Chàng Khờ

Chương 140: Thân phận thật của Nhất Bạch Sơn Tịch




Chúc Vĩnh Thọ bị thương nặng, đến nói chuyện thôi cũng tốn sức, nhưng giọng điệu của ông ta lại tràn đầy tự tin.

Đám người nhà họ Hạ nghe được lời Chúc Vĩnh Thọ mà đầu óc cũng phải căng thẳng, mới nãy bọn họ còn tưởng hôm nay cuối cùng cơn ác mộng cũng đã hoàn toàn chấm dứt rồi, nhưng sự tự tin quỷ quái của Chúc Vĩnh Thọ lại khiến bọn họ không khỏi kinh hoàng.

Nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn không hề để tâm tới Chúc Vĩnh Thọ. Trong mắt Nhất Bạch Sơn Tịch, Chúc Vĩnh Thọ hệt như một con châu chấu nhỏ, mặc sức để anh chơi đùa, không thể thoát ra khỏi bàn tay anh. Vậy nên Nhất Bạch Sơn Tịch chỉ hỏi một câu với giọng điệu dửng dưng: “Ồ, ông còn có lá át chủ bài nào sao?”

Nghe vậy, khóe môi Chúc Vĩnh Thọ khẽ cong lên, lão ta là thầy giáo của Học viện U Minh, ngoại trừ một món linh khí tấn công là Kinh Lôi Châu ra, lão ta còn có thêm một loại linh khí khác chuyên dùng để chạy trốn, đó là Hỗn Độn Châu.

Hỗn Độn Châu là món linh khí tháo chạy đặc biệt, vô cùng quý giá, dù sao, cũng sẽ có những lúc các đại Tông sư gặp phải nguy hiểm, Hỗn Độn Châu có thể giúp họ giữ mạng vào giờ phút quan trọng, đến lúc này mà Chúc Vĩnh Thọ vẫn có thể tự tin như vậy cũng lão ta còn mang theo Hỗn Độn Châu bên mình.

Lão ta nở một nụ cười bí ẩn khó lường với Nhất Bạch Sơn Tịch rồi cất lời: “Sau này sẽ gặp lại.”

Vừa dứt lời, Chúc Vĩnh Thọ lập tức siết chặt Hỗn Độn Châu không chút do dự, rồi ném nó xống đất.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên, trong tích tắc, cơ thể Chúc Vĩnh Thọ đã bị một làn khói xanh bao lấy, mọi người chẳng còn thấy lão ta đâu, chỉ nhìn thấy một màn khói dày đặc.

Đến khi khói tan đi, Chúc Vĩnh Thọ đã biến mất không để lại vết tích.

Hỗn Độn Châu như một quả lựu đạn khói, nhưng hiệu quả và sức mạnh của nó mạnh hơn lựu đạn khói nhiều, nó có thể gây cảm giác mơ màng cho người khác, sức chú ý của mọi người đều sẽ bị làn khói của Hỗn Độn Châu thu hút, kẽ hở này sẽ giúp người dùng có đủ thời gian chạy trốn.

Đây chính là một thủ thuật che mắt, người bình thường đều sẽ cảm thấy Chúc Vĩnh Thọ đã tự dưng biến mất.

Nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch không phải người thường, thủ thuật che mắt này không thể lừa nổi anh, anh lạnh nhạt cất lời: “Thứ tài mọn.”

Nói rồi, anh bèn cử động, cơ thể Nhất Bạch Sơn Tịch biến mất không tăm tích.

“Á!”

Chưa được bao lâu, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.

Ngay sau đó, một bóng người chợt bay lại từ trong bóng tối, cuối cùng, bóng người này rơi mạnh vào đống đổ nát của biệt thự nhà họ Hạ.

Đương nhiên kẻ ngã vào đống đổ nát này chính là Chúc Vĩnh Thọ vừa chạy trốn ban nãy.

Các thành viên nhà họ Hạ lại chứng kiến Chúc Vĩnh Thọ bị đánh ngã mà lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thật sự rất sợ tên Đại Tông sư Chúc Vĩnh Thọ này. Nếu lão ta chạy trốn hoặc sử dụng thủ đoạn nào khác thì đám người nhà họ Hạ chắc chắn không được sống yên ổn.

Chúc Vĩnh Thọ vừa rơi xuống đất thì Nhất Bạch Sơn Tịch cũng tiến lại ngay, anh lao vun vút về phía Chúc Vĩnh Thọ, đạp lên cơ thể lão ta, khinh miệt cất lời: “Đây là con át chủ bài của ông sao? Tầm thường quá.”

Giọng điệu Nhất Bạch Sơn Tịch tràn đầy sự khinh thường, ngoài ra còn thoáng vẻ thất vọng.

