Chàng Quỷ Của Bác Sĩ

Chương 11




Từ sau khi biến thành ma, Lâm Triệt vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Quý Thừa Tiêu không thể đi đâu khác, cậu không biết cha mẹ với anh hai biết tin mình bị tai nạn qua đời thì chạy từ thành phố C đến thành phố A vào ngày nào, hỏa táng thi thể cậu vào ngày nào, rồi mang tro cốt của cậu về nhà vào ngày nào.

Lâm Triệt nghĩ đúng là rất lâu rồi chưa gặp họ.

Lần cuối ngồi ăn cơm cùng nhau là một tối trước ngày khai giảng học kỳ.

Lâm Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn Quý Thừa Tiêu ngồi trước bàn làm việc bệnh viện viết gì đó, anh ta cúi đầu, sống mũi cao thẳng tắp gương mặt góc cạnh hoàn toàn thể hiện mị lực của đàn ông trưởng thành.

Bầu không khí khá nặng nề, bầu trời ngoài cửa sổ cũng có phần u ám, xem ra sắp đổ mưa rồi.

Quý Thừa Tiêu dừng bút, nhẹ đặt xuống bàn. Từ ngày hôm kia sau khi trở về từ nhà Lê Hình, Lâm Triệt vẫn rất an phận, không gây ra phiền toái cũng không có động tình gì, thậm chí không thấy nhắc đến những thứ muốn ăn nữa, cậu yên tĩnh giống như triệt để không tồn tại. Quý Thừa Tiêu lên tiếng, giọng nói trầm ấm bùi tai, gọi: “Lâm Triệt.”

Lâm Triệt vẫn đang ngẩn người nghe tiếng gọi thì hồi phục tinh thần, thắc mắc nhìn anh.

Quý Thừa Tiêu nhấp nhụm trà, hỏi: “Em đang nghĩ gì?”

Lâm Triệt lắc đầu, chợt nhớ ra Quý Thừa Tiêu không nhìn thấy mình có lắc đầu cũng phí thời gian, nên đứng dậy ngồi đối diện Quý Thừa Tiêu, cầm lấy cây bút trong tay Quý Thừa Tiêu tìm đại một tờ giấy trắng viết: Takizawa Rola.

Quý Thừa Tiêu cầm tờ giấy lên nhìn vài lần, nhíu mày, “Nữ diễn viên Nhật Bản?”

Lâm Triệt trề môi, vội viết, “Nói sao đây (¬_¬), cô ấy chính là nữ thần cấp quốc bảo.”

“Đói bụng không?” Quý Thừa Tiêu hỏi.

Lâm Triệt cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, viết: Không đói.

Đã hơn một ngày trời cậu chưa ăn uống nhưng cũng không thấy đói bụng, dường như có ăn hay không ảnh hưởng với cậu, ngay cả đi vệ sinh cũng không cần.

Lâm Triệt ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn dùng viết gạch bỏ chữ “không”.

“Tôi dẫn em đi ăn.” Quý Thừa Tiêu bỏ công việc trong tay xuống đứng dậy nói.

Lâm Triệt không hào hứng lắm đuổi theo.

Mới vừa ra tòa nhà công ty thì ngoài trời đổ mưa to, hạt mưa lớn như hạt đậu ào ào trút xuống, Quý Thừa Tiêu vừa ra mái hiên thôi mà một bên ống quần đã bị nước mưa tạt ướt nhẹp.

Quý Thừa Tiêu liếc mắt nhìn ống quần mình, nghĩ chỗ này cách hầm để xe của bệnh viện còn một đoạn nữa bèn quay lại phòng thường trực tầng một mượn một cái ô.

“Lại đây.” Quý Thừa Tiêu bung ô ra nói.

Lâm Triệt chạy đến dưới tán ô ghé sát vào Quý Thừa Tiêu, hiện tại cậu chỉ có mỗi bộ quần áo này là có thể vô hình, nó bẩn hay ướt thì cậu lấy gì mặc, chẳng lẽ để trần chạy rông?

Không, dù không có ai nhìn thấy được cậu, thì cậu vẫn xấu hổ.

