Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Chương 8: HỨA THỪA NGÂN bị KHINH BẠC




Khi Thừa Ngân tỉnh dậy thì trời đã về khuya. Hắn nheo nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh liền hoảng hồn ngồi bật dậy. Lập tức một cơn đau đầu xuất hiện làm hắn choáng váng ngã nằm xuống.


"Còn muốn trốn?"


Hà Bá từ lúc nào đã trèo lên giường còn khóa ngồi trên người Thừa Ngân, giương đôi lạnh lẽo từ trên nhìn xuống hắn. Hắn cảm thấy trong đêm, ánh mắt Hà Bá trở nên thâm sâu khác thường, có một chút gì xa lạ như người hắn chưa từng biết đến. Không lẽ y đã bị ma nhập đi? Thừa Ngân vẫn cảm thấy cơn choáng váng chưa qua, rầu rĩ khàn khàn giọng, cũng không còn sức hung dữ như ngày thường.


"Đậu má, bố đi đâu kệ mẹ bố. Khi không mày bắt bố về làm gì? Một lượng bạc mà mày còn chê ít sao?"


"Ngươi nghĩ một lượng của ngươi rất đáng giá, hả?"


Hà Bá bất giác nắm lấy cằm Thừa Ngân bóp lại còn khẽ nâng lên, ánh mắt y đột nhiên trở nên nguy hiểm làm Thừa Ngân hơi lạnh sống lưng. Hắn cũng trừng mắt cậy mạnh với Hà Bá.


"Không đáng giá thì mau trả lại cho bố!"


Hà Bá khẽ nhếch môi lên cười. Đây là nụ cười gian đầu tiên mà Thừa Ngân nhìn thấy ở người này. Xem ra hắn chưa từng hiểu hết về y. Thừa Ngân thầm kêu không ổn, hôm nay đến lúc lột xuống lớp mặt nạ rồi hay sao?


"Đã đưa rồi thì không thể đòi lại. Ngươi cũng không phải trẻ con đi?"


Thừa Ngân nhíu mày thành hàng. Không trả tiền cũng không chịu thả hắn đi. Rốt cuộc thì trong hồ lô Hà Bá đang ủ thứ gì?


"Mày vì cái gì mà không cho bố đi? Còn đánh bố, mẹ mày!"


Lúc chiều trước khi ngất đi, Thừa Ngân vừa nhìn thấy Hà Bá lập tức dùng sức bơi vào lòng sông nhưng bị y tóm lại, hai bên giằng co chút lát thì y đánh một chưởng vào gáy hắn, sau đó cũng không biết đã ôm hắn trở về bằng cách nào. Nhưng hiện tại y phục trên người đã được thay mới.


"Thừa Ngân, nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có ý định trốn đi, ta liền có cách khiến ngươi phải quay trở về. Đây tuyệt nhiên không phải chỉ là hăm dọa!"


Thừa Ngân giật mình một cái. Quả nhiên đây mới chính là con người thật của Hà Bá, xem ra những ôn nhu trước đây cũng chỉ là che giấu nội tâm thâm sâu mà thôi.


"A Hà... ngươi ăn trúng thứ gì phải không? Ta... ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi có cuộc sống của ngươi, ta và ngươi bất quá chỉ là huynh đệ kết nghĩa mà thôi. Ta không có nợ ngươi cái gì cả!"


"Vậy sao? Vậy cái này là ai gây ra?"


Hà Bá bất giác cởi phanh chiếc áo đang mặc trên người ném xuống giường. Trong đêm tối, xuyên qua ánh đèn cầy nhấp nhoáng thấy rõ từng thớ thịt căng tràn của y. Y nắm lấy bàn tay Thừa Ngân đặt vào vết thương ở bụng mình làm hắn khẽ nhíu mày.


"Hả? Cái gì chứ?"


"Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Từ ban đầu cứu ta thật ra chỉ là gạt ta. Ngươi chính là kẻ đã ám toán ta, không phải sao, Bạch Lãng?"


