Chân Lộ

Chương 267: Lại Thêm Một Thứ Để Lo




Một mình?

Phải, là một mình, rất dễ dàng để có thể hiểu điều gì đã đến đối với Lang Thiên Ngân.

Tương truyền những lão quái thời cổ xưa khi tu luyện đến cấp bậc thành Thần, họ lúc trải qua luân hồi nhưng vẫn giữ được ký ức thì đều có năng lực tước đoạt Tâm Đan hoặc một số thứ tương tự Tâm Đan.

Vô Thường không phải Thần nhưng hắn là Tiên, Tiên lại siêu việt Thần, vậy nên có lẽ hắn đã cướp đoạt Thiên Hỏa Tâm Đan của Lang Thiên Ngân để trở nên bá hơn, trong khi Tâm Đan mất thì Lang Thiên Ngân cũng mất, đó là lý do duy nhất có thể giải thích được việc hắn quay về chỉ có một mình.

Tuy nhiên nếu nhìn lại nguyên nhân Bách Thế “cưới” Lang Thiên Ngân về dinh, từng có câu “hắn ngây người là bởi đôi mắt và thể chất độc nhất vô nhị của nàng” thì có vẻ Thiên Hỏa Tâm Đan không phải là thứ hắn muốn lấy từ nàng.

Vậy có thể đi đến kết luận, Lang Thiên Ngân xảy ra chuyện gì, hắn vì sao chỉ có một mình, đó là điều… đéo ai biết được.

Bách Thế vừa quay phòng liền hỏi một câu khiến Phú Khánh giật hết cả mình, hồn như sắp lìa khỏi xác.

- Lão già ngươi chắc đã báo cáo tình hình Nam Hà quốc cho Bát Huyền Tông rồi nhỉ?

- K… không, làm gì có chuyện đó. Muốn báo cáo phải đợi tất cả trưởng lão về thương thảo mới được a.

Nhanh trí nhoáng mình trong sự bất ổn của hai từ “hoảng loạn”, Phú Khánh trả lời, sau đó lão lại càng điêu luyện đánh lạc hướng chủ đề đi.

- Ngươi về cũng rất đúng lúc, hôm nay lại là đến ngày phải báo cáo tình hình Nam Hà quốc về cho bổn tông. Ta và ngươi hãy cùng ngồi xuống trao đổi tin tức, viết ra báo cáo hoàn chỉnh gửi về tông.

Không quan tâm lão cãi bướng, Bách Thế lúc này bất chợt biến đổi sắc mặt thành vẻ nghiêm trọng gật đầu.

- Đúng là có một số vấn đề hệ trọng cần phải báo gấp về tông. Không nói đâu xa, chỉ nói đến hoàng cung Nam Hà quốc cũng đã có một số người toát ra mùi tà khí của ma đạo.

- Hử?

Nghe đến lời này lại nhìn vẻ mặt đích thực có chuyện của Bách Thế, Phú Khánh có thể không thật sự tin Bách Thế là trưởng lão của Bát Huyền Tông nhưng vấn đề Bách Thế đang nói lại là cực kỳ quan trọng, dù là các cá nhân, tổ chức không hề có mối liện hệ nào với nhau, chỉ cần theo phái “chính đạo”, tất đều phải cùng nhau lo.

Lão nhướng mày hỏi rõ.

- Bách Thế trưởng lão, tà khí mà ngươi nói đến là như thế nào?

Thời đại của tà đạo, ma đạo, tất cả đều đã rơi vào sự lãng quên đến từ quá khứ mấy vạn năm về trước, nhưng những hậu quả, những sự ghê tởm, rùng rợn, khủng khiếp nhất đối với tu luyện giả vẫn còn tồn tại mãi mãi ở trong sử sách, mà cho đến ngày hôm nay, ai cũng không hề muốn được chứng kiến nó lại một lần nào nữa.

Tất cả đều quyết diệt từ trong trứng nước!

Bách Thế nhẹ lắc đầu hỏi lão.

