Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 57: Ngược Dòng Thời Gian




Chương 57: Ngược Dòng Thời Gian

"Hôn một cái làm sao đủ"

-

Từ Dĩ Niên đờ đẫn trở về phòng.

Chú song sinh hiệu quả nhanh chóng, đau đầu quấy rầy cậu cả đêm lập tức bay đi, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất hoàn toàn. Từ lúc tiến vào Mai Cốt Tràng đến bây giờ, hai người gần như không nói với nhau câu nào, Từ Dĩ Niên biết Úc Hoè còn đang giận chuyện ở lễ tốt nghiệp, nhưng mà Úc Hoè anh....Sao anh vẫn có thể quấn quít dây dưa như vậy thế hả?!

Trong khoang miệng còn lưu lại vị máu tanh, đầu lưỡi Từ Dĩ Niên quét qua một vòng, cũng không phát hiện mình bị thương ở đâu.

Chẳng lẽ là cậu không cẩn thận cắn Úc Hoè chảy máu?

Nhịp tim Từ Dĩ Niên tăng mạnh, cảm giác quá mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến cậu không kìm lòng được liếm cánh môi sưng đỏ, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại.

Cậu nhìn chú song sinh như cánh hoa trên cổ tay mình, chỉ có thể an ủi mình ít nhất không cần phải làm lần thứ hai nữa.

Suy nghĩ này khó khăn duy trì đến sáng hôm sau. Từ Dĩ Niên xuống lầu ăn sáng, hình như Úc Hoè với Tạ Kì Hàn ra ngoài làm việc, cả hai đều không ở trong biệt thự.

Nam Chi mặc váy hai dây đen, dưới chân đeo giày cao gót, đang chậm rãi uống cà phê. Dù có tới Mai Cốt Tràng cô vẫn gọn gàng tao nhã như trước. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua Từ Dĩ Niên, như là lơ đãng hỏi: "Từ thiếu chủ, trên cổ tay cậu là chú song sinh hả?"

Đám yêu quái bên trong đồng loạt ngẩng đầu lên, xác định trên tay cậu là chú song sinh thật, có yêu quái trêu ghẹo hỏi: "Lão đại có lợi hại không?"

"Nói thừa! Đương nhiên là lợi hại!"

Nghê Âm hưng phấn truy hỏi: "Có thích không có thích không?"

Mặt Từ Dĩ Niên lập tức đỏ bừng, cực kì muốn bạo lực xử chém đám yêu ma quỷ quái càng nói càng quá đáng này, cuối cùng miễn cưỡng điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Nam Chi: "Bọn tôi chỉ hôn một cái."

Đám yêu quái lập tức mất hứng, một lúc lâu sau, lại bắt đầu cười hí hí nói: "Không nhìn ra mà, lão đại cũng trong sáng quá."

Nghe Âm bắt chéo chân, nửa thật nửa giả phân tích: "Theo kinh nghiệm của tôi, đè nén càng lâu lúc bộc phát càng đáng sợ, người như thế không ít thì nhiều đều hơi biếи ŧɦái á."

Từ Dĩ Niên vốn đang gặm bánh mì, nghe đến đó suýt thì mắc nghẹn.

"Vậy hôm nay hai cậu còn phải hôn thêm một lần nữa." Nam Chi quay đầu qua, mỉm cười nhìn cậu. Lần đầu tiên Từ Dĩ Niên trông thấy vẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trên mặt nữ yêu, "Chú song sinh không duy trì được lâu, nhớ phải bổ sung kịp thời."

Từ Dĩ Niên nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bánh mì trên tay rơi cạch xuống bàn.

Nghe đám yêu quái nói, thủ lĩnh khu Đông hiện tại là em ruột của thủ lĩnh đời trước, trước đây Úc Hoè vì tăng thêm thực lực mà lần lượt gϊếŧ chết thủ lĩnh bốn khu, sau khi thủ lĩnh trước chết, thủ lĩnh hiện tại tiếp quản khu Đông.

"Lão thủ lĩnh chỉ bằng lòng gặp một mình lão đại, nói là nhiều nhất chỉ cho mang theo một người." Tạ Kì Hàn mang tin tức từ khu Đông trở về, đám yêu quái nghe xong cùng mắng: "Thật con mẹ nó hèn!", "Đồ nhát gan, tôi thấy tên đó đừng có làm trưởng khu nữa, lần sau khu Đông chọn ai cứ trực tiếp tìm một chỗ chôn mình xuống cho rồi!"

