Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 67: Vấn đề giải dược




Lục Đậu vừa nghe tiểu thư ngốc nhà mình nói, lập tức che hai mắt lại, không biết nói gì đến mức hận mình không thể mình là nha hoàn của người khác, thực sự là rất mất thể diện mà!

Uông Tiểu Phi không nhịn được “phì” một tiếng bật cười, mặc dù lập tức bụm miệng lại, thế nhưng toàn thân run rẩy của hắn đã để lộ ra hắn vô cùng muốn cười như điên.

Kỳ thực khi vừa nói ra câu “Không ăn dấm chua” kia Cố Thường đã lập tức hối hận, nhìn thấy phản ứng khoa trương của Lục Đậu Uông Tiểu Phi, cùng với Lục Tử Triệt tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình, nàng cảm thấy ngọn tóc đều dựng lên, toàn thân giống như bị lửa đốt, ngượng đến mức đỏ từ đầu đến chân.

“Ta có nói là nàng ghen tuông sao? Nàng phản ứng mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ là... chột dạ?” Hai cánh tay Lục Tử Triệt vòng trước ngực, tâm tình vô cùng tốt mà nhướng mày cười nhìn Cố Thường không khác gì tôm luộc, nếu hắn không kìm chế tốt thì đã cười một trận rồi, thật sự là bộ dáng nàng thẹn quá thành giận lúc này vô cùng buồn cười, nhìn khuôn măt đỏ lên này, chậc chậc, vị hôn thê nhỏ nhà hắn thật sự là đáng yêu, khiến hắn không nhịn được mà muốn bắt nạt.

Cố Thường tức giận đến nói không ra lời, không riêng gì giận Lục Tử Triệt ghê tởm, càng giận mình dễ kích động, để người ta đào hố, nàng lại lập tức nhảy vào chẳng khác gì đồ đầu heo, hẳn là phải coi như không nghe thấy không để ý tới hắn mới đúng chứ!

“Tại sao nàng không nói gì?” Lục Tử Triệt nhướng mày cao hơn, ý cười bên khoé môi khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó: “Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi, cho nên nàng ngầm thừa nhận sao?”

“Nói bậy!” Cố Thường lộ ra khuôn mặt đỏ bừng hung tợn trừng Lục Tử Triệt vài lần, sau khi hít sâu một hơi mới tức giận nói: “Là do ngươi nói chuyện âm dương quái khí (kì lạ), đổi thành ai cũng sẽ hoài nghi giống ta mà thôi, nếu ta không phản ứng chút nào thì chắc chắn sẽ tiểu nhân mà chê cười ta giả vờ trấn định, mà phản ứng lại thì ngươi còn nói ta là chột dạ, nói chung mặc kệ ta thế nào ngươi đều nói được, một đại nam nhân, phải rảnh rỗi bao nhiêu mới có thể trêu cợt người khác như vậy?”

Lục Đậu nghe vậy rất cổ vũ mà ra sức gật đầu, không phải là như vậy sao, tác phong lục tam gia gần đây chính xác như tiểu thư nói, tiểu thư nhà nàng rốt cục cũng thông minh một lần, thấy rõ được dụng tâm hiểm ác đáng sợ của đối phương rồi.

Lục Tử Triệt kinh ngạc, nhìn chung quanh rồi nhìn Uông Tiểu Phi bên cạnh đang trừng Lục Đậu: “Thoạt nhìn ta là loại người hư hỏng như vậy sao?”

Uông Tiểu Phi tái cả mặt, biểu cảm cứng ngắc, khóe miệng giật giật, đây là muốn bảo hắn ta nói thật sao? Vẫn là muốn hắn ta nói thật sao?”

“Nhìn xem, tùy tùng của ngươi cũng cho là như vậy đó, có thể biết được nhân phẩm của ngươi thối nát bao nhiêu!” Rốt cục Cố Thường cũng tìm lại được thể diện, đứng thẳng người, nói năng tự nhiên hơn nhiều.

“Công tử...” Uông Tiểu Phi xấu hổ đến mức mặt đen cũng đỏ lên, chỉ là màu da của hắn ta quá tối, có đỏ lên cũng không bị phát hiện ra.

“Được rồi.” Lục Tử Triệt khoát tay áo ngắt lời của Uông Tiểu Phi, bất đắc dĩ nhìn đắc Cố Thường tiểu nhân đắc chí: “Ta đã nói rồi ta là một người có tâm địa tốt lại rất thông cảm cho người khác, nếu là thừa nhận mình hư hỏng có thể làm cho tâm tình nàng tốt lên thì ta đây không ngại nói mình là trứng thối, vị hôn phu là ta đây làm không tệ chứ? Có nam nhân nào lại vì muốn dỗ vị hôn thê hài lòng mà không tiếc vơ tiếng xấu căn bản không tồn tại vào người chứ?”

