỉm cười chấp nhận nam nhân này làm phu quân tương lai thì Vô Thường lại bỗng dưng chủ động nhận thua không rõ nguyên nhân, điều này khiến nàng có cảm giác rất bị hụt hẫn, không thể tin được và một điều gì đó như mất mát vô cùng.

Cảm giác này nó hệt như một cô bé tặng kẹo cho một cậu bé trai nhưng lại bị cậu bé từ chối, ném kẹo đi, hành động đó liền khiến cô bé tủi thân mà khóc lóc òa lên. Liễu Ngọc Trân hiện tại cũng đang giống như vậy.

-Ờ thì tại ngươi mạnh quá nên ta cảm thấy sợ hãi và muốn thua, đơn giản vậy thôi.

Vô Thường trả lời một cách tỉnh bơ như chưa từng biết chuyện gì, sau đó hắn vội quay mặt bỏ đi nhanh qua chỗ khác, tránh để tiểu nữ không quen biết này nhìn thêm lâu vì hắn sợ bị nàng nổi khùng lên rồi cưỡng hiếp hắn giữa đương trường.

-Nói… dối, ngươi nói dối. Ta hận ngươi!

-Oa… oa hức hức…

Sau lưng hắn, Thánh nữ Liễu Ngọc Trân nghe hắn nói như vậy lại đồng thời nhìn thấy hành động “chối từ” quá mức rõ ràng của hắn liền khóc lên, hai mắt liên tục rơi lệ, mếu máo bỏ chạy thật nhanh ra cửa lớn rồi vút ra ngoài, để lại Vô Thường một hồi ứa gan đầy bó tay.

“Thua, em xin thua, quá khó hiểu”.