Giọt mưa theo đỉnh ô trượt xuống rơi vào trong cổ áo Lâm Triệt, Lâm Triệt rụt cổ, càng áp sát Quý Thừa Tiêu, Quý Thừa Tiêu cúi đầu nhìn sang bên cạnh mình, hơi hơi nghiêng ô qua bên đó.

Ngồi vào xe, Lâm Triệt sờ tóc với vai, tốt lắm, không bị ướt.

Cậu quay đầu thì thấy vai phải Quý Thừa Tiêu bị xối ướt mảng lớn, vải áo sơ mi mỏng manh dán vào người anh, ấy vậy mà lại tạo ra cảm giác quyến rũ bí ẩn, Lâm Triệt xấu hổ gãi gãi mũi.

“Không trách tôi được… Là anh không cố bung ô mà…” Lâm Triệt hơi ngượng ngùng nhỏ giọng lầm bầm, tay thì với ra ghế phía sau rút khăn giấy.

Lâm Triệt rút vài tờ, động tác không mấy dịu dàng thấm chúng lên vai Quý Thừa Tiêu, tay đè mạnh khăn giấy để nó hút nước mưa trên áo Quý Thừa Tiêu, “…Xương cốt ông đây cường tráng mà còn cần mi nhường ô cho ông sao? Ông là một con ma, thân thể vạm vỡ còn có sức mạnh…”

Quý Thừa Tiêu cúi đầu nhìn khăn giấy lau tới lau lui thấm nước trên vai mình, anh khẽ cười: “Cảm ơn.”

Lâm Triệt hừ: “Trẫm nhận lời cảm ơn chân thành của mi.”

… [kuroneko3026]

Quý Thừa Tiêu lái xe từ từ rời bệnh viện, Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, trên nóc nhà, trên mặt đường bắn lên lớp mưa bụi mịt mù, không khác nào dải lụa trắng thoắt ẩn thoắt hiện, một cơn gió to quét qua, bụi nước tung tóe lượn lờ, hạt mưa rơi xuống bãi nước đọng trên mặt đường, bắn lên từng đóa từng đóa bọt nước.

“Mưa lớn quá…” Đây có lẽ là trận mưa lớn nhất Lâm Triệt gặp kể từ khi đến thành phố A học. Lâm Triệt vốn còn tính học đại học xong thì sẽ đi một chuyến…

Không nhắc đến thì thôi, chung quy cậu cũng không thể tốt nghiệp đại học, học tịch không còn, huống hồ giờ ngay cả hộ khẩu cũng bị gạch bỏ.



Đột nhiên, ô tô xộc xịch một tiếng rồi ngừng lại.

Lâm Triệt quay đầu sang, khó hiểu nhìn hai bên, “Sao thế?”

“Xe chết máy.” Quý Thừa Tiêu bình tĩnh nói.

Lâm Triệt co giật khóe miệng, “…”

Quý Thừa Tiêu móc điện thoại trong túi ra không biết gọi cho ai bảo người ta đến kéo xe, xong lại loay hoay với điện thoại.

“Anh đang làm gì đó?” Lâm Triệt hiếu kỳ rướn cổ nhìn màn hình điện thoại.

Quý Thừa Tiêu như đoán được Lâm Triệt muốn hỏi gì, anh trả lời: “Tôi xem xem gọi xe DiDi như thế nào.”

(*) DiDi: Giống dịch vụ Grab, Uber,… bên mình.

Lâm Triệt: “…”

Đúng là, cường hào không thể hiểu được thế giới của dân thường.

Một lát sau, Quý Thừa Tiêu gọi điện cho bác tài xế báo vị trí cụ thể, rồi nói với Lâm Triệt: “Chờ tí, sẽ đến nhanh thôi.”

3 phút sau, một chiếc taxi mới tinh màu vàng xuất hiện trong màn mưa, trong khoảnh khắc đó, Lâm Triệt cảm giác cậu thấy hào quang Đức Phật.

Quý Thừa Tiêu quay người cầm lấy cái ô ban nãy để ở ghế sau, anh đi xuống trước, vòng từ đầu xe qua mở cửa ghế phó lái, “Xuống đây.”

