Chàng Khờ

Chương 300: Đao và kiếm




Cơ thể Ngô Bách Tuế vẽ một đường cong trong không trung rồi nặng nề đáp đất.

Mặt đất rung chuyển nhẹ, thân thể Ngô Bách Tuế mãnh liệt run lên, cú va đập này rõ ràng không hề nhẹ.

Trái tim người nhà họ Ngô cũng giật nảy theo cú va đập này, chuyện bọn họ lo lắng nhất nay đã xảy ra. Rốt cuộc Ngô Bách Tuế cũng không chống đỡ được sức mạnh của Thất Tinh Kiếm. Nhà họ Ngô bọn họ lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn. Hi vọng của họ dường như lại một lần nữa sụp đổ.

Thế giới phía bên nhà họ Đường trở nên sáng lạn, tộc trưởng của bọn họ có vũ khí thần thánh sức mạnh vô biên là Thất Tinh Kiếm, người và kiếm hợp nhất trở thành sức mạnh vô địch thiên hạ. Ngô Bách Tuế có mạnh hơn nữa cũng xác định là sẽ thất bại. Nhà họ Đường bọn họ ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sinh.

Giờ khắc này, cả người Đường Cảnh Hoằng toát lên khí thế vương giả, tay lão ta cầm Kiếm Thất Tinh khí phách uy vũ, cũng giống như kiếm ma hồi sinh, ma uy của lão ta kinh sợ bốn phương.

Một lúc sau, Đường Cảnh Hoằng từng bước tiến đến cạnh Ngô Bách Tuế nằm sõng soài trên mặt đất, vừa đi vừa âm u nói: “Bây giờ, tôi xem cậu còn kiêu ngạo được nữa không”.

Giọng nói của Đường Cảnh Hoằng trầm trầm, giọng điệu u ám, sát khí dày đặc. Thằng nhóc kiêu ngạo Ngô Bách Tuế đã hoàn toàn khơi dậy tinh thần phản kháng của Đường Cảnh Hoằng, phá vỡ sự nhẫn nại cực hạn của lão ta. Lão ta nhất định phải băm vằm Ngô Bách Tuế ra làm trăm mảnh.

Đường Dĩnh thấy thế thì sợ hãi đến mức hít thở không thông, mắt cô đỏ hoe nhìn Ngô Bách Tuế quằn quại trên đất, lòng nóng như lửa đốt.

Ngô Thanh Đế cũng gắt gao cắn chặt răng, lo lắng không thôi. Ông nín thở, chằm chằm nhìn Ngô Bách Tuế, xót xa khôn cùng.

Ngô Bách Tuế hiển nhiên cảm nhận được sát khí toát ra từ người Đường Cảnh Hoằng, anh không nghĩ ngợi nhiều, lồm cồm bò dậy. Anh vươn tay trong không trung, sắc bén hô một tiếng: “Đao đâu!”

Hai tiếng văng vẳng thức tỉnh, vang tận trời xanh.

Câu nói vừa dứt, thanh Huyết Long Đao cắm trên nền đất nháy mắt phá bỏ mọi ràng buộc, vèo một cái bay đến tay Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế nắm chặt chuôi đao, khí thế của anh nháy mắt chuyển biến mạnh mẽ, quanh người tỏa ra luồng sáng mãnh liệt, uy lực bùng nổ, khí thế bá chủ thâm hậu. Thanh Huyết Long Đao trong tay cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ không gì sánh được.

Huyết Long Đao và Ngô Bách Tuế trong nháy mắt hợp nhất, người và đao hòa làm một, khí thế vô song, còn chưa ra tay đã thi triển uy lực vô hạn.

Thấy cảnh này, người nhà họ Ngô và ba người nhà Đường Chấn Phong nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ngô Bách Tuế có thể đứng dậy được, thậm chí có thể dùng Huyết Long Đao, điều này chứng tỏ Ngô Bách Tuế có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thắng bại của trận đấu này chưa ngã ngũ, bọn họ vẫn có quyền hi vọng.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngô Bách Tuế nhấc thanh Huyết Long Đao lên, lạnh lùng nhìn Đường Cảnh Hoằng, rành rọt nói: “Chút bản lĩnh lúc nãy của ông chưa đủ sức đánh bại tôi đâu”.

Đến lúc này, Ngô Bách Tuế vẫn rất kiêu ngạo, tự tin đến mức ngang ngược. Tựa như Đường Cảnh Hoằng và Thất Tinh Kiếm của lão ta cũng chẳng phải thứ gì to tát.

Nghe vậy, Đường Cảnh Hoằng dừng bước, hung ác nhìn chằm chằm Ngô Bách Tuế: “Tên nhãi ngông cuồng, tôi muốn cậu chết không có đất chôn”.

