Chẳng Ngừng

Chương 19






Edit: Quả táo có sâu | Beta: Thụy
-
Túc Tức đỡ Chung Tình đi ra ngoài, người sau phản ứng cực chậm ngẩng đầu lên liếc cậu một cái rồi la hét muốn đi vệ sinh.

Túc Tức nghe vậy bèn dừng lại đưa y vào nhà vệ sinh.
Khi đối phương đứng cởi thắt lưng trước bồn đi tiểu, Túc Tức dừng lại ở bồn rửa tay, cậu ngẩng đầu nhìn người trong gương bị cồn xông đến đỏ mặt xong lại cúi xuống vặn vòi nước trước bồn rửa mặt, dùng hai tay vốc nước lên mặt muốn giảm nhiệt độ trên mặt xuống.
Phía sau cậu Nhiếp Tĩnh Trạch đẩy cửa đi vào.

Túc Tức nghe thấy tiếng động theo bản năng ngước mắt lên nhìn.

Ánh mắt hai người đối diện với nhau trong gương ngắn ngủi không đến một giây.

Nhiếp Tĩnh Trạch rời mắt đi trước, giống như đối mặt với người xa lạ vậy, đáy mắt không hề dao động.
Giọt nước bắn vào trong mắt, cậu gập ngón trỏ lại xoa nhẹ lên đôi mắt.
Nhiếp Tĩnh Trạch đứng ở bồn rửa tay bên cạnh cậu, thong thả ung dung dùng bàn tay thon dài vặn vòi nước, trên mặt không có cảm xúc gì.
Túc Tức dừng động tác dụi mắt lại, hơi ngẩng đầu nhắm mắt lại.


Nước trên trán chảy qua mí mắt, theo khoé mắt cùng chóp mũi chảy xuống dưới, Túc Tức nâng mu bàn tay lên lau qua loa.

Khi đứng thẳng người qua khóe mắt thấy Chung Tình vẫn cúi đầu đứng đó.

Túc Tức đi qua, đẩy đôi tay của Chung Tình ra khỏi thắt lưng đoạn hơi cúi xuống đối diện với eo và đáy quần của y rồi vươn tay cởi thắt lưng cho đối phương, lật ngược vòng dây kéo chôn dưới lớp vải.

Chiếc khóa kim loại đập vào đầu kia của chiếc thắt lưng tạo ra âm thanh cộp cộp.

Tiếng động tuy nhẹ nhàng, nhưng trong phòng vệ sinh yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Người trước bồn rửa tay dừng lại một hồi sau đó hơi quay mặt lại.

Nhìn từ góc độ này, hai tay Túc Tức đang đặt dưới eo Chung Tình, khuôn mặt cậu gần như chạm vào bộ phận giữa hai chân của Chung Tình.

Cũng không nhìn thấy tấm vải che giấu sự xấu hổ còn ở đó không.
Sắc mặt Nhiếp Tĩnh Trạch trầm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hắn lau khô giọt nước trên tay rồi sải bước đi tới đưa tay kéo Túc Tức lại.

Mất cảnh giác trước sức mạnh bất ngờ, Túc Tức loạng choạng lùi lại, vai đập vào ngực người phía sau, gót giày giẫm vào chân đối phương không hề phòng bị.

Khi cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Trạch đang cau mày nhìn thẳng vào cậu không nói lời nào, ánh mắt không thể gọi là dịu dàng.
Túc Tức im lặng một giây, chợt nhớ tới Nhiếp Tĩnh Trạch chở Chung Tình về vào buổi tối, sáng sớm lại lái xe đến đón Chung Tình ra ngoài bèn bỏ chân ra khỏi giày của Nhiếp Tĩnh Trạch, bước sang một bên nhường chỗ cho người kia.
Không có vật cản, Nhiếp Tĩnh Trạch cuối cùng cũng nhìn rõ, khóa kéo ở giữa quần vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Hắn lấy lại bình tĩnh trong lòng không lý do.

Một giây tiếp theo, Túc Tức bị hắn đẩy ra khỏi phòng vệ sinh đóng cửa lại.

Túc Tức ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng cảm thấy buồn cười không thể giải thích được.

Tuy nhiên, khi cậu cố gắng nhếch lên khóe miệng, rồi cậu ngạc nhiên phát hiện ra rằng mình không thể cười nổi chút nào.

Túc Tức phải thừa nhận rằng hai năm sau, khi nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Trạch, đặc biệt là Nhiếp Tĩnh Trạch bình thường đối xử khác với Chung Tình, cậu hoàn toàn không thể từ bỏ như đã nói với Thẩm Tùy, cậu vẫn không muốn.

Nhưng cậu thậm chí còn không có tự tin để nói ra sự thật trước mặt Thẩm Tùy.


Sự không cam lòng đó cũng không thể mang lại cho cậu bất kỳ hy vọng và kỳ vọng nào.

Ngược lại, cậu chỉ có thể nhìn chúng như bong bóng nổi lên khỏi mặt nước, lúc đầu ục ục không ngừng, nhưng dần dần trở nên im lặng khi thời gian trôi qua từng ngày.

Mặt nước cuối cùng sẽ trở lại bình lặng, như thể những cảm xúc đó chưa từng đặt chân đến trái tim cậu.