- Ngươi ở đây bao lâu nay mà chưa phát hiện được điều bất hường đang diễn ra sao?

- Hừm… không, ta cảm thấy rất bình thường, ở kinh thành hay ở trong hoàng cung đều bình thường.

Phú Khánh trầm giọng già nói, ít nhất thì theo năng lực Tông cảnh của lão, nó đúng là như vậy.

Bách Thế thở dài.

- Giờ ta đã hiểu vì lý do gì Tông chủ lại phái ta xuống làm giám khảo điều hành tại Nam Hà quốc. Năng lực các ngươi chỉ có như thế thì cho đến khi tà phái trỗi dậy, các ngươi chăc hẳn còn đang vui chơi, rượu chè cùng mỹ nữ.

- Mà thôi bỏ qua điều đó đi. Ta khi nãy ở hoàng cung đã cảm nhận được tà khí hay ma khí gì gì đó tỏa ra từ hai viên quan chức triều đình Nam Hà quốc, có lẽ họ là người ma đạo hoặc cũng có thể là bị người ở sau lưng điều khiển. Mau viết báo cáo đi a.

Nghe vậy, Phú Khánh lập tức đưa hai mắt già lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn hắn với đầy đủ các dạng không tin tưởng.

Tất nhiên, đều là Tông cảnh, tao không nhìn được mà mày lại nhìn được á, đùa tao hả?

Chưa kể, nếu mà người ma đạo thật sự lúc nào cũng tỏa ma khí trên người để mọi người nhìn thấy hết thì từ mấy vạn năm trước bọn tà ma đã chẳng có cơ hội đạt đến đỉnh cao rồi gây ra trận chiến lịch sử của cả Nhân Giới rồi.

Bách Thế nói hắn có thể thấy tà khí, ai mà tin cho được. Lỡ báo cáo tào lao về tông môn, tông môn xác nhận tin tức không thật thì khẳng định là xanh cỏ.

Phú Khánh ban đầu cứ tưởng Bách Thế bắt được tên tà ma nhỏ yếu nào đó rồi thu lấy được tin tức, nhưng mà không ngờ hắn lại… đùa vãi cả chưởng.

Nhận ra hai từ “xạo lờ” đang được điêu khắc trên mặt Phú Khánh, Bách Thế tặc lưỡi nói.

- Cứ ghi đi, mọi trách nhiệm ta sẽ gánh. Nhưng tất nhiên, nếu có thưởng, mọi thứ ta đều hưởng.

- Được, ta đều ghi cho Bách Thế trưởng lão a.

Không biết tên này thật hay giả, nhưng giả sử cho hắn là thật thì nếu hắn đã muốn chết, lão liền cho chết.

Một bản báo cáo có kẻ ma đạo trong triều đình Nam Hà quốc, cùng với vài tin tức linh tinh về tình hình khắp kinh thành, của cuộc tuyển chọn nhanh chóng được lập nên, sau đó kẹp vào chân chim đưa thư dự phòng, đưa nhanh về Bát Huyền Tông.

Một ngày ở kinh thành Nam Hà quốc của Bách Thế cứ thế gọn gàng, yên bình trôi qua. Nhưng là đối với một số kẻ ẩn trong bóng tối của Nam Hà quốc lại không phải. Chúng giờ này đang cực kỳ bận rộn cho kế hoạch gì đó của bọn chúng, một kế hoạch có thể là đen tối, thống trị hay đơn giản chỉ là một cuộc truy tìm bảo vật được ẩn sâu dưới lòng đất kinh thành.

Trong tối, nơi đã được bao phủ bởi trận pháp cách âm cực cao. Hai bóng người mà nếu để Bách Thế thấy được thì cũng không có gì gọi là xa lạ lắm bởi họ đã từng ngồi uống rượu với hắn, cả hai bắt đầu trò chuyện về một số thứ, một số thông tin kế hoạch và tất nhiên là không thể thiếu được Bách Thế.

Bởi Bách Thế là một kẻ cực kỳ khó nhằn đối với bất kỳ một thế lực nào đang bị hắn dòm ngó.

