Chân Lộ

Chương 95: Tranh giành (2)




- Mạnh quá, hai kẻ này…

-Chúng ta nên rút lui, bọn người này đã vượt ra khỏi khả năng của chúng ta.

Bên cạnh hắn, tất cả năm người Điệp Văn Thanh đều nhanh chóng hiểu ý hoặc tuân theo truyền âm của Tiêu Thần, hành động của họ tuy là có phần chậm hơn một chút so với Tiêu Thần nhưng đều diễn tốt vở kịch sợ hãi của bản thân.

Hơn 60 ngày sống chung dưới sự dẫn dắt của Tiêu Thần, Tiêu Thần trong mắt năm bọn họ đúng là có phần kiêu ngạo, ngông cuồng, xem năm người như là binh lính để sai khiển, nhưng, nếu không có chỉ dẫn của hắn, không có sự sai khiến của hắn, không có sự điều khống, ngăn cản kịp thời của hắn, năm người họ đã không toàn vẹn như hôm nay, đã thế còn giành được hơn 1000 điểm sinh khí về cho Nhân Giới, đó là còn chưa kể việc đạt thêm được các vật phẩm tài nguyên đáng giá cho tương lai Linh Sư cảnh của họ trên đường đi.

Tiêu Thần có lẽ đúng là người tự cao, ngạo mạn, nhưng hắn hoàn toàn xứng với những từ đó mà không giống như những kẻ khác, lúc an toàn thì luôn dương dương tự đắc, đến khi gặp chuyện thì nhát còn hơn chuột, chạy nhanh còn hơn cả thỏ, ngu ngốc còn hơn lợn.

-Rút lui!

Nhanh nhẹn ứng biến, Tiêu Thần tức thì giả nhíu mày, mang theo vẻ khó khăn mà đưa ra quyết định.

Nghe lệnh, cả đoàn sáu người đều cẩn thận lùi ra sau từng bước, từng bước.

-Xì, may cho cái đám Nhân tộc rẻ rách các ngươi là ta còn vướng víu vài kẻ không đâu, nếu không thì 600 điểm của ta sẽ không dễ như vậy thoát đi.

Nhìn sáu người Tiêu Thần đang lùi đi, khoảng cách so với lúc đầu đã vài chục mét, cách xa thanh bảo đao chừng hơn 100m và đang càng xa hơn, thanh niên đen tối mặc dù rất tiếc nuối trong lòng khi bỏ rơi sáu con mồi dễ ăn, thế nhưng hắn buộc phải nhịn xuống mà để sáu người rời đi.

Nếu tại đây chỉ có hai tên Mộc tộc, hắn sớm đã xuất kích giết chết nhóm người Tiêu Thần để thu về 600 điểm sinh khí vì Mộc tộc có sức công kích không lớn, nhưng với sự có mặt của một tên mặt trắng hẳn là đến từ Thiên Hổ tộc và đại hán Yêu tộc có khí tức mạnh mẽ không thua gì hắn, hắn đành buông tha.

Chiến đấu ở cấp bậc như hắn, không cẩn thận một giây thì chính là tự đào mồ chôn mình. Phải chi lúc này Ma tộc bọn hắn có hai người thì mọi chuyện đã khác.

-Ghừm…

Đại hán mặt hệt sư tử, thiếu niên mặt trắng và cả đôi nam nữ Mộc tộc trong đầu có lẽ biết hoặc không biết về kế hoạch nghi binh, đợi chờ cơ hội ngư ông đắc lợi của nhóm người Tiêu Thần, nhưng vì dè chừng những kẻ mạnh hoặc đã có kế hoạch riêng nên vài “con lợn” giả bộ rời đi để núp lùm, bọn họ cũng không mấy quan tâm.

“Lợn, heo” là “heo, lợn”, dù có đánh từ sau lưng cũng không gây ra nguy hiểm gì. Vả lại, 600 điểm chẳng là bao nhiêu, xem như bố thí vài các mạng cho bọn Nhân tộc yếu ớt, nếu chúng may mắn đột phá được lịch sử xưa nay mà đến được trung tâm thì xử luôn một thể cho tiện.

“Hừ, các ngươi cứ chờ”

Gương mặt bề ngoài xám xịt rút đi, bên trong lòng Tiêu Thần lại tức giận ghi hận, chờ đợi một cơ hội trả thù mà hắn biết, nó không hề xa.

Nhân tộc sáu người bọn họ có thể yếu hơn về năng lượng sức mạnh, nhưng nhờ có Thần thông, bọn họ vẫn còn cơ hội để thắng. Nếu đã khinh thường sáu người bọn họ rồi thì lũ ngoại tộc chắc chắn sẽ phải nuốt quả đắng.

Một phút sau đó, dưới sự căng thẳng từ bốn phía ngoại tộc, nhóm sáu người Tiêu Thần đều yên bình chậm chạp rời khỏi phạm vi 200m so với thanh bảo đao.

