Chàng Nhập Bạch Trú

Chương 70: Âm Mưu




Chương 70: Âm Mưu

"Cấm thuật cả đời chỉ có thể thi triển một lần, tất nhiên hắn muốn người tốt nhất"

-

Sau khi tạm biệt Hạ Tử Hành, Từ Dĩ Niên đờ đẫn như người mất hồn.

Những lời Hạ Tử Hành nói không ngừng quanh quẩn trong đầu, Từ Dĩ Niên miễn cưỡng kìm nén cảm xúc, vẫn nhớ Úc Hoè bảo mình gặp Hạ Tử Hành xong thì về căn hộ ở Nam Hải của anh. Từ Dĩ Niên thẫn thờ đi về.

Vừa vào cửa, ánh đèn ấm áp trước huyền quan xuôi chảy như nước, Từ Dĩ Niên lại cảm thấy cả người mình ớn lạnh. Cậu quên cả thay giày, hoảng hốt đi đến ghế sô pha. Dù không muốn tin lời Hạ Nghiễn nói, thế nhưng lại biết rõ hắn chẳng có lý do gì để lại mạnh mối chỉ về phía Đường Phỉ cho Hạ Tử Hành.

Từ Dĩ Niên theo bản năng muốn gọi cho Úc Hoè, mà nghĩ tới Úc Hoè còn đang ở cục Nam Hải thẩm vấn Triêu Tử, cậu lại buông điện thoại xuống.

Lúc Úc Hoè trở về, trong phòng khách tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn cảm ứng dùng để trang trí phát sáng, anh gọi tên Từ Dĩ Niên, bật sáng đèn phòng khách. Trong phòng lập tức sáng bừng như ban ngày, Úc Hoè đi về phía ghế sô pha.

Từ Dĩ Niên nhìn thấy anh, bất giác há miệng, lại nói không ra lời nào. Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, Úc Hoè hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em...." Từ Dĩ Niên ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt Úc Hoè dưới ánh đèn, run giọng nói, "Sư phụ của em....Có thể có vấn đề."

Úc Hoè hơi giật mình, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu: "Không sao, từ từ nói."

Lần đầu tiên anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Từ Dĩ Niên còn thấp hơn mình, Úc Hoè lại đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm. Sau khi uống vài ngụm, Từ Dĩ Niên dần bình tĩnh lại, đón lấy ánh mắt lo lắng của Úc Hoè, Từ Dĩ Niên thấp giọng nói: "Hạ Nghiễn để lại cho Hạ Tử Hành một câu."

Cậu thuật lại chuyện trong quán cà phê lần nữa, nói đến sau, vẻ mặt Úc Hoè dần âm trầm xuống. Từ Dĩ Niên nắm tay Úc Hoè, như người chết đuối ôm chặt khúc gỗ cứu mạng: "Hạ Tử Hành nói, thông tin Hạ Nghiễn để lại cho cậu ấy không thể sai được, nếu thật là như vậy....Sư phụ...Rốt cuộc sư phụ....!"

Từ Dĩ Niên không nói được nữa. Trong đầu cậu không ngừng lướt qua hình ảnh ở cùng Đường Phỉ, từ năm năm trước đến nay, lại quay về lúc sớm hơn....Năm mười tuổi đó, thầy tướng số tính ra mệnh cậu đại hung đại ác, cục trừ yêu vô cùng chú trọng, trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi một cử động của cậu đều luôn bị bí mật theo dõi.

Ba mẹ cậu nghĩ cách liên hệ với Đường Phỉ, hi vọng hắn có thể nhận cậu làm đồ đệ. Khi ấy mẹ Từ gần như không ôm theo bất cứ hi vọng gì, thế nhưng không ngờ Đường Phỉ lại đồng ý. Có mối quan hệ này, theo nghĩa nào đó Đường Phỉ trở thành người giám thị cậu, cục trừ yêu không còn nhìn chòng chọc Từ Dĩ Niên nữa.

Thời kỳ phản nghịch cậu không hiểu chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn nổi cáu với Đường Phỉ. Mỗi lúc ấy, mẹ Từ luôn dịu dàng sẽ lớn tiếng răn dạy cậu: Nếu không có Đường Phỉ, không biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cậu. Đến khi Từ Dĩ Niên lớn hơn, hiểu được Đường Phỉ đang gánh cho cậu trách nhiệm gì, cậu không còn không biết xấu hổ mà càn quấy nữa.

Ở cùng nhiều năm, Đường Phỉ trong lòng cậu cũng giống như một người nhà.

