Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 49: Thông Linh




Chương 49: Thông Linh

"Đừng nói với tôi cái này, tôi chịu không nổi"

-

Ở Cảng Tự Do, các khu vực khác nhau sẽ có những mùa khác nhau, không hề tương ứng với thế giới bên ngoài. Mặc dù quảng trường đá obsidian tuyết bay lả tả, mà vừa đặt chân vào nơi ở của Vu tộc, ánh mặt trời rực rỡ đổ xuống vườn tường vi hồng, tô lên gam màu ấm áp cho tòa lâu đài ẩn mình dưới bụi gai.

Từ Dĩ Niên ở trụ sở y tế dưỡng thương hơn nửa tháng, thân thể gần như đã khỏi hẳn, có điều hôm nay mặt trời quá gắt, đâm vào mắt khiến cậu hơi đau. Từ Dĩ Niên bước vào cổng lớn, nghe thấy lính xương khô canh gác cạnh cửa cằn nhằn: "Lại là trời nắng, đáng ghét thật."

"Lại chẳng phải thế! Mấy hôm nay ngày nào cũng phải sống qua mùa hè, xương cốt sắp nóng rã hết cả ra rồi, muốn về phần mộ lạnh lẽo nằm quá đi mất."

Bốn tên lính xương khô bị nóng đến khom lưng cúi người, nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất, cả bốn đồng loạt ưỡn thẳng sống lưng: "Đại tiểu thư đến rồi! Đứng hẳn hoi đứng hẳn hoi."

Vu tộc phía trước mặc một bộ váy đỏ rực, màu da cô tái nhợt, gương mặt xinh đẹp lại có vẻ tiều tụy, vô cùng phù hợp với tòa lâu đài xinh đẹp âm u này.

Thấy Úc Hòe, trên mặt Doãn Thù nở ra một nụ cười: "Ngài tới rồi hả, thông linh đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Ài, có phải cô gái này là....!" Hạ Tử Hành vắt não nghĩ nửa ngày mới sáng tỏ, tận lực hạ thấp âm lượng, giọng điệu còn toát ra vẻ phấn khích, "Có phải là cái cô thích Úc Hòe hay không? Tôi nhớ ra rồi! Mấy năm trước Úc Hòe vừa ra khỏi Mai Cốt Tràng là cổ công khai bày tỏ tình cảm luôn đó!"

Mặt Từ Dĩ Niên không cảm xúc: "Ngậm miệng cậu lại đi, tự quản lý mình cho tốt."

Cảm nhận được sát khí toả ra từ người Từ Dĩ Niên, sống lưng Hạ Tử Hành chợt ớn lạnh.

Doãn Thù mỉm cười dẫn bọn họ lên phía trước, dọc đường thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Úc Hòe. Mặc dù Từ Dĩ Niên ba lần bốn lượt cảnh cáo mình không được để ý, vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm về phía bên đó.

Thần Nhiên nhìn cậu vài lần, muốn nhắc nhở cậu biểu hiện rõ quá rồi đó, lại sợ Từ Dĩ Niên trực tiếp thẹn quá hóa giận.

Địa điểm thông linh đặt ở tầng cao nhất của lâu đài, mười hai bộ xương khô ngồi khoanh chân thành một vòng, Doãn Thù giải thích với mọi người: "Vong Xuyên chia thành mười hai nhánh, người chết mọi người muốn tìm có thể đang ở trên một con sông bất kì, bọn họ tìm được cậu ấy trước, sau đó tôi sẽ triệu hồi linh hồn của cậu ấy ra."

Nói tới đây, nữ yêu vươn tay: "Đưa cho tôi một tín vật của cậu ấy."

