Chân Lộ

Chương 150: Dược các - Tiền tệ




Khoảng 1 giờ sau đó, Vô Thường nhỏ bé đã đứng trước cổng lớn của Dược Các, một toàn kiến trúc ba tầng lầu rộng đến gần 250m, cao 20m.

Theo kiến thức mà hội trường trung niên Trác Phùng thì Thiên Long thương hội cũng có kinh doanh, buôn bán linh dược, linh thảo nhưng vì quy tắc phân chia của các thế lực nên tại các thành lẻ chỉ nên có một loại hình thức kinh doanh, không thể độc chiếm cả hai, ba loại. Do vậy hắn chỉ đằng đến với một thế lực tiềm ẩn khác trong thành để mua được liệu, và đó chính là Dược Các.

-Mộc mạc, giản dị và… âm lãnh.

Đứng ở bên ngoài, Vô Thường sau vài cảm nhận bầu không khí từ trong các truyền ra, hắn cũng lập tức tiến vào trong các.

-Kính chào quý khách.

Chân Vô Thường vừa cách cổng lớn 10 bước chân, một trong sáu nữ nhân trẻ tuổi có gương mặt hơi xinh, dáng người thon mượt còn đang rãnh rỗi liền tách nhóm ra tươi cười chào hắn.

“Ưm, mặt có chút xấu nhưng quần áo lại tinh tươm đắt đỏ, hẳn là một tiểu thứ gia, công tử của gia tộc nào đó trong thành. Hửm? Đó là… thì ra đây là người của đấu trường Phong Ba”.

Chớp mắt quan sát từ đầu đến chân của Vô Thường, nụ cười trên mặt của nữ nhân dáng đẹp này lại càng thêm rãng rỡ.

-Ừ, ta cũng chào người đẹp.

Vô Thường nhay nháy mắt lé nói. Tiếp đó hắn vội lấy ra một cục vàng to bằng ngón cái mà hắn đã chôm ở trên người Trác Phùng đưa nhanh nhẹn vào lòng bàn tay trẵng nõn của nữ tử, thuận tiện hai tay vuốt ve cảm giác lán mịn, trơn tu kia mà nói.

-Người mới, người mới, cần chỉ bảo cho.

Hắn biết nữ tử này chỉ là một thường dân làm công ăn lương, nên trước cho tiền nàng thì sau hắn sẽ được người “báo đáp” tường tận những thắc mắc về quy củ mua và bán bên trong, sẵn tiện cũng lấy le tán gái dạo cho đỡ buồn chán.

-…

Khẽ nhìn xuống thấy một thỏi vàng bằng cả tháng tiền lương, nữ nhân này mặt hồng lên, mắt sáng quắc lên vui mừng.

-Vâng…!

Đáp lời hí hửng, nữ tử một tay vội cất vàng, một tay nắm chặt bàn tay trái của Vô Thường dắt hắn vào bên trong Dược Các đang có gần 20 người xem xét, mua sắm các loại đồ vật.

-Hứ!

Sẵn đi ngang qua năm nữ tử còn lại, nữ nhân này cũng thuận dùng gương mặt kênh kiệu chọc tức năm người, điều đó không khỏi khiến năm người tức giận lên. Nếu năm người còn biết nàng được Vô Thường cho vàng thì có khi còn tức đến vỡ mật.

Nữ nhân dáng đẹp dẫn Vô Thường đi đến một bảng sơ đồ các quầy dược, phòng dược của Dược Các mà đáng lẽ nếu hắn không cho nàng một ít tiền thì nàng chỉ dẫn hắn vào đây và bỏ mặt hắn tự xem, tự chọn.

Nàng nhìn xuống hỏi hắn.

-Quý công tử chả hay đến đây là tham quan hay muốn mua dược vật, đỉnh lò, các dụng cụ chứa đựng?

-Dĩ nhiên là cả ba òi.

Vô Thường mắt lé têu tếu đáp.

-Ưm, vậy công tử ngài muốn mua thứ gì trước.

-Dẫn ta đến nơi bán đỉnh lò đi, ta cần mua cái loại tốt nhất cho cha ta a.