“Da mặt ngươi thật là dày nhỉ, cái gì gọi là “tiếng xấu không tồn tại” chứ? Thứ đó căn bản là tồn tại! Ngươi làm loại chuyện đổi trắng thay đen không biết xấu hổ như thế thật khiến cho người ta phải khâm phục, ngươi mà nói thêm hai câu nữa ta sẽ lập tức ói cho ngươi xem đấy.” Cố Thường xoa xoa cánh tay nổi da gà, ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Triệt muốn có bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ, trông nam nhân này thanh cao tuấn lãng biết bao, nói như thế nào lại cứ làm những chuyện mạc danh kỳ diệu như vậy? Thật muốn bảo lương dung tới xem một chút, chắc hẳn là không rõ nội tình nên nàng ta vẫn cho là hắn là có tiết tháo nhường nào, mỹ nam tử tuổi trẻ tài cao đến nhường nào, kì thực... Ai, không đề cập tới cũng chẳng sao.

Hai người này còn muốn liếc mắt đưa tình tới khi nào đây? Lục Đậu có chút không chịu nổi, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Cố Thường nhắc nhở:” Tiểu thư, tiểu thư còn đang chờ băng đường hồ lô đó.”

“Đúng rồi, ta cũng quên mất, chúng ta mau đi mua thôi!” Cố Thường nghe vậy vỗ trán mình một chút, sốt ruột cuống cuồng vừa nhấc chân đã đi, trước khi đi không quên trợn mắt trừng Lục Tử Triệt đã hại nàng làm lỡ chính sự.

Lúc này Lục Tử Triệt không cãi nhau với nàng nữa, dọc đường đi theo Cố Thường mua đường hồ lô, trên đường trở về Lục Tử Triệt nháy mắt với Uông Tiểu Phi.

Uông Tiểu Phi tuân lệnh kéo Lục Đậu về phía sau rồi đi về phía trước rất nhanh.

Lục Đậu đột nhiên bị người khác lôi đi, tức giận đến vừa mắng vừa đá, kết quả nàng sức lực cũng yếu, căn bản không phải đối thủ của Uông Tiểu Phi lớn lên giống như con gấu, chỉ chốc lát sau liền bị hắn kéo ra ngoài thật xa.

“Có việc nói mau lên.” Cố Thường không phải người không có ánh mắt, bởi vì nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc có chính sự muốn nói của Lục Tử Triệt, mới nhắm một mắt mở một mắt khi thấy Uông Tiểu Phi bắt nạt nha hoàn nhà nàng.

“Nàng biết người của nhật nguyệt đều phải uống một loại độc dược rất kỳ quái chứ? Loại độc chất này mỗi ba tháng cần uống giải dược một lần, bằng không sẽ bị thủng ruột mà chết, giải dược chỉ có trong tay giáo chủ mà thôi.” Lục Tử Triệt vừa đi một bên vừa thấp giọng nói chuyện này.

Cố Thường nghe vậy cau mày nói: “Ngươi nói việc này có phải là muốn hỏi xem trên người tỷ tỷ của ta đã giải độc chưa đúng không? Lần này đã mời vài đại phu bắt mạch rồi, không ai nghĩ mạch tượng tỷ ấy khác thường cả, nương ta cũng hiểu sơ sơ mạch tượng, nhưng cũng không phát hiện ra có gì dị thường cả.”

“Loại độc này một khi người ta đã uống phải, lúc phát tác sẽ không khác gì mạch tượng của người thường, đại phu tất nhiên là không chẩn ra được.”

“Nhưng mà là tỷ tỷ ta không nói ra việc này, sau đó tỷ ấy không hề quay về tà giáo nữa lại không lo lắng việc này một chút nào, có lẽ là độc đã được giải rôi chứ?”

Lục Tử Triệt lắc đầu: “Không có khả năng đó, nàng không biết có bao nhiêu người trong tà giáo vì muốn thoát khỏi bị khống chế mà tìm cách lấy giải dược cuối cùng lại phải chịu kết cục thê thảm, cho đến nay không có giáo đồ nào giải trừ độc dược khống chế thành công cả, có người truyền rằng độc này chỉ có thể mỗi ba tháng uống giải dược một lần để áp chế, không có giải dược trừ tận gốc đâu, vì thế độc trên người là tỷ tỷ nàng rất có khả năng chưa được giải, về phần vì sao nàng ta không nói ra việc này... Nàng trở lại bất ngờ hỏi nàng ta một chút, nàng ta có phản ứng gì thì sáng mai nàng nói lại cho ta biết.”