Cơn giận của Đường Cảnh Hoằng lại bùng lên dữ dội, lão ta giống như một con sư tử bị chọc điên, toàn thân toát ra khí tức hung bạo, đôi mắt đỏ ngầu. Lão ta không chần chừ huy động chân nguyên của bản thân, ngưng tụ trong Thất Tinh Kiếm.

Đột nhiên, lưỡi kiếm màu xanh lam của Thất Tinh Kiếm bộc phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lúc lưỡi kiếm hội tụ đủ ánh sáng, Đường Cảnh Hoằng giơ cao Thất Tinh Kiếm, hung hăng đánh về phía Ngô Bách Tuế.

Vèo!

Rời khỏi tay Đường Cảnh Hoằng, Thất Tinh Kiếm phóng đi như tên lửa, xuyên qua không trung, nhanh chóng đạt tốc độ cực đại, luồng khí tỏa ra từ thanh kiếm lạnh như băng khiến toàn bộ hiện trường chìm trong sự lạnh lẽo tột cùng, người người phát run.

Ai nấy đều thấy một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên trên bầu trời. Thất Tinh Kiếm màu xanh lam đến trước mặt Ngô Bách Tuế nhưng không bổ vào người anh mà cuốn một luồng khí thế lạnh thấu xương vây quanh Ngô Bách Tuế rồi xoay tròn với vận tốc kinh người.

Trong nháy mắt, một luồng gió màu lam nhạt được hình thành, khí tức tỏa ra ghê người, bốn bề nhốn nháo.

Luồng gió kiếm lam nhạt như băng tuyết ngàn năm, gắt gao bao vây Ngô Bách Tuế và Huyết Long Đao.

Ánh mắt Ngô Bách Tuế ngưng trệ, anh đột nhiên lắc người, khí thế tăng vọt. Thanh Huyết Long Đao trong tay hóa thành màu đỏ tươi chói mắt, giống như một mũi hàn lửa, khói nóng bốc lên ngùn ngụt.

Ngay sau đó, Ngô Bách Tuế mạnh mẽ nhấc thanh đao lên. Không gian lạnh lẽo băng giá bị Huyết Long Đao chém qua, một luồng nhiệt lượng cuồn cuộn tản ra, khí nóng phá tan băng giá, nhiệt độ quanh cơ thể anh tăng lên.

Nâng Huyết Long Đao lên, Ngô Bách Tuế dứt khoát chém một nhát xuống thanh Thất Tinh Kiếm đang không ngừng xoay vòng quanh mình.

Ầm!

Một nhát này chém xuống, không gian như bị chẻ ra làm hai, cảnh vật xung quanh rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó mà trỗi dậy.

Uy lực của Huyết Long Đao bộc phát cao độ.

Thanh Thất Tinh Kiếm đang không ngừng xoay vòng như có ý thức. Khoảnh khắc Huyết Long Đao bổ xuống, nó lập tức tránh né sức mạnh hủy diệt từ thanh đao. Sau đó Thất Tinh Kiếm vọt lên không trung rồi lượn vòng.

Uy lực của Huyết Long Đao vô cùng mạnh mẽ, còn phản ứng của Thất Tinh Kiếm thì cực kì nhạy bén.

Không chần chừ, Đường Cảnh Hoằng lập tức bật người lao lên không trung, hướng tới cầm chuôi của Thất Tinh Kiếm.

Ngay khi bắt được Thất Tinh Kiếm, Đường Cảnh Hoằng tập trung chân nguyên của mình vào thanh kiếm rồi thần tốc tấn công Ngô Bách Tuế.

Thanh Thất Tinh Kiếm trong tay dồn dập tấn công Ngô Bách Tuế, nhát sau nhanh và mạnh hơn nhát trước, sức mạnh như một dòng thác cuồn cuộn ập thẳng xuống Ngô Bách Tuế.

Đây chính là kiếm pháp được Đường Cảnh Hoằng đặc biệt nghiên cứu dùng riêng cho Thất Tinh Kiếm, gọi là Thất Tinh Kiếm Pháp.

Đường Cảnh Hoằng không hề xao nhãng, lão ta gấp rút vận dụng Thất Tinh Kiếm Pháp có sức mạnh tước đoạt mạng sống, từng đường kiếm khí dường như có thể xuyên thủng bầu trời, hủy diệt thiên hạ.

Ầm ầm ầm!

Bầu trời đổi màu, mây mù gió dậy, núi non rung chuyển, còn có sấm chớp ầm ầm. Dường như trời đất cũng chịu không thấu sức mạnh của Thất Tinh Kiếm.

