Chàng Khờ

Chương 92: Tất cả cùng sục sôi




Cơ thể Ám Ảnh bay lên trời, văng xa hơn mười mét, rơi thẳng xuống khỏi võ đài. May là cơ thể hắn mạnh mẽ cường tráng nên sau khi hạ xuống đất, hắn chỉ lùi lại vài bước rồi đã ổn định được thân mình.

Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã kinh ngạc tới tột cùng, tiếng xì xào nổi lên như sóng lớn, vang lên cuồn cuộn:

“Tôi không hoa mắt đó chứ? Ngô Bách Tuế đã hất bay Ám Ảnh sao?”

“Đúng đấy. Chính là Ngô Bách Tuế, anh ta đã ra tay rồi. Anh ta có thể ngăn cú đấm đầy uy lực của Ám Ảnh bằng tay không, đúng là thần kỳ thật!”

“Tên Ngô Bách Tuế này mạnh quá, chặn được nắm đấm của Ám Ảnh thì không nói làm gì, nhưng anh ta còn có thể hất bay hắn đi, anh ta đã làm cách nào vậy?”

“Xem ra chúng ta đều đã xem thường Ngô Bách Tuế rồi!”

“Đúng vậy, dù Ngô Bách Tuế có ngớ ngẩn hay không thì đúng là anh ta rất mạnh!”

Tất cả mọi người đều trở nên phấn khích, đám người đứng nhìn xung quanh đều nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt khâm phục. Trong lúc Ám Ảnh khiến tất cả phải khiếp sợ, ngang ngược không ai cản nổi, Ngô Bách Tuế có thể ra tay ngăn cản tên ác quỷ này tàn sát mọi người. Chuyện này khiến Ngô Bách Tuể tỏa ra vắng hòa quang chói lọi của Chúa cứu thể, mọi người cảm thấy Ngô Bách Tuế như đã cao lớn hơn gấp trăm lần.

Đám chiến đội liên minh cũng lại dấy lên hy vọng với Ngô Bách Tuế, dù niềm hy vọng này có lớn hơn hay không thì có hy vọng cũng là tốt rồi!

Âu Dương Hồng càng vui mừng, xúc động hơn.

Ông ta cứ ngỡ số mình chết chắc rồi, nào ngờ đúng giờ khắc quan trong nhất, Ngô Bách Tuế, chàng trai không quen không biết gì với ông ta lại ra tay cứu ông. Bản lĩnh của Ngô Bách Tuế khiến cõi lòng đang tuyệt vọng của Âu Dương Hồng cũng phải nảy sinh hy vọng.

“Ngô Bách Tuế, anh chắc chắn mình muốn lo chuyện bao đồng chứ?” Ám Ảnh đứng trên võ đài, Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt lạnh băng, hắn lạnh nhạt cất lời.

Ám Ảnh là kẻ biết rõ khả năng của Ngô Bách Tuế nhất, vì vậy nên ban nãy khi Ngô Bách Tuế thể hiện sức mạnh phi thường của mình, hắn không hề ngạc nhiên chút nào. Ám Ảnh chỉ cảm thấy rất khó chịu vì Ngô Bách Tuế đã ra tay bừa bãi với mình.

Ngô Bách Tuế quay người nhìn Ám Ảnh, lạnh lùng cất lời: “Hãy khoan dung cho những người vô tội đi, hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy?”

Ngô Bách Tuế không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng. Hôm nay mọi người lên võ đài tỉ thí, tranh chấp chốn gian hồ, yêu hận tình thù, Ngô Bách Tuế lựa chọn thờ ơ không nhúng tay vào tất cả những chuyện này. Nhưng hiện giờ anh đã ra tay rồi, chỉ vì anh thật sự không thể đứng nhìn những hành động Ám Ảnh gây ra. Cái chết của Âu Dương Tỉnh đã lay động Ngô Bách Tuế, Ngô Bách Tuế cũng có tình cảm, anh cũng có người phụ nữ mình yêu, vì anh yêu Hạ Mạt Hàn sâu sắc nên anh cũng có thể hiểu được nỗi đau của Âu Dương Tinh. Còn Ám Ảnh nhìn Âu Dương Tỉnh chết đi mà vẫn không hề cảm thấy áy náy day dứt, còn đòi đuổi cùng giết tận dòng họ Âu Dương. Hành động này quá sai trái, Ngô Bách Tuế không thể thờ ơ đứng nhìn.