Thật ra Hà Bá đã nghi ngờ Thừa Ngân từ trước, nhưng cho đến lần đó khi hắn mang chôn giáp phục cùng thẻ trúc của sáu binh lính mình đã giết, tình cờ tìm thấy bên dưới mặt đất nơi căn nhà đó vậy mà có chứa mật thất. Chẳng những vậy, bên trong còn có rất nhiều ám khí. Hắn đã nhìn thấy một loại tên điều chế đặc biệt, với đầu mũi tên vô cùng kỳ quặc. Quan trọng, mũi tên này có thể tạo thành vết thương như chính trên người y. Nhưng y vẫn chưa thể khẳng định.


Hai đêm trước, nửa đêm y lẻn trở về ngôi nhà đó lấy lại ám khí và mang đến nhà một người chuyên chế tác vũ khí ở trong thành để họ xem thử. Quả nhiên, vết thương trên người y đúng là do thứ ám khí này làm ra. Như vậy có thể khẳng định, Thừa Ngân ít nhiều có liên quan đến thương thế của y. Ban đầu y đã từng rất giận dữ, còn định giết chết hắn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu để hắn ở bên cạnh thì có thể từ từ tìm ra thân thế của mình.


Chiều hôm nay Hà Bá đã nhìn thấy Trần Ổn nói chuyện cùng Thừa Ngân, y còn nghe rõ ràng Trần Ổn gọi hắn là Bạch Lãng, và Thừa Ngân cũng tỏ ra quen biết người họ Trần đó. Sau khi ăn uống xong, thấy hắn vội vã rời đi thì y liền đi theo, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại nhanh chóng bỏ đi như vậy. Muốn thoát ly tổ chức hay sao? Như vậy, đêm qua trốn trong nhà xí là vì sợ hay vì lý do trốn tránh bọn người của Trần Ổn? Việc này y chưa thể hiểu. Còn có những gì hắn đã kể với y đêm qua có mấy phần là sự thật? Còn vết thương trên người mình là do một mình Thừa Ngân gây ra hay còn liên quan đến người khác?


Hai từ Bạch Lãng như đánh mạnh vào trí óc Thừa Ngân. Hắn nhíu mày lại thành hàng. Không lẽ Hà Bá đã nhớ lại? Hai người từng biết nhau? Bạch Lãng còn đâm trọng thương Hà Bá? Y đã nhớ lại từ khi nào? Vậy... vì sao nhớ lại mà còn chưa ra tay với hắn, thời gian qua ở bên cạnh hắn có mục đích gì? Thực sự nhớ lại hay chỉ là suy đoán lung tung?


"Bạch Lãng con mẹ mày. Mày nói nhăng nói cuội cái gì, bố nghe không hiểu, đi xuống!"


Thừa Ngân giãy giãy còn vung tay đẩy Hà Bá ra khỏi người mình nhưng dường như không hiệu quả. Mấy ngày tập luyện ròng rã vừa qua xem ra vẫn chưa làm cho hắn có thể đối phó được y.


Thừa Ngân hối hận, vô cùng hối hận vì sao đã cứu Hà Bá. Giờ thì hắn phần nào hiểu được, thì ra chủ nhân của cái xác này cùng nhóm sát thủ kia chẳng những chung bọn mà còn có liên quan trực tiếp đến thương thế của Hà Bá. Bất giác, Thừa Ngân nhìn thấy trên cổ Hà Bá có một vết bớt, liền giật mình trừng mắt lớn. Mày kiếm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên... con mẹ nó, hóa ra họa sư vẽ không hề sai, còn là rất giống!


Hóa ra... tìm đông tìm tây, cuối cùng kẻ này chính là người mà Phí Lời đang tìm, không khéo cũng có thể là người mà Trần Ổn muốn giết.


"Cái đệt! Quả nhiên ông trời không cho ai miễn phí thứ gì!"


Đúng vậy, ông trời cho hắn tá thi hoàn hồn, nhưng cuối cùng thì lại mang đến cho hắn món nợ mà cái xác này để lại. Không ngờ hắn đã nuôi trong nhà một con hổ bấy lâu nay, chỉ cần chờ hắn sơ sẩy liền nhảy ra cắn chết hắn.


Lúc này, Thừa Ngân nhìn thấy đáy mắt Hà Bá vậy mà lại toàn sát khí, biết mình đã không thể chống chế, hắn đành cắn răng nói sự thật. Nhưng sự thật khó tin như vậy liệu Hà Bá sẽ tin hắn chứ?