Lâm Triệt nhảy xuống xe nhanh nhẹn chui vào dưới tán ô, một trận mưa gió quét qua xối ướt mặt Lâm Triệt, Lâm Triệt lau mặt, thầm nghĩ mưa to thế này thì cái ô hình như không có tác dụng quái gì.

Quý Thừa Tiêu khóa xe xong dẫn Lâm Triệt đến chỗ xe taxi, Lâm Triệt đi theo sát anh.

Trong xe bật nhạc ầm ĩ, tài xế là một người đàn ông hơn 30 mặt xồm xoàm râu nhìn rất oai vệ, miệng ngậm điếu thuốc phun mây nhả khói.

“Hahaha trời mưa đúng là cứu sống mà!” Bác tài vỗ đùi nói khấp khởi.

“Chú em chiếc 911 kia là của chú à?” Bác tài hỏi.

Quý Thừa Tiêu cẩn thận để cái ô đã đóng xuống dưới chân, đáp: “Vâng.”

Tài xế phả ra ngụm khói, hấc cằm lên, “Chết máy chứ gì? Tôi nói với chú bây giờ những chiếc xe kiểu nhỏ như của chúng tôi dùng rất tốt, chú xem trong tiệm sửa xe 4S đều là các loại xe sang.”

Lâm Triệt gãi mũi, “Xe này đáng để vào tiệm 4S à…”

Sau đấy bác tài tiếp tục luyên thuyên, tán gẫu về nhân sinh quan giá trị quan của mình.

“Hiện tại tôi có xe có nhà có vợ, có công việc riêng, tự mình làm ông chủ thật quá tự do!”

“Ngoại trừ thiên tử ra thì không ai sai bảo được tôi!” Bác tài lần thứ hai nhả khói, đắc ý nói.

Quý Thừa Tiêu nghiền ngẫm nhìn tài xế, anh nhếch hàng lông mày anh khí, lên tiếng: “Rẽ trái tại giao lộ phía trước.”

Bác tài chững lại, rồi nói: “Ừ.”

Lâm Triệt: “…”

Lâm Triệt thấy Quý Thừa Tiêu đúng là quá thấp kém, từ đầu xuống chân chỗ nào cũng đen.

Chắc chắn trong lòng mi đang mừng thầm chứ gì, thiên tử.



“…Mẹ! Sao không chạy nữa?” Đi được nửa đường, bác tài xế giận dữ đập vô lăng mắng chửi.

Lâm Triệt gãi mũi, nhún vai cười trên sự đau khổ của người khác, “Nhìn đi, có cơ hội vào tiệm 4S rồi kìa.”

“Chú xuống xe trước đi, có lẽ nước vào xe rồi.” Bác tài mở rầm cửa đi xuống, mở nắp cốp trước kiểm tra.

Quý Thừa Tiêu không nói gì, anh cầm ô lên bước xuống xe, Lâm Triệt đuổi sát ở sau.

Trời đổ mưa mà đi chung với bạn thì lời thoại xuất hiện với tần suất cao nhất đó là “Mi dẫn đường kiểu gì đấy?”

Giống như hiện tại ——

“Này này này! Quý Thừa Tiêu anh dẫn đường kiểu gì vậy? Tôi toàn giẫm lên vũng nước!” Lâm Triệt bất mãn vẫy chân, tay kéo cánh tay Quý Thừa Tiêu trách cứ đồng thời còn nhéo nhéo cho hả giận.

Quý Thừa Tiêu nhìn tay mình thì biết chắc chắn Lâm Triệt đang chê anh dẫn cậu đạp vào vũng nước, anh nhướng mày nói: “Trên đường chỗ nào cũng có nước cả.”

Lâm Triệt “xì” một tiếng không nói nữa.

Ở gần đó là phố ăn vặt, lúc thường luôn đông đúc người, nhưng giờ vì trời đang mưa nên vắng vẻ thưa thớt, đôi khi có vài người cũng chỉ là đang đi tránh mưa. Quý Thừa Tiêu suy nghĩ rồi nhấc chân tùy tiện bước vào một quán trông có vẻ sạch sẽ.

“Cậu muốn ăn gì?” Một bác gái trung niên đeo tạp dề ngồi nhặt rau trước cửa đứng dậy tươi cười hỏi.