Ám Ảnh không thích có bất cứ ai can thiệp vào chuyện của mình. Ngô Bách Tuế muốn ngăn hắn giết người khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận, sát khí của hắn lại càng mạnh hơn, hắn nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm, cất giọng u ám: “Tôi muốn giết người, anh cản nổi tôi sao?”

Rõ ràng Ám Ảnh không coi Ngô Bách Tuế ra gì Ngô Bách Tuế nghiêm mặt: “Anh thử xem.”

Ám Ảnh nở một nụ cười quỷ quyệt, sau đó, hắn rút hai chiếc phi tiêu, phi mạnh tới.

Vút vút†

Hai chiếc phi tiêu cùng lao thật nhanh về phía đám thành viên nhà Âu Dương.

Ám Ảnh là sát thủ chuyên nghiệp, đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa trên phương diện ám khí, chỉ căn cứ vào việc chiếc phi tiêu của hắn đã giết chết đại sư khí công Gấu Đen là đủ biết sức mạnh đòn phi tiêu của hắn có thể so với súng bắn tỉa.

Thành viên của nhà họ Âu Dương thấy phi tiêu của Ám Ảnh bay về phía mình mà thầm run rẩy trong lòng.

Biểu cảm của Ngô Bách Tuế không hề thay đổi.

Cơ thể anh chuyển động, hai tay chợt giơ lên, hai chiếc phi tiêu đang lao vun vút tức khắc đã bị Ngô

Bách Tuế kẹp lại trong kẽ ngón tay.

Thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên tới độ há hốc mồm.

Mọi người đều biết rõ sức mạnh của chiếc phi tiêu do Ám Ảnh phóng ra. Ngô Bách Tuế lại có thể tay không bắt lấy phi tiêu của Ám Ảnh, chuyện này chẳng khác gì tay không bắt đạn cả!

Sức mạnh của Ngô Bách Tuế lại khiến nhận thức của mọi người phải sụp đổ.

Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sôi sục, xôn xao, hy vọng trong đáy lòng họ càng lúc càng mãnh liệt hơn.

“Anh còn bắt được cả phi tiêu của tôi?” Ám Ảnh biết Ngô Bách Tuế có tài tay không tiếp đao. Trong nhà xưởng bỏ hoang, Ngô Bách Tuế đã chặn được cú phi đao của sát thủ hàng đầu, nhưng sức mạnh của những kẻ đó không cùng một đẳng cấp với Ám Ảnh.

Lực sát thương do phi tiêu của Ám Ảnh gây ra mạnh hơn những sát thủ kia rất nhiều. Nhưng Ngô Bách Tuế lại vẫn có thể dễ dàng bắt được phí tiêu của Ám Ảnh, điều này khiến Ám Ảnh thoáng ngạc nhiên.

Ngô Bách Tuế ung dung nói: “Có gì khó đâu.”

Giọng điệu Ngô Bách Tuế nhẹ nhàng, như thể vừa làm một chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Ám Ảnh hừ lạnh, hắn lại rút thêm hai chiếc phi tiêu rồi nói với Ngô Bách Tuế bằng vẻ ác độc: “Giờ để xem anh bắt chúng thế nào.”

Vừa dứt lời, hai tay Ám Ảnh mỗi tay siết chặt một chiếc phi tiêu, đồng thời quăng ra hai phía trái phái. Vù vù.

Hai chiếc phí tiêu bay theo hai phương hướng khác nhau với tốc độ cực nhanh.

Hai chiếc phi tiêu đều hướng về những người đang quan sát xung quanh.

Mà vị trí nơi Ngô Bách Tuế đang đứng là trước mặt Ám Ảnh, nhưng hai chiếc phi tiêu này lại bay từ hai bền người hắn, cũng có nghĩa, trừ khi Ngô Bách Tuế có thể phân thân, nếu không chắc chắn anh sẽ không thể cùng lúc chặn đứng hai chiếc phi tiêu.

Ám Ảnh nhẫn tâm độc ác, vì cố tình muốn gây khó dễ cho Ngô Bách Tuế mà hắn không tiếc ra tay với người vô tội.