Từ Dĩ Niên đưa cho cô cây bút của Diệp Tiễu. Doãn Thù duỗi tay nhận lấy tín vật, hai tay chắt thành hình chữ thập, quanh thân cô dâng lên một vòng phù chú thông linh, tốc độ di chuyển của những phù chú này càng lúc càng nhanh, các lính xương khô ngồi dưới đất cũng lần lượt đứng dậy, không gian sau đó vỡ ra một khoảng trống khổng lồ____

Hơi thở âm u chết chóc cuộn trào từ trên xuống, trong chốc lát gió lạnh nổi lên tiếng ma trơi khóc gào, mười hai bộ xương khô đối diện với tử khí tan thành mây khói! Sau khi bọn họ chết, một con sông tĩnh lặng hiện lên giữa không trung, bỉ ngạn hai bên bờ sông nở rộ như đuốc. Từ Dĩ Niên trông thấy vô số linh hồn nửa trong suốt đứng giữa Vong Xuyên, bọn họ từ trắng đến đỏ, màu sắc khác nhau, nhuộm mười hai nhánh sông thành những màu sắc khác biệt

"Màu đỏ là ác, màu trắng là thiện." Thần Nhiên thấp giọng nói, "Màu càng đậm, chứng tỏ khi người này còn sống trên đời nghiệp chướng nặng nề, vô cùng độc ác."

Cùng lúc đó.

Bên dưới tầng hầm lâu đài, mười hai nhánh Vong Xuyên cũng chầm chậm hiện lên, linh hồn Giang Thừa Tuyết nhìn chằm chằm dòng sông đỏ trắng đan xen, trong mắt dần toát ra vẻ hưng phấn bệnh hoạn.

Trong nhà giam tòa xét xử, cuối cùng hắn nói ra tên người đứng sau lưng phòng thí nghiệm cho Úc Hòe, khế ước khiến trái tim hắn chia năm xẻ bảy, cho tới lúc này, trong ngực vẫn còn truyền đến từng cơn đau nhức. Để trao đổi, Úc Hòe sẽ đưa hắn đến sông vong nơi có Diệp Tiễu.

Linh hồn của hắn vì thế dừng lại ở dương gian, chỉ còn chờ Úc Hòe thực hiện lời hứa, thế nhưng đợi liên tục hơi mười ngày vẫn chưa thấy tin tức gì, ngay lúc hắn nghi ngờ Úc Hòe không giữ lời, đối phương đã mời đại trưởng lão Vu tộc đến tự mình đưa hắn đến Vong Xuyên.

Trưởng lão Vu tộc quấn chú pháp vào linh hồn hắn, Giang Thừa Tuyết theo chỉ dẫn của chú pháp bước vào một con sông trong đó. Vừa dính vào nước Vong Xuyên, linh hồn Giang Thừa Tuyết biến thành màu đỏ vô cùng vô tận đặc sệt như máu. Tội nghiệt tẩy cũng không sạch như vậy khiến cho trưởng lão Vu tộc quen nhìn vong hồn cũng phải cảm thấy bất ngờ.

"Dưới tình huống bình thường, giữa người chết không thể giao lưu với nhau, chỉ có đôi bên mang theo tâm nguyện mạnh mẽ mới có thể liên lạc thành công." Trưởng lão trầm giọng nhắc nhở, "Có thể gặp hay không, không phải một mình cậu đơn phương quyết định là được."

Giang Thừa Tuyết cũng không quay đầu, dọc theo Vong Xuyên đi thẳng lên phía trước. Khe hở giữa không trung dần dần khép lại, giọng nói của trưởng lão trở nên mơ hồ không rõ, hơi thở thuộc về nhân gian hoàn toàn rời xa.

Tầm mắt Giang Thừa Tuyết lướt qua từng linh hồn xung quanh, biết Diệp Tiễu đang ở trong đó, hắn nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi, khi ấy tôi quá kích động, tôi không ngờ sẽ hại chết cậu."

"Cậu đối xử với Từ Dĩ Niên tốt như vậy....Rõ ràng tôi quen cậu trước, tôi rất ghen tị, ghen tị đến mê muội đầu óc."

"Chỉ cần cậu nói một lời với tôi thôi, tôi bảo đảm từ nay về sau sẽ không bao giờ...Không bao giờ dùng năng lực khống chế cậu nữa, cậu đến đây gặp tôi một lần, được không?"

Giọng điệu hắn vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có thể gọi là cầu xin, nhưng những linh hồn xung quanh cảm nhận được hơi thở không xác định của hắn, bọn họ bắt đầu tự động tránh đi.

