Chân Mệnh Thiên Tử Chuyển Thế

Chương 37: 37: Thù





Thần nữ phù thủy, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta!
Thiên Thiên vẫn đang cố gắng triệu hồi thần ảnh trong tâm thức.
...
Trung tâm thành U Minh bấy giờ đã hiện lên một trận pháp đặc biệt, những vị phù thủy trong hội đồng bắt đầu truyền linh thuật vào đó.

Ngay lúc sau, một luồng ánh sáng đã vượt ra khỏi thinh không, năng lượng này ngay lập tức truyền đến chỗ cô.
Y trong chốc lát đã bị cuốn sâu vào thần thức của mình...
Cô bị đưa đến thế giới trong tâm cảnh:
" Đây...!chẳng phải đây là mật thất của nữ thần mà nhũ mẫu từng đưa ta tới sao."
Thiên Thiên đứng dậy thận trọng từng bước lần theo con đường cũ đi vào bên trong.

Đến điểm cuối của mật thất, bức tượng trước kia đã không còn đó nữa mà giờ trước mặt cô là hiện hữu của một người phụ nữ mặc áo choàng đen.
Trên người bà ấy mang một nguồn năng lượng dồi dào đến kì lạ, bà lên tiếng:
" Tiên tử tới rồi."
Y nhanh chóng đến trước mặt bà hành lễ:
" Thiên Thiên kính chào thần nữ phù thủy." Bà ấy giống như một hư ảnh trong suốt vậy, liệu có thể cứu được thành hay không...!nhưng mà chí ít thì cũng gặp được người rồi.

Có điều bà ấy vừa gọi ta là gì vậy?
" Tình hình bên ngoài bây giờ rất cấp bách, xin người hãy giúp ta bảo vệ thành..."
" Thanh Y không ngờ lại muốn dùng cách này để phong ấn thành U Minh."
Bà ta nói, Thiên Thiên liền sửng sốt:.

ngôn tình hài

" Phong ấn? Người nói như vậy là ý gì?"
" Tiên tử có thể không hiểu rõ.

Thành U Minh chính là vùng đất thiêng, ta trấn giữ nơi này hàng trăm năm nay chưa từng rời khỏi.

Nay Thanh Y lại muốn lập vương mới trị vị, mà ngươi vừa hay lại hợp ý ta nên mới có thể trở thành thân vương.

Ngươi không biết trách nhiệm của chức vụ này sẽ gắn liền với vùng đất này.

Vậy nên lúc này ta không còn bảo vệ được nơi đây nữa, bây giờ xin giao lại cho Tiên tử."
" Gắn liền ư?" Lại gọi như vậy...
" Đúng vậy.

Uy tâm trận pháp này chỉ có thể do đế vương thừa nhận mà định đoạt thiên cơ, người đồng ý thì tự khắc nó sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình."
Lúc này cơ thể bà ấy đã dần tan biến, y hốt hoảng hỏi thêm:
" Vậy làm sao ta mới khiến nó đồng ý được."
" Tự uy quyền của ngươi."
"..."
" Tiên tử, ta khuyên người hãy lấy tâm làm trọng, sức mạnh người đang bị phong ấn nhưng nếu bộc phát sẽ để lại hậu quả khó lường, hãy sớm phá bỏ hắc tâm đi..."
Thần nữ dặn dò y rồi dần dần biến mất, Thiên Thiên lại trở về hiện thực...
...
" Diệp thúc thúc!"
Lúc này hắn đã bị thương nghiêm trọng, khả năng sẽ không chịu trận được bao nhiêu nữa.
" Ta biết, ngươi gặp được người rồi.

Mau nghĩ cách đi, ta vẫn còn gắng gượng được."
Hắn hét lên, y bấy giờ cố trấn tĩnh lại rồi nhìn về phía ánh sáng giữa tâm điện.

Lúc này một thân ảnh lại thoảng qua tâm thức cô.
Diệp Vũ: " Tiểu điện hạ, tập trung tinh thần, sẽ nghĩ ra cách thôi." Ta sắp không thể trụ nổi ở đây nữa rồi.
Thiên Thiên lúc này bị hình ảnh vừa rồi làm cho đả kích tối sầm mặt xuống: " Nhũ mẫu..." Sao ta lại nhìn thấy người...
" Không được!"
_____
Trương Vân: " Ngươi vừa làm gì vậy?" Trung tâm lại xuất hiện một trận pháp ư?
Liễu Thanh Y quay đầu vẻ khiêu khích: " Nếu bà đã muốn biết, vậy thì chúng ta cùng đi qua đó xem đi!"
" Tần Hương rút quân, mở cửa thành!"
" Rõ!"
Hội phù thủy bất ngờ rút lui vào trong thành, quân Thiên Sơn liền đuổi đánh theo, chỉ thấy Liễu Thanh Y cười nhạt một tiếng.
Thái hậu Trương Vân lúc này lại cảm thấy bất an.
Chuyện này, không lẽ là âm mưu của cô ta đã thủ sẵn từ lâu rồi.