"Niên Niên, em không cần nghĩ anh ta vì cái gì." Úc Hoè ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy của cậu. Ở nơi Từ Dĩ Niên không nhìn thấy, trong mắt Úc Hoè nổi lên sát ý lạnh thấu xương.

Trong lòng anh đã loáng thoáng có suy đoán càng sâu hơn, thế nhưng cảm xúc bây giờ của Từ Dĩ Niên không ổn định, anh không có nói ra ngay.

Người trong lồng ngực vịn chặt vai anh, như muốn thu lấy độ ấm và sức mạnh từ trên người anh. Thật lâu sau, Từ Dĩ Niên hít sâu một hơi: "Bên anh thế nào rồi? Triêu Tử nói làm sao?....Có liên quan đến sư phụ em không?"

Úc Hoè nhìn dáng vẻ cố ép mình bình tĩnh của cậu, có hơi đau lòng, vẫn thuận theo ý Từ Dĩ Niên, kể lại tình huống thẩm vấn cho cậu.

"Tinh thần Triêu Tử sa sút, dù có hỏi cái gì cũng không chút phản ứng. Tống Kì không thể không sai người dùng ít thủ đoạn mới lấy được lời khai từ miệng cô ta."

Theo lời cô ta nói, cô ta và tộc Huyễn yêu đồng mưu đồ sát ma tộc, sau khi trưởng lão tộc Huyễn yêu đổ xuống cô ta bắt đầu để ý Úc Hoè, thế nhưng hành tung của anh quá khó nắm bắt, cô ta cũng không dám mạo hiểm động thủ ở Cảng Tự Do, vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp. Tin tức của phòng thí nghiệm và Tháp Đen hoàn toàn kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô ta, nhận ra bước tiếp theo sẽ tra đến đầu mình, Triêu Tử nổi lên sát tâm, quyết định phải ra tay trước chiếm lợi thế.

Ở Mai Cốt Tràng trải qua cả thời thiếu nữ, cô ta có ít nhân mạch bên trong, nghe được Úc Hoè vào Mai Cốt Tràng, biết đây là cơ hội ngàn năm có một, Triêu Tử quyết định bắt đầu hành động.

Cô ta kéo toàn bộ điểm tình báo vào trò chơi, sau đó dẫn người xông vào biệt thự, không chỉ bởi vì bảo vệ những người chơi này___một khi bọn họ bị thương hoặc chết, chính cô ta sẽ bị tổn thương cùng một mức độ; đồng thời cũng để bao vây Úc Hoè.

Ban đầu cô ta định thả một mình Úc Hoè ra trước, cố ý điều chỉnh độ khó trò chơi của anh thành đơn giản, chuẩn bị nhân lúc Úc Hoè cắt khỏi liên kết với cô ta, trong khoảnh khắc khôi phục ý thức sẽ gϊếŧ chết anh. Thế nhưng không ngờ quá trình thi thuật xảy ra sai lầm, trời xui đất khiến người đi ra trước lại là Từ Dĩ Niên. Càng khiến cô ta không thể ngờ là, không biết bước nào để lộ tin tức, Khởi La vậy mà cũng xuất hiện ở Mai Cốt Tràng.

"Triêu Tử nói, kế hoạch diệt tộc của Khởi La đã bắt đầu từ tám năm trước, thời gian thật sự có thể còn sớm hơn."

Từ ngày điều lệ chung sống hoà bình ban hành tới nay, không ít yêu quái oán hận rất sâu. Triêu Tử ra khỏi Mai Cốt Tràng, sau khi trở lại xã hội bình thường, rất khó thích ứng với nhiều khuôn khổ phép tắc, oán hận của cô ta đối với Tuyên Đàn và ma tộc chất chứa lâu ngày, tám năm trước, lúc Khởi La tìm đến, Triêu Tử không chút do dự tham gia kế hoạch của đối phương.

Từ Dĩ Niên ngẩn người: "Tám năm trước...."

Nếu Đường Phỉ thật sự có liên quan đến việc ma tộc diệt tộc, vậy hắn tham gia từ khi nào? Đóng vai thành nhân vật gì trong đó?

Vẻ mặt Từ Dĩ Niên quá khó coi, Úc Hoè biết cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nắn nắn cổ tay cậu, nói tiếp: "Cô ta nói mình không thân quen với Khởi La, ngoại trừ ở Mai Cốt Tràng, lần gặp mặt cuối cùng là lúc đồ sát ma tộc."