- Nghĩ lại, ngươi có biết tại sao cấp trên lại phân ta và ngươi đến Nam Hà quốc này nằm vùng không a. Chẳng làm gì hết, chỉ là giết người rồi giả dạng người, mỗi ngày lại báo cáo tin tức Nam Hà quốc có yên ổn hay không, có cường giả ghé thăm hay không. Ài, thật khó hiểu.

- Đúng là đồ ngu. Cấp trên phái chúng ta đến đây làm những công việc như vậy chính là muốn chúng ta đóng vai tình báo, thu thập mọi diễn biến xảy ra ở Nam Hà quốc, nhờ có những thông tin này cấp trên mới báo cáo lại cho Ma Hoàng vạn tuế để Ma Hoàng vạn tuế dùng cho việc của ngài.

- Ờ… ra là vậy a, thế mà ta không biết. À mà đúng rồi, lúc nãy ngươi có nhận thấy tên trưởng lão Bách Hợp gì gì đó nhìn chúng ta bằng một ánh mắt rất đặc biệt không?

- Có, nhưng ta thấy hắn biểu hiện như vậy cũng bình thường thôi, không phải có ý nghi ngờ hay lưu ý đến chúng ta đâu.

- Cứ cho là giống ngươi nói đi, bất quá cấp trên đã ra lệnh là hễ thấy gì lạ cũng phải báo ngay nên việc này chúng ta đều phải báo cáo lại. Thông tin của ngươi thế nào rồi, đưa đây để ta ghi chép.

- …

Ở một bóng tối khác. Một nhóm người mà chắc chắn là đéo phải người tốt đang quanh quần bên nhau, chỉ trỏ ngón tay vào một tờ bản đồ.

- Vật đó đích thị nằm dưới đây.

- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức tiến hành lấy nó lên thôi. Khắp kinh thành này chỉ có vài tên Tông cảnh nhỏ, chúng dù phát hiện cũng chẳng dám làm gì chúng ta.

- Ngu ngốc, ngươi nên biết trong khoảng thời gian này tại kinh thành đang có sự hiện diện của người đến từ Bát Huyền Tông.

- Trời, tưởng gì. Cũng chỉ là có thêm vài ba tên Tông cảnh thấp khác mà thôi, đút đầu ra đây là ca giết hết.

- Quái, não ngươi nằm ở nơi nào thế, hay là đầu ngươi chỉ chứa cám lợn? Quan trọng là nếu xảy ra truyện sẽ dẫn đến Bát Huyền Tông rà soát hiểu chưa?

- Thế bây giờ phải làm thế nào, Bát Huyền Tông cũng chỉ là một tông môn nho nhỏ mà thôi, chúa thượng một phất tay cũng đã hiểu diệt được rồi, chúng ta hành sự cho ngài thì tại sao lại phải sợ chứ?

- Mé, thằng này nó ngu dữ thần vậy ta! Tụi bây, xích mõm nó lại.

- Bây giờ chúng ta chỉ còn nước là chờ những tên trưởng lão này trở về tông của chúng rồi hành động thật nhanh, lấy được đồ vật cho chúa thượng thì lập tức chuồng.

- Được.

Thế giới là muôn màu, con người là muôn vẻ. Có lẽ nơi đây một người đang làm gì đó thì tại nơi kia, một người khác cũng đang làm việc của mình.

Bách Thế, Lang Phá Thạch, Phú Khánh, họ đều có âm mưu, có dự định, có kế hoạch cho riêng mình. Và người khác, họ cũng có.

Cho đến khi kế hoạch của bọn họ chạm vào nhau, gặp mặt nhau, gây mâu thuẫn, thù địch hay cướp đi lợi ích của nhau. Một cuộc chiến dĩ nhiên phải được diễn ra, mang về chiến thắng cho một người hoặc không ai cả.

Hai ngày đơn giản trôi qua nhanh, trong sự đau não không thể tìm ra được đáp án câu hỏi “quái vật đầu rồng phun nước gạo. Thân đeo lựu đạn, cổ đầy lông”, đây là con quái vật chó má gì của các thí sinh và quan viên triều đình.