-Đi!

Đến lúc này đã là khoảng cách an toàn, sáu người Tiêu Thần nhanh chóng xoay người thoát ra xa với tốc độ nhanh hơn.

Rồi khi đến một đoạn cách đó gần 500m, lại ẩn đằng sau một vách tường đất của mảnh đất trên cao, nhóm sáu người liền dừng lại.

Tiêu Thần lập tức xoay người nhìn Trúc Vi nói.

-Mau lấy ra Vọng Gương đưa cho ta.

-Hứ.

Giận dữ một câu vì hành động “bố đời” của Tiêu Thần, Trúc Vi nhanh chóng lấy ra một cái gương cầm tay có mặt kính dài chừng 35cm đưa cho Tiêu Thần. Đây đúng Vọng Gương theo như yêu cầu của Tiêu Thần.

Vọng Gương là vật phẩm mà sáu người Tiên Thần đã lấy được sau khi tiêu diệt một con quái thú ẩn nấp dưới hồ. Ban đầu Vọng Gương vốn không có tên nhưng vì chức năng có thể nhìn thấy một khung cảnh đang được “mắt gương” ghi lại ở phạm vi nhỏ hơn 5km, do vậy nên được đặt tên là “Vọng Gương” và phân chia cho Trúc Vi sở hữu.

May mắn là do vật phẩm Vọng Gương giống hệt như các không gian chứa đồ, không có tính công kích nên cũng không hề vi phạm luật “cuộc tranh đoạt” của mảnh đại lục (không thể sử dụng vật có sức mạnh từ Linh Sư cảnh trở lên), nên nhóm Tiêu Thần có thể tự do thoải mái sử dụng.

-Còn chờ gì nữa, mau khởi động nó, Không lẽ ngươi quên gắn “mắt gương” gần chỗ đó rồi sao, hả Trúc… Vi muội?**

-Đợi chút xíu, ngươi làm gì dữ.

Nhậm Trúc Vi bĩu môi, sau đó nàng liền cách không bắn ra một chút linh lực vào mặt gương để khởi động gương, mặt gương tức thì hiện ra khung cảnh ở nơi có sự hiện diện của năm người thiếu niên mặt trắng dưới dạng thẳng đứng, tựa như một người đang núp đằng sau một cái cây dõi mắt ra dòm ngó.

Tiêu Thần vốn là một người thông minh, do vậy hắn không có ngu dốt mà nhào vào “cắn” người khi chưa hiểu rõ về sức mạnh của bất kỳ một ai trong bốn chủng tộc đó, hành động rút lui này bất quá chỉ là việc nằm trong tính toán của hắn.

Đứng ở đây quan sát để phân tích sức mạnh và tìm cách phá giải chúng, làm tư liệu cho mai sau có gặp lại bốn chủng tộc chính là kế sách vẹn toàn Tiêu Thần đã vạch ra, bởi lẽ không giống như Nhân tộc có thể biến hóa sức mạnh thành muôn dạng, các chủng tộc khác thường chỉ nghiêng về một phía sức mạnh đặc trưng, tộc viên này có thì những tộc viên khác cũng sẽ tương tự, nên nhìn được một cũng gần như là nhìn được trăm, được ngàn.

Tiêu Thần đứng ở vị trí Top 1 Linh Nhân bảng của Thánh Vương Điện cũng không phải chỉ riêng về thiên phú sức mạnh, có lĩnh ngộ sâu sắc với Chiến Thiên Tâm Đan khiến bản thân có thể nâng cao thêm 15 lần sức mạnh đã nói rõ lên trí tuệ của hắn.

**Giống camera.

Bên kia, ngay khi nhóm Tiêu Thần vừa khuất bóng, khí tức cũng đã ra khỏi phạm vi năng lực cảm ứng của năm người thiếu niên mặt trắng, một bầu không khí có phần nặng nề hơn so với lúc khi có nhóm sáu người Tiêu Thần hiện ra, bao trùm lên năm người.

Lúc này, Mắm Tôm chợt nghi hoặc lên tiếng.

-Ể, không phải lúc nãy có hai thằng mặt thộn bộc phát ra khí tức sức mạnh kinh người để chuẩn bị đánh nhau sao? Bây giờ đã bớt hẳn luôn 6 đối thủ, người nào người nấy trong sáu người đều mạnh quá trời mạnh, thế sao còn chưa có kẻ nào động thủ?

Mắm Tôm bề ngoài thì nói vậy, thật ra lại là đang cố gắng câu giờ chờ đợi đồng minh họ Mắm tiến đến sau khi bản thân hắn đã phát tín hiệu tri viện bằng một bí pháp của Ma tộc.

Chỉ cần có thêm ít nhất một Tộc viên của Ma tộc, vậy thì mọi chuyện nơi đây đều dễ giải quyết.