Từ Dĩ Niên chần chờ hỏi: "Có khi nào có bẫy gì không?"

Tạ Kì Hàn cười cười: "Chắc là có, nhưng mà không đến mức phải sợ bóng sợ gió. Dù sao có lẽ ấn tượng của tên đó đối với thực lực của lão đại còn dừng ở mấy năm trước cơ mà."

Không qua bao lâu, Úc Hoè cũng về, nghe nói yêu cầu của khu Đông xong, anh liếc mắt nhìn về phía Từ Dĩ Niên: "Em đi với anh không?"

Thấy anh chọn Từ Dĩ Niên, nhóm yêu quái lại cười hí hí, có tên còn lắm chuyện trêu Tạ Kì Hàn: "Tiểu Tạ à, thất sủng rồi, trước đây ông chủ luôn dẫn theo cậu cơ mà."

Úc Hoè tập mãi thành quen, không để ý tới bọn họ trêu đùa, chỉ bình tĩnh nhìn Từ Dĩ Niên: "Đi không?"

"Đi đi đi." Từ Dĩ Niên liên tục đồng ý, lập tức đứng bật dậy, dáng vẻ như thể chuẩn bị xông pha chiến đấu lại đưa đến một tràng cười vang.

-

Thủ lĩnh khu Đông sống trong một toà nhà bằng đá được canh gác nghiêm ngặt, bề mặt gạch đá xanh đen toả ra ánh sáng bóng loáng rét lạnh, những gian phòng giống hệt nhau khiến khu vực này trông y như là mê cung, luôn có yêu quái đi qua đi lại tuần tra bên trong.

Có lẽ muốn cảnh vật trông bớt đơn sơ hơn, xung quanh trồng rất nhiều cỏ Bà La, đoá hoa xanh lam như là cánh bướm đung đưa theo gió, Từ Dĩ Niên phản xạ có điều kiện da đầu tê rần, nhớ tới lời Nam Chi nhắc nhở, cậu cúi đầu nhìn nhìn, không biết có phải ảo giác của cậu không, chú song sinh trên cổ tay hình như nhạt hơn buổi sáng một ít.

Sau vài ngày ở chung, ấn tượng của Tạ Kì Hàn đối với cậu thay đổi không ít, trước lúc vào cửa còn thấp giọng dặn: "Tôi với Nam Chi canh ngoài cửa lớn, người của chúng ta đều ẩn núp xung quanh, nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ sẽ lập tức chạy đến."

Từ Dĩ Niên gật gật đầu.

Vừa bước vào nhà đá, hầu gái xinh đẹp dẫn cậu với Úc Hoè đến phòng tiếp khách. Khác với vẻ thô ráp bên ngoài, trang trí trong nhà cũng có thể xem là trang trọng. Đèn chùm bằng đá tủy xanh toả sáng rực rỡ, nội thất gỗ lim vùi dưới tấm thảm da thú khổng lồ. Thủ lĩnh khu Đông đang ngồi dựa vào ghế sô pha, Từ Dĩ Niên không một tiếng động quan sát, xác định tên này là một Nham yêu.

"Úc tiên sinh, lâu rồi chưa gặp." Nham yêu cười rạng rỡ, nhưng mà có vẻ bởi vì không hay bày ra biểu cảm này, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, "Nghe nói cậu trở về tôi còn không tin, trước đây huyết tẩy bốn khu rời khỏi Mai Cốt Tràng, tôi tưởng cả đời này cậu cũng không có ý định đi vào nữa đấy."

Ông ta vừa nói, vừa nhìn Từ Dĩ Niên: "Vị này là....?"

"Từ Dĩ Niên." Úc Hoè ngồi một mình bên trái. Từ Dĩ Niên đoán có lẽ bây giờ mình đang đóng vai giống như tay sai, vừa định tự giác đứng ra sau lưng Úc Hoè, Nham yêu lại nhiệt tình nói: "Thì ra là Từ tiên sinh, mời ngồi."

Tuy rằng Nham yêu biểu hiện vô cùng hiếu khách, Từ Dĩ Niên vẫn cứ cảm thấy ông già này hơi kì lạ, theo bản năng nhìn sang Úc Hoè, thấy anh không phản đối, cậu trực tiếp ngồi xuống đối diện Úc Hoè.

