Chân Lộ

Chương 262: Mạnh Mẽ Giết Người Để Vào Thành




- Được, rất giỏi, rất kiên trì với quyết định của mình.

Bách Thế gật gù cười, nhưng nụ cười hết sức lạnh lẽo. Nửa giây sau hắn đột nhiên nói.

- Các ngươi còn nhớ tông môn đã có thiết luật, kẻ nào lớn gan ngăn chặn trưởng lão Bát Huyền Tông thi hành nhiệm vụ, xử chết tức khắc?

- Tất nhiên chúng ta đều nhớ, đó là điều lệ cơ bản… hử, làm sao ngươi biết được điều đó?

Lão giả áo nâu đang bất chợt nghi hoặc thì âm thanh của Bách Thế lại vang lên, một âm thanh rất tà, rất độc ác.

- Vậy thì… ngươi biết rồi đấy, ta xin được phép thi hành án phạt của Bát Huyền Tông. Xử ngươi tội chết ngay tại đây!

- Phừng!

Bách Thế khẽ hé cặp kính xuống, đôi mắt tập trung mạnh mẽ nhìn vào lão giả áo nâu, khiến cả cơ thể lão đều lập tức bốc lên một ngọn lửa màu xanh lục kỳ lạ, thiêu cháy tất cả mọi thứ thuộc về lão.

Không cần biết điều hai lão già này làm là hợp tình hay hợp lý, Bách Thế chỉ cần biết một điều duy nhất, chống hắn tất phải chết!

- AAAAA!

Tiếng thét của lão giả áo nâu đang bị thiêu sống vang lên, sự bất lực, sự không thể sử dụng sức mạnh linh lực được thể hiện rõ trên gương mặt đau đớn vặn vẹo của lão cũng là lúc sự sợ hãi bắt đầu bao trùm khắp không gian nơi này, lan tỏa mọi phía.

- Nghịch tặc lớn mật dám ra tay đánh lén trưởng lão Bát Huyền Tông ta. Chết đi!

Lão giả mặc đồ đen từ đầu đến cuối chỉ nói một câu ở bên cạnh lão giả áo nâu phản ứng cực nhanh. Ngay khi lão giả áo nâu bị đốt cháy, cơ thể vung loạn và chuẩn bị ngã xuống thành thì lão liền thét lên, Băng linh lực lập tức hội tu lại lòng bàn tay lão rồi phóng thích ra, chưởng mạnh về phía Bách Thế và cả người dân ở dưới.

- Hàn Băng Chưởng!

- Này, đừng nóng. Sao ngươi lại muốn giết người đân vô tội như vậy?

Nhưng là cực kỳ quỷ dị, Bách Thế không biết tựa lúc nào chỉ trong chớp mắt đã biến mất rồi xuất hiện ngay bên cạnh lão, một cánh tay cũng quàng lên vai lão tựa như hai người bạn thân thiết mà nhàn nhạt nở nụ cười nói với lão.

Đồng lúc đó, Hàn Băng Chưởng vừa ra, đang lao đến mọi người bên dưới khiến tất cả mọi người trắng bệch sắc mặt cũng bỗng dưng tan biến như chưa từng xuất hiện.

- Ngươi…!

Lão giả áo đen giật mình, hoảng hồn, sợ hãi là có thừa khi sự quỷ dị của Bách Thế cũng đã nói lên hắn mạnh như thế nào. Bất quá thì dường như đã quá trễ, lão… không thể cử động hay vận dụng một chút linh lực nào trong thể được nữa, lão đã hoàn toàn bị hắn quỷ dị khóa chặt con đường kết nối sức mạnh giữa Tâm Đan và cơ thể.

Lão lúc này chỉ có thể run rẩy, nuốt khan cuống họng, lắng nghe tiếng kêu thảm thiết đang yếu dần đi ở ngay phía dưới và cảm nhận bầu không khí âm trầm, nặng nề nơi đây.

Bách Thế bây giờ trong mắt mọi người đã chẳng khác gì một ác ma chân chính khiến người run sợ. Hắn vỗ về an ủi lão.

- Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ngươi từ đầu đến cuối nhìn ta đều có vẻ rất phân vân, một nửa chấp nhận ta là trưởng lão, một nửa lại không đúng không?

- Vậy nên ta tha cho đấy. Ta không thích giết những kẻ thông minh, biết thân biết phận và đặc biệt là biết đâu là thật, đâu là giả.

Hắn nói đến đây thì lão giả áo nâu cũng đã cháy thành tro. Hắn buông tay ra khỏi người lã giả áo đen, trả lại năng lực cho lão rồi nhìn xuống hàng trăm người bên dưới nói.