“Độc của tỷ tỷ chưa được giải sao?” Mặt Cố Thường tái nhợt, đường hồ lô trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

“Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, nàng đừng quá lo lắng, dù sao vẫn phải hỏi cho rõ ràng thì mới biết được.” Lục Tử Triệt trấn an nói.

Tâm trạng Cố Thường trở nên lo lắng bất an, không còn tâm trí nào mà nói nữa, vội vội vàng vàng mang theo Lục Đậu trở về nhà.

Sau khi bảo Lục Đậu mang đường hồ lô cho mẫu thân và đệ đệ, nàng tự mình mang hai xiên đến chỗ Cố Y.

“Tỷ tỷ, tỷ nếm thử đường hồ lô của nhà này đi.” Cố Thường vào tron gian phòng của Cố Y thì tâm tình không yên đã khôi phcj lại được ít nhiều, cười cười đưa đường hồ lô cho Cố Y, sau đó chính mình cũng ăn, vị chua chua ngọt ngọt tràn ra trong miệng thì hưởng thụ đến mắt đều híp cả lại: “Ăn ngon lắm, tỷ tỷ mau nếm thử đi, chẳng trách mỗi ngày tiệm này đều bán chay như vậy, mùi vị thật thơm ngon.”

Cố Y cầm đường hồ lô không ăn ngay lập tức, mà là nhìn nó sững sờ.

“Tỷ sao thế?” Cố Thường hỏi.

Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, Cố Y đưa đường hồ lô lên miệng nhẹ nhàng cắn một cái, sau một lúc lâu mới chậm rãi nhai, còn chưa kịp nuốt xuống, nước mắt đột nhiên chảy ra.

“Tỷ tỷ.” Cố Thường thấy thế lại càng hoảng sợ, vội vàng ngồi cạnh giường lấy tay cầm cánh tay Cố Y.

“Nếu ta nói đây là lần đầu tiên ta ăn đường hồ lô, muội sẽ tin chứ?” Cố Y lau sạch nước mắt, vẻ mặt khôi phục thành lạnh nhạt như lúc trước.

Cố Thường nghe vậy há hốc mồm, kết quả giọng nói như bị kẹt trong cổ họng, hoàn toàn không phát ra được, một khắc trước còn cảm thấy đường hồ lô rất ngon giờ đây đã không muốn ăn nữa, vốn dĩ trong miệng tràn đầy vị ngọt cứ thế khiến nàng vì nghe Cố Y nói mà cảm thấy đắng chát.

“Khi còn bé ta đi theo sư phụ, thấy có tiểu hài tử ăn đường hồ lô, ta rất thèm, cũng muốn ăn, thế nhưng lại bị sư phụ mắng, còn bị phạt trồng cây chuối cả ngày, ngay cả nước bọt cũng không cho uống, từ đó về sau ta không dám mở miệng đòi ăn đường hồ lô nữa, không chỉ riên cái này, tất cả đồ ăn vặt cùng với bánh ngọt ta cũng không có cơ hội ăn, lại sau này trời xui đất khiến mà gia nhập nhật nguyệt giáo, thật đúng là cuộc sống địa ngục, ngay cả bảo vệ tính mạng cũng khó, còn ai có tâm tư nghĩ đến ăn uống nữa?” Cố Y yên lặng nhìn gương mặt lớn lên giống hệt nàng của Cố Thường, nhẹ nhàng cười, trong nụ cười hàm chứa một tia khổ sở không dễ bỏ qua: “Muội nói muội có phải là tốt số hay không? Chúng ta sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, ngay cả canh giờ cũng giống nhau, thời gian sinh ra chỉ là chuyện trước sau, lẽ ra số phận hẳn là giống nhau mới đúng, thế nhưng sự thực thì sao? Ta không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như năm đó người bệnh nặng sắp chết là ta, như vậy người bị đưa đi chính là muội!”

Tay Cố Thường run lên một cái, đường hồ lô rơi xuống đất, nàng bị ánh mắt xen lẫn oán hận, đố kị, phiền muộn, khổ sở... tất cả các cảm xúc phức tạp của Cố Y làm cho lòng rối bời, huyết sắc trên mặt cũng dần dần rút đi, cổ họng phát khô mà nói: “Muội...”