Dòng Vong Xuyên tĩnh mịch xuôi chảy, tiếng hô của hắn như là đá chìm đáy biển, không ai trả lời.

Một hồi lâu không nhận được hồi đáp, trên mặt Giang Thừa Tuyết bỗng nhiên tràn ra một nụ cười quái dị: "___Nếu cậu không muốn gặp tôi, tôi chỉ có thể tới tìm cậu."

Hắn từng vô cùng căm ghét năng lực của mình, trong số những Tuyết yêu vốn không am hiểu chiến đấu, năng lực của hắn vẫn mãi là hạng chót: Hắn chỉ có thể lựa chọn khống chế duy nhất một người, đến chết cũng không thay đổi. Thế nhưng ngay thời khắc này, hắn chưa bao giờ biết ơn năng lực hệ tinh thần của mình đến vậy.

Dù cho Úc Hòe không xuất hiện, một khi đã chọn mục tiêu, đến cả linh hồn của người đó hắn vẫn có thể khống chế.

Dù cho Diệp Tiễu không muốn gặp hắn, hắn cũng có thể ép buộc linh hồn Diệp Tiễu hiện thân, cả hai cùng nhau bước qua Vong Xuyên đầu thai chuyển thế.

Không chỉ kiếp sau, cả kiếp sau kiếp sau nữa....Đời đời kiếp kiếp, Diệp Tiễu cũng đừng mong thoát đi.

Trong mắt Giang Thừa Tuyết nổi lên gió lốc màu trắng, hắn bước từng bước tiến về phía trước, dùng năng lực tìm kiếm phương hướng Diệp Tiễu. Thế nhưng khi hắn đi tới cửa một nhánh sông vong khác, hắn không thể tiến lên thêm một bước nào, cũng chưa hề tìm được linh hồn Diệp Tiễu.

Sao lại thế này?

Hắn chưa hết hi vọng, lại thử thêm một lần, lúc này vẫn không có động tĩnh y như cũ. Sắc mặt Giang Thừa Tuyết hoàn toàn âm trầm xuống: "Úc Hòe....."

Úc Hòe lừa hắn.

Diệp Tiễu căn bản không ở con sông này!

Mười hai nhánh sông vong đại biểu cho các thế giới khác nhau, một khi linh hồn tiến vào hai nhánh sông vong bất đồng, nghĩa là cách nhau đến tận chân trời, đầu thai chuyển kiếp cũng không thể gặp lại nhau nữa.

Không....

Không được phép, không được phép! ! ! !

Vẻ mặt Giang Thừa Tuyết vặn vẹo, giống như phát điên gọi tên Diệp Tiễu. Trái tim chia năm xẻ bảy hoá thành khói bụi, máu đen tràn từ thất khiếu chảy vào Vong Xuyên, mặt sông vốn yên bình tĩnh lặng trở nên chảy xiết mãnh liệt, sóng lớn cuộn trào khiến linh hồn xung quanh sợ tới mức dồn dập chạy trốn. Động tĩnh hắn gây nên quá lớn, thu hút quỷ sai hai bên bờ sông tới đây.

*Thất khiếu: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

"Ôi chà!" Quỷ sai thấy linh hồn hắn đã thay hình đổi dạng, "Chấp niệm quá sâu! Hại người hại mình! Mau đưa tên này tới Mạnh Bà tẩy não đi!"

Quỷ sai nói xong, có vài tiểu quỷ bay xuống bắt lấy cánh tay Giang Thừa Tuyết.

"Cút ngay! Đừng hòng đụng vào ký ức của tôi!" Vẻ mặt hắn dữ tợn, linh hồn cũng càng thêm vặn vẹo, đám tiểu quỷ e ngại buông lỏng tay hắn ra, mặc cho quỷ sai ra lệnh thế nào cũng không tiến lên phía trước.

"Không biết tốt xấu!" Quỷ sai xì một tiếng, hùng hổ nhảy vào giữa sông, "Thành thật đi, còn gây chuyện nữa là ông đây ném đằng ấy vào chảo dầu bây giờ!"

Quỷ sai kéo hắn lên bờ, Giang Thừa Tuyết trợn to mắt nhìn chăm chú vô số linh hồn dưới Vong Xuyên, hắn đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, khiến cho quỷ sai cũng phải giật bắn mình.