-Ưm, xin công tử đi theo ta.

Lần nữa được bàn tay trắng mịn dắt đi, Vô Thường bên cạnh mắt cười hi hí không ngừng, bàn tay còn lại cũng không ngần ngại nhét thêm thỏi vàng vào tay nữ tử để được dùng hai tay nhỏ vuốt ve bàn tay nóng bỏng, êm ái của nàng.

-Ai nha, công tử ngài rất hông thật thà nha!

Một tay cầm được vàng, một tay được sờ mó ngứa ngáy, nữ tử dáng đẹp hiện một rạng mây hồng khá dâm đãng. Nếu lúc này Vô Thường mà là thiếu niên trai tráng chắc nàng đã mạnh bạo ngã vào l-ng ngực hắn mà quyến rũ dục vọng đong đưa.

Nàng làm tiếp thị cho Dược Các cũng chỉ vì tiền nuôi sống ba mẹ già, thế lên chỉ cần có tiền nhiều thì ngủ với một nam nhân xa lạ chẳng là chuyện to tát gì. Vả lại cảm giác dục tiên dục tử khi hai người kết hợp lại, nàng cũng rất nhớ nhung.

Hai ngươi cứ thế kề kề, sáp sáp tay trong hai tay cho đến khi trải qua ba căn phòng và sáu quầy dược vật, nữ tử dáng đẹp liền dắt hắn đi vào một căn phòng chuyên cất giữ các loại đỉnh từ to cho đến nhỏ, từ chất lượng thấp đến chất lượng cao.

Lúc này nàng cũng không đợi Vô Thường hỏi gì, nàng tự chủ động đi đến một chiếc đỉnh lò cao 1m, rộng 2m đứng trên một cái bục cao nhất trong phòng có ít người mà giới thiệu cho hắn.

-Nếu quý công tử muốn mua một chiếc đỉnh hạng sang nhất thì công tử cứ bỏ mặc tất cả những chiếc đỉnh dưới kia, công tử chỉ cần hướng sự chú ý đến chiếc đỉnh quý giá nhất này.

Giọng nàng khá cao nên rất nhanh đã hấp dẫn hai vị trung niên Linh Nhân cảnh khác đang xem xét các đỉnh lò và cả trung niên Linh Nhân cảnh trực quản phòng, khiến họ đều cùng nhau nhìn về.

-Đây là một chiếc đỉnh lò,à nghe đồn rằng đã được một vị Luyện Khí hai sao (Linh Sư cảnh) chế tác, nó được…

-Ô kề, ta lấy.

Bề ngoài thì đột ngột cắt ngang lời nữ tử, miệng thì đầy khí thế hùng hổ muốn mua, còn bên trong hắn lại âm thầm mắng.

“Toàn mấy cái đỉnh lò dùng cho Linh Nhân cảnh, cùi thì đừng hỏi. Mà chắc cũng tại Châu Nam thành chỉ le que vài Linh Sư cảnh nên đồ dùng cho Linh Sư, nhất là còn nghiêng về luyện đan, luyện dược lại càng không có a, khổ”.

Tính toàn bộ Châu Nam thành to lớn, không nói đến các tổ chức khủng bố tiềm ẩn thì chỉ có được chưa đến mười người Linh Sư cảnh, vả lại Linh Sư cảnh nơi này cũng rất hiếm người am hiểu thêm các loại sức mạnh khác như trận pháp, luyện đan, chế phù,… nên các bộ dụng cụ được các tổ chức tiềm ẩn bán đều không có trình độ vượt quá Linh Nhân cảnh đỉnh phong.

-Vậy không biết thanh toán như thế nào?

-A… vậy, vậy mời quý công tử đên đó quầy quản lý để thanh toán.

Mặc dù vị nữ tử dáng đẹp rất há hốc mồm, á khẩu thì nghe Vô Thường ngay lập tức đã muốn mua khi chưa biết hết thông tin về chiếc đỉnh, nhưng sự ngạc nhiên của nàng không tồn tại lâu vì nàng biết hắn là người của đấu trường Phong Ba, vả lại tiền vàng cho nàng như ném rác cũng đã hiểu hắn giàu có. Thế nên chỉ hai giây sau nàng liền chỉ về hướng bàn người trực quản phòng đỉnh lò để hắn làm giấy tờ mua bán.

