Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 30: ĐỤC LỖ XÁC ƯỚP (H)




Hứa Thừa Ngân hiện tại bị băng kín như xác ướp, ngay cả cử động chân tay cũng vô cùng khó khăn. Hai tay hai chân hắn bị tách ra treo lơ lửng. Nhìn hắn lúc này thật giống một con lợn sữa sắp bị người ta mang đi quay.


Thừa Ngân thật hận khi nãy đại phu ra tay cũng quá nhiệt tình rồi, thứ nào cũng khuyến mãi nhiều hơn một chút. Hại hắn hiện tại thân thể nặng trịch, đầu gối và khủy tay đều không thể co lại, chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Đầu quấn kín, tóc cột thành một nhúm dư thừa qua lớp băng nhìn thập phần quái dị.


Thừa Ngân bỗng dưng nhớ đến mấy cái xác ướp Ai Cập mình từng nhìn thấy trên tivi. Hiện tại chắc hắn cũng như vậy đi?


Thừa Ngân đang mơ tưởng thì nghe tiếng cửa đóng lại, hắn liền biết Hà Bá đã tiến vào, lập tức nhắm nghiền mắt cong môi rên rỉ.


"Ư... ư..."


Hoàng Cảnh Thiên híp mắt chậm rãi tiến đến gần, từ trên nhìn xuống một đống trắng phếu nằm trên giường, mà không khỏi muốn đục vài lỗ xem nó dày đến cỡ nào. Y nhếch khóe môi lên cười cười, khàn khàn giọng.


"Thừa Ngân, bị nặng vậy?"


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa chắp hai tay phía sau đánh giá hắn.


"Còn không phải tại ngươi đi? Ta chính là bảo vệ nhi tử của ngươi mới ra nông nổi này. Ngươi xem, khắp nơi đều là vết thương... Ây da, bố khổ quá khổ quá rồi a Hà! Đại phu nói ta phải nghỉ ngơi một tháng, không thể làm việc nặng nhọc đâu đó nha. Ngươi nói... ngươi nói vậy công việc của bố phải làm sao đây chứ? Tháng lương của bố... hầy, chắc không thể thu về rồi!"


Hắn vừa nói vừa chớp chớp mắt quan sát nét mặt của Hà Bá, bất quá cái cổ bị băng cứng hại hắn liếc đến tròng đen cũng sắp văng ra ngoài.


"Ồ, nghiêm trọng vậy?"


Nghĩ Hà Bá đã cắn câu, Thừa Ngân liền bễu bễu môi, thật muốn nặn ra hai dòng nước mắt. Bất quá hắn từ nhỏ đã không phải là người dễ khóc, muốn diễn đến trình độ đó e là phải tập luyện thêm.


"Còn không phải là tại ngươi đi? A Hà, ngươi nói xem, ngươi phải đền bù cho bố một chút đi chứ! Chút tiền với ngươi có là gì, bố hiện tại một lượng dính túi cũng không có, sơn trang của ngươi còn lấy vàng làm chậu cây, có phải quá phí phạm rồi hay không đây? Chặc chặc!"


Hắn vừa nói vừa chặc lưỡi, nhớ đến mảnh vàng ròng kia mà không khỏi tiếc hận. Nếu lần sau còn quay về chỗ đó, hắn nhất định lấy búa đào mảnh vàng mang về, ai lại để vàng ngoài trời nha? Mất màu thì sao chứ?


"Thừa Ngân, vậy ngươi nói thử xem, ngươi thân thể hiện tại như thế này thì đáng giá bao nhiêu tiền?"


"Hửm?"


Câu hỏi hết sức trừu tượng. Hà Bá rốt cuộc muốn hỏi là hắn thương tật đáng giá bao nhiêu hay là cúc hoa của hắn? Con mẹ nó ngay lúc này còn muốn đấu trí với hắn? Hay lại muốn lừa gạt hắn đây?


"Móa, bố mới không phải thằng ngu!"