“Muội đừng nói gì hết, ta không muốn nghe.” Sau khi nói xong Cố Y thu hồi tầm mắt không nhìn Cố Thường nữa, tiếp tục ăn đường hồ lô, ăn rất chậm rãi, dường như đang tinh tế thưởng thức thứ đồ ngày thường đi đâu cũng thấy được này, nhưng đối với nàng ta mà nói thì đó cũng là một thứ vô cùng xa xỉ.

Cố Thường nhìn dáng vẻ ăn đường hồ lô của Cố Y, nhìn một lúc liền cảm thấy xót xa, có người nào lúc nhỏ chưa từng ăn đường hồ lô đâu? Còn chưa từng ăn bánh ngọt? Trừ phi nghèo tới mức thực sự đói không thể ăn được, nhưng mà  tỷ tỷ ruột của nàng rời nhà khi mới ba tuổi, trong ba năm ở Cố gia còn được hưởng thụ cuộc sống của đại tiểu thư, thế nhưng sau đó ngay cả muốn ăn đường hồ lô cũng bị phạt, chẳng trách tỷ ấy không tự ra ngoài mua đường hồ lô, hoá ra là bởi vì như vậy.

Khi Cố Y ăn tới viên sơn tra cuối cùng vào miệng, Cố Thường liếm môi khô khốc hỏi: “Tỷ tỷ, muội nghe nói người của nhật nguyệt giáo đều phải uống độc dược, mỗi ba tháng phải giải độc một lần, tỷ, độc của tỷ được giải chưa?”

Động tác nhai của Cố Y dừng một chút, sau đó mắt lạnh đảo qua: “Muội hỏi cái này không phải làm quá lên sao?”

“Muội lo cho tỷ thôi.”

“Giải rồi.”

“Giải thế nào? Không phải nói là không có thuốc giải độc hoàn toàn sao?” Cố Thường kinh ngạc hỏi.

“Muội nghe ai nói?” Cố Y nhíu mày.

Ánh mắt Cố Thường lóe lên, gục đầu xuống nói: “Muội đã nghe rất nhiều người nói về chuyện này, với lại nhiều lần muội thiếu nữa bị nam nhân đeo mặt nạ làm hại, tất nhiên muốn nghe ngóng chút chuyện của nhật nguyệt giáo.”

“Quan hệ giữa ta và giáo chủ hiện tại như thế nào không phải muội rất rõ ràng sao? Muốn biết giải dược thực sự ở đâu cũng không khó, ta bị thương thành như vậy chính là vì trộm giải dược bị người ta phát hiện, mật báo cho vị hôn thê của tân nhậm giáo chủ kia!” Lúc Cố Y nhắc tới nam nhân đeo mặt nạ cùng với vị hôn thê của hắn tâm tình lại trở nên không ổn định, hai tay ra sức cào cấu, chăn đơn lập tức bị xé ra một lỗ hổng thật dài.

Là thế này phải không? Đầu óc Cố Thường có chút rối bời, nhìn chăn bị xé rách sững sờ.

“Thế nào, không tin sao?” Cố Y đột nhiên nổi giận, ném que xiên đường hồ lô vào người Cố Thường: “Nếu không tin thì còn hỏi cái gì? Đi ra ngoài!”

“Muội...”

“Đi ra ngoài!”

Cố Thường bất đắc dĩ đứng dậy, nói với Cố Y đang bị kích thích bởi vì nhắc tới tra nam: “Muội đây về trước, ngày mai muội sẽ mua đường hồ lô cho mua cho tỷ tỷ.”

Cố Y vẫn trừng Cố Thường, cho đến khi đối phương rời phòng không thấy được nữa mới thu lại tầm mắt.

Sáng sớm hôm sau, Cố Thường thuật lại toàn bộ lời nói của Cố Y cho Lục Tử Triệt, sau đó nói: “Độc của tỷ tỷ đã được giải triệt để, tỷ ấy là đánh cuộc tính mạng để lấy giải dược.”

Ngón tay thon dài của Lục Tử Triệt gõ lên bàn vài cái, rũ mắt trầm tư một lát sau rồi ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: “Nàng tin lời nàng ta sao?”

“Vì sao ta lại không tin chứ? Mỗi lần nhắc tới tra nam kia tỷ ấy lại phản ứng mạnh mẽ như thế.” Nếu không phải thực sự, Cố Y lại đến mức hận thành như vậy sao?

Nhìn mắt Cố Thường lộ ra vẻ đơn thuần không hiểu, dưới đáy lòng Lục Tử Triệt khe khẽ thở dài, kìm xuống những lời sắp nói, chỉ nói: “Chỉ mong lời nàng ta nói là sự thực thôi.”