"So với ba năm trước, thực lực của cậu lại tăng lên không ít, chắc là gϊếŧ nhiều người lắm phải không?" Nham yêu cũng không để ý đến vẻ mặt vô cảm của Úc Hoè, tự mình vỗ đùi một cái, cứ như kích động lắm: "Tôi nói rồi mà, ma tộc cần phải thủ đoạn độc ác mới có thể mạnh lên được!"

"Tôi có việc muốn hỏi ông." Úc Hoè lười nghe ông ta nói nhảm. Nham yêu bị đánh gãy cũng không giận: "Chuyện gì? Tôi nhất định sẽ biết gì nói nấy."

"Thầy tướng số ông mời đang ở đâu?"

"Cậu là nói Lam?" Nham yêu ngẩn người, "Tôi mời cậu ấy tới xem mệnh cho con tôi. Thằng bé vừa tròn mười tuổi, dựa theo truyền thống bên ngoài nên tính thử xem, Lam xem hết mệnh đã cầm ngọc chú truyền tống từ chỗ tôi đi rồi____Lúc trước tôi đồng ý với cậu ấy tính mệnh xong sẽ tiễn cậu ấy ra ngoài. Sau đó Lam đi đâu tôi cũng không biết."

"Trong Mai Cốt Tràng không có mấy ai tin cái này, nhiều thầy tướng số như vậy ông không tìm, cố tình cứ phải chọn Lam?" Úc Hoè cười như không cười nhìn chăm chú Nham yêu.

Vẻ mặt Nham yêu khẽ thay đổi, rất nhanh lại cười ha hả nói: "Lớn tuổi rồi, đương nhiên phải tin. Chẳng lẽ chính Úc tiên sinh cũng chưa từng tính mệnh bao giờ à?"

Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng. Như để phá vỡ xấu hổ, Nham yêu lại chủ động mở đầu câu chuyện: "Bất kể thế nào, Lam chắc là an toàn thôi, dù sao cũng sẽ không có ai gϊếŧ chết thầy tướng số mà."

Lời này cũng không phải giả. Thầy tướng số có thể nhìn xem luân hồi, tượng trưng cho ý trời trên một mức độ nhất định, bọn họ sẽ không bao giờ già yếu chết đi, mà một ngày nào đó bỗng chốc hoá thành bụi tro hoà vào thế gian vạn vật. Nếu gϊếŧ chết một thầy tướng số, kẻ gϊếŧ có thể vì thế mà chịu lẽ trời trừng phạt, mất đi một nửa tuổi thọ của mình.

"Nếu cậu ấy còn chưa đi ra, cậu để điểm tình báo nghe ngóng tin tức giúp, tôi cũng sẽ ở khu Đông tìm người hộ cậu. Đi ra rồi lại càng tốt, tin rằng Úc tiên sinh sẽ có nhiều cách tìm người hơn, ông chủ lớn của Cảng Tự Do, tìm một thầy tướng số chắc chắn không thành vấn đề!"

Nham yêu nhìn như nhiệt tình khách khí, lời nói lại ẩn theo ý mỉa mai giễu cợt, dài dòng nửa ngày cũng chỉ nói đến anh. Vẻ mặt Úc Hoè dần lạnh xuống. Đúng lúc này, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, một thanh niên tầm ba mươi tuổi đi ra từ gian bên cạnh phòng tiếp khách.

Con mắt thanh niên có hai đồng tử quỷ dị, tuy là màu vàng, nhưng không phải màu vàng chói như mặt trời của Tạ Kì Hàn, thay vào đó lại dính nhớp giống loài bò sát nào đó. Kẻ nọ quay mặt nhìn Nham yêu, không đầu không đuôi nói: "Đã đến giờ."

Vẻ mặt Nham yêu hơi khựng lại, trong mắt hiện lên ý cười thật sự đầu tiên: "Tốt lắm."

Cảm nhận được trong không khí đột nhiên tụ lại yêu lực, Úc Hoè lập tức chắn lên trước người Từ Dĩ Niên, che cậu về phía sau. Hai đồng tử thanh niên không ngừng tăng tốc xoay tròn, như là xoáy nước chảy xiết, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống đồng thời bao phủ thanh niên và Úc Hoè! Từ Dĩ Niên thấy tình thế không ổn phóng lôi điện về phía thanh niên, lớp nham thạch dày nặng lại đột ngột mọc lên từ mặt đất, chặn cứng lấy đường đi của cậu!