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa mắt liếc một vòng từ trên xuống dưới thân thể của Thừa Ngân, làm hắn một tầng gai ốc nổi lên. Vẻ mặt Hà Bá rất gian, mỗi lần gian như vậy khẳng định là có vấn đề.


Bất quá, Thừa Ngân hiện tại quấn băng đầy mình, không tin Hà Bá có cách khinh bạc mình. Nhìn đống băng trên người, hắn càng củng cố niềm tin. Cho nên nếu hắn ra giá nhiều quá, y không cho mà tìm cớ thoái thác thì hắn sẽ mất bạc, còn nói ít quá hắn sẽ thua thiệt về mình.


Thừa Ngân ngẫm ngẫm, trong lòng tự khen mình thông minh. Hắn liền tằng hắng một cái.


"Dụ nhi cũng là nhi tử của bố, cứu nó là lẽ đương nhiên. Còn ngươi là tướng công của bố, tặng quà cho bố thì càng là việc nên làm rồi! Ừm... ừ... thì năm mươi lượng đi. Bố cũng không có tham lam gì, số tiền đó... coi như... coi như để dành bố mua thuốc bổ dưỡng thương nha!"


Thừa Ngân vừa nói vừa mím môi một cái, ra vẻ ta đây không phải kẻ tham tiền. Nhìn mặt hắn, bất giác Hoàng Cảnh Thiên có một cảm tưởng phải chăng lớp băng còn không dày bằng da mặt hắn? Quả nhiên, gả cho vi phu còn dám đòi tiền của vi phu?


Hoàng Cảnh Thiên liền nhếch môi cười một cái.


"Vi phu cho ngươi một trăm lượng!"


"GÌ?"


Thừa Ngân bất giác giật mình chớp chớp mắt, khi nãy nói năm mươi lượng là để lúc Hà Bá trả giá thì còn bớt xuống. Vậy mà không ngờ hôm nay người này lại hào phóng như vậy? Có phải hay không đổi tính rồi?


"Người đâu, mang bạc vào đây!"


Thừa Ngân nghe giọng Hà Bá cất lên thì không khỏi bụng dạ nóng râm ran. Thật không ngờ, quả thật khổ tận cam lai. Hắn từ ngày đến đây cũng chưa từng cầm quá ba mươi lượng bạc. Hiện tại khi không trên trời rơi xuống một trăm lượng. Một trăm lượng, là một trăm lượng bạc đó! Dùng số bạc lấp lánh đó đập vào đầu hắn, hắn cũng cười thật sảng khoái.


Bên ngoài, thị vệ mang vào năm thỏi bạc trắng, mỗi thỏi là hai mươi lượng. Thừa Ngân vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng, mắt sáng rực rỡ như sao.


Mà không đúng, vì sao khi không Hà Bá lại đến bàn lấy kiếm nha. Lấy kiếm để làm gì chứ? Nhìn y rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi tiến đến rê mũi kiếm từ ngực xuống bụng làm Thừa Ngân một trận kinh hãi.


Hoàng Cảnh Thiên cười nửa miệng, nhìn kiểu gì cũng vô cùng biến thái. Thừa Ngân không khỏi hối hận, hiện tại cả tay chân đều không nhấc được, có khi nào bị mũi kiếm của y đâm thủng vài lỗ không?


"Con mẹ nó, ngươi... ngươi tính làm cái gì đó?"


Hoàng Cảnh Thiên bỗng dưng gõ gõ lưỡi kiếm lên bụng hắn.


"Ta cho ngươi ngân lượng, ngươi không dùng tay mình để nhận hay sao?"


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa nhướng mày một cái. Thừa Ngân liền nhìn lại bàn tay mình bị đại phu gói thành bánh chưng. Cũng phải, bánh chưng thì làm sao nhận bạc được chứ?


"Nói cũng phải nha. Nhưng đừng làm trúng thịt bố, đao kiếm vô tình, bố đang bị thương mới không thèm giỡn với ngươi!"


"Thật không?"


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa cười cười.


"Đệt, mặt ngươi gian quá, có khi nào định dùng cái đó đục một lỗ trên bụng bố không?"


