Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 26: 26: Cung Bậc Thời Thế





" Mẫu hậu! "
Đan Dương mở cửa luôn miệng gọi hoàng hậu.

Khi cô bước vào nhìn thấy khung cảnh bên trong thì có chút bất ngờ:
" Liễu cô cô?" Sao chỉ có mình cô cô ở đây, mẫu hậu chưa đến sao?
Liễu Thanh Y chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đứng lên như chuẩn bị rời khỏi:
" Ta tưởng con sẽ trở thành một thiếu đế hoàn hảo đến thế nào chứ, sao lại hấp tấp như vậy.

Đến con gái ta dù có hơi hiếu động nhưng chút phép tắc như gõ cửa nó đều tốt hơn đấy, thiên đế điện hạ."
" ___ Là con sơ suất rồi!"
Đan Dương có chút ngại ngùng trả lời, sau đó y lại lưỡng lự hỏi cô:
" ___Ta không tìm thấy mẫu hậu nên đến đây, cô cô có gặp người ở đâu không?"
Liễu Thanh Y mỉm cười nhẹ đi lại ngồi xuống chỗ cũ:
" Bà ấy vừa rời đi rồi, lại đây ngồi nói chuyện đi!" Thật không ngờ cũng có chút sắc bén, xem ra là biết trước chuyện mình gặp bà ta rồi.
Đan Dương nghe vậy liền tiến tới ngồi bên cạnh y.
" Hai người...!đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Chỉ là đàm phán chút lợi ích cho nhau thôi.

Sao, con đang lo sợ chuyện gì à?"
" Con chỉ là tò mò một chút thôi."
" Ha ___ Đúng là thiếu đế, việc gì cũng phải lo lắng như vậy không thấy mệt sao."
"...."
Liễu Thanh Y nhìn cô tiếp lời:
" Xem ra điều kiện trong cung rất tốt.


Một bước thành tân đế, hai bước thành Tiên đế, bây giờ đúng là khiến người ta phải cung kính, học hỏi thêm phần."
Cô nghe những lời này lại cảm thấy có chút nhói lòng:
" Người gọi con như vậy không cảm thấy có chút xa cách sao, dù gì con cũng được người nuôi lớn mà."
" Nhưng bây giờ chẳng phải con đã là người của Hoàng tộc rồi sao, ta còn phải sợ con đấy.

Một ngày nào đó, con sẽ thay Hoàng vương chiếm lấy U Minh nhỏ bé của ta, con nghĩ rằng quan hệ của chúng ta vẫn như trước?"
"..."
" ___ Hay là con sẽ vì ân tình của chúng ta mà phản bội lại Thiên Sơn.

"
Liễu Thanh Y liên tục thăm dò cô, Đan Dương lần này có chút hoảng loạn:
" Sao có thể vậy chứ, phụ hoàng sẽ không muốn gây ra chiến tranh như vậy đâu."
Liễu Thanh Y tiếp tục dò hỏi:
" Núi Thiên Đường, Thiếu đế nhớ chứ?"
Núi Thiên Đường?
Nghe đến nơi này cô lại ngơ ra.
Trước kia cô đã từng hồn nhiên ngỡ việc rời khỏi U Minh tới hoàng thành đợi một người.

Một thời gian dài trôi qua, cô vẫn luôn day dứt về lời hứa hẹn trên ngọn núi ấy với Thiên Thiên.
" ___ Vâng." Như thế có lẽ nào người muốn chiếm lấy núi Thiên Đường.

Nhiều lần mình ở đó đã cảm nhận được nguồn linh khí vô cùng dồi dào cộng thêm cả thuyền chiến không gian nhắc tới trong ngày xưng vương của mình.

Không lẽ phụ hoàng muốn độc chiếm cả Thần giới này!"
Đan Dương như đã nhận ra được chuyện này không đơn giản như cô nghĩ.

Liễu Thanh Y lại cười thầm đứng dậy đội áo choàng lên:
" Có lẽ người sẽ biết sớm thôi.

Còn bây giờ, ta phải về rồi." Mong cô sẽ nhận ra thiếu đế nhỏ.

Nếu nó thuyết phục được hoàng vương thì có thể cầm chân hắn ít nhiều.