- Đây xem như là bàn học đầu tiên ta dạy cho các ngươi. Không cần biết các ngươi mạnh, yếu hay có chỗ dựa, làm gì thì làm nhưng phải biết động não vì bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

- Ha ha hà…

Bách Thế ung dung nhảy xuống, vừa thu giới nhẫn của lão giả áo nâu vừa đi đến chỗ Vương Trọng Ngạc để lấy Lưu Quang Ảnh và dặn dò một số thứ với vị thiếu niên can đảm nhưng cũng không kém phần thông minh này.

- Hãy cố gắng sống sót bên trong nhé chàng trai trẻ. Từ xưa đến nay, dân thường và giới quý tộc luôn có một sư kinh bỉ nho nhỏ, vì thế họ có lẽ sẽ làm khó ngươi ít nhiều, ráng mà sống sót đến ngày đi đến Bát Huyền Tông khảo hạch nhé chàng trai.

Nói rồi, Bách Thế xoay người nhìn Tường Vũ Bạch đang đứng cứng người ở một chỗ trên tường thành, nói.

- Còn không mau mở cửa thành?

- V-vâng!

Giật mình tỉnh người, Tường Vũ Bạch vội hốt hoảng kêu binh lính đứng trong thành mở cổng ra.

Kẹt!

Cổng thành được mở, Bách Thế quay trở về bên cạnh lão giả áo đen không có gan dám làm bất kỳ một hành động khác thường nào sau lưng hắn, hắn nói với mọi người dưới cổng thành.

- Các ngươi vào đi. Nhớ là chỉ tiểu bối có thiên phú ít nhất là 70 sợi xích, chưa đến 70 sợi xích bước vào thì chỉ có đi mà không có về.

Sau đó hắn nhìn lão giả áo đen, mỉm cười.

- Trưởng lão, chúng ta cũng trở về căn cứ để bàn cách thức thi tuyển cho cuộc tuyển chọn nhân tài chứ nhỉ?

Lão giả áo đen hơi rung, không trả lời, Bách Thế thấy vậy liền khẽ kinh ngạc nói.

- Ồ, đến bây giờ trưởng lão còn không tin ta là do Tông chủ phái đến ư?

- Quoa, phải chăng ta chỉ nên tổ chức cuộc thi tuyển này một mình nhỉ?

Nghe thấy câu đầy hàm ý “mày cứ câm đi, chống đối đi, rồi tao sẽ tiễn mày đi gặp thành kia” này của Bách Thế, lão giả áo đen hoảng người nói nhanh.

- Không, không, ta tin. Được, chúng ta cùng quay về chỗ nghỉ ngơi trong thành rồi bàn chuyện.

Bách Thế đã thể hiện ra sức mạnh phi thường, kỳ dị và sự tà ác bậc nhất như thế, lão nào đủ ngu để chống đối với hắn. Trước tình hình lão không có truyền âm phù để liên lạc với tông môn nhờ tiếp viện, Nam Hà quốc dù có mời hoàng đế ra cũng chẳng ăn thua gì, lão chỉ còn cách phối hợp, câu kéo càng nhiều thời gian để lão có thể viết thư cầu viện thì lại càng tốt.

Truyền âm phù có khả năng vạn dặm vạn tin cũng không phải là dễ tìm hay rẻ mạt. Người muốn, người liền có là chuyện không có khả năng.

Bách Thế khẽ cười.

- Phải như vậy chứ. Ngay từ đầu phải chi các ngươi dựa vào chỉ lệnh Tông chủ phê duyệt mà tin ta thì đâu có bị chuyện như thế này xảy ra a, ài. Đi thôi anh bạn già, dẫn đường nào.

- Ừ, ừ, chúng ta đi.

Lão giả áo đen cũng chỉ còn biết giật giật khóe miệng đáp lời, dẫn Bách Thế về Bạch Hoàng Lâu, một nơi sang trọng trong kinh thành mà lão và lão giả áo nâu trước khi chết đã trú ngụ.

Ngoài cổng thành, sự tình kinh dị về một vị trưởng lão không biết thật hay giả, ăn mặc quái lạ của Bát Huyền Tông xuất hiện và chỉ trong chớp mắt đã giết đi một cường giả Tông cảnh, một cảnh giới mà trong mắt mọi người Hà Nam quốc là vô cùng khủng khiếp trong vòng tích tắc vài hơi thở, không những thế người bị giết lại còn là trưởng lão chính hiệu của Bát Huyền Tông cứ thế lắng xuống, im lặng.

Nhưng tất nhiên trong lòng mỗi người đã có mặt và chứng kiến tại nơi đây, nó vẫn sẽ còn ám ảnh họ một đoạn thời gian rất dài.

- Ta phải về báo cáo ngay với hoàng thượng.