Không đúng...
" Tất cả mau quay lại cho ta!"
Lúc này hơn phân nửa đã tiến vào trong thành, Liễu Thanh Y thừa cơ đánh cho bà ta một chưởng, y bị đả thương mà rơi xuống ngựa.
" Ngươi...!" Không lẽ cô ta muốn chôn sống toàn bộ.
" Cách này suy cho cùng cũng không quá tồi tệ, kết cục như vậy là tốt lắm!" Lại có thể trừ hậu họa cho thần giới cũng nên đấy.
Lạc giữa đám loạn quân, Trương Vân lại thấy thoảng qua một người cầm cung tên đang ẩn mình giữa chúng, y liền hét lên:
" Ngươi điên rồi, không lẽ ngươi muốn tất cả phải chết trong thành U Minh ư? Ngươi không sợ linh hồn của các tử sĩ nguyền rủa thành phù thủy sao?" Kia không phải là hoàng hậu đấy chứ!
" Bà đoán nhầm rồi, nhưng mà không có lý nào lại không thể như vậy.

Chúng làm việc xấu thì bị trừng phạt chút thôi ấy mà."
" Đúng là điên rồi.

Ngươi thật sự là ác thần của thế giới này."
Liễu Thanh Y lại nhìn bà ta với ánh mắt đầy sát khí: " Tạm biệt thái hậu thân quý!" Coi như tha cho bà ta một mạng, cổng thành sắp đóng, phải thu lưới nhanh thôi.
Y vừa quay ngựa tiến vào thành thì ngay lập tức bị một mũi tên tập kích bắn vào ngực, Thanh Y bất ngờ nhìn vị hung thủ trước mặt:
" Ngươi! Sao ngươi lại...!"
Quả nhiên là hoàng hậu ẩn thân vào đám linh sư.
Bà nhìn Liễu Thanh Y đang cố gắng cầm cự trên thân ngựa:
" Tại sao ngươi cứ nhất quyết không giao con bé ra?"
" Không ngờ vẫn bị ân nhân hành thích, ta tưởng đã nói rõ với ngươi rồi chứ."
" Con bé, Thiên nhi có còn ở trong đấy nữa không?"
Bấy giờ sắc mặt Liễu Thanh Y tái nhợt đi mấy phần, cô nhìn vào thành trì trước mặt:
Kết giới đã bắt đầu hình thành rồi, con bé đã làm được...
" Không hổ danh là con gái của Liễu Thanh Y ta, đời này của ta xem như đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi." Thần nữ, đa tạ người đã khai ân.

Diệp Vũ, mong là cả ngươi và Thiên nhi đều sẽ an toàn...
"..."
Tần Hương quay đầu, Thanh Y lúc này đã bị thương nặng mà rơi xuống ngựa: " Liễu đại nhân!"
____
" Không được! "

Diệp Vũ giờ đã thất thế mà quỳ khuỵu xuống đất:
" Thanh Y, ta đã cố hết sức bảo vệ người cho cô rồi đấy, cô cũng không thể trách ta đâu nhé." Mong là kiếp sau ta có thể trở thành người quang minh chính đại ở bên cạnh cô, Liễu Thanh Y, tạm biệt!
" Diệp Vũ! " Hai người, cả nhũ mẫu cũng...
" Không được, thành U Minh, các vị thần xin hãy bảo vệ thành U Minh.

Ta, thân vương phù thủy ra lệnh cho các ngươi!"
Thiên Thiên hét lên, hắn lúc này cũng ngã xuống hoàn toàn mất đi ý thức, quân Kim An liền đuổi theo ra ngoài...
" Mệnh lệnh của ta, hãy bảo vệ U Minh!"
Cô vừa lên tiếng như một cơn phẫn nộ trỗi dậy, ngay lập tức kết giới đó nhanh chóng nuốt chửng cả thành phù thủy, vùng bảo vệ này lan tới đâu thì mọi sự đều hóa đá một cách đáng sợ, chẳng để bọn chúng kịp bước ra ngoài, tất cả giống như bị lời nguyền phù phép.
" Đây chính là cách mà người nói sao?"
Thiên Thiên vừa bị bất ngờ trước cảnh tượng ấy lại có chút hoảng sợ:
" Nhũ mẫu, thúc thúc! Cứ như thế mà kết thúc sao."
Y lặng người đi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nhìn thành trì không còn " sự sống " trước mặt...
...
" Nhị điện hạ, người của chúng ta đều bị giam trong trận pháp này của phù thủy rồi."
" Mau xem thử, cô ấy đã ra ngoài chưa?"
" Tất cả bao quanh thành sau, mau tìm đi..."
Thiên Thiên nghe tiếng thì vội lau nước mắt đi, không xa kia chính là tuyến quân còn lại của Kim An.
Chúng lại đến, vừa rồi là nhị điện hạ Kim An quốc?
Y tập trung lại tinh thần nhảy lên thân ngựa:
" Nhị hoàng tử à, Trương vân, cả hoàng hậu,...!ta nhất định sẽ quay trở lại báo thù!" Nhũ mẫu, con nhất định sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào.
Nói rồi y đánh ngựa nhanh chóng rời đi, trong lòng cô bây giờ có lẽ chỉ còn là thù hận với Kim An và Thiên Sơn chăng....