Quý Thừa Tiêu liếc nhìn món ăn trên bảng hiệu, anh mỉm cười nói: “Bác cho cháu hai bát mì, đừng bỏ cay.”

Bác gái nhìn ra sau Quý Thừa Tiêu, hơi thắc mắc hỏi: “Đi hai người hả?”

“Không, một người ạ.” Quý Thừa Tiêu trả lời.

“Cậu à quán nhà tôi cũng đầy đủ lắm, một người ăn hai bát có thể sẽ không hết.” Bác gái nhìn Quý Thừa Tiêu tuấn tú còn lễ phép, mang lại thiện cảm nên tốt bụng nhắc.

Quý Thừa Tiêu lắc đầu, cười nhẹ đáp lại: “Bác, cháu ăn được.”

Lâm Triệt gật mạnh đầu, “Đúng đúng đúng, con có thể ăn hết.”

Lúc này trong quán không có ai khác, Quý Thừa Tiêu đi thẳng vào trong, chọn ngồi một chỗ khuất.

Lâm Triệt ngồi theo sau, ngước mặt nhìn Quý Thừa Tiêu, “Anh từng ăn mì kéo chưa? Tôi biết ngay anh chưa ăn mà, nhưng để tôi nói anh biết, hương vị ngon cực. Xem như anh biết chọn, quán bình dân này trước đây chỉ cần anh tôi đến thành phố A thăm tôi là sẽ ghé qua đây, sợi mì của quán ngon hết sảy, thịt thà mì gì cũng đầy đủ lắm hahaha.”

“Bác gái có một cô con gái xinh xắn, cũng học ở trường đại học A, năm nay năm bốn rồi, anh em tầng trên của tôi còn thầm mến cô ấy!”

“Đi về trước vài bước có một tiệm bán nước ô mai, trước đây anh tôi cứ bắt tôi uống, kết quả uống rồi thấy cũng được lắm.”

“Còn nữa, ở cuối đường có một nhà bán kem chiên siêu ngon, chủ quán là một ông chú cục mịch thô lỗ nhưng làm đồ ăn ngon không ngờ, ăn mì xong chúng ta đi ăn nó đi, chắc chắn anh cũng sẽ thấy ngon, tôi với anh tôi đều…” Lâm Triệt nói đến đây chợt ngừng lại, cậu mím môi.

“Đây đây đây! Hai bát xong rồi đây! Nhanh ăn lúc còn nóng đi!” Bác gái cẩn thận lấy hai bát từ trên mâm xuống để trước mặt Quý Thừa Tiêu.

Lâm Triệt thấy bác gái ra cửa nhặt rau mới cầm đũa lên ăn.

“Vẫn ngon như ngày nào.” Lâm Triệt gật gù hài lòng.

Quý Thừa Tiêu cầm đũa, không có phản ứng gì bắt đầu ăn, đã rất lâu rồi anh không ăn đồ ăn vặt bình dân ở lề đường, nhớ lúc trước anh còn học cấp ba, Lê Hình thường kéo anh với Cận Thần ăn các món ăn vặt, phải đi không đi thì hắn kì kèo, nên Quý Thừa Tiêu cũng không phản cảm với những đồ ăn bình dân, trái lại chúng còn mang hương vị kỉ niệm.

Quý Thừa Tiêu nghiêng đầu, nhìn đôi đũa lơ lửng chuyển động cực nhanh, bát mì vơi dần bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, như chỉ lo có người cướp của cậu.

“Ăn từ từ.” Quý Thừa Tiêu nói.

Lâm Triệt gật đầu cho có, nhưng động tác trên tay không chậm đi chút nào.

Quý Thừa Tiêu lắc đầu, cúi đầu thong thả ăn bát của mình.



“Bác, cho cháu hai bát mì.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo, hòa với tiếng mưa rơi ngoài kia làm nó vang vọng không thực.

Lâm Triệt đang lùa mì ăn tới tấp bất ngờ chết trân, đôi đũa trong tay rơi xuống đất, cậu nhìn ra cửa, bất giác trợn to mắt.



“Anh…” Ngoài cửa là một chàng trai trẻ khoảng hơn 20, cầm trong tay chiếc ô đen đã đóng lại liên tục rỉ nước, mặc trang phục màu đen, có phần âm u đầy tử khí, quần ướt mảng lớn dán sát vào đùi.