"A Hà... thả ta đi có được không? Ta thực sự không liên quan gì đến ngươi cả. Trước đó, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi. Lần đó ta đi ngang qua suối, ngươi như ma như quỷ trèo lên bè ta, ta còn tưởng ngươi là Hà Bá nên lấy đá đập đầu ngươi, vì vậy mà khiến ngươi mất đi ký ức. Ta thực sự xin lỗi, nhưng mà trước đó nữa ta không có biết ngươi. Ta vì chút lòng tham nên mới nói dối ngươi là huynh đệ kết nghĩa. Ta đập ngươi một cái nhưng sau đó cũng chính ta đã cứu ngươi. Xem như không ai nợ ai nữa. Ngươi tin hay không cũng được. Nhưng xem như vì chút thời gian chúng ta sống chung mà tha cho ta có được không?"


Hà Bá híp mắt một cái, trong giọng nói khàn khàn có chút giận.


"Ngươi lại nói dối, vì sao còn không nhận?"


Thừa Ngân hít vào một hơi, xem ra hôm nay nếu mình chính là Bạch Lãng thì e là khó thoát khỏi răng hùm.


"Nếu ta nói ta không phải là Bạch Lãng gì đó. Ta chỉ là một người khác nhập vào Bạch Lãng mà thôi, thì ngươi có tin hay không?"


"Hồ đồ, càng nói càng hồ đồ!"


Quả nhiên không hiệu quả.


"Ngươi rốt cuộc cũng không tin bố..."


Thừa Ngân vô cùng rầu rĩ.


"Ngươi nghĩ ta có thể tin một kẻ thường xuyên gạt người như ngươi hay sao?"


Thừa Ngân thở ra một hơi, hắn không thể nói lại. Phải rồi, ngay từ đầu cái gì hắn cũng nói dối, hắn cơ bản không thể có được sự tín nhiệm từ y. Nhưng mà bây giờ hắn phải làm thế nào để bảo toàn tính mạng của mình? Hay là báo tung tích của Hà Bá cho Phí Lời biết? Thân thủ hai kẻ đó chưa biết ai hơn ai, lợi dụng lúc náo loạn mình liền trốn đi?


"Ngươi lại đang ủ mưu?"


Đã ở chung rất lâu, chỉ cần Thừa Ngân nghĩ ra trò gạt người, tròng mắt hắn liền đảo qua một cái. Y cúi người xuống sát mặt Thừa Ngân nheo mắt nhìn hắn. Phả ra hơi thở lạnh lẽo xuống làm Thừa Ngân khẽ rùng mình một cái. Hắn không quen đối diện với sự hăm dọa ngay bên cạnh như vậy liền nhắm nghiền mắt lại.


"Từ nay mạng ngươi là của ta. Đừng hòng rời khỏi!"


Nói xong bỗng dưng y ngừng lại không động đậy. Thừa Ngân đầu nặng trĩu rối rắm suy nghĩ.


"Gì chứ? Tại sao hắn vẫn chưa giết mình?"


Bất giác trên môi một mảng ẩm ướt. Thừa Ngân lập tức mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là gương mặt phóng đại cùng đôi mắt thâm thúy của người kia. Y vậy mà đang nút môi hắn.


"Ưm...buông!"


Thừa Ngân kinh hoàng đẩy y ra còn đưa tay giáng cho y một bạt tai, nhưng bị y chặn lại còn siết đến đau điếng. Thừa Ngân nghiến răng nghiến lợi trừng y. Thái dương từng cuộn gân xanh nổi lên. Mắt hắn đã đầy tơ máu đỏ. Đàn ông hôn mình, đồng giới hôn mình. Mọe nó!


"Biến thái, ngươi cũng chơi nam nhân?"


Hà Bá cười cười liếm môi mình một cái.


"Không có, nhưng nếu ngươi bỏ đi lần nữa ta nhất định thử!"


Dứt lời, Hà Bá rời khỏi người Thừa Ngân, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Thừa Ngân nằm cứng người như cá chết trên giường. Vừa rồi là cái gì, Hà Bá hôn hắn hay sao? Hà Bá không giết hắn là muốn giữ hắn lại để chơi gay cùng hắn? Xem ra bấy lâu nay mình luôn là đối tượng để y phát ý dâm mà không hề hay biết.