Lúc này Chúc Vĩnh Thọ không còn lòng dạ để ý tới sự châm chọc của Nhất Bạch Sơn Tịch, lão ta đã kinh khiếp tới tột độ, trước đó Kinh Lôi Châu không khiến Nhất Bạch Sơn Tịch bị tổn thương, Chúc Vĩnh Thọ cũng đã ngạc nhiên lắm rồi, giờ đến cả Hỗn Độn Châu cũng không qua được mắt Nhất Bạch Sơn Tịch, bị anh vạch trần hoàn toàn. Tên Nhất Bạch Sơn Tịch này đúng là một con quái vật, Chúc Vĩnh Thọ kinh sợ tột cùng, hứng chịu một cú sốc mạnh.

Dù lão ta có không cam lòng hơn nữa thì cũng không thể không thừa nhận năng lực của mình thua xa Nhất Bạch Sơn Tịch, dù có thế nào thì lão ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Chúc Vĩnh Thọ là một sát thần giết người không chớp mắt, lão ta chưa bao giờ sợ chết, nhưng hiện giờ lão ta vẫn chưa muốn chết, vì lão còn có mối thù lớn chưa báo, vậy nên lão ta mới nghiến răng thốt với Nhất Bạch Sơn Tịch bằng chút quật cường sau cuối: “Tôi là thầy giáo tại Học viện U Minh, giết tôi cũng có nghĩa là xúc phạm nặng nề tới uy nghiêm của Học viện U Minh, đến lúc đó cả Học viện U Minh sẽ không tha cho cậu.”

Chúc Vĩnh Thọ đã không còn đường lùi, lão ta chỉ có thể dùng Học viện U Minh làm con át chủ bài cuối cùng của mình để gây áp lực cho Nhất Bạch Sơn Tịch.

Chỉ là sự uy hiếp của Chúc Vĩnh Thọ không có tác dụng gì với Nhất Bạch Sơn Tịch. Nghe Chúc Vĩnh Thọ nói vậy, ánh mắt của Nhất Bạch Sơn Tịch chợt trở nên lạnh lùng, anh cất ngay lời với vẻ lạnh lẽo, không chút do dự: “Dù tôi không giết ông thì Học viện U Minh cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.”

Học viện U Minh có liên quan tới người đó, lần này Chúc Vĩnh Thọ không hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có người khác tiếp nhận nhiệm vụ, Nhất Bạch Sơn Tịch có thể không quan tâm tới chuyện Học viện U Minh muôn xử lý mình, nhưng chắc chắn anh sẽ để tâm tới chuyện lão Chúc Vĩnh Thọ này ra tay với Hạ Mạt Hàn, vậy nên chắc chắn anh sẽ không giữ lại mạng cho Chúc Vĩnh Thọ.

“Nếu tôi mà chết thì chắc chắn cậu sẽ không sống được quá ba ngày.” Chúc Vĩnh Thọ không mất hy vọng mà tiếp tục nói với Nhất Bạch Sơn Tịch.

Nhất Bạch Sơn Tịch lạnh nhạt: “Tôi không tin.”

Vừa dứt lời, anh đã nhấc chân đạp thẳng xuống ngực Chúc Vĩnh Thọ không chút do dự.

Rầm!

Lồng ngực Chúc Vĩnh Thọ bị Nhất Bạch Sơn Tịch dẫm bẹp.

Chúc Vĩnh Thọ, đã chết rồi.

Cái chết của lão ta giống hệt với đứa con trai Chúc Nguyên Bá của mình. Hai mắt lão ta còn đang trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Đại Tông sư là một thân phận rất cao quý, được muôn vàn người sùng kính, như thần tiên trên trời, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch lại thẳng thừng giết chết vị Đại Tông sư Chúc Vĩnh Thọ này không chút do dự.

Đương nhiên người nhà họ Hạ cũng sẽ không cảm thấy tiếc thương trước kết quả này. Vì nếu lão ta không chết thì người chết chính là nhà họ Hạ.

Giờ phút này đây, tất cả thành viên nhà họ Hạ đều như đã trút bỏ được gánh nặng, trái tim đang căng thẳng của họ cuối cùng cũng đã được thả lỏng.

“Đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch, cảm ơn cậu đã cứu giúp gia tộc tôi.” Hạ Khánh Chi là người đầu tiên sực tỉnh, ông ta lập tức đứng dậy chân thành cảm ơn Nhất Bạch Sơn Tịch.

“Cảm ơn anh, đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch, anh là đại ân nhân của gia tộc chúng tôi.” Những thành viên khác của nhà họ Hạ đều lần lượt bừng tỉnh, chân thành cảm ơn Nhất Bạch Sơn Tịch.