Ánh mắt của Ngô Bách Tuế trở nên mạnh mẽ khí phách, hai tay đang kẹp phi tiêu của anh tức tốc bắt

chéo trước ngực rồi hất mạnh lên. Vù vù.

Chiếc phi tiêu trong tay Ngô Bách Tuế lao vun vút sang hai hướng.

Keng!

Hai chiếc phi tiêu do Ngô Bách Tuế phóng ra như đã chặn được cả tên lửa, bắn chuẩn về phía hai chiếc phi tiêu của Ám Ảnh.

Bốn chiếc phi tiêu cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Cảnh tượng này lại khiến mọi người phải kinh ngạc.

“Trời ạ, Ngô Bách Tuế thần thánh quá.”

“Anh ta cừ quá, tôi cũng từng tập ám khí rồi, nhưng cả đời này cũng không mơ tới chuyện đạt được đến đẳng cấp như Ngô Bách Tuế.”

“Mạnh, đúng là rất mạnh. Khả năng dùng ám khí của Ngô Bách Tuế đúng là cừ thật, tôi phải bái phục anh ta.”

“Hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt rồi.”

“Tôi nhìn mà cũng nóng máu, cuộc tỷ thí ám khí này đúng là ngoạn mục.”

Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, dù cuộc quyết chiến của Ám Ảnh và Ngô Bách Tuế còn chưa chính thức bắt đầu nhưng màn tỷ thí ám khí của hai người đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kích thích rồi. Đặc biệt là Ngô Bách Tuế còn có thể thành công chặn đứng phí tiêu của Ám Ảnh, điều này chứng tỏ anh thật sự đủ sức để quyết chiến với Ám Ảnh. Lần này họ sẽ không cho rằng Ngô Bách Tuế là một tên ngốc chỉ biết khoác lác nữa, mọi người đều có sự tin tưởng nhất định dành cho Ngô Bách Tuế, anh đã trở thành tia hy vọng cho tất thảy những người ở đây!

Phùng Thắng Lợi là người kích động nhất. Phùng

Thắng Lợi nhìn Ngô Bách Tuế chằm chằm bằng ánh mắt lấp lánh, lòng ông ta dậy sóng cuồn cuộn, cất lời:

“Tôi biết chắc chắn Ngô tiên sinh không phải người tầm thường mà. Đúng là cậu ấy đã không để tôi thất vọng.”

Tề Thái không ưa nhìn vẻ đắc ý của Phùng Thắng Lợi, ông ta lầm bẩm với vẻ không phục: “Đừng có vội mừng, Ngô Bách Tuế giỏi dùng ám khí thì sao, liệu cậu ta có thể so bì với Ám Ảnh ở những phương diện khác không?”

Lời nói này đã lại nhắc nhở mọi người, đúng là không ai có thể thắng được tên ác quỷ Ám Ảnh. Hắn biết đủ các loại võ công, hơn nữa còn đạt tới mức siêu việt vượt trội trong tất cả các môn võ, vả lại, Ám Ảnh còn nói hôm nay hắn chưa dốc hết sức, rõ ràng mọi người không thể ước chừng được thực lực của hẳn.

Vậy nên Phùng Thắng Lợi lại lặng đi, Phó Thanh Vân và Cố Hàn Lâm cũng không lên tiếng. Thực chất, bọn họ cũng không trông chờ nhiều vào Ngô Bách Tuế.

“Anh còn biết dùng ám khí sao?“ Ám Ảnh là một cao thủ dùng ám khí, hơn ai hết, hắn biết rõ động tác khi nãy của Ngô Bách Tuế khó tới chừng nào, vậy nên

Ám Ảnh lại kinh ngạc, hắn càng cảm thấy tò mò hơn về Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế nhìn Ám Ảnh, chầm chậm cất lời:

“Những thứ anh biết tôi cũng đều biết. Còn những thứ tôi biết, chưa chắc anh đã biết.”

Nghe được lời này, hai mắt Ám Ảnh tối sầm, lời nói của Ngô Bách Tuế là sự sỉ nhục với Ám Ảnh. Ám Ảnh là một kỹ tài trong tất cả các bộ môn võ thuật.

Hắn có tài năng thiên bẩm vượt xa người thường trên phương diện võ thuật. Ám Ảnh lại học tập võ thuật một cách điên cuồng, vô cùng si mê võ công, nghiên cứu kỹ càng đủ các phương diện của võ thuật, môn võ nào hắn cũng đều học kỹ càng tới nơi tới chốn.