"Không được, không được, lão tử không phải gay, mới không để ngươi chơi!"


Dứt lời, hắn lập tức ngồi dậy sờ soạng trên giường, rồi nhảy xuống gầm giường tìm kiếm nhưng vẫn không thấy gì.


"Bạc của bố, bạc của bố, trời ơi!"


Hắn gào lên rồi ngồi trên mặt đất giãy giãy. Ba mươi lượng của hắn không cánh mà bay. Hắn thật muốn khóc! Xem ra đã bị Hà Bá lấy hết. Hắn khổ, hắn quá khổ mà! Giờ có trốn đi được thì ra ngoài cũng sẽ chết đói. Hắn không cam tâm! Số bạc lúc trước hắn kiếm được còn để lại ở ngôi nhà kia nhưng chắc gì không bị Hà Bá giấu mất.


"Trời ơi là trời, lão tử thật xui xẻo, thật xui xẻo!"


Hắn gào một hồi thì bất giác đứng bật dậy.


"Bố không cam tâm. Chờ đó, có ngày bố chơi chết mày!"


Dứt lời, hắn liền đi ra ngoài hướng đến nhà xí. Hiện tại đã gần giờ Tý, cũng sắp đến giờ hẹn của hắn và Trần Ổn. Nếu hắn đã không thể làm gì, thì ít nhất cũng phải biết thân thế của cái xác này. Biết đâu, hắn có thể có lợi ích nào đó thì sao.


Thừa Ngân vừa đến nhà xí bất giác nghe thấy tiếng thở dốc bên trong. Hắn liền biết đó là thứ âm thanh gì, hết sức quen thuộc. Một lúc sau, âm thanh kia kết thúc bằng một tiếng hừ thỏa mãn rồi cửa mở ra. Trước mắt hắn vậy mà lại là Hà Bá.


"Cái đệt!"


Vừa đè hắn xong thì lập tức phóng ra ngoài nhà xí, còn trốn một mình để quay tay, đối tượng thỏa mãn ý dâm hiển nhiên chính là hắn. Hắn toàn thân phát hỏa hậm hực, hắn muốn đốt nhà, hắn muốn đánh người!


"TRÁNH RA!"


Hắn đẩy Hà Bá một cái rồi bước vào trong. Mùi xạ hương còn nồng nặc trong không khí.


"Đậu má!"


Hắn chửi chửi một cái, bỗng dưng giật cửa kéo ra, Hà Bá quả nhiên còn khoanh tay đứng dựa tường chờ hắn.


"Mẹ mày, mày cút về cho bố. Mày tin bố cắn chết mày không?"


"Ngươi không bỏ trốn đó chứ?"


"Tiền mày giấu của bố, bố còn chưa có muốn chết đói đâu!"


"Ngoan!"


Hà Bá vừa nói vừa véo má hắn một cái. Hắn lập tức giật tay y ra còn đấm vào ngực y thật mạnh. Lần này Há Bá không tránh đi.


"Tay rửa chưa mà sờ bố? Móa mày, móa mày, móa mày!"


Sau đó, Thừa Ngân tức giận đóng sầm cửa một cái, vừa đấm tường vừa vò đầu bứt tóc. Trong cuộc đời hắn cũng chưa từng bị khinh bạc, trêu đùa như vậy, còn là người đồng giới.


Đang không có chỗ phát tiết, bất giác hắn thấy có một đôi giày dưới chân cửa.


"Con mẹ mày, còn chưa chịu cút?"


Hắn giật phanh cửa đẩy ra liền nhìn thấy trước mặt là Trần Ổn. Khóe môi hắn giật giật. Trần Ổn nhìn thấy hắn sắc mặt hồng hồng, trong nhà xí còn vẩn vơ mùi xạ hương, y bất giác chớp chớp mắt vài cái.


"Không phải ta!"


"Ta hiểu!"


"Ta đã nói không phải ta!"


"Thì ta đã nói ta hiểu!"


"Con mẹ nó ngươi mà hiểu cái gì?"