-Ố kề.

Nháy mắt lé đá lông nheo với nữ tử dáng đẹp, Vô Thường lập tức tung tăng bước đến quầy quản lý của một vị trung niên Linh Nhân cảnh khá mạnh mẽ với 34 sợi xích.

Hắn nói.

-Chào thúc thúc, ta muốn mua cái đỉnh lò đó, không biết phải làm sao đây?

Vô Thường biết, trên cái thế giới mà lấy sức mạnh làm đầu thì tất cả các vật phẩm có liên quan đến sức mạnh đều phải được trao đổi vật phẩm bằng vật phẩm chứ không thể mua bán bằng tiền bạc phàm nhân. Tuy nhiên lại cũng khác xa so với trong truyện, thế giới mà hắn có mặt lúc này không hề lấy linh thạch làm đồng tiền cơ sở vì linh thạch quá quý hiếm, do vậy nên Vô Thường phải hỏi để biết cách giao dịch chính xác.

“Người của đấu trường Phong Ba, bất quá sao lại không có tu vi gì nhỉ?”

Trong lúc Vô Thường đi đến thì vị trung niên Linh Nhân cảnh trực quầy đã quan sát và phát hiện lệnh bài thành viên đấu trường treo tại eo hắn, đồng thời cảm nhận khí tức tu vi hắn nhưng không thể cảm nhận được. Dù rất ngạc nhiên, trung niên vẫn hỏi ngược lại hắn.

-Tiểu tử, ngươi hẳn là lần đầu mới đến Dược Các và cũng là lần đầu mua sắm ở các thế lực buôn bán đi?

-Vâng, đúng vậy.

-Nếu vậy thì ngươi cầm quyền sách này xem đi.

Vị trung niên trực quầy lấy trong hộc bàn ra một quyển sách mang tên “Tiền tệ thông dụng trong mua bán” đưa cho Vô Thường, sau đó lại nói.

-Ngươi ra ngoài ngồi ở ghế hàng chờ mà đọc, khi nào hiểu hết rồi thì quay lại đây trao đổi chiếc đỉnh.

-Vâng.

Nhận quyển sách, Vô Thường cũng nhanh chóng tiến ra hành lang các dãy phòng rồi ngồi ở ghế hàng chờ bên cạnh đọc sách, trong khi đó thì nữ tử dáng người đẹp kia đã bị trung niên trách mắng, đuổi về chỗ làm việc bên ngoài cửa ra vào.

-Được quy thành “điểm phiếu” ư? Được rồi, vậy thì để xem nào…

-Điểm phiếu do năm tổ chức lớn nhất trong Phá Vân tinh cầu tạo thành và đảm bảo. Ồ, ra tinh cầu ta đang sống tên là Phá Vân.

-Đầu tiên, một tu luyện giả muốn có được điểm phiếu thì phải đến một trong các chi nhánh của năm tổ chức lớn kia bán vật phẩm, khi đó họ sẽ có những điểm phiếu đầu tiên có chứa con dấu đặc biệt, không thể giả mạo của hiệp hội năm tổ chức.

-Điểm phiếu…

Điểm phiếu là một tờ giấy có chất liệu đặc thù, được khắc vào những con số tương ứng với mệnh giá tương đương của các loại vật phẩm từ cấp bậc Linh Nhân cho đến Đế cảnh. Chúng được phân chia thành.

Dùng cho Linh Nhân cảnh từ chưa phân tầng đến phân tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên mãn (đỉnh phong).

Điểm phiếu loại này có màu trắng, mực đen với tổng cộng 11 mức tương ứng với các mức phiếu điểm: 1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000, 10.000.000.000 điểm.

Dùng cho Linh Sư cảnh từ chưa phân tầng đến phân tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên mãn đều có mức điểm tương tự Linh Nhân cảnh, nhưng điểm phiếu loại này lại sẽ có màu trắng, mực xanh.