Bách Thế cùng lão giả áo đen rời đi không lâu, Tường Vũ Bạch nhìn dòng thiếu nam, thiếu nữ chen chút nhau vào thành thì cũng giật mình sựt nhớ ra điều cần làm. Hắn lập tức chạy một mạch đến hoàng cung, gặp mặt hoàng thượng Nam Hà quốc báo tin về sự tồn tại cũng như những nghi ngờ xung quanh Bách Thế.

Trong khi đó, tại một chỗ bên dưới dòng người đang vào thành. Một lão đầu với hai thứ tóc khẽ âm trầm căn dặn một vị thiếu niên anh tuấn, ăn mặc thì trông rất thường dân nhưng nét mặt, tư thế, dáng đứng, bước đi lại không hề.

- Hãy cẩn thận với tên trưởng lão vừa rồi, hắn rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất là tránh tiếp xúc với hắn càng nhiều càng tốt.

- Đại nhân yên tâm, ta tự biết bản thân phải làm gì.

Thiếu niên cung kính trả lời.

Một người trông có điệu bộ không khác với người từ đại gia tộc to lớn lại cung kính với một lão đầu hết sức bình thường, điều đó cũng đã nói rõ là lão đầu này tuyệt đối không hề bình thường như vẻ bề ngoài.

- Ừm. Đừng làm chúa thượng phải thất vọng về ngươi.

- Vâng.

Tự tin đáp lời, thiếu niên cấp tốc hòa vào dòng người thiếu nam, thiếu nữn bước vào kinh thành.

Bạch Hoàng Lâu, tại căn phòng rộng lớn dành cho khách quý là trưởng lão đến từ Bát Huyền Tông.

Bách Thế ngồi trên ghế rộng, nhìn lão giả áo đen có tên là Phú Khánh mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.

- Ngươi và thằng ngu kia đã chuẩn bị đến đâu rồi?

Phú Khánh về đến nhà nhưng cũng chẳng dám yên tâm ngồi, lão đáp.

- Quy trình tuyển chọn đều đã đầy đủ, chỉ cần đến ngày liền đem ra tổ chức.

- Ồ, thế nói ta nghe thử các ngươi sẽ làm trò gì.

Ôm lấy một dĩa nho từ trên bàn, Bách Thế nằm dài trên ghế, tay vừa bứt từng trái nhỏ bỏ vào miện nhai, vừa dõng tai lên để lắng nghe.

Phú Khánh thế yếu nên cũng hết cách, lão lập tức như thằng lính quèn báo cáo với tướng quân.

- Quy trình của chúng ta cũng không khác biệt lắm với quy trình tuyển chọn nhân tài của nhiều nơi khác. Quy trình căn bản chia làm ba vòng.

- Vòng đầu sẽ dựa vào các đạo cụ để kiểm tra thiên phú sợi xích, thiên phú thể chất, tuổi, phân loại Tâm Đan. Những ai dưới 70 sợi xích, thể chất phàm thể, trên 20 tuổi đều bị loại.

- Vòng thứ hai sẽ cho các thí sinh làm một bài luận văn, giảng nghĩa hiểu biết về một loại sức mạnh hay chiêu thức thí sinh lĩnh ngộ cao nhất. Phần thi này chấm theo điểm, chúng ta sẽ là người chấm và quyết định 20 thí sinh lọt vào vòng ba.

- Vòng cuối chính là quyết đấu theo thể thức một chọi một. Mười người chiến thắng sẽ là hạt giống của kỳ tuyển chọn, được mang đến Bát Huyền Tông sát hạch.

- Ồ, ra là như thế.

Bách Thế bỏ dĩa nhỏ xuống, sau đó hắn ngồi dậy nói.

- Cách này đã cũ lắm rồi, cũng không đảm bảo kiểm duyệt được hết tiềm năng của đám tiểu bối thế nên bỏ đi. Lần này đích thân ta sẽ tạo ra quy trình tuyển chọn nhân tài, ngươi ở một bên hỗ trợ là được.

- Tất cả đều nghe theo ngươi.

Phú Khánh cũng tự biết kể từ giờ phút này bản thân đã không còn quyền hạn nên rất nhanh thuận theo Bách Thế, để hắn muốn làm gì thì làm. Điều lão cần thực hiện đó là âm thầm tìm cách đưa tin về tông để cầu viện trợ.

- Tốt, vậy nhờ ngươi thông báo với đám tiểu bối rằng, tại giờ thân ba ngày sau tập trung trước cửa Bạch Hoàng Lâu thi vòng một. Nhớ bảo chúng mang theo bút và giấy trắng.

- Ta sẽ đi nhờ người làm ngay.