Ta phải tranh thủ thời gian thôi...
Liễu Thanh Y đi đến phía cửa, Đan Dương đột nhiên gấp gáp đứng dậy hỏi:
" Con gái người nhận nuôi là người như thế nào vậy?" Vậy còn Thiên Thiên thì sao?
Liễu Thanh Y quay lại:
" Ta tưởng người sẽ rõ chứ, hoàng hậu nương nương hôm trước còn tới đòi người đấy!"
Đan Dương liền ngạc nhiên:
" Là Thiên Thiên? " Muội ấy đồng ý trở thành con gái của Liễu Thanh Y? Sao muội ấy có thể chấp nhận chuyện này?
Liễu Thanh Y cũng không do dự mà đáp:
" Đúng thế.


Sao, Thiên đế còn có chuyện gì muốn hỏi không? "
"___ Thiên Thiên vẫn sống tốt chứ?Ta, có thể tới gặp muội ấy không?"
" Rất tốt, chỉ là người như thiếu đế muốn gặp cũng không được đâu."
" Người có ý gì?"
" Từ lâu Tiểu Thiên nhà ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoàng tộc rồi.

Bây giờ người cũng đừng nên quá để tâm đ ến chuyện trước kia nữa, con gái của ta sớm đã không phải quan hệ gì với người nữa rồi.

"
"...!"
Nói xong Liễu Thanh Y rời đi, Đan Dương nghe xong chuyện này liền bị đả kích.
Tại sao chúng ta lại phải ở trong vòng xoáy quyền lực này, Tiểu Thiên, muội làm như vậy là giận ta không giữ lời hứa sao? Vậy mà trước kia ta cứ ngây thơ tưởng rằng chúng ta đã sắp đoàn tụ thành một gia đình rồi...
Nhưng mà tại sao chỉ có ta mới là người được chọn, vậy Thiên Thiên, muội rốt cuộc là thân phận gì?
________
| Ngày diễn ra hội linh chiến...
Các đồ sư Thứ Linh từ khắp các đế quốc lớn nhỏ đều tham gia vào ngày hội chiến này.
Các linh sư - họ đều vô cùng hăng hái, mong đợi, tất cả đều đã trang bị đầy đủ cho trận đấu.

Hội linh chiến lần này còn có sự tham gia của các trưởng lão những tông môn nổi tiếng...
Kiếm tông, Thiên Võ tông, Đan tông,...!đều đủ cả.

Họ tới đại diện cho ban giám khảo hội chiến, cũng là đại diện cho các tông môn chọn ra những hạt giống tương lai cho mình...
.....
Thiên Thiên, Hàm Ly và Hàn Anh cũng đã tới đủ.
" Hội chiến này lớn thật đấy! " Nếu mất cơ hội tham gia thì thật đáng tiếc.
Thiên Thiên hào hứng nói.

Hàn Anh cũng gật đầu:
" Lần này cũng là cơ hội để gây thiện ý với các trưởng lão tông môn, trở thành đệ tử của sư môn này sẽ có lợi ích rất nhiều cho việc tu luyện của chúng ta sau này."
Thiên Thiên đột nhiên thắc mắc hỏi một câu:

" Họ là người Thiên Sơn quốc sao?"
Hàm Ly nghe vậy thì bật cười:
" Các trưởng lão lập ra tông môn truyền dạy linh pháp cho đồ tử, là một đế chế riêng không liên quan đến các đế quốc khác.

Muội có thể hiểu tông môn như một nước riêng biệt, còn họ chính là vua!"
Thiên Thiên nghe vậy liền gật đầu:
" À, ta hiểu rồi.

" Hàm Ly tỷ tỷ đúng là cái gì cũng biết.

Ta cũng phải cố gắng giành vị trí xuất sắc và trở thành đệ tử của các tông môn ấy mới được.
" __Mọi người cùng nhau cố gắng nhé!"
" Được!"
....
"....!Quy tắc trận đấu cuối cùng, mười người đầu tiên bước ra sàn đấu, tìm được nhiều huy hiệu nhất không kể bằng cách nào thì sẽ chiến thắng.

Mỗi huy hiệu đều được phân bố khắp trong đài pháp phía trước và đều có giá trị theo cấp bậc linh lực...!Các vị, hội linh chiến của các thứ linh chính thức được bắt đầu! "
Tiếng trống dồn liên tục sau lời tuyên bố quy tắc vừa vang lên, người người bên dưới đều hồ hởi tràn đầy ý chí...
Trước mắt họ là đài pháp các gồm mười tầng vừa uy nghiêm lại chứa những điều mới mẻ cho các linh sư chuẩn bị khai phá.

Tất cả đều sẵn sàng bước vào trận địa, không phân cao thấp...
Hội linh chiến bắt đầu!
********.