Dùng cho Tông cảnh tương tự với giấy trắng, mực vàng kim.

Dùng cho Tướng cảnh là giấy đen, mực trắng.

Dùng cho Tôn cảnh là giấy đỏ, mực vàng.

Dùng cho Đế cảnh là giấy xanh, mực đỏ.

Đó là chỉ đối với các dược vật và tài liệu chế tạo căn bản. Còn các dược vật, tài liệu đặc biệt hay các thành phẩm, thì lại có mức giá khác.

-Tóm lại thì giống tiền giấy nhưng phân chưa theo màu sắc. Và màu sắc cao hơn có thể đổi giấy màu sắc nhỏ hơn, nhưng nhỏ thì không thể đổi ra lớn.

-Quá đơn giả, may là bố mày đã chuẩn bị từ trước.

Biết trước thế nào cũng phải có vật phẩm hy sinh nên ngay từ khi còn tại trong mảnh đại lục thần bí, những món bảo vật cùi nhất chỉ dùng cho Linh Nhân, Linh Sư cảnh đều đã được Vô Thường gom chung vào một chiếc giới nhẫn để chuẩn bị tình huống như thế này.

-Ra đi nào.

Từ chiếc giới nhẫn kỳ lân đang đeo, Vô Thường khẽ đưa vào một luồng ý niệm thì một chiếc nhẫn trông vô cùng bình thường xuất hiện trong bàn tay hắn.

-Tốt.

Đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ trông rất lỏng lẻo, hắn lần nữa quay vào căn phòng chuyên bán các loại đinh lò luyện đan.

Đến bàn trực, Vô Thường đặt nhẹ trả lại quyển sách cho vị trung niên liền trong mắt lé nói.

-Chào thúc thúc, vậy ta cũng có vài món bảo vật muốn đổi ra phiếu điểm, không biết nên làm cách nào a.

-Thế thì ngươi đi đến phòng kiểm định cũng đồng thời là phòng chúng ta thu mua tài vật, nó cách đây ba căn phòng, hướng bên phải, trước cửa cũng có treo bảng “kiểm định và thu mua”.

-Vâng.

Tiếp thu chỉ dẫn, Vô Thường lập tức rời đi.

Gần 20 giây sau, Vô Thường bước đến một căn phòng đang mở toang, bên trong có gần 20 người bao gồm 5, 6 vị Linh Nhân cảnh và các thiếu nam thiếu nữ Phàm Nhân cảnh đến từ các gia tộc có Linh Nhân cảnh tọa trấn đang xếp hàng để bán, mà cũng có thể nói là quy đổi các tài vật thành các phiếu điểm để mua sắm những thứ cần thiết.

Hắn bước vào phòng và cũng tương tự đứng xếp hàng như người khác, rãnh rỗi hắn cũng chú ý lắng nghe những người phía trước bàn tán. Bắt đầu từ một thiếu nữ khá xinh xắn.

-Gì hả, Huyết Linh Thảo này rõ ràng là linh thảo cấp 1 trung đẳng chuyên dùng cho Linh Nhân cảnh tầng 1, 2, 3, thậm chí là tầng 4 vậy mà chỉ được có 1 điểm thôi á?

Linh dược có phân chia theo cấp bậc từ cấp 1 đến cấp 6. Trong mỗi cấp loại chia theo sơ đẳng ứng với chưa phân tầng, trung đẳng ứng với tầng 1, 2, 3, cao đẳng ứng với tầng 4, 5, 6, thượng đẳng ứng với tầng 7, 8, 9 và tinh đẳng ứng với đỉnh phong (viên mãn).

-Dược Các chúng ta trước giờ đều rất phân minh trái phải rõ ràng, bộ kiểm định cấp bậc đã cho ra kết quả cấp 1 sơ đẳng thì là đúng là cấp một sơ đẳng. Ngươi nếu không đổi thì mời về cho, đừng đứng ở đây làm mất thời gian của người khác, nếu không đừng trách Dược Các chúng ta không nể tình.

-Người kế tiếp!

-Khoan khoan, ta đổi, một điểm thì một điểm. Hứ!