Trước đó trên võ đài, hắn đã thể hiện tài võ thuật tòa năng của mình trước mặt mọi người, nhưng Ngô Bách Tuế lại dám nói khoác không ngượng miệng, khiến Ám Ảnh cũng phải cạn lời.

Ám Ảnh nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt u ám, hắn cất giọng khinh thường: “Ngô Bách Tuế, anh đúng là thiếu hiểu biết. Anh có biết tôi đã học bao nhiêu môn võ không? Những gì tôi thể hiện ra hôm nay chỉ là một phần nhỏ thôi, trong những môn võ tôi tỉnh thông có rất nhiều môn anh còn chưa bao giờ nghe tới, anh còn không biết ngượng mà ra vẻ trước mặt tôi ư?”

Ngô Bách Tuế nói như lẽ dĩ nhiên: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi.” Nếu xét về sự toàn tài thì đúng là Ngô Bách Tuế có tư cách để kiêu ngạo, vì đúng thật là anh thông thạo tất cả các phương diện.

Ám Ảnh biến sắc, hắn giận dữ cất lời: “Giờ tôi chỉ muốn xử lý nhà họ Âu Dương, nếu anh ngoan ngoãn cút ra thì tôi có thể để anh sống thêm một lúc, còn nếu anh cứ u mê không chịu tỉnh ngộ, tôi sẽ khiến anh chết không có chỗ chôn.”

Ám Ảnh khi nổi cơn thịnh nộ vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, đặc biệt là thành viên của nhà Âu Dương, bọn họ còn không đám thở mạnh, thầm run trong lòng.

Ngô Bách Tuế vẫn cứ thản nhiên như ban đầu.

Anh nhìn Ám Ảnh, nghiêm giọng: “Nếu đã ra tay rồi thì tôi sẽ không để anh giết hại người vô tội nữa”

Lời nói của Ngô Bách Tuế vô cùng kiên định, như thể anh chính là chúa trời, Ám Ảnh rất khó chịu trước vẻ ngông cuồng và sự khinh miệt của Ngô Bách Tuế.

Hắn nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt sắc lẹm, trầm giọng: “Tôi thừa nhận tôi đã xem thường anh, đúng là anh cũng khá mạnh, nhưng anh thật sự nghĩ anh có tư cách chống lại tôi bằng chút bản lĩnh của mình sao?”

Ngô Bách Tuế lạnh nhạt: “Tôi có tư cách hay không thì thử xem là biết?”

Ngô Bách Tuế lại buông lời khiêu khích, khiến Ám Ảnh không chịu nổi nữa, sát khí của hắn đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt chết người, trầm giọng: “Anh còn trẻ mà đã mạnh đến mức này thì đúng là hiếm có thật, bằng tài năng của anh, nếu khổ luyện thêm ba mươi năm thì có lẽ có thể đánh một trận với tôi, nhưng sao anh lại cứ tự tìm đường chết vậy?”

Rõ ràng Ám Ảnh đã có ý định sát hại Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế lằng lặng cất giọng với Ám Ảnh:

“Kiến thức không có giới hạn, đừng bao giờ cho rằn

mình là vô địch.”

“Nếu không phải vợ tôi nằm trong tay anh thì anh đã sớm biến thành một cái xác không hồn rồi.”

“Muốn xử lý anh thì cần gì thêm ba mươi năm nữa, mười năm trước tôi đã có thể đễ dàng bóp chết anh rồi.”

Vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đã chợt giẫm một chân xuống đất.

Bịch!

Mặt đất rung chuyển, Ngô Bách Tuế bay vọt lên trời, trong tích tắc, anh đã bay lên võ đài.

Rầm, võ đài rung chuyển.

Ngô Bách Tuế đáp thẳng xuống trước mặt Ám Ảnh. Dáng người anh cao lớn rắn rỏi, khí thế siêu phàm.

Ánh mắt trời vàng rực chiếu lên cơ thể Ngô Bách Tuế, khiến cả thân mình anh tỏa ra ánh hào quang khác lạ.

Lúc này Ngô Bách Tuế như một thiên thần hạ phàm, tỏa ra hào quang chói lọi.

———————–