Hai tay Từ Dĩ Niên vỗ mạnh, ánh điện lập tức bùng lớn, đèn chùm đá tủy xanh trên trần nhà cũng bị đánh rớt, lớp nham thạch lại sừng sững bất động. Không chỉ như thế, nham thạch mọc lên lít nha lít khắp bốn xung quanh, rất nhanh vây quanh cậu và Úc Hoè, như một cái lồng giam bọn họ vào trong đó.

Ánh sáng màu vàng từ đầu tới cuối chưa hề tan biến, yêu lực không rõ quấn quanh khắp người Úc Hoè. Từ Dĩ Niên lòng như lửa đốt, ánh điện sáng rực xẹt một tiếng xuyên qua không trung, nháy mắt sau đó, dòng điện từ mặt đất xông lên trên nóc trực tiếp chọc thủng toà nhà đá thành một cái lỗ thật lớn!

Trần nhà bị hỏng rơi xuống đầy cát đá, Nham yêu thấy cậu nhanh chóng phá hủy lồng nham thạch, có hơi bất ngờ, lại lập tức thoải mái nói: "Quả nhiên Úc Hoè không thể nào dẫn theo một tên ăn hại....Đáng tiếc, cả hai đều phải chết ở đây."

Cùng với giọng nói của Nham yêu, vầng sáng xoay quanh người thanh niên dần tan biến, tầm mắt Từ Dĩ Niên chợt đông cứng lại.

Không biết vì sao, nam thanh niên kia thế mà biến thành dáng vẻ một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi. Gương mặt nó vặn vẹo, cao giọng thét chói tai: "Đau quá! Tôi đau quá! !"

Vầng sáng màu vàng trên người Úc Hoè còn chưa tản đi hết, giống như bị nhốt trong một trói buộc vô hình, không hề di chuyển. Trực giác Từ Dĩ Niên cảm thấy có gì đó liên quan đến đứa trẻ, dứt khoát phóng ra lôi điện tấn công thẳng tới phía đó. Nham yêu thấy cậu đằng đằng sát khí, không thể không dùng lớp nham thạch ngăn cản cậu, cùng lúc đó tiến lên nắm lấy bả vai đứa trẻ, nóng vội hỏi: "Thành công không?"

"Tôi không biết, a a....! Hình như thành công, đau quá! Đau quá.....!" Bởi vì cơ thể thu nhỏ mà đứa trẻ đau đớn không sao chịu nổi, xương cốt cả người như bị ai đó đánh nát rồi lắp vào lần nữa, giờ phút này lại bị dùng sức nắm chặt vai, cuối cùng không kiểm soát được bản năng gào khóc thành tiếng.

Nham yêu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về bóng dáng chính giữa vầng sáng. Bốn năm trước, Úc Hoè gϊếŧ chết người anh ruột thịt của ông ta, bất đắc dĩ thực lực đôi bên lại chênh lệch quá nhiều, Nham yêu chỉ có thể chôn thù hận trong lòng, mãi cho đến khi nghe tin anh quay về, Nham yêu mừng rỡ, lập tức quyết định báo thù rửa hận cho người anh đã chết.

Chỉ dựa vào thực lực, đời này ông ta không thể gϊếŧ chết Úc Hoè, nhưng mấy ngày trước ông ta lôi kéo một tên yêu quái Trọng Đồng*. Sở dĩ dáng vẻ yêu quái này biến từ thanh niên trở thành đứa trẻ, đều là bởi vì năng lực đặc biệt: Ngược dòng thời gian.

*Trọng đồng: hai đồng tử mắt

Yêu quái này có thể đảo ngược thời gian của đối tượng bị nhắm tới, không chỉ vẻ ngoài, còn cả ký ức, năng lực, tố chất thân thể....Trong khoảng thời gian năng lực hiệu quả, yêu quái thi thuật cũng sẽ đảo ngược theo đối tượng bị nhắm tới, chỉ có thể giữ lại ký ức của chính mình.

Thời gian hai bên đảo ngược cũng không đồng nhất, bởi vì thực lực mỗi người tồn tại sai biệt thời gian, nhưng nếu tính được vừa vặn, hoàn toàn có thể dưới tình huống không tổn thương đến bản thân khiến kẻ thù trở lại độ tuổi thực lực nhỏ yếu, thậm chí có thể biến kẻ đó thành trẻ con trói gà không chặt.

