Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 537




Chương 537:

 

Mặt Tật Điện lập tức biến sắc, theo bản năng nghiêng cổ †ay, ngăn cản đường đâm đến của thanh kiếm.

 

Toàn bộ khán giả ở trên khán đài cũng căng thẳng cả thân thể, kinh ngạc nhìn một đường kiếm của Độc Cô Thương.

 

Mặc dù nhìn đường kiếm này có vẻ nhẹ nhàng nhưng ai cũng có thể cảm giác được rằng nếu bị nó đâm trúng thì sẽ mất mạng.

 

“Keng!”

 

Hai thanh kiếm hung hăng đập vào nhau, kiếm của Tật Điện vỡ vụn, sau đó tấm bảo vệ tay cũng bị vỡ.

 

Thanh kiếm của Độc Cô Thương sắc bén lao về phía trước một cách dũng mãnh, đánh vỡ tất cả những gì ngăn cản nó, đánh tan tấm bảo vệ tay, đâm thẳng về phía ngực của Tật Điện.

 

“Cái gì?”

 

Sắc mặt của Tật Điện biến đổi lớn, thân hình biến động, nhanh chóng bị bắn về phía sau.

 

Lui, lui, lui nữa về sau.

 

“Vù” Hai chân Độc Cô Thương di chuyển, sức mạnh còn lại của thanh kiếm bộc phát.

 

Trong chớp mắt, Tật Điện thấy một luồng sáng trắng ở trong tầm nhìn của mình.

 

Thanh kiếm này mang theo sát ý vô hạn, như thể từ chiến trường địa ngục đổ máu cổ xưa đến, du hành xuyên thời gian và không gian, sau khi trải qua rèn luyện đột nhiên đâm tới.

 

Thân ngăn cản sát thần, quỷ ngăn cản giết quỷ.

 

“Cái gì?”

 

Giữa những tiếng hò hét điên cưồng của khán giả, Nam Cung Hùng cũng cứng người: “Một kiếm trong một tích tắc?”

 

Anh ta nhận ra lai lịch của kiếm thuật mà Độc Vô Thương sử dụng, đó là một kĩ thuật tuyệt vời của một bậc thầy đã biến mất trong nhiều năm.

 

“Âm”

 

Tật Điện rút lui với toàn bộ sức lực, nhưng chợt phát hiện máu đang phun trào trước mặt và ý thức của anh ta bị đình trệ lại.

 

Khi tỉnh lại, thanh kiếm sắc nhọn đã đâm trúng cổ họng của anh ta.

 

Hai tay anh ta đan chéo cầm chặt kiếm căm ở cổ của Độc Cô Thương, nhưng anh ta không còn một chút sức lực nào để đâm vào cổ đối thủ.

 

Tật Điện chỉ có thể nhìn thất đôi mắt ngấn nước kia và máu chảy ra từ thanh kiếm.

 

Anh ta tức giận, anh ta không cam lòng, nhưng cái kết này không có cách nào thay đổi được.

 

“A” Một tiếng kêu đau phát ra từ miệng của Tật Điện, sau đó anh ta trực tiếp ngã về phía sau.

 

Máu từ cổ họng anh ta phun ra ba mét.

 

Đôi mắt mở to, chảy đầy bất lực và không thể tin được, cho dù sao đi nữa anh ta cũng không thể nghĩ tới mình sẽ chết dưới kiếm của một đối thủ gầy yếu như vậy.

 

Tật Điện càng không nghĩ đến đối phương cho mình ba cơ hội, mình đều không thể đánh thắng một trận nào.

 

Toàn khán đài yên tĩnh.

 

Mặc dù tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Độc.

 

Cô Thương chiến thắng, nhưng họ vẫn không nghĩ đến anh ta chỉ cần một kiếm đã kết thúc trận chiến, còn giết chết Tật Điện.

 

Một kiếm này thật sự quá nhanh, quá hung ác, quá bá đâo!

 

“Chậc chậc, người anh em, em đánh kiểu gì vậy? Lại đánh lén rồ iệp Phi lại hô lên: “Trận này không tính, đánh lại một lần nữa, đánh lại…” Vô số người hộc máu.

 

Đại ca à, người cũng chết rồi còn đánh lại lần nữa sao?

 

Đánh thế nào nữa?

 

Cô bé Chanel liên tục giậm chân, quả đấm mãnh liệt đấm xuống ghế sô pha: “Tôi muốn giết chết anh ta, tôi muốn giết chết anh ta…” “Trận thứ bảy, Trung Hải chiến thắng”

 

Không đợi Diệp Phi nói hết, Nam Cung Hùng đứng bật dậy hét lớn: “Không cần đánh lại một lần nữa”

 

Anh ta với Giang Thế Hào làm gì còn không biết xấu hổ đến mức đấy, cũng không có khả năng yêu cầu đánh lại một trận nữa, huống chỉ Tật Điện đã chết rồi.