Thừa Ngân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hắn trời sinh vốn sợ đau, hiện tại bị hù như vậy thật là đáng sợ nha.


Hoàng Cảnh Thiên cười cười, nắm lấy cặp bánh chưng rạch hai đường, lập tức lộ ra mười đầu ngón tay thon dài. Y liền đưa lên miệng ngậm lấy khiến Thừa Ngân tối sầm mặt.


"Làm gì đó? Ban ngày ban mặt..."


"Đã nhiều ngày không gặp, ngươi không nhớ vi phu sao?"


"Nhớ cái đầu ngươi. Lão tử mới không thèm nhớ!"


"Phải không?"


Y ngậm lấy ngón tay của hắn khẽ nút một cái, Thừa Ngân liền 'ưm' lên.


"A Hà, bố đang bị thương đó... ư..."


Hoàng Cảnh Thiên rời miệng khỏi ngón tay hắn, nhìn nhìn mấy thỏi bạc híp mắt.


"Thừa Ngân, năm thỏi bạc này hai tay mỗi bên một thỏi, vậy còn ba thỏi còn lại tính sao đây?"


Hoàng Cảnh Thiên vừa nói vừa đặt thỏi bạc vào lòng bàn tay Thừa Ngân, hắn nhìn nhìn không khỏi bị bạc làm cho đui mù hai mắt.


"Gì? Thì cứ để trên bàn, khi nào bố khỏe lại tự mình lấy."


"Vậy thì không được. Vi phu hiếm khi hứng thú, nếu bây giờ ngươi không tự mình nhận thì vi phu sẽ thu lại, chỉ cho ngươi hai thỏi bạc này."


Thừa Ngân nghe xong liền trợn mắt.


"Gì? A Hà, a Hà, ngươi không phải keo kiệt vậy chứ? Cho rồi khi không còn lấy lại?"


"Vi phu không keo kiệt, nhưng khi nãy vi phu nghe đại phu nói thân thể ngươi vốn không có việc gì nghiêm trọng."


"Gì?..."


"Con mẹ nó, biết rồi còn xạo với bố?"


Thừa Ngân âm thầm liếc y. Bất quá hiện tại bạc còn trong tay người ta, cũng không thể mắng một tiếng.


"Ha ha, cái đó... cái đó..."


"Cho nên, vi phu nể tình mấy ngày qua ngươi vất vả liền cho ngươi bốn mươi lượng. Số còn lại nếu ngươi không chịu nhận vậy thì vi phu mang về!"


Y vừa nói vừa đứng lên cầm khay bạc định rời đi, Thừa Ngân nhìn thấy ngân lượng như con gà béo sắp vỗ cánh bay trước mắt, hắn liền gào lên, cánh tay nặng nề đập đập xuống giường. Trên hai bàn bàn tay còn cầm hai thỏi bạc to nặng trịch.


"Hà Bá, con mẹ mày, biết hết mà còn bày trò chơi bố hả? Khi nãy mày nói là cho bố, hiện tại kích động làm cái gì? Vậy nếu mày đã biết thì còn không mau đào bố ra? Bố sẽ tự tay mình lấy bạc. Móa, có nhiêu đó mà cũng tính chơi bố hay sao?"


Thừa Ngân thật ân hận, năm trăm văn tiền cho đi vậy mà cũng bị phản. Quả nhiên lòng người thâm sâu thật không đáng tin, gặp lại đại phu nhất định hắn sẽ đòi năm trăm văn tiền, ăn của bố còn không chịu làm? Số tiền hiện tại còn sắp bay đi. Vậy đâu có được!


"Đào ngươi ra?"


Hoàng Cảnh Thiên âm trầm nhìn hắn.


"Đúng, đào bố ra!"


Y liền mỉm cười một cái.


"Là ngươi nói đó!"


Thừa Ngân nghe vậy thì vô cùng vui sướng, bất giác có gì đó không đúng, tại sao Hà Bá lại đặt mũi kiếm trước ngực mình nha?


"Làm gì đó?"