"....Cút ra đây cho tôi, Diệp Tiễu!" Hắn tức giận mắng, "Cậu đừng hòng giả chết! Mạng của cậu là do tôi cứu, không có tôi cậu đã chết từ lâu rồi, đừng mong rời khỏi tôi!"

Hắn đứng bên bờ sông gào lớn, liên tục chửi rủa. Quỷ sai lắc đầu, kéo mạnh hắn vào sâu trong địa phủ.

Tầng trên cùng lâu đài.

Doãn Thù triệu hồi ra một linh hồn nửa trong suốt từ giữa sông vong, cơ thể người nọ dần trở nên rõ nét. Ngay khi Diệp Tiễu vừa mở mắt, hắn nghe được giọng nói của Hạ Tử Hành.

"Quả nhiên là màu trắng!" Hạ Tử Hành hết sức hào hứng, "Liếc mắt nhìn qua một cái, tính ra cả nhánh sông anh Diệp là trắng nhất!"

"Cả cái này mà cậu cũng thấy rõ?" Từ Dĩ Niên vô cùng nghi ngờ.

"Diệp Tiễu có ý thức không?" Thần Nhiên chú ý thấy linh hồn không hề chớp mắt nhìn bọn họ.

Diệp Tiễu gật đầu một cái, một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mỉm cười: "Ừ."

Hạ Tử Hành kích động không thôi: "Ôi đệch, anh Diệp!"

Từ Dĩ Niên lập tức đứng thẳng người, hơi hơi căng thẳng: "Lúc đó...Cậu muốn nói gì thế?"

Trong kho lớn, Diệp Tiễu chưa nói hết lời đã mất đi hơi thở. Từ Dĩ Niên từng nhớ lại cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần, cố gắng đoán xem rốt cuộc lúc ấy Diệp Tiễu muốn nói cái gì.

Cậu sợ Diệp Tiễu còn tâm nguyện chưa hoàn thành, để lại nỗi tiếc nuối.

Nhưng bất ngờ là, ý cười trong mắt Diệp Tiễu càng sâu hơn.

"Tôi muốn nói, gặp được cậu, tôi thật sự rất vui."

Từ Dĩ Niên ngẩn người, lắp bắp nói: "Cậu cậu làm gì thế! Đừng nói cái này với tôi, ông đây chịu không nổi."

Hạ Tử Hành ngẩn ra một hồi, hâm mộ đầy mặt chỉ chỉ mình: "Tôi thì sao, tôi thì sao! Cậu quen được tôi có vui không?"

"Vui."

Từ Dĩ Niên nghe bọn họ hỏi một câu đáp một câu, như thể mọi người còn đang ngồi ở học viện tán gẫu, viền mắt dần chua xót, cậu lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào rất nhỏ.

Thần Nhiên còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng mà thấy bả vai cậu run nhè nhẹ, hắn chần chờ hỏi: "Từ Dĩ Niên...?"

Trong ấn tượng của hắn, Từ Dĩ Niên lúc nào cũng hoành hành ngang ngược, chỉ còn nửa cái mạng cũng lật ngã được cả một đám yêu quái, có thể nói là điển hình của đổ máu không đổ lệ. Hắn biết cái chết của Diệp Tiễu đả kích rất lớn đến Từ Dĩ Niên, ngay cả hắn cũng hận mình không thể chạy tới kho lớn sớm hơn một chút, huống chi là Từ Dĩ Niên ở cùng Diệp Tiễu bốn năm.

Hắn muốn an ủi, lại không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ lưng Từ Dĩ Niên.

Trong lòng Hạ Tử Hành cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng chú ý thấy Diệp Tiễu ngơ ngẩn nhìn chăm chú Từ Dĩ Niên, cậu ta lập tức cười hì hì nói: "Đừng nhìn cậu ấy như vậy, tiểu Từ ca thật ra là một tên quỷ mau nước mắt đó, ngày còn bé cậu ấy thích nhất là khóc mà."

Mấy nam sinh trẻ tuổi ồn ào nói chuyện. Doãn Thù tò mò hỏi: "Bọn họ thân nhau lắm hả?"