Bách Thế ở những ngày này trông rất phè phởn, sung sướng vô cùng, hắn thường xuyên lui tới lầu xanh chỉ “ăn tinh chứ không đẻ mướn” Huyễn Nguyệt Cao Lâu nổi danh trong kinh thành để ngắm gái trổ hết tài nghệ, ừ, tất nhiên cái tài nghệ này là tài nghệ ca hát, nhảy múa chứ không phải kỹ năng giường chiếu siêu đẳng của họ. Gái đẹp, trinh trắng hắn mới chơi, còn mấy loại nữ nhân ở lầu xanh này thưởng thức bằng mắt là đủ rồi, chứ chơi thì mệt người, lỡ bị nó “kẹp chặt lại” rồi hút hết tinh thì khổ, hình tượng xác khô chờ đợi trước mắt.

Còn Lâm Chấn Hải ở Bát Huyền Tông lại có cảnh ngộ khác xa với hắn. Lâm Chấn Hải sau khi có được tin tức từ chim đưa thư của Phú Khánh gửi đến liền có một hồi rất đau đầu đối với tờ thứ nhất và nhíu mày nặng đối với tờ thứ hai.

Tờ thứ nhất, Lâm Chấn Hải tạm thời sẽ tính toán sau với Bách Thế khi dám ngang nhiên giết chết một vị Tông cảnh rất khó tìm trong tông.

Còn tờ thứ hai, Lâm Chấn Hải buộc phải gọi người, một vị Tướng cảnh.

Đứng trước mặt Lâm Chấn Hải tại thư phòng riêng của Lâm Chân Hải, một vị lão giả chắp tay đầy kính ý.

- Tông chủ kêu gọi ta là có việc gì cần trợ giúp?

- Hiếu Kính, ngươi cầm lấy lệnh bài của ta đến kinh thành Nam Hà quốc gặp một vị trưởng lão mới của tông tên là Bách Thế. Khi gặp hắn chỉ cần nói ta phái ngươi đến để điều tra, hắn liền sẽ rõ và nói cho ngươi một số thông tin, ngươi dựa vào đó mà tự hành động.

Hiếu Kinh dù một vị Tướng cảnh hùng mạnh, sức mạnh cũng là thuộc vào hạng 20 người mạnh nhất Bát Huyền Tông nếu tính luôn cả vài lão quái ẩn mình trong tông. Nhưng Hiếu Kính không phải là người của Bát Huyền Tông, lão chỉ đơn thuần là một người hầu cận trung thành của Lâm Chấn Hải, phụng thị Lâm Chấn Hải ngay từ khi Lâm Chấn Hải đã cứu cả nhà hắn thoát chết vào bốn mươi hai năm trước.

Đối với tin tức khá rùng mình của Bách Thế về ma đạo, về những tổ chức có phương pháp tu luyện đặc dị chuyên về uống máu, ặn thịt bất kể là người hay yêu thú để tăng mạnh tu vi, thực lực. Lâm Chấn Hải đã rất muốn tự thân đi đến gặp Bách Thế, trò chuyện cho ra trò vì đây là truyện rất quan trọng, liên quan đến tính mạnh của toàn bộ sinh linh trên Hải Hoàng tinh cầu nhưng vì trên người mang chức vị Tông chủ nên không thể bỏ Tông rời đi. Vậy nên lựa chọn Hiếu Kinh đi thay hắn, có gì sẽ được Hiếu Kính truyền âm báo về là lựa chọn tốt nhất hắn có.

- Truyền âm phù ta đưa ngươi còn hiệu lực không?

- Vẫn còn rất nhiều thưa Tông chủ.

- Ừm, vậy nếu có gì đặc biệt quan trọng đến mức cần thiết hãy báo cáo ngay cho ta. Ngươi đi đi.

- Vâng. Ta cáo từ.