Thừa Ngân bỗng dưng trở nên hận đời nghiến răng nghiến lợi. Cái gì là sát thủ, hắn giờ không sợ nữa. Cùng lắm là đồng quy vu tận. Chọc bố điên rồi! Trần Ổn nhìn thấy Thừa Ngân như vậy thì nhe răng cười, còn thân thiết khoác lên vai hắn.


"Lãng, mới vài ngày không gặp ngươi trở nên nóng nảy như vậy? Trước đây mặt như cá chết, cười còn không cười nói chi đến lớn tiếng. Ngươi thay đổi rồi, là do hắn hay sao?"


"Hắn?"


Trần Ổn nhướng mày một cái còn cười gian. Khi nãy y đến ngay đúng lúc nhìn thấy Hà Bá véo má Thừa Ngân, hiện tại cái mùi này... chặc chặc, Bạch Lãng à, sinh hoạt của ngươi cũng thật phong phú đó!


Thừa Ngân nghe đến đây thì sắc mặt đại biến. Dù gì đi chăng nữa hắn còn phải lấy cô nương, nếu sau này để người ta hiểu lầm chuyện này hẳn sẽ ảnh hưởng đến tính phúc cả đời của hắn. Vậy thì đâu có được! Hắn liền nghiêm túc nhìn vào mắt Trần Ổn.


"Nè huynh đệ, ta đã nói không phải là không phải. Sao huynh còn cố tình nghĩ khác? Con mẹ nó, nói thật thì không ai tin. Ta thích cô nương, ngươi hiểu không? Là thích cô nương đó!"


"Được rồi, được rồi. Ta đã nói là ta tin ngươi rồi mà."


"..."


"Nhưng mà... thật sự thì cái... chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Cũng không ai cười ngươi."


"Cái đệt."


Thừa Ngân cũng không thèm giải thích nữa, thật mệt mỏi. Người ở đây thật lạ, nói dối thì họ tin nhưng khi nói thật thì chẳng ai tin cả. Đáng ghét! Hắn nghe cách gọi Lãng của Trần Ổn thì biết có lẽ hai người cũng khá thân mật. Hắn cũng bắt chước y gọi theo để không bị nghi ngờ.


"Được rồi, không nhắc nữa. Ổn, sau này ngươi đừng gọi ta là Lãng nữa. Gọi ta là Hứa Thừa Ngân. Ở đây dùng tên thật đi lại dò thám sẽ không hay lắm!"


Trần Ổn liền gật đầu một cái.


"Phải rồi, là thủ lĩnh phái ngươi đến đây giúp ta sao?"


"Vậy thì không có. Sau khi chuyện đó xảy ra, ta bị bệnh phải nằm ở nhà một thời gian. Vừa xuống trấn liền bị quan binh bắt vào đây. Thật con mẹ nó lão tử xui xẻo!"


Trần Ổn nhíu mày một cái.


"Chuyện đó?"


"Thì cái chuyện đó đó!"


Trần Ổn nhíu mày một cái liền như hiểu ra.


"Lãng... à Thừa Ngân, lúc trước ngươi là người trực tiếp ám sát hắn, ngươi nhớ rõ mặt hắn chứ?"


"..."


"Ngươi nói xem, họa sư vẽ có giống hay không? Vì sao ta tìm nhiều ngày như vậy vẫn không thấy hắn chứ?"


Trần Ổn vừa nói vừa lấy ra bức họa. Xong rồi, lần này thì xong thật rồi. Qủa nhiên là Hà Bá. Bức họa này với của Phí Lời hoàn toàn giống nhau.


"Không giống không giống!"


"Sao hả?"


"Người đó trông xấu xí hơn, bức họa này vẽ quá đẹp. Còn nữa, trên cổ còn bị dính mực này!"


"Vậy sao? Ta còn tưởng nốt ruồi?"


Thừa Ngân mặt đầy thành thật, không lộ một sơ hở. Mặc dù Hà Bá uy hiếp hắn, nhưng mà dù gì hắn cũng chưa từng muốn giết y.


"Không có! Ta từng tiếp xúc với hắn, ta biết rõ chỗ đó không có cái này!"


"Vậy bây giờ phải làm sao?"


"Yên tâm. Ta gặp hắn nhất định sẽ nhận ra. Nhưng mà... Ổn, sau khi bị bệnh, võ công của ta... công lực của ta... công lực của ta