Bên cạnh cô, Úc Hòe cũng ngưng mắt nhìn cậu chăm chú.

Thần Nhiên với Hạ Tử Hành cậu một lời tôi một lời làm sôi nổi bầu không khí, chỉ mỗi Diệp Tiễu nhẹ nhàng an ủi, đáng tiếc hoàn toàn phản tác dụng, lúc Hạ Tử Hành cười nhạo cậu, Từ Dĩ Niên vốn đã ép mình nén nước mắt trở về, lúc này lại hoàn toàn không ngừng được nữa.

Úc Hòe nhìn Từ Dĩ Niên, ánh mắt mềm mại: "Ừ, một người bạn đáng giá giao cả mạng sống."

Tim Doãn Thù bất giác lỡ một nhịp. Yêu tộc trời sinh yêu cái mạnh, từ ba năm trước Úc Hòe ra khỏi Mai Cốt Tràng, cô bất chợt bị anh hấp dẫn, cũng quen dáng vẻ ngồi ở trên cao bộc lộ tài năng của anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy Úc Hòe thế này.....

Tin tức trong trận truyền tin kéo dòng suy nghĩ của cô trở về, cô nghe xong thuật lại: "Trưởng lão bảo tôi chuyển lời đến ngài, theo yêu cầu của ngài, ông ấy đã đưa tiến sĩ đến một dòng sông vong cách xa Diệp Tiễu nhất, cho dù linh hồn Diệp Tiễu quay lại Vong Xuyên, cũng vĩnh viễn không thể gặp lại hắn ta."

Úc Hòe gật đầu: "Vất vả rồi."

Chờ Từ Dĩ Niên ngừng khóc, Thần Nhiên hỏi một vấn đề đáng lo nhất: "Khoảng bao lâu thì đầu thai, cậu biết rõ không?"

"Linh hồn cần ở Vong Xuyên xóa bỏ ký ức, hẳn là khoảng vài tháng. Có điều dòng chảy thời gian khác với thế giới bên ngoài." Diệp Tiễu tính tính, "Dựa theo thời gian ở đây, có thể mất hơn mười năm."

Hạ Tử Hành mơ mộng hão huyền: "Hơn mười năm á? Vậy chắc là lúc đó tôi kết hôn rồi, cậu có thể đầu thai đến nhà tôi không, sau này chúng ta là người một nhà."

Từ Dĩ Niên vỗ một cái vào gáy cậu ta: "Chỉ bằng cậu đã muốn làm ba Diệp Tiễu, có biết xấu hổ không?"

"Tôi nhận cậu ấy làm ba cũng được mà!" Hạ Tử Hành ôm đầu, nói cứ như thật, "Ba Diệp, nếu cậu chọn tôi, tôi sẽ đặt theo họ cậu."

Thần Nhiên nhìn không nổi: "Đừng có cợt nhả, ba mẹ mà biết sẽ hận không thể đánh chết cậu đấy."

"Đúng rồi," Từ Dĩ Niên không đầu không đuôi nói, "Hôm nay trời nóng."

Cậu nhìn sang Diệp Tiễu: "Tôi nhớ rõ cậu thích nhất mùa hè."

Diệp Tiễu giật mình, sau đó mỉm cười: "Ừ."

Ánh mặt trời rực rỡ hắt xuống, vòm trời bát ngát mênh mông. Gió nam ấm áp thổi tan một sợi hơi lạnh cuối cùng, dọc qua bụi hoa và bóng râm dày đặc, cái bóng lưu lại lung lay nghiêng ngả. Trong tiếng ve kêu râm ran, đến cả ngõ ngách góc đường cũng chỉ còn lại sắc màu ấm áp

Giữa hè tới rồi.

Linh hồn không thể rời khỏi Vong Xuyên quá lâu, sau khi thông linh kết thúc, mọi người lưu luyến không rời tạm biệt Diệp Tiễu.

Từ Dĩ Niên nghĩ đến chuyện của Diệp Tiễu, cả đường đều không yên lòng. Bốn lính xương khô canh cửa phía xa thấy nhóm người tới gần, kéo mở cổng lớn đồng loạt khom lưng cúi chào.

