Chân Thành Của Trái Tim

Chương 12: 12: Hãy Lấy Anh





Thấy anh quỳ gối như vậy Gia Kì cũng không có phản ứng gì.

Thật ra cô cũng không muốn bỏ đứa bé, nó cũng con của cô là máu thịt của cô, cô cũng rất đau khi nói không cho phép nó chào đời.
Nhưng cuộc đời lại quá nghiệt ngã, sự xuất hiện của nó bây giờ thật không đúng lúc.

Chỉ còn vài ngày nữa là cô sẽ tốt nghiệp và chuẩn bị chạm ngưỡng đến ước mơ của mình là được đến Paris thủ phủ của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới.
Đó là ước mơ mà Gia Kì luôn mơ đến nhưng hiện tại cô lại gặp phải bế tắc như thế này.
Lăng Bắc Dịch quỳ đến gần sát cô ôm chầm lấy bụng của Gia Kì
" Hãy cho anh được phép nhìn thấy nó ra đời, anh xin em"
Nghe những lời Lăng Bắc Dịch nói cô hơi bắt ngờ anh cần đứa bé đến vậy sao.
" Anh biết rằng anh không phải một người người tốt, nhưng vì đứa bé em có thể lấy anh không"

" Nếu như cậu đã làm đến nước này thì nên xem xét kỹ lại chuyện cậu vừa nói" bà Lưu tiến đến đỡ Lăng Bắc Dịch đứng dậy.
Ban đầu bà Lưu rất tức giận khi biết Gia Kì mang thai khi chưa lập gia đình, nhưng khi biết bố của đứa bé là người có trách nhiệm như vậy thì bà cũng thấy an tâm.
" Cậu ta đã có thành ý đến như vậy rồi con cũng đừng làm khó người ta như vậy nữa.

Đứa nhỏ cũng vô tội và nó sinh cũng cần phải có bố"
Đã đến nước này cô không đồng ý cũng không được, cô cũng muốn đứa bé được chào đời.

Mẹ cô và Lăng Bắc Dịch cũng đã nói đến như vậy cô không đồng ý thì sẽ là người không biết lí lẽ.
Gia Kì thở dài" Tôi đồng ý với việc anh vừa nói"
Lăng Bắc Dịch và Lăng Y Tuyết vui mừng không thôi, cuối cùng cô cũng đồng ý.
" Tốt quá rồi, thật tốt khi cậu đồng ý"
Lăng Y Tuyết chạy đến ôm cô vui mừng đến rơi nước mắt.
Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt Lăng Bắc Dịch một giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên mặt anh, có lẽ đây là giọt nước mắt hạnh phúc trong cuộc đời anh.
" Tôi muốn bố mẹ cậu đến đây nói chuyện về chuyện hôn sự của hai đứa"
" Ngày mai bố mẹ cháu sẽ đến ngay ạ"
Y Tuyết liền nói thay cho Lăng Bắc Dịch vì Lăng Y Tuyết biết rõ nếu như bố mẹ cô biết về sự tồn tại của đứa bé và Gia Kì chắc chấn sẽ lập tức đồng ý hôn sự này ngay.

" Bố mẹ cháu rất thích Gia Kì nếu Gia Kì về làm dâu nhà cháu thì chắc rằng hai người đó sẽ vui lắm" Y Tuyết không ngần ngại nói với bà Lưu.
Lăng Bắc Dịch thấy Gia Kì ngồi im lặng không nói gì, anh cũng biết cô đang nghĩ gì.


Anh biết cô sắp tốt nghiệp và chuẩn bị đến Pháp để học thêm về thiết kế thời trang.
" Em không cần phải lo, khi em sinh con xong có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình"
Gia Kì ngước lên nhìn anh, anh ta hiểu cô đang nghĩ gì sao.

Nhưng anh ta đã nói như vậy là cho phép cho tiếp tục ước mơ đó sao.
Thấy cô không phản hồi mình anh cũng không nói gì thêm.
" Ngày mai cháu và gia đình sẽ đến để bàn về chuyện hôn sự.

Bây giờ cháu xin phép đi trước".

Lăng Bắc Dịch bước ra phía xe trở về công ty.
Thấy bóng chiếc xe xa dần Gia Kì liền đứng lên trở về phòng.

Lăng Y Tuyết thấy vậy đi theo cô.
" Vậy là cậu sẽ trở thành chị dâu của tớ đó, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi"

Cả hai tiến đến giường và ngồi xuống.
" Ban nãy cậu thật sự nghĩ sẽ bỏ đứa bé sao"
Gia Kì vội nói." Lúc nãy thì mình đã có định sẽ bỏ đứa bé, nhưng nó cũng là ý nghĩ thôi.

Mình cũng không nghĩ sẽ làm thật đâu"
" Vậy mà ban nãy cậu nói làm mình sợ hết hồn, đứa bé trong bụng cậu cũng là cháu của mình, mình thật sự không muốn nó xảy ra bất trắc gì đâu"
" Nó cũng là con của mình mà, mình cũng sẽ rất đau khổ nếu như bỏ nó" Gia Kì đau khổ nói.
Gia Kì không phải là người sắt, cô cũng đau nếu như phải cắt đi máu thịt của mình kia mà.
" Mình biết cậu cũng rất đau khổ khi phải rơi vào tình cảnh này, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ôn thôi"
Cả hai ôm chầm lấy nhau bởi lẽ chỉ có Y Tuyết là hiểu rõ Gia Kì đã phải đau khổ như thế nào.