Ai ai cũng biết thực lực của Úc Hoè tăng mạnh trên diện rộng ở Mai Cốt Tràng, nhưng trước khi ma tộc gặp biến cố, dù cho anh có tư chất tự nhiên cũng chẳng đủ đáng sợ, một khi thời gian đảo ngược đến năm năm trước thậm chí sớm hơn, Úc Hoè chỉ có thể mặc cho xâu xé! Yêu quái Trọng Đồng gần bốn mươi tuổi, ít nhất có hơn 30 năm có thể ngược dòng____Dù thực lực giữa hắn và Úc Hoè chênh lệch lớn hơn nữa, lấy sai biệt thời gian bù vào cũng đã đủ rồi.

Cộp.

Lúc ngón tay thon dài hoạt động phát ra tiếng vang giòn giã, như là không quen với đau đớn do ngược dòng thời gian mang lại. Vầng sáng màu vàng hoàn toàn tản đi, bóng dáng ma tộc cao ngất trở nên rõ ràng. Thời gian đảo ngược, vóc người anh gầy hơn, lại vẫn ẩn chứa sức bật cực kì khủng bố. Đồng tử tím sẫm yêu dị xoay vòng ánh đỏ, hơi thở chết chóc không chút che giấu lượn quanh khắp người Úc Hoè___

Anh nhìn về phía Nham yêu bày thế đón địch, hơi thắc mắc: "Không phải ông chết rồi à?"

Một lúc lâu sau, Úc Hoè mới phản ứng lại, khẽ cười nói: "À, là em trai, tên rác rưởi không có thành tựu."

Hai mắt Nham yêu đỏ bừng, sắc mặt lại lập tức trắng bệch.

Mùa đông bốn năm trước anh trai của ông ta chết trong tay Úc Hoè, nói cách khác, thời gian căn bản không ngược dòng tới năm năm trước! Chênh lệch thực lực giữa Úc Hoè và thanh niên lớn hơn bọn họ dự đoán, mặc dù thanh niên đã biến thành dáng vẻ một đứa trẻ, ngược dòng gần 40 năm thời gian, Úc Hoè lại chỉ ngược về 4 năm!

Từ Dĩ Niên còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy Úc Hoè nhìn qua hình như hơi xa lạ, Nham yêu như là phát điên lắc lắc vai đứa trẻ: "Không đủ, không đủ! Đảo ngược thời gian! Tiếp tục đảo ngược thời gian đi! ! ! !"

"Vô dụng thôi, sai biệt thời gian căn bản không bù vào nổi!" Đứa trẻ vô cùng sợ hãi, dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Úc Hoè, "Hơn nữa nếu tiếp tục đảo ngược thời gian tôi sẽ chết!"

Nham yêu còn đang gào thét, Úc Hoè bị bọn họ ồn ào đến bực mình, tầm mắt lướt qua căn phòng, chợt khựng lại.

Đồng tử ma tộc màu sắc yêu dị gần như co lại, gương mặt tuấn mỹ thoáng vặn vẹo, bật ra từng câu từng chữ: "Sao em lại ở đây...."

Từ Dĩ Niên chẳng hiểu gì hết: "Không phải anh cho em tới hả?"

Úc Hoè trực tiếp loé đến trước mặt cậu, ấn mạnh cậu lên tường. Lực va thật lớn khiến sau lưng Từ Dĩ Niên tê rần, cậu nhịn không được trợn mắt liếc anh một cái: "Anh làm gì đó!"

Úc Hoè nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vô cùng khủng bố, như hận không thể bẻ gân rút xương cậu. Từ Dĩ Niên bị nhìn đến da đầu tê rần, khoé mắt trông thấy bóng dáng Nham yêu đang thừa loạn chạy trốn, vội vã nói: "Không được, tên đó muốn bỏ chạy!"

Thấy Úc Hoè không đối phó mình, trái lại còn đối phó đồng bọn, Nham yêu chỉ nghĩ là bốn năm trước bọn họ có thù oán, ở trong lòng than thở mình đúng là may mắn. Hắn tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại, mới vừa gấp không đợi được chạy đến cửa phòng, đã bị vô số gai sắt chui ra từ mặt tường đâm thủng não và tim.

Nham yêu bị đóng chặt trên cửa, gai sắt phủ đầy mình y như con nhím, máu tươi nóng hổi nháy mắt nhuộm đỏ thảm da thú. Từ Dĩ Niên sửng sốt, thầm nói sao Úc Hoè đã gϊếŧ thẳng rồi, ngón tay khớp xương thon dài lại nắm lấy mặt cậu, Từ Dĩ Niên bị ép quay đầu qua, đối diện với ánh mắt Úc Hoè.