Rất nhanh đã tới cửa, Doãn Thù dừng lại bước chân.

Cô quay mặt nhìn Úc Hòe, hào phóng mời: "Tối nay có rảnh không? Bờ biển phía tây vừa mở một quán ăn mới, có muốn cùng nhau tới không?"

Hạ Tử Hành ngửi được mùi có chuyện hóng, len lén chọc Thần Nhiên một cái, Thần Nhiên nhìn sang Từ Dĩ Niên. Nam sinh vốn đang thất thần, nghe đến đó ngẩng đầu lên, tự cho là im hơi lặng tiếng nhìn Úc Hòe một cái, ngón tay lại căng thẳng cuộn tròn lại.

Đôi mắt nữ yêu lấp lánh, bởi vì mến mộ, gương mặt trời sinh mang vẻ u ám của Vu tộc cũng mềm mại hẳn lên.

Cô rất xinh, buổi chiều nhắc nhở bọn họ sắp hết thời gian cũng rất kiên nhẫn.

Từ rất lâu trước đây, cậu đã biết dù sớm hay muộn Úc Hòe cũng sẽ có người mình thích, cậu nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ lắm rồi, nhưng khi cảnh tượng này thật sự xảy ra trước mắt, Từ Dĩ Niên phát hiện tâm lý mình tự cho là xây dựng vững chắc chẳng hề có tác dụng gì, cậu căn bản không có cách nào thờ ơ.

Cậu rũ mắt, che giấu cảm xúc, đồng thời ở trong lòng hi vọng Úc Hòe đừng đồng ý.

"Được." Nghe anh nói như vậy, trái tim Từ Dĩ Niên đột ngột trĩu xuống, thế nhưng câu tiếp theo kéo cậu trở lại từ đáy nước âm u.

"Mọi người cùng nhau đi đi." Giọng điệu Úc Hòe thoải mái, không chút gánh nặng. Mặc dù anh nói chuyện với Doãn Thù, khóe mắt vẫn không một tiếng động liếc nhìn Từ Dĩ Niên, chú ý thấy nam sinh như là thở phào nhẹ nhõm, Úc Hòe nhịn không được nở nụ cười.

Doãn Thù thấy anh hình như hiểu lầm ý của mình, cô đánh bạo nói: "Nhưng mà tôi chỉ muốn mời một mình anh thôi."

Ánh mắt nữ yêu thẳng thắn nhiệt tình, đối diện với tình huống như vậy, Hạ Tử Hành hơi xấu hổ dời tầm mắt đi.

Úc Hòe thoáng ảo não nhìn cô một cái, sau đó đi đến bên cạnh Từ Dĩ Niên, thản nhiên nắm lấy tay cậu.

Mười ngón đan xen, là một động tác vô cùng mập mờ thân mật.

"Tôi kết hôn rồi." Cả người Từ Dĩ Niên cứng đờ, Úc Hòe nắm chặt tay cậu trước khi cậu kịp phản ứng, không cho cậu giãy ra, "Nếu một mình đi ăn với cô, tối nay tôi về chỉ có thể ngủ ở phòng làm việc thôi."

Doãn Thù mở to mắt, kinh ngạc nhìn nam sinh bên cạnh Úc Hòe, Hạ Tử Hành trợn mắt ngoác mồm, lần này trắng trợn chọc mạnh Thần Nhiên một cái, Thần Nhiên vẫn không nhúc nhích, gần như cho là mình bị ảo thính mất rồi.

Cảm nhận được tầm mắt bốn xung quanh đổ dồn về mình, Từ Dĩ Niên đột nhiên cảm thấy ký hiệu hôn khế sau tai trở nên nóng bừng lạ thường. Nhất thời cậu không biết mình có nên nhập vai hay không, lúc Doãn Thù nhìn qua lại bất giác nở một nụ cười.

"Chuyện thông linh, hôm khác tôi sẽ cảm ơn Vu tộc thật cẩn thận, bữa nay phải đi trước rồi." Úc Hòe nói xong, nắm tay Từ Dĩ Niên bước ra bên ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: Úc: Nếu cô đã muốn hỏi, tôi đành phải khoe chút vậy