Dứt lời, Phú Khanh vội vã đi đến cửa phòng, bước ra tìm người sai sử.

- Giờ thì ta cũng nên làm việc của mình.

Trong phòng, Bách Thế cách không lấy giấy, mực trên bàn. Đầu óc khẽ suy nghĩ đôi liền ghi khá nhiều câu hỏi kỳ lạ lên tờ giấy để làm tư liệu cho cuộc thi tuyển.

Buổi tối hôm đó.

Dưới sự báo cáo hết sức nhiệt tình và chân thật đến từng xen-ti-mét của Tường Vũ Bạch về Bách Thế cho hoàng đế Nam Hà quốc nghe lúc trời sáng, một buổi yến tiệc chào đón đã được hoàng cung cực lực dựng ngay trong buổi chiều để làm tiếc chào đón Bách Thế khi đêm đến.

Tại Bạch Hoàng Lâu, một người tự xưng là cánh tay trái của hoàng đế Hà Nam quốc, Trấn Bắc lão tướng quân đích thân cầm mông chạy đến, cung kính mời Bách Thế và Phú Khánh đến dự yến tiệc.

- Thế không phải đến để bắt ta vào tù à?

Bách Thế nhìn một lão trung niên trông tầm 60 tuổi, thân mặc giáp bạc, đầu đội một thân tóc đen dài, gương mặt lão luyện đúng chất của một kẻ đã rất nhiều lần ra chiến trường giết chóc. Hắn cười đùa bảo.

- Trưởng lão nói quá, Nam Hà quốc nho nhỏ chúng ta làm sao lại dám bắt một đại nhân vật đến từ Bát Huyền Tông như trưởng lão được chứ. Chúng ta là thành tâm mời trưởng lão và Phú Khánh trưởng lão đến dự yến tiệc chào mừng trưởng lão đến Hà Nam quốc đêm nay.

Trấn Bắc lão tướng quân khẽ cười trừ.

Không cần nói lão chỉ là Linh Sư cảnh, còn Bách Thế là Tông cảnh mạnh mẽ, chỉ cần nói đến thân phận trưởng lão Bát Huyền Tông cũng đã đủ để lão phải nhúng nhường cả trăm phần.

- Thế à? Vậy được thôi, ta rất là sẵn lòng. Ể, mà có mỹ nữ không thế?

Bách Thế khẽ cười dâm hỏi.

Ừ thì đúng là trong giai đoạn chưa làm rõ bản thân thật chất là thằng chó nào, hắn không dám đụng chạm đến tình cảm nam nữ, mà vốn dĩ ngay từ đầu, trừ Nguyệt Liên và Vũ Điệp Vũ mang hình bóng của Uyển nhi thì hắn đã chẳng có tình cảm với ai.

Dẹp bỏ Mị Ảnh Lam, Tinh Vũ Nguyệt, Vụ Hương Lan vì dường như khi hắn suy nghĩ kĩ lại, hắn chẳng nợ gì họ. Hắn hiện tại chỉ có cảm giác tội lỗi với Nhược Gia Thủy và Phượng Tiên Nhã, đúng, là cảm giác tội lỗi khi lợi dụng họ mà chưa trả hết nợ chứ không phải tình cảm nam nữ. Vậy nên việc giải quyết nhu cầu sinh lý tựa như được mò mẫn, xoa nắn, “đâm mạnh, rút ra” thì hắn vẫn cần phải làm. Dẫu sao hắn cũng không phải thầy chùa chỉ toàn ăn đồ chay.

Với cơ thể thanh xuân lực lưỡng thế này, 17 tuổi thiếu niên khí huyết phương cương thế này, con quái vật đầu nấm mà cứng lên thì bự tổ bố thế này, không được “thịt” nữ nhân, không được giải tỏa uất ức của tiểu đệ thì quả thật là một điều đáng tiếc vãi cả linh hồn.

Con người, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian, ít nhiều trưởng thành hơn về một số mặt nhận thức và suy nghĩ. Bách Thế cũng như vậy.

Đặc biệt hơn, hắn có lẽ còn không biết rằng bản thân hắn và cái thứ “bóng đen” hắn thấy đang dần dần hòa hợp, đồng hóa với nhau, khiến nhận thức về mọi thứ xung quanh của hắn thay đổi cực kỳ chóng mặt theo chiều hướng vô cảm và tồi tệ.

Nguyệt Liên, Vũ Điệp Vũ, Phượng Tiên Nhã, Nhược Gia Thủy, bốn nữ nhân này sẽ còn tồn tại được bao lâu trong lòng hắn? Và cái hành động giả xấu trai để gái không bu theo hắn còn duy trì được bao lâu?

Đó là một câu hỏi mà chỉ có thời gian mới biết được câu trả lời.