Triêu Tử không biết Khởi La này là ai, người này vô cùng thần bí, mấy năm chuẩn bị hành động cũng rất ít khi gặp mặt cô ta. Lúc gặp lại ở Mai Cốt Tràng, Triêu Tử cũng không thể phản ứng ngay được, không ngờ Khởi La lại lập tức tấn công về phía Úc Hoè___Cố tình khi đó Úc Hoè vẫn còn hãm sâu trong trò chơi, tính mạng liên quan trực tiếp đến Triêu Tử. Cấp dưới cô ta dẫn đến ra sức ngăn cản, tất cả đều bị một mình Khởi La gϊếŧ chết. Trùng hợp là lúc này Từ Dĩ Niên lại tỉnh dậy, đỡ lấy Úc Hoè trốn khỏi điểm tình báo.

Triêu Tử hiểu được Khởi La muốn mượn năng lực cô ta gϊếŧ chết Úc Hoè, thậm chí gϊếŧ cả cô ta, dưới cơn tức giận ra tay đánh nhau với hắn. Trong quá trình chiến đấu, Khởi La muốn thông qua tấn công người chơi gϊếŧ chết cô ta diệt trừ tai hoạ về sau. Cưỡng ép cắt đứt liên hệ với những người chơi này cần một cái đuôi hồ ly, Triêu Tử lại không có thời gian giải trừ năng lực, chỉ có thể cố gắng ngăn cản, lúc Úc Hoè và Từ Dĩ Niên đuổi tới, cô ta kẹt giữa những người này, suýt nữa bị Khởi La lấy mạng, mặc dù như thế, cô ta cũng làm cho Khởi La bị thương nặng.

"Đúng là khớp với tình huống chúng ta thấy...." Nghe xong lời khai của Triêu Tử, Từ Dĩ Niên tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng hôm đó chứng kiến.

Úc Hoè lắc đầu: "Lý do của cô ta có thể có vấn đề, có vài chỗ cô ta không thể nói kỹ."

Từ Dĩ Niên nhìn sang anh.

"Thời gian Triêu Tử vào Mai Cốt Tràng quá khéo, gần như chỉ sau Lam một bước."

"Lam bị người khác cố ý đẩy đến khu Đông Mai Cốt Tràng, rất có thể có liên quan đến thủ lĩnh khu Đông. Lão Nham yêu đó có thù oán với anh, nếu Triêu Tử nói với ông ta___'chỉ cần đưa Lam vào đây, Úc Hoè cũng sẽ xuất hiện', thủ lĩnh khu Đông chắc chắn sẽ nghe theo."

Tất cả manh mối dần xâu chuỗi lại, Từ Dĩ Niên cảm thấy có chỗ nào đó đã bị bỏ quên, cho đến khi Úc Hoè nói ra một câu then chốt: "Triêu Tử không có khả năng biết anh đang tìm Lam."

Từ Dĩ Niên lập tức phản ứng lại, người biết cậu và Úc Hoè tan rã trong không vui ở lễ tốt nghiệp, Úc Hoè tất nhiên sẽ điều tra rõ tướng mệnh....Chỉ có thể là Đường Phỉ.

Trong lòng Úc Hoè đã đoán được vài phần, thảo nào lúc cậu nói ra tin tức của Hạ Tử Hành, Úc Hoè không hề tỏ ra quá mức ngạc nhiên.

"Năng lực của Đường Phỉ có liên quan đến ánh sáng, phải không?" Thấy Từ Dĩ Niên gật đầu, Úc Hoè tiếp tục nói, "Năng lực của Khởi La cũng liên quan đến ánh sáng. Tuy nói đây là năng lực thường thấy, nhưng mà thêm vào manh mối vừa rồi....Có thể sai khiến cô ta dùng Lam dẫn anh vào Mai Cốt Tràng, làm cho cô ta nghe theo mệnh lệnh....Căn bản chỉ có thể khẳng định là Khởi La. Cô ta và Khởi La___hoặc là nói Đường Phỉ, không phải không hề liên quan như lời cô ta nói."

"Có điều, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán." Úc Hoè dừng lại chốc lát, "Cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ gì trực tiếp chứng minh Đường Phỉ liên quan đến vụ tàn sát ma tộc, tráo đổi tướng mệnh cũng vậy."

Qua đi thật lâu Từ Dĩ Niên cũng không nói gì.

Một lúc sau, môi cậu khẽ mấp máy, trong phòng khách vang vọng giọng nói trầm thấp của cậu: "....Nếu sư phụ thật sự làm những chuyện đó, người ấy nên bị trừng phạt."