"Đào ngươi ra!"


"Ờ, vậy... nhanh nhanh đi!"


"Có điều... ở đây có ba đỉnh bạc, như vậy thì đào ra ba cái lỗ đi."


"Gì chứ?"


Hoàng Cảnh Thiên dứt lời, tại ngực của hắn liền đục hai cái lỗ hình vuông nho nhỏ, lập tức lộ ra đầu nhũ hồng hồng. Thừa Ngân trợn mắt trừng y.


"Ngươi con mẹ nó làm trò biến thái gì đó?"


"Ể, vậy ngươi không muốn nhận bạc sao?"


Thừa Ngân nhắm nghiền mắt nặn ra một nụ cười.


"Đâu... đâu có! Đào... đào đi!"


"Ngoan lắm!"


Sau khi đục xong hai lỗ, Hoàng Cảnh Thiên nhìn nhìn liền cảm thấy vô cùng hài lòng, vươn tay phóng khoáng đặt hai đỉnh bạc lên đầu nhũ, khiến Thừa Ngân giật nảy mình một cái.


"Lạnh... lạnh bố... a Hà... ưm..."


Cảm giác này vô cùng khó chịu, đến nỗi Thừa Ngân đầu óc như muốn nổ tung. Cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh bạc truyền xuống, còn cọ cọ quẹt quẹt làm hắn nhột đến không chịu nổi.


"Nếu không nhịn được vậy ta lấy xuống!"


Thừa Ngân nhìn bạc sắp bị đoạt liền hét lên.


"Đừng... a... được, bố chịu được!"


"Ha ha."


Hoàng Cảnh Thiên bật cười một cái. Quỷ tham tiền, quả nhiên hắn rất hợp với biệt danh này. Cả đời làm vua y cũng chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào tham tiền như hắn.


"A, ngươi đục ở đâu đó?"


Hoàng Cảnh Thiên từ lúc nào đã nắm lấy dây treo chân kéo ra một chút, mũi kiếm không lưu tình đục một lỗ lớn giữa hai chân hắn.


"Móa, a Hà, ngươi... ngươi biến thái, giở trò gì đó?"


"Thừa Ngân, cái này là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi phải tự mình gánh chịu đi!"


"A, thả bố ra, thả ra. Người đâu, cứu mạng!!!!!!!!!!!"


Thừa Ngân gào lên, trong hoàng cung lúc này phải có người canh gác chứ? Hắn nhớ cách phòng hắn mấy bước chân đã có mấy chốt chặn, vì sao gọi nửa buổi vẫn không thấy ai tiến vào?


"Hà Há, ngươi khi dễ bệnh nhân, ngươi... đậu... lão tử thoát ra được lập tức bẻ gãy chân ngươi. A HÀ!!!!!!!!!!!!!!"


Vừa dứt lời liền cảm giác thân dưới mát rượi. Một cái lỗ tròn tròn bị đục lộ ra tính khí mềm mại ủ rũ trong bụi cỏ xanh um.


"A Hà, bố thoát ra mày nhất định chết rất khó coi!"


Hắn vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo.


"Khẩu khí lớn vậy? Ngươi không phải nói muốn nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng hay sao? Vi phu liền đáp ứng ngươi."


"A Hà... a Hà, bố sai rồi, bố sai rồi, tha cho bố đi! Đào bố ra, rồi muốn chơi thì bố cho ngươi chơi. Chúng ta là vợ chồng không phải sao? Khi không còn muốn làm mấy cái trò quái dị này để làm gì chứ? Treo bố ngươi thấy có gì vui?"


"Cái này gọi là tình thú, ngươi không hiểu sao, Thừa Ngân?"


"Khi không cột chân bố, tình thú con mẹ mày, thả ra... ưm..."


Hoàng Cảnh Thiên từ lúc nào đã lót một mảnh vải lụa và đặt thỏi bạc cuối cùng lên tính khí của hắn, khiến hắn một trận sống dở chết dở. Sau đó, y tiến đến lấy một thỏi bạc ở ngực trái của hắn ra, trườn lên liếm lấy khỏa hồng anh của Thừa Ngân, hại hắn toàn thân phát run.