-…!

Bất quá cũng ngay lúc này, tại bên phía thanh đao và hai người Mộc tộc liền xảy ra biến.

Đôi nam nữ Mộc tộc dường như đã biết trước kết cục không ổn cho hai người, cả hai sau một hồi âm thầm trao đổi trong tình huống khó bảo toàn được lựa chọn giữa tính mệnh và rời bỏ cuộc tranh đoạt đã đưa ra quyết định khó khăn.

-Vụt.

Nữ nhân Mộc tộc trên người chỉ có hai cái lá to che đi ngực, một bông hoa thần thánh mọc ngay nơi thần bí bỗng tiến lên, chộp thanh đao cách nàng rất gần mà bỏ vào một cái túi nhỏ là không gian chứa đồ của nàng, sau đó liền cấp tốc xoay người rời đi.

Nàng dự là sẽ trèo lên những vách tường đất ghồ ghề, hiểm hóc của mảnh đất trên cao sau lưng để mang theo thanh bảo đao bỏ chạy, hội tụ tại trung tâm với các Tộc viên khác.

-Thụ Hóa!

Nữ Mộc tộc vừa lấy được thanh đao, nam Mộc tộc hét lớn một tiếng, cả cơ thể đều hóa thành một cây thụ lớn cao 4m, khắp thân thể mọc ra vài chục nhánh cây tựa như vật sống, chúng cứ ngo ngoe, uốn lượn hệt như xúc tua của cây thụ.

Nam nhân Mộc tộc sau một hồi thảo luận đã quyết định “anh hùng cứu mỹ nhân”, chấp nhận bản thân có khả năng cao sẽ bị buộc thoát ra khỏi cuộc tranh đoạt để giúp cho nữ nhân Mộc tộc có cơ hội thoát khỏi vòng vây nguy hiểm.

Có lẽ, hơn 60 ngày sống bên trong mảnh đại cùng với vài món bảo vật quý hiếm mà nó có lẽ sẽ biến mất vài món nếu như hắn động ý niệm “buông bỏ”, hắn đã thỏa mãn, bản thân làm một lần “hy sinh vì gái” biết đâu khi quay trở về Mộc Giới, hai người lại thành đôi, vậy không phải là rất tuyệt hay sao?

Tất cả điều này đều đã nằm trong tính toán của nam nhân Mộc tộc.

-Chạy? Hai ngươi làm sao chạy thoát khỏi Sư ta!

Dị biến phát sinh chỉ trong tích tắc hai giây, đại hán có quả đầu bồm chồm màu cam nhạt lập tức gầm lên dữ tợn, ngay sau đó một trảo kinh khủng mang theo kình phong sắc bén chém đi ra, tạo thành năm luồng sức mạnh bén nhọn bay cực nhanh về phía đôi nam nữ Mộc tộc.

Bản thân cũng gia cường tốc độ di chuyển để tránh thoát ánh mắt của thiếu niên mặt trắng và Mắm Tôm, nhờ vậy hắn sẽ tránh được một số chiêu thức cùng Thần thông định hướng đánh vào hắn, dù không biết bọn chúng có hay không.**

**Tương tự cầm súng bắn chim, chim liên tục di chuyển thì làm sao mà bán. Thần thông dạng xa hay nhắm vào một cá thể có yếu điểm này.

“Mắm Tôm, ta và ngươi cùng hợp tác, ngươi thấy thế nào?”.

Ngay lúc đại hán vừa thi triển sát kỹ, thiếu niên mặt trắng liền truyền âm đến thanh niên đen tối. Với hắn, tạm bớt một kẻ địch vẫn còn tốt hơn là phải âm thầm đề phòng tứ phía.

“Được, nhưng nếu ta cảm thấy ngươi có dị biến thì đừng trách ta vô tình phá hủy sự hợp tác”.

Mắm Tôm không hề nghĩ ngợi mà đồng ý.

Có lẽ lúc bình thường thì Mắm Tôm sẽ không ngần ngại từ chối nhưng ngay lúc này hắn cần phải mạnh mẽ đưa ra quyết định. Nếu vẫn còn chờ đợi tộc viên khác đến, tất cả hẳn là đã tan thành mây khói.

Điểm sinh khí mất, bảo đao mất, vậy rốt cuộc hắn ở đây không phải là vô nghĩa?

“Tốt, vậy giờ ta sẽ ngăn cản người của Yêu tộc, còn ngươi giết về nữ nhân kia, một kích tất sát để ả ta không kịp bật ý niệm buông bỏ, thoát ra khỏi nơi này cùng với các vật phẩm trong cái túi nhỏ kia”.

“Không cần ngươi dạy bảo, ta tự biết phải làm thế nào”.

Nói rồi, Mắm Tôm lập tức tăng tốc, cả cơ thể hóa thành một mũi tên bắn phá về phía nữ nhân đang bỏ trốn.