Quý Thừa Tiêu cúi người nhặt đôi đũa rớt, anh khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Triệt không nói gì, hai tay căng thẳng nắm quần áo mình vặn xoắn.

“Cậu đi một mình hả?” Bác chủ quán lau tay lên tạp dề hỏi.

Chàng trai gật đầu, “Vâng, hai bát đều không bỏ cay nha bác.”

Quý Thừa Tiêu nói không bỏ cay là vì bản thân anh không thích ăn cay, còn chàng trai kia nói không bỏ cay là vì Lâm Triệt không thể ăn cay, ăn vào sẽ đau dạ dày.

Bà chủ quái lạ gật đầu, lòng thầm nghĩ sao hôm nay khách đều ăn như thế.

Quý Thừa Tiêu chuyển tầm mắt ra cửa, anh nhíu mày cảm giác người ngồi bên mình không cựa quậy gì.

Chàng trai treo chiếc ô trên ghế, ngồi ở bàn bên yên tĩnh chờ.

Quý Thừa Tiêu đã ăn xong, nói: “Đi thôi” rồi đứng lên.

Lâm Triệt lập tức vươn tay giữ Quý Thừa Tiêu, kéo anh ngồi về chỗ.

Quý Thừa Tiêu lấy điện thoại để lên bàn, Lâm Triệt nhanh chóng mở ghi chú ra gõ.

Lâm Triệt gõ xong lời muốn nói, Quý Thừa Tiêu cầm lên đọc.

Bên trên viết: Quý Thừa Tiêu, người đó là anh tôi Lâm Thanh, chúng ta đừng đi vội nhé.

Quý Thừa Tiêu trầm mặc buông điện thoại xuống, nhẹ giọng trả lời: “Ừm.”

Chỉ chốc sau bà chủ làm xong hai bát mì bưng đến chỗ Lâm Thanh, cười nói cứ từ từ thưởng thức.

Lâm Thanh cảm ơn bà chủ, bưng một bát để đối diện mình, cong khóe môi, dịu dàng nói: “Ăn lúc còn nóng, nguội sẽ bị sánh vào nhau.”

Lâm Triệt nắm chặt tay áo Quý Thừa Tiêu, cậu muốn bước đến, nhưng bây giờ căn bản Lâm Thanh không nhìn thấy cậu, với lại cậu thật sự đã chết, dù biến thành ma cũng không làm được gì, cậu không thể cho người khác trừ Quý Thừa Tiêu biết.

Quý Thừa Tiêu vỗ tay Lâm Triệt như an ủi, anh đứng dậy, Lâm Triệt nghi hoặc đi theo anh.

Quý Thừa Tiêu đến chỗ bà chủ, cười nói: “Bác, cho cháu thêm một bát nữa, phiền bác rồi.”

Bà chủ khiếp sợ nhìn Quý Thừa Tiêu, ngây ngẩn gật đầu quay người đi làm mì, lẩm bẩm trong miệng cậu em cũng có khả năng ăn quá.

Quý Thừa Tiêu ngồi xuống vị trí gần Lâm Thanh, Lâm Triệt cảm kích nhìn Quý Thừa Tiêu, cậu ngồi xuống đối diện Lâm Thanh.

“Anh…” Lâm Triệt gọi nhỏ.

Lâm Thanh từ tốn ăn mì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bát mì nóng hổi đối diện nhưng chẳng ai động tới.

“Lâm Triệt.”

“Vâng! Anh!” Lâm Triệt theo phản xạ ngồi thẳng lên trả lời.

“Nhanh ăn đi.” Lâm Thanh đau thương nói.

Quan hệ giữa Lâm Triệt và Lâm Thanh vẫn luôn rất tốt, cậu nghe Lâm Thanh nhất, lời cha mẹ nói không có tác dụng bằng lời Lâm Thanh nói, Lâm Triệt đưa tay muốn cầm đôi đũa.

Quý Thừa Tiêu ngồi ở đầu kia vẫn luôn chú ý phía Lâm Thanh, thấy chiếc đũa hơi hơi động anh nhíu mày, lập tức tằng hắng một tiếng.