"Con mẹ mày... a Hà... đậu... ưm... móa... a..."


Hắn phát ra một tràn vừa chửi vừa rên, cũng không biết cuối cùng là hắn hài lòng hay không hài lòng nữa!


Hoàng Cảnh Thiên bỗng dưng nắm lấy thanh kiếm xẻ một đường sau đó xé băng liền lộ ra đầu và cổ hắn. Gương mặt Thừa Ngân lúc này ửng hồng, đôi mắt ướt át đỏ ửng. Y lập tức nắm lấy cằm rồi nuốt lấy đôi môi hắn, cắn xé như mãnh thú vờn mồi.


"Ưm..."


Khoang miệng bị lưỡi Hoàng Cảnh Thiên chèn ép khiến Thừa Ngân chỉ có thể phát ra tiếng than vụn vặt, môi không khép lại được, một dòng nước sóng sánh chảy xuống ướt cổ áo hắn.


"Ư... a Hà... ưm..."


Tiếng rên vụn vặt, tiếng môi lưỡi quấn riết vào nhau làm căn phòng tràn ngập sắc tình hồng thắm.


"Ưm... a Hà..."


Hoàng Cảnh Thiên rời khỏi môi hắn, dùng lưỡi chọc vào tai hắn khiến Thừa Ngân toàn thân vặn vẹo, bất quá bông băng khiến hắn không thể nhúc nhích eo. Ngón tay lạnh lẽo của y lần mò ấn vào đầu nhũ của hắn nhu nhu, khiến hắn há hốc mồm thở dốc.


Bất giác 'cộp' một cái thỏi bạc ở dưới phân thân của Thừa Ngân bị bắn ra ngoài rơi xuống sàn. Thừa Ngân trừng mắt nhìn tính khí bên dưới mình dựng thẳng đứng.


"Ha ha, ngươi thích thú đến như vậy sao? Còn giả vờ mắng chửi?"


Hoàng Cảnh Thiên cười cười gian tà làm Thừa Ngân một trận mất mặt.


"Móa... làm đàng hoàng cho bố!"


Thừa Ngân bị câu nói kia vạch trần, bất quá hắn cũng ham muốn thân thể của Hà Bá, những cái mơn trớn âu yếm của y đều khiến hắn hết sức nao nao.


"Đàng hoàng? Nói rõ một chút, vi phu nghe không hiểu!"


Hoàng Cảnh Thiên vừa thổi gió vào tai hắn vừa xoa xoa đầu ngực hắn. Thừa Ngân trên không ổn dưới không xong nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa thở dốc.


"Con mẹ mày... làm không đàng hoàng lần sau bố đè mày nát cúc. Hừ!"


Hoàng Cảnh Thiên liền miết vào cái miệng vừa chửi bậy của hắn, cười cười.


"Ngươi đổi qua đổi lại mấy lần, bất quá cái miệng vẫn cứng như vậy!"


Dứt lời, y đoạt lấy lưỡi hắn nút vào. Từng đợt triền miên sóng tình lại ập đến. Làm Thừa Ngân vùng vẫy như sắp đuối chết. Phân thân bên dưới bị Hoàng Cảnh Thiên nắm lấy không ngừng nhu lộng.


"Ưm... a Hà... a Hà..."


Bất giác, một chân một tay hắn được thả ra, cả người bị lật ngược lại, lần này đổi thành quỳ bò một chân một tay trên giường.


"A Hà, thả ta ra đi, khó chịu quá! A!!!!!!!!"


Lời chưa kịp dứt đã kèm tiếng hét thảm của hắn. Hoàng Cảnh Thiên từ lúc nào đã một chân quỳ, một chân trụ vén tà áo mình lên, lộ ra phân thân thô to thẳng tắp, hùng dũng không chuẩn bị một khắc đã đâm thẳng vào hậu huyệt non mềm của hắn.


"Ngao ngao... con mẹ mày chết đi... ngao,