Chân Thành Của Trái Tim

Chương 21: 21: Tai Nạn





Lăng Bắc Dịch nghe thấy tiếng la thất thanh của Gia Kì liền chạy đến nơi âm thanh phát ra, nhưng khi anh chạy đến đã không thấy cô đâu chỉ còn lại là vết lăn dài trên nền tuyết trắng.
" Lập tức kêu đội cứu hộ đến đây".

Lăng Bắc Dịch lúc này vô cùng hoản.
Vừa nói hết câu, Lăng Bắc Dịch không màn nguy hiểm mà đi theo dấu vết còn sót lại trên tuyết, dù ngày hôm nay anh có phải chết thì cũng phải tìm thấy Gia Kì cho bằng được.
Lưu Gia Kì lúc này đang ngắt xỉu ở phía dưới chân núi, do té từ độ dóc khá cao nên bị trật chân không nhúc nhích được.

Khi tỉnh dậy thì chỉ có thể ngồi dậy mà nhích đi từng chút một.
" Có ai không.....cứu tôi với" Giọng nói ngày một nhỏ dần, sức lực gần như cạn kiệt.
Vùng núi tuyết bao vây khá dày đặc kèm theo gió mạnh.

Trời càng tối thì tuyết sẽ rơi ngày một nhiều hơn.

Nền tuyết dày đặc như cảng bước chân người.

Lăng Bắc Dịch bước đi vô cùng khó khăn.

" Gia Kì....em ở đâu " Giọng nói như vang vọng lại tai của Lăng Bắc Dịch.
Trời đã gần tối tuyết vẫn cứ rơi ngày một dày đặc.
" Gia Kì....em có nghe anh nói không" anh bước đi trong sự lo sợ về viễn cảnh không ngờ tới.
Gia Kì bên dưới vẫn cố di chuyển nhưng cô đi không được bao xa do chân hiện tại không thể di chuyển quá nhiều.
" Gia Kì....em ở đâu"
Lần này Gia Kì như nghe được tiếng ai đó đang gọi mình, giọng nói ấy như vang vọng đâu đây.
Gia Kì cố gắng với chút sức lực và tàn hơi còn lại mà kêu lớn.
" Em ở đây, anh có nghe em nói không"
Tiếng nói của Gia Kì vang vọng lên từ dưới sườn núi cách chỗ Lăng Bắc Dịch không xa.

Anh liền có thể nghe thấy giọng nói của cô.
Anh lần theo tiếng âm thanh phát ra mà tiến để chổ Gia Kì.
" Anh nghe thấy tiếng của em rồi.

Em ở yên đó anh sẽ đến ngay".
Cô bây giờ không thể đi nhúc nhích nỗi nữa rồi, cả người bây giờ toàn là tuyết da mặt cô cũng đỏ ửng lên vì quá lạnh.
Lăng Bắc Dịch theo hướng âm thanh phát ra mà đi xuống thì thấy Gia Kì đang nằm ngay dưới góc cây.

Lăng Bắc Dịch tức tốc chạy đến bên cô.
" Em có sao không" Anh ôm chầm lấy Gia Kì, nhìn cô từ trên xuống cả người toàn là tuyết cả chân bị chảy máu do di chuyển quá nhiều mà ngắt lịm đi.
Anh bế cô lên định sẽ đưa cô trở về nhưng nhìn sắc trời bây giờ đã tối, nếu bây giờ trở về e là sẽ không được.

Anh quay người cô lại cổng cô trên lưng mà đi.
Đi một đoạn không xa ở phía bên kia có một ngôi nhà gỗ bỏ hoang anh thấy vậy liền đi đến, đêm nay đành phải ở tạm nơi này.
Lăng Bắc Dịch tìm những cây củi còn sót lại trong nhà mà đốt, ngọn lửa cháy sáng bừng cả căn phòng.

Thấy cô ngắt lịm như vậy cùng với chân đang chảy máu, Lăng Bắc Dịch cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cô.

Anh xé toạc mãnh vãi trên áo mình mà băng bó vết thương chân cho cô.


Khi vừa băng bó anh cũng vừa nói ra những lời trong lòng mình.
"Nếu như ngày hôm nay em có mệnh hệ gì, anh sẽ không ngần ngại mà đi theo em." một nụ cười trầm thoáng qua trên môi Lăng Bắc Dịch.
Anh tiến đến gần tai Gia Kì mà thì thầm.
" Anh có thể chết vì em...!Nhưng chỉ bởi vì em thôi.

Bởi vì anh rất yêu em, rất yêu em.

Dù em có lạnh nhạt với anh như thế nào có ghét bỏ anh ra sao thì anh vẫn yêu em."
Lăng Bắc Dịch nói rồi ôm cô vào lòng mình, anh ôm thật chặt như để vơi đi bớt nỗi nhớ vì trước giờ Gia Kì rất ít khi cho chạm vào người mình.

Anh hôn lên mái tóc cô một cách nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ.
.........
Đến sáng ánh mặt trời chiếu sáng len lỏi vào trong căn nhà gỗ.

Gia Kì tỉnh dậy với toàn thân đau buốt.

Cô ngồi dậy thấy chiếc áo đang khoác trên người mình mà nghi vấn.
Ngày hôm qua cô nghe thấy tiếng của Lăng Bắc Dịch đang kêu cô, nhưng khi cô vừa trả lời anh thì liền ngắt đi.


Khi tỉnh dậy thì đã trong tình cảnh như thế này rồi.
Lăng Bắc Dịch thấy Gia Kì đã tỉnh liền từ bên ngoài bước vào.
" Em tỉnh rồi sao" anh tiến đến gần bên cô.
" Sao chúng ta lại ở đây"
" Do đêm qua khi tìm thấy em trời đã quá tối nên anh mới phải đưa em đến căn nhà gỗ này"
Gia Kì đưa chân dưới dưới nhưng không nhắc nổi.

Lăng Bắc Dịch liền đi đến ngăn hành động của cô lại.
" Chân em hiện tại đang bị thương không nên cử động nhiều."
Tình cảnh hiện tại chỉ có hai người không khí cũng trở nên ngại ngùng.
" Bây giờ anh sẽ cổng em về, chân em như vầy không thể tự mình đi được".
Lăng Bắc Dịch không chờ cô đồng ý mà một mạch cổng cô trên vai mình.
" Này, tôi còn chưa nói sẽ cho anh cổng mà"
"Anh không cổng thì em sẽ đi bằng cách nào đây" Lăng Bắc Dịch quay mặt lại nhước mày nhìn cô.
Thấy anh nói như vậy Gia Kì hết đường lui chỉ có thể để anh cổng mình về..