Quý Thừa Tiêu không nghe thấy Lâm Thanh nói, cũng không xác định là do Lâm Triệt động vào đũa hay gió thổi, nhưng anh nghĩ cần nhắc nhở để ngừa ngộ nhỡ.

Nghe thấy giọng Quý Thừa Tiêu, Lâm Triệt tức thời phản ứng lại, cậu hoảng sợ rụt tay về, vì sợ nên sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Đương nhiên Lâm Thanh cho rằng là gió thổi lệch đôi đũa, y cúi đầu tiếp tục ăn.

Lâm Triệt không thể chịu được Lâm Thanh như thế, từ nhỏ đến lớn Lâm Thanh luôn là học sinh có thành tích ưu tú, lễ phép ôn hòa với người ngoài, tính tình hiền hậu ấm áp, từ khi đến trường có không ít các cô gái thích y, thấy y đã dịu dàng mà thành tích còn tốt không khác gì bạch mã hoàng tử trong lòng, cũng vì thế mà Lâm Triệt nhận không ít quà với thư tình giúp y, mặc dù phần lớn những món quà đó đều vào tay Lâm Triệt.

Cha mẹ Lâm Triệt hoàn toàn không có biện pháp với cậu, từ nhỏ Lâm Triệt đã bướng bỉnh, tuy dựa vào khôn vặt nên thành tích cũng không đến nỗi nhưng lại thích gây phiền phức, Lâm Triệt sợ Lâm Thanh nhất, nói tính tình Lâm Thanh dịu dàng chứ xưa nay chưa từng nương tay với Lâm Triệt, ép cậu ăn cá ăn tôm uống nước ô mai vâng vâng các món có dinh dưỡng, bắt cậu ôm tập trước kỳ thi, bắt cậu học hành đàng hoàng, bắt cậu đến thành phố A đang phát đạt kinh tế để phát triển.

Lâm Triệt với Lâm Thanh giống như hai phía đối lập, nhưng y nói gì Lâm Triệt nghe nấy, tình cảm giữa hai người luôn rất tốt, dù rằng đôi khi cũng sẽ cãi cọ như chó mèo nhưng không tính là gì.

“…Anh không nên bắt em đến thành phố A.” Lâm Thanh khẽ nói.

Lâm Triệt hé miệng muốn nói.

“Nếu em không đến thành phố A thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Lâm Thanh siết chiếc đũa trong tay, cuối cùng vì quá dùng sức mà chiếc đũa “cách” gãy làm đôi, vụn gỗ đâm vào tay Lâm Thanh, tứa ra từng giọt máu.

“Không phải! Này không liên quan gì đến anh hết! Dù em không đến thành phố A nói không chừng cũng sẽ bị xe cấp cứu của thành phố C đâm chết…” Lâm Triệt kích động phản bác.

Quý Thừa Tiêu đẩy bát mì vừa làm xong qua một bên, anh đứng dậy móc khăn tay từ trong túi đưa đến trước mặt Lâm Thanh.

“Cho cậu.” Quý Thừa Tiêu nói xong mỉm cười đúng mực.

Lâm Thanh ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tia máu quầng mắt thâm đen, hiển nhiên đã lâu rồi không được ngủ ngon giấc. Y nhận khăn tay từ Quý Thừa Tiêu, lau bàn tay đang chảy máu, nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Quý Thừa Tiêu gật đầu quay về chỗ ngồi.

Lâm Triệt lần nữa cảm kích nhìn Quý Thừa Tiêu, sau đó quay lại lo lắng nhìn Lâm Thanh.

Lâm Thanh lấy một đôi đũa mới lên nhanh chóng ăn xong bát mì của mình, rồi cầm chiếc ô treo trên ghế đứng dậy bước đến trước Quý Thừa Tiêu, “Khăn tay của anh có cơ hội tôi sẽ trả lại.”

Quý Thừa Tiêu nhẹ gật đầu cười.

Chờ Lâm Thanh rời đi rồi, Quý Thừa Tiêu cũng đứng lên, “Đi theo cậu ta đi.”

Lâm Triệt nhìn Quý Thừa Tiêu, hồi lâu sau, cậu gật đầu.