-

Kể từ khi Hạ Nghiễn thừa nhận hành vi phạm tội trên bục xét xử, tổng cục trừ yêu vô cùng xem trọng những việc liên quan đến ma tộc diệt tộc. Ngày xét xử Triêu Tử định vào cuối tuần, chỉ xét xử kín quy mô nhỏ. Người có tư cách hiện diện đều là cấp cao ở cục trừ yêu, bởi vì tình huống đặc biệt, phá lệ cho Úc Hoè tham dự.

Quá trình rầy rà qua đi, Triêu Tử không e dè thừa nhận tất cả hành vi phạm tội trên bục xét xử. Bởi vì thiếu ngủ mà hai mắt nữ yêu trũng sâu, trong mắt còn có tơ máu, môi cũng nứt nẻ. Mà dù vậy, diện mạo cô ta vẫn mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của tộc Hồ yêu, thư ký trẻ tuổi trông thấy cô ta thất thần rất nhiều lần.

Tống Kì hạ giọng, nói với Úc Hoè: "Qua một tuần, dù có dùng cách nào cô ta cũng không cho thêm một tin tức gì hữu dụng, liên tục khẳng định mình không có quan hệ với Khởi La."

Úc Hoè nhìn về Triêu Tử. Lúc chánh án tuyên án, cô ta hơi nâng mắt, hướng ánh nhìn về phía bồi thẩm đoàn, sau khi thoáng lướt qua, Triêu Tử lại rũ mắt, bày ra tư thế chẳng còn gì hứng thú.

Hắn không tới.

Triêu Tử tận lực kìm nén cảm xúc, không dám biểu hiện ra khác thường, trong lòng lại không ngăn được cảm thấy mất mát.

Cô ta vì hắn làm nhiều thứ như vậy, lúc đám trừ yêu sư đó bức cung cũng không hé ra nửa chữ, hắn lại chẳng hề bằng lòng đến gặp cô ta, dù là một lần cuối cùng.

Vừa nghĩ vậy, cô ta bật cười tự giễu.

Cô ta còn mong đợi cái gì? Ngay lúc hắn động thủ, vị trí của cô ta trong lòng hắn đã rất rõ ràng: từ đầu tới cuối, người đó chỉ xem cô ta là một công cụ thuận tay.

Từ khi Triêu Tử có ký ức, tộc Hồ yêu đã tranh đấu không ngừng, lúc cô ta còn nhỏ, cha cô ta làm gia chủ chết thảm dưới tay người cùng tộc, mẹ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có vị trưởng bối hơi mềm lòng niệm tình cũ đẩy cô ta vào Mai Cốt Tràng. Tận mắt chứng kiến cái chết của ba mẹ, mình lại bị đẩy vào nơi hỗn loạn như vậy, Triêu Tử căm hận đồng tộc mình đến tột cùng, thề phải khiến bọn họ nợ máu trả máu.

Dựa vào lòng tin báo thù, cô ta gian nan chiến đấu trong Mai Cốt Tràng, khó khăn sống sót. Cô ta quá yếu, thế nhưng vẻ ngoài của cô ta rất đẹp, hơn nữa tộc Hồ yêu trời sinh có sức quyến rũ, cô ta chọn leo lên giường những yêu tộc mạnh mẽ, sau đó thực lực tăng dần, Triêu Tử không cần phải nhìn sắc mặt ai nữa. Cô ta làm quen với không ít yêu quái, khi đó thực lực của cô ta đã khá mạnh, đủ để sánh ngang với trưởng khu, đến lúc lấy được ngọc chú, Triêu Tử nghĩ rằng rốt cuộc mình đã có thể toại nguyện, báo thù rửa hận.

Thế nhưng cô ta đánh giá bản thân quá cao, suýt nữa vì vậy mà mất mạng.

Cô ta vừa ra khỏi Mai Cốt Tràng, cho rằng sức mạnh là tất cả, chưa từng nghĩ tới thế giới bên ngoài còn phức tạp hơn cả. Cô ta đơn độc tìm kiếm kẻ thù năm đó, đối phương người đông thế mạnh, cô ta không chỉ không thể thuận lợi gϊếŧ chết chủ mưu, còn không hiểu ra sao bị đẩy cho một đống tội, đến cục trừ yêu cũng đuổi theo không tha cô ta, có vài lần Triêu Tử suýt chết trong lúc bị truy bắt.