Nhận lệnh bào Lâm Chấn Hải đưa, cất vào giới nhẫn. Hiếu Kính lập tức từ Bát Huyền Tông khởi hành đến Nam Hà quốc.

Với tốc độ của và đạo cụ phi hành của lão, hẳn là gần bốn ngày sau đã có thể đến được kinh thành Nam Hà quốc nếu lão biết đường, không phải dừng lại đủ chỗ để hỏi như Bách Thế vài ngày trước.

Giờ Thân ngày hôm sau, ở kinh thành Nam Hà quốc. Như đã được Phú Khánh thông báo từ ba ngày trước, Bách Thế lúc này đứng ở lan cang lầu ba của Bạch Hoàng Lâu, thân mình nghiêm chỉnh nhìn mấy trăm, có khi đã vượt hơn con số một ngàn các vị thiên tài không phân biệt giàu nghèo, cao quý, thấp hèn đang xôn xao, ồn ào bên dưới.

Hắn vẫn một phong cách lập dị, mắt đeo kính trong suốt, tay cầm một trái lê vừa cắn vừa quát, nước miếng văng tung tóe.

- Im lặng đi mấy thằng nhóc. Thằng nào còn ồn ào, loại ngay tức khắc!

Một câu này ra, toàn trường chẳng ai dám ngu mà không trật tự.

Bách Thế cắn trái lê thêm một phát, miệng nhóp nhép nói trong khi cánh tay phải tự dưng giơ lên ba ngón giữa trước mặt mọi người.

- Nhìn ta này, nhìn cho thật kỹ vào.

Đồng lúc đó, Bách Thế cũng nhanh chóng mắt đảo qua tất cả mọi thí sinh có mặt để nhìn dấu hiệu, tìm kiếm tiểu bối của một tên thuộc hạ mà tám ngày trước hắn đã đưa ra lời đề nghị đào tạo con cháu giúp.

“Ồ là tên kia…”

Nhìn một tiểu nữ chỉ khoảng 13 tuổi, áo tím bó người, thân hinh lồi lõm hấp dẫn dù là chưa phát dục hết, gương mặt thì bình thường, không có gì đặc sắc đang nhảy nhảy giữa dòng người nam thanh, nữ tú cao lớn để cố gắng đưa cánh tay phải đã giơ ra ba ngón giữa ra cho Bách Thế thấy. Bách Thế hơi trợn mắt.

“Á đù, sao lại là tiểu yêu nữ? Đù mé, lại dám dùng chiêu bài thả cháu gái để dụ dỗ chúa tể của mày rơi vào lưới tình à?”

“Hài, thế thì để chúa tể của mày nói cho mày biết nhé, lão già. Đó là điều đéo bao giờ xảy ra!”.

Có lẽ Bách Thế bị gái đeo riết rồi nên bị ngáo đá, bị khùng, bị ảo tưởng sức mạnh nên mới tự suy diễn ra những dòng suy nghĩ lung tung như vậy trong lòng.

Những dòng tâm tư thái quá này của hắn nếu để vị thuộc hạ lão giả kia của hắn biết được thì đảm bảo trăm phần trăm khi lão quay trở về nhà sẽ liền chửi ầm lên “đ-t bà mày thẳng nhãi mất dạy. Mày bảo tao đưa tiểu bối có tiềm năng, thiên phú lớn nhất trong nhà đến gặp mày thì tao đã mang đến, vậy mà mày giờ lại nói tao đưa gái tới để dụ dỗ mày? Dụ dỗ cái cc. Mày nghĩ thử có ai dụ dỗ nam nhân bằng một bé gái 13 tuổi chưa hả thằng mặt lờ? Mày tưởng nhà tao chắc thiếu mỹ nữ lắm nên mới đưa tiểu la lỵ 13 tuổi cho mày, quyến rũ mày? Mẹ, đéo dạy thì trả cháu gái cho tao, làm như tao cần mày dạy nó lắm ấy, thằng nhãi chó đẻ, dâm tặc, tự cao!”.

Và khi Bách Thế vô tình nghe thấy sẽ phải bật thốt “Á đù, lão già này ngon”.