Cửa phòng vệ sinh từ bên trong mở ra, Chung Tình lảo đảo bước ra, khi y bước đến gần cậu, đầu y như sắp gục về phía vai cậu.

Túc Tức dùng một tay giữ vững cơ thể của đối phương rồi dùng tay kia chặn cái đầu cong queo của Chung Tình.

Trong khoảng thời gian hai giây ngắn ngủi, Nhiếp Tĩnh Trạch bước ra khỏi phòng vệ sinh chậm một bước, đi ngang qua họ mà không thèm nhìn sang bên cạnh.

Túc Tức không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Chung Tình say khướt nhưng Nhiếp Tĩnh Trạch không nói một lời mà đưa người trở về nguyên vẹn.

Cậu vừa đỡ Chung Tình đi, trong lòng thầm nghĩ bữa tối nên nấu bao nhiêu cơm.

Sau khi Túc Tức học cách nấu ăn cậu luôn không thể ước lượng được lượng gạo cho đúng.

Nếu nấu nhiều sẽ lãng phí, nấu ít cơm hơn có thể sẽ không no bụng.

Tuy nhiên, trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời đã cho cậu câu trả lời chân thực nhất, thà không no còn hơn lãng phí.

Khi cậu thấy mình dần không đủ khả năng mua một chiếc điện thoại mới, một đôi giày thể thao mới hay thậm chí là một chiếc bánh mousse trong một cửa hàng bánh ngọt.

Cuối cùng cậu phải thừa nhận rằng có thể một ngày nào đó trong tương lai cậu thậm chí sẽ không thể mua được một bao gạo nữa.

Vì vậy, khi cậu và Chung Tình ăn cùng nhau, Chung Tình luôn là người nấu ăn.
Mặc dù cậu đã nhìn thấy thông báo cho thuê nhà do bên kia dán đến trước cửa, nhưng vì tất cả các thẻ ngân hàng đều bị đóng băng nên tiền mặt trong túi cậu quá ít thành ra không thể trả nổi tháng đầu tiên, cậu im lặng một lúc đành phải gật đầu, đồng thời yêu cầu trang trải tiền thuê nhà bằng việc nấu cơm, rửa bát.

Túc Tức có thể thấy được nếu không phải lúc đó Chung Tình thiếu tiền thì căn nhà cho thuê nhỏ một phòng ngủ một phòng khách cũng không có cho thuê hết nửa phòng ngủ.

Lúc trước Chung Tình cho cậu thuê phòng cũng không đề cập đến tiền thuê phòng.

Vì vậy, hôm nay, dù chỉ là một vài tin nhắn cậu cũng tìm đến.


Túc Tức đỡ Chung Tình ra khỏi quán bar, màn đêm buông xuống, ánh trăng phía chân trời mờ ảo, đèn đường chậm chạp chưa bật.

Cơn gió ngoài đường thổi qua, Chung Tình như bùn nhão bám vào người cậu.

Túc Tức nâng khuỷu tay y, nhấc chân chống lên đầu gối đang cong xuống của đối phương.

Chung Tình hoàn toàn không phối hợp, dưới bóng đêm nhấc mũi giày gạt cái chân đang giơ trên không ra.

Túc Tức còn chưa kịp ngăn cản liền bị gạt làm trọng tâm không ổn định, thân thể ngã xuống đất theo hướng ngoại lực truyền tới, đè lên Chung Tình ngã xuống đất.

Nhưng giây tiếp theo Chung Tình không được chống đỡ ngã ngồi trên mặt đất còn Túc Tức được người đỡ lên khỏi Chung Tình để ổn định cơ thể.
Túc Tức quay mặt qua thấy trong bóng đêm Nhiếp Tĩnh Trạch đứng ở phía sau.

Cậu nhìn về Chung Tình đang ngồi dưới đất, không đi đỡ người uống say lại đi dìu cậu làm gì? Thất thần một giây, vai Túc Tức khẽ nhúc nhích muốn rút cánh tay ra.
Nhiếp Tĩnh Trạch chẳng những không buông tay cậu ra ngược lại còn ôm chặt hơn vào cánh tay hắn.

Giọng nói không chút nhiệt độ của người bên kia truyền đến trong gió đêm, lời nói lạnh nhạt thử cậu:
"Nhìn thấy ngôi sao không?"
Sắc mặt Túc Tức hoảng hốt, sau đó mới sực nhớ ra lúc tới nơi, Chung Tình nằm ngủ trên quầy bar trong tay chỉ cầm một chén rượu.

Cậu còn uống nhiều hơn Chung Tình.

Lúc còn yêu nhau, Nhiếp Tĩnh Trạch thường nóng nảy còn hay chỉ có lệ với cậu, ít khi nhìn thẳng vào mắt cậu, Túc Tức thường xuyên uống rượu trước mặt hắn, thường xuyên giả say trước mặt hắn mà không biết mệt, người toàn mùi rượu ôm lấy mặt hắn, cười nói với hắn:
"Anh xem này, trong mắt em có ngôi sao."
Khi đối phương thực sự quay mặt lại nhìn mình, cậu nhanh chóng cúi người cắn lên môi Nhiếp Tĩnh Trạch, cùng hắn hôn môi.
Không đi đỡ Chung Tình mà lại đi đỡ cậu.
Là vì cậu cũng uống say sao?
- Hết chương 19 -.