Lúc này cô ta mới nhận ra mình đã tách rời thế giới bình thường quá lâu, dù cho cô ta gϊếŧ chết tất cả kẻ thù, giành lại vị trí gia chủ, căn bản cô ta cũng không thể quản lý gia tộc.

Ngay lúc Triêu Tử sinh lòng tuyệt vọng, người đó vươn tay với cô ta.

Cô ta nằm mơ cũng cũng không nghĩ tới lúc này người đó sẽ vươn tay cứu giúp. Người đó cùng cô ta gϊếŧ chết tất cả kẻ thù, giúp cô ta rửa sạch tội danh ở cục trừ yêu, từng bước dạy cô ta quản lý gia tộc. Rõ ràng hai người trạc tuổi nhau, thủ đoạn và năng lực của Triêu Tử lại thua xa hắn.

Khi cô ta rốt cuộc giành lại được vị trí gia chủ tộc Hồ yêu, Triêu Tử quỳ gối trước mộ ba mẹ vui mừng gào khóc, hắn chỉ đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chăm chú dáng vẻ vui sướng đau thương của cô ta.

"Chúc mừng." Hắn nói với cô ta.

Cô ta ngẩng đầu đối diện với đôi mắt như sao lạnh, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải dốc hết lòng báo đáp ân tình hắn.

Từ đây về sau, cô ta luôn ở cạnh hắn, người đó ngày càng giao cho cô ta nhiều việc. Triêu Tử dùng hết khả năng hoàn thành yêu cầu, cũng không đưa ra bất cứ nghi ngờ gì. Cuối cùng, tám năm trước, cô ta thật sự được hắn tin tưởng, biết đến kế hoạch đồ sát ma tộc của hắn, cô ta còn gặp được kẻ đồng mưu với hắn____Một người đặc biệt, không nên tồn tại.

Khi đó cô ta mới biết trong tay hắn có một cấm thuật ít người biết đến, tới từ kẻ đồng mưu thần bí nọ. Một khi chọn được mục tiêu, thi triển cấm thuật sau đó gϊếŧ chết người này, một nửa năng lực của mục tiêu sẽ chuyển lên người hắn, tăng thực lực của hắn lên mức độ đáng kể.

Cấm thuật này chỉ có thể thi triển một lần, cũng chỉ có thể chọn một mục tiêu. Khi ấy Tuyên Đàn là yêu quái mạnh nhất, hắn cứ thế lựa chọn Tuyên Đàn___cấm thuật cả đời chỉ có thể thi triển một lần, tất nhiên hắn muốn chọn người tốt nhất.

Vì sức mạnh mà đồ sát cả tộc, trong mắt Triêu Tử thật sự quá mức mạo hiểm, cô ta không nhịn được hỏi: "Nếu đã vậy, chỉ gϊếŧ Tuyên Đàn là được, đồ sát cả tộc có phải phô trương quá không?"

"Mỗi người đều có thứ mình cần." Hắn thản nhiên nói.

Cô ta nhận ra hắn là đang nói đến kẻ đồng mưu ấy, có lẽ giữa họ có giao dịch bí mật gì đó, Triêu Tử cũng không hỏi nhiều, tin tưởng hắn làm như vậy tự nhiên có lý do của mình.

Cô ta biết rõ đồ sát ma tộc là tội ác kinh khủng thế nào, lại cam tâm tình nguyện cùng phạm tội với hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm của cô ta với hắn dần dần thay đổi, cô ta sẽ bởi vì từng cử động của hắn mà rung động, một nụ cười lơ đãng cũng khiến cho Triêu Tử vui vẻ không ngừng, cô ta biết mình đã hoàn toàn thua bởi hắn.

Thế nhưng hai người làm việc cùng nhau nhiều năm, cô ta biết bên dưới lớp da phóng khoáng thẳng thắn ấy che giấu bản tính vô tình cỡ nào, Triêu Tử không dám mơ xa mong hắn đáp lại.

Bên cạnh hắn không thiếu người. Ban đầu Triêu Tử còn ghen tỵ bọn họ có quan hệ xáƈ ŧɦịŧ với hắn, sau đó cô ta dần nhận ra những người này với hắn mà nói cùng lắm chỉ để giải quyết nhu cầu, ở lại không bao lâu sẽ phải rời đi. Nhưng cô ta có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Chỉ cần luôn ở bên hắn, làm tâm phúc của hắn, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ liếc mắt nhìn đến cô ta.

....

....

....Đường Phỉ.

Triêu Tử lẩm bẩm tên hắn trong lòng.