Bị tấn công, Ngô Bách Tuế không dám có chút lơi lỏng, anh ngay lập tức vung đao, không ngừng đón đỡ kiếm khí từ Thất Tinh Kiếm Pháp.

Từng nhát đao bung ra khí thế cuồng bạo quyết liệt. Cho dù phía trước là ngọn núi hùng vĩ, e là cũng sẽ bị Ngô Bách Tuế đánh cho tan tác.

Keng keng keng!

Đao khí và kiếm khí không ngừng va chạm trong không trung, xẹt ra từng tràng tia lửa, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt.

Không khí tại hiện trường căng thẳng đến cực độ.

Cả hai bên, nhà họ Đường và nhà họ Ngô đều gồng mình, trợn to mắt theo dõi trận đấu. Ai cũng biết trận quyết đấu này vô cùng quan trọng. Cả Ngô Bách Tuế và Đường Cảnh Hoằng đều nắm trong tay những món thần khí vô song, cả hai đều tranh nhau thi triển sức mạnh. Ai mạnh ai yếu, xem ra trận đấu lần này sẽ quyết định. Trận đấu đã sắp bước vào hồi kết, thắng thua sắp được tiết lộ.

Vì vậy, ai nấy đều thêm phần căng thẳng, thời điểm quyết định số phận của mỗi người sắp đến.

Ngô Bách Tuế và Đường Cảnh Hoằng càng đấu càng quyết liệt. Đường Cảnh Hoằng lơ lửng giữa không trung, thanh Thất Tinh Kiếm trong tay chứa đựng sức mạnh rung trời chuyển đất. Thất Tinh Kiếm Pháp có uy lực diệt thần trừ quỷ. Còn Huyết Long Đao trong tay Ngô Bách Tuế miệt mài đón chặn kiếm khí.

Còn chưa đánh bại Ngô Bách Tuế, Đường Cảnh Hoằng càng nôn nóng, sát khí của lão ta càng trở nên nồng đậm, cho nên, chiêu thức lão ta đánh ra cũng bạo lực hơn, dường như kiếm khí của lão ta bao trùm cả không gian.

Sự chống đỡ của Ngô Bách Tuế dần dần trở nên khó khăn.

Thấy vậy Đường Cảnh Hoằng dữ tợn, nhìn chằm chằm Thất Tinh Kiếm trong tay, nghiêm nghị quát: “Đi!”

Một chữ xé toạc không gian.

Vừa dứt lời, Thất Tinh Kiếm của Đường Cảnh Hoằng lập tức thoát khỏi bàn tay lão ta vọt đi, hóa thành một luồng ánh sáng, được bao bọc bởi một luồng kiếm khí chấn động, lao thẳng về phía Ngô Bách Tuế.

Vào lúc này, kiếm thế của Thất Tinh Kiếm như muốn xé toang bầu trời. Kiếm khí không gì cản nổi của nó gần như đánh thủng địa cầu.

Ngô Bách Tuế cảm nhận được mối đe dọa cực lớn, không dám chần chừ, lập tức bùng nổ khí thế mênh mông, ngưng tụ trên Huyết Long Đao. Sau đó, anh đột ngột nâng Huyết Long Đao lên quá đầu, ngăn cản Thất Tinh Kiếm đang lao xuống.

Keng!

Thất Tinh Kiếm lao xuống gặp phải Huyết Long Đao, phát ra âm thanh inh ỏi, chấn động cả một vùng rộng lớn.

Chỗ kiếm và đao giao nhau, sóng khí chân nguyên cuồng bạo lan ra, cuốn quét bốn phía.

Sức mạnh cuồng nộ của Thất Tinh Kiếm tỏa ra mạnh đến mức tạo thành một hố sâu trên mặt đất ngay chỗ Ngô Bách Tuế đứng, như thể một quả bom dội xuống.

Ngô Bách Tuế đứng dưới hố sâu, kiên cường giữ vững Huyết Long Đao, cố hết sức chống lại sức mạnh của Thất Tinh Kiếm.

Sắc mặt anh lộ vẻ khó khăn, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Tình huống trước mắt không có lợi cho Ngô Bách Tuế, cả người anh đều bị uy lực của Thất Tinh Kiếm đè ép. Bây giờ anh cử động khó khăn, thậm chí không di chuyển được.

Đường Cảnh Hoằng ở giữa không trung, mắt lóe lên một tia gian ác, lão ta không chút do dự, lợi dụng lúc Ngô Bách Tuế đang vật lộn với Thất Tinh Kiếm, duỗi tay tung một chưởng ầm ầm xuống Ngô Bách Tuế…