Hôm nay Nhất Bạch Sơn Tịch đã cứu họ vô số lần, bọn họ giữ được mạng cũng đều là nhờ có Nhất Bạch Sơn Tịch. Sự biết ơn của họ thật sự không thể diễn tả được bằng lời. Nhất Bạch Sơn Tịch chính là vị chúa cứu thế với họ.

Nhất Bạch Sơn Tịch nhìn đám người này, anh dửng dưng nói: “Tôi giúp các người chỉ là vì Hạ Mạt Hàn thôi, các người nên cảm ơn cô ấy.”

Nghe lời Nhất Bạch Sơn Tịch, Hạ Tử Hiên đứng dậy, mặt cậu ta trắng bệch, rõ ràng hôm nay cậu ta đã phải hứng chịu nỗi sợ hãi khổng lồ, đến giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu ta nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch, hùng hổ nói: “Tại sao chúng tôi phải cảm ơn chị ta, chính chị ta đã đem tới tai họa cho nhà họ Hạ chúng tôi, nếu không phải chị ta đã động tới nhà họ Chúc thì làm sao Chúc Vĩnh Thọ lại nhằm vào nhà họ Hạ?”

Hạ Tử Hiên thừa nhận đúng là Nhất Bạch Sơn Tịch đã cứu mạng họ, nhưng nếu bảo cậu ta cảm ơn Hạ Mạt Hàn thì cậu ta không thể làm, vì cậu ta cảm thấy tất cả mọi chuyện hôm nay đều do Hạ Mạt Hàn mà ra. Nếu không phải vì đám cưới của Hạ Mạt Hàn và Chúc Nguyên Bá thì nhà họ Hạ đã không gặp phải tai nạn lớn này, dù cuối cùng có thể giữ được tính mạng nhưng bọn họ cũng đã trải qua nỗi sợ lớn, hơn nữa, rất nhiều thành viên nhà họ Hạ đã bỏ mạng. Căn biệt thự lớn nhà họ Hạ cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn, Hạ Tử Hiên cảm thấy chuyện này phải trách Hạ Mạt Hàn.

“Đúng vậy, nếu không phải vì cô ta thì nhà họ Hạ chúng tôi đã chẳng gặp tai bay vạ gió như vậy.”

“Đúng đấy, cô ta là người nợ nhà họ Hạ chúng tôi.”

“Chúng tôi sẽ không cảm ơn cô ta đâu.”

Vài kẻ cực đoan nhà họ Hạ cũng phụ họa theo Hạ Tử Hiên, lũ lượt trách cứ Hạ Mạt Hàn.

Các thành viên khác nhà họ Hạ nén nhịn không mở miệng nhưng bọn họ cũng cảm thấy nguyên nhân sự việc là do Hạ Mạt Hàn, Hạ Mạt Hàn liên lụy tới nhà họ Hạ.

Đối mặt với lời chỉ trích của đám Hạ Tử Hiên, Hạ Mạt Hàn không hề cất lời phản bác, vì dù về sau cô và bố có cố gắng bảo vệ các thành viên nhà họ Hạ thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng nguyên nhân chuyện này là do cô. Cô không thể không thừa nhận nhà họ Hạ thành ra thế này cũng là vì mình.

Cho nên giờ phút này đây, lòng Hạ Mạt Hàn cảm thấy rất hổ thẹn, không thể phản bác lại mọi người.

“Im mồm lại cho tôi.” Trong lúc đám người nhà họ Hạ đang than trách oán hờn, Ngô Bách Tuế chợt lạnh lùng thét lên.

Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, im bặt như thóc.

“Nếu không nể mặt Hạ Mạt Hàn thì các người nghĩ tôi sẽ quan tâm tới chuyện sống chết của đám các người sao?” Giọng nói của Nhất Bạch Sơn Tịch vô cùng lạnh lùng.

Các thành viên nhà họ Hạ nghe vậy mà đáy lòng lạnh băng, đối với bọn họ, Nhất Bạch Sơn Tịch chính là thiên thần, nhưng đồng thời anh cũng có thể là ác quỷ, anh giỏi giang xuất chúng, mạnh mẽ vô địch, nhưng giết người cũng chẳng chớp mắt. Anh không buồn để tâm mà thẳng tay giết chết người nhà họ Chúc, người của Học viện U Minh, người nhà họ Hạ sao dám chọc giận kẻ như anh?

Trước mặt Nhất Bạch Sơn Tịch, người nhà họ Hạ đúng là những con kiến bé nhỏ chẳng đáng là gì. Vậy nên lúc này, nghe Nhất Bạch Sơn Tịch nói vậy, bọn họ tỏ ra vô cùng rụt rè sợ sệt.