Nhiệt độ cơ thể ma tộc lạnh hơn nhân loại rất nhiều, giọng điệu Úc Hoè càng lạnh hơn thế: "Người em muốn gϊếŧ anh đã gϊếŧ thay em, thành thật chút cho anh."

Dù Từ Dĩ Niên có thiếu nhạy bén đến mấy cũng nhìn ra Úc Hoè không đúng lắm. Cậu theo bản năng muốn đẩy anh ra, động tác này lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới thần kinh ma tộc, hai tay Úc Hoè như kìm sắt nắm chặt hai bên vai cậu, ấn mạnh cậu về lại mặt tường, sức mạnh đầy tính áp đảo khiến Từ Dĩ Niên không thể cử động được.

Khác với động tác hung ác, giọng Úc Hoè rất chậm rất nhẹ, như thể giữa đôi tình nhân thì thầm với nhau: "Nếu em dám chạy, anh sẽ gỡ hết tay chân em xuống."

Hô hấp Từ Dĩ Niên đông cứng lại, sau lưng lập tức thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Cậu há miệng muốn nói gì đó, hương cỏ Bà La lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, không giống như mùi thoang thoảng lúc trước, hương thơm ngào ngạt ùn ùn kéo đến. Cảm giác mê man quen thuộc tới nhanh chóng lại mãnh liệt, Từ Dĩ Niên nặng đầu nhũn chân, miễn cưỡng liếc nhìn cổ tay, quả nhiên chú song sinh đã hoàn toàn biến mất.

Úc Hoè cúi đầu, như là muốn hôn cậu. Từ Dĩ Niên thật sự chịu không nổi, lúc môi bị cắn, cậu dùng chút sức lực cuối cùng quay đầu đi.

Cậu loáng thoáng cảm thấy, Úc Hoè này hình như trẻ hơn rất nhiều. Mặc dù gương mặt không có gì thay đổi, sát ý và tính công kích trên người lại không thu vào chút nào, như một lưỡi đao vô cùng sắc bén.

Dựa theo lời nói trước khi chết của Nham yêu, Từ Dĩ Niên đoán thanh niên biến thành trẻ con là bởi vì năng lực ngược dòng thời gian, Úc Hoè cũng bị ảnh hưởng, rất có thể ký ức dừng lại ở lúc bị cậu vứt bỏ, trong khoảng thời gian vừa tiến vào Mai Cốt Tràng không lâu.

Nếu là như thế, thái độ và phản ứng của Úc Hoè đều có thể giải thích được.

Thấy cậu tránh đi thân mật, vẻ mặt Úc Hoè u ám. Từ Dĩ Niên giành nói trước: "Nếu không thì anh thuận tiện bổ sung chú song sinh đã, rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

Dù sao cũng phải hôn, ít nhất đừng có làm cậu hoa mắt chóng mặt.

Úc Hoè khựng lại, Từ Dĩ Niên cho là anh ngại phiền, chần chờ hỏi: "Cũng không tính là khó lắm phải không....?"

Vừa dứt lời, cậu bị bế đứng lên. Úc Hoè rất dễ dàng mà ôm lấy cậu, Từ Dĩ Niên còn chưa kịp phản ứng hai chân đã cách mặt đất, theo thói quen muốn giãy ra, lại nghĩ đến có lẽ Úc Hoè bây giờ không thích cậu tỏ ra kháng cự, cuối cùng Từ Dĩ Niên cũng không có nhúc nhích.

Cậu thuận theo như là lấy lòng được yêu quái đang ôm lấy cậu, Úc Hoè cười nhẹ nói: "Hôn một cái làm sao đủ."

Vừa nói xong lời này, Úc Hoè ghé sát vào bên tai cậu, ác liệt nói thêm câu gì đó.

Từ Dĩ Niên bị lời nói thô lỗ trắng trợn của anh kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức thần kinh tê dại, hơi hơi trợn to mắt, màu đỏ nhạt dần phiếm lên hai gò má, cả cái cổ trắng như tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Một lúc lâu sau, cậu hạ quyết tâm, chủ động ôm lấy vai Úc Hoè: "....Vậy đến đây đi."

Tác giả có lời muốn nói: Cho mọi người xem tiểu Úc bốn năm trước