Cả nhà họ Hạ đều không dám cất lời, càng không dám trách móc Hạ Mạt Hàn.

Đương nhiên Hạ Tử Nhiên cũng không dám động tới chuyện này nữa, nhưng cô ta cũng thầm cảm thấy khó chịu, Nhất Bạch Sơn Tịch là người đàn ông hoàn hảo nhất trong lòng cô ta, cô ta thật sự không thể chấp nhận người đàn ông như anh lại liên tục bảo vệ Hạ Mạt Hàn như vậy.

Vậy nên sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Hạ Tử Nhiên cũng bước tới trước mặt Nhất Bạch Sơn Tịch, cất câu hỏi khó hiểu: “Đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch, cho hỏi tại sao anh lại giúp đỡ Hạ Mạt Hàn như vậy?”

Kể từ hôm ở phòng triển lãm, Hạ Tử Nhiên đã có cảm giác Nhất Bạch Sơn Tịch đối xử khá đặc biệt với Hạ Mạt Hàn, nếu không tại sao trong bao nhiêu người anh lại chọn đúng Hạ Mạt Hàn làm nữ chính cho bức tranh “Người đẹp áo lam”, còn khen ngợi Hạ Mạt Hàn, chê trách mình trước mặt tất cả mọi người. Hạ Tử Nhiên luôn canh cánh trong lòng chuyện này, về sau Nhất Bạch Sơn Tịch lại để Lý Xương Thịnh hủy hoại sự nghiệp của nhà họ Hạ bọn họ vì Hạ Mạt Hàn nữa.

Hôm nay tại sân vận động Hải Châu, Nhất Bạch Sơn Tịch lại xuất hiện để cứu Hạ Mạt Hàn, giết chết Chúc Nguyên Bá cùng Chúc Vĩnh Tôn. Tới tối, Hạ Mạt Hàn vừa cất tiếng gọi, Nhất Bạch Sơn Tịch đã xuất hiện thật. Vì cứu Hạ Mạt Hàn, anh đã giết vô số người, vì cứu Hạ Mạt Hàn anh mới giúp cả các thành viên nhà họ Hạ.

Tất cả những chuyện này đã đủ chứng minh Nhất Bạch Sơn Tịch đối xử rất đặc biệt với Hạ Mạt Hàn, Hạ Tử Nhiên không hiểu tại sao lại như vậy nên mới đặt ra câu hỏi.

Câu hỏi của Hạ Tử Nhiên cũng là tiếng lòng của các thành viên khác nhà họ Hạ, mọi người đều rất tò mò, tại sao một con người cao sang quyền quý như Nhất Bạch Sơn Tịch lại đối xử đặc biệt với một Hạ Mạt Hàn bé nhỏ như vậy.

Vì thế mà toàn bộ người nhà họ Hạ đều không cầm lòng nổi phải đưa mắt nhìn Nhất Bạch Sơn Tịch, chờ đợi câu trả lời của anh.

“Tôi nợ cô ấy, tôi phải bù đắp cho cô ấy.” Nhất Bạch Sơn Tịch thong thả trả lời Hạ Tử Nhiên trước mặt tất cả mọi người.

Nghe vậy, trong tích tắc trái tim Hạ Mạt Hàn đã đập như trống bổi, cô chợt cảm thấy rất xúc động, vốn cô đã nghi ngờ dường như Nhất Bạch Sơn Tịch có tình cảm đặc biệt gì đó với mình. Đặc biệt khi nghe Chúc Vĩnh Thọ nói vì phụ nữ mà Nhất Bạch Sơn Tịch còn không buồn để tâm tới tính mạng, Hạ Mạt Hàn không khỏi nảy ra ý nghĩ người phụ nữ ấy chính là mình. Giờ nghe Nhất Bạch Sơn Tịch nói anh nợ mình, Hạ Mạt Hàn lại càng thấy lạ hơn.

Cô cố nén trái tim đang đập thình thịch như điên, nhìn sâu vào mắt Nhất Bạch Sơn Tịch rồi căng thẳng nói: “Anh nợ gì tôi?”

Các thành viên khác nhà họ Hạ đều thoáng căng thẳng, vì bọn họ cũng cảm nhận được dường như Hạ Mạt Hàn và Nhất Bạch Sơn Tịch thật sự có một mối quan hệ không hề đơn giản.

Nhất Bạch Sơn Tịch đối mặt với Hạ Mạt Hàn, trịnh trọng thốt từng chữ: “Không phải cô luôn muốn thấy gương mặt của tôi sao?”

Nói tới đây, Nhất Bạch Sơn Tịch thoáng dừng lại, rồi anh lại nói tiếp: “Giờ tôi sẽ giúp cô thỏa nguyện.”

———————–