Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 26: 26: Kẻ Đột Nhập





Chuyện Trần Gia Mỹ nói với Lý Thế Kiệt, anh cũng chẳng để tâm nhiều.

Vốn dĩ anh không muốn sống trong tình cảnh này nên tính chống đối vẫn còn đó.
Tiếng leng keng lại vang lên, một vài người khách lại bước vào.

Lý Thế Kiệt chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi tiếp tục xem tin tức và mạng xã hội xem có tin tức gì mới lạ hay không.
Lúc này, có hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Lý Thế Kiệt ngẩng đầu lên, thấy Lê Nhã Trân đang đứng cùng một chàng trai trẻ nhìn anh chăm chú.
Ban đầu, Lý Thế Kiệt cứ tưởng cô dẫn bạn trai đến đây, nhưng khi nghe cô giới thiệu, nó hoàn toàn đi chệch về một hướng hoàn toàn khác so với ý nghĩ ban đầu của anh.
Chàng trai này tên Lâm Gia Huy, là người đến đây xin việc.

Sau khi chấp nhận cho Lê Nhã Trân đăng bài tuyển nhân viên rất nhanh đã tìm được một ứng cử viên.

Chẳng qua ban đầu khi đến đây, cậu ta đã hoàn toàn qua được khâu phỏng vấn nhưng vẫn vài thêm một vòng nữa, gặp mặt ông chủ.
Lê Nhã Trân chỉ vào chiếc ghế đối diện với Lý Thế Kiệt, nói với Lâm Gia Huy: "Cậu ngồi xuống đây đi."
Lâm Gia Huy không ngần ngại mà ngồi xuống ngay.

Trên gương mặt tuấn tú của cậu ta vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, hết nhìn Lê Nhã Trân lại nhìn Lý Thế Kiệt.
Lý Thế Kiệt im lặng nhìn cậu ta một lúc.

Cậu ta ta cũng không né tránh ánh mắt của anh mà nhìn trực diện vào anh.
"Cậu nói về bản thân mình đi." Anh nói, giọng có chút biếng nhác.
Lâm Gia Huy cười đáp, ngữ khí rất tự tin: "Dạ, em tên Lâm Gia Huy, 21 tuổi.

Hiện đang học năm ba ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn ở trường Đại học H.

Em đã từng có một khoảng thời gian làm trong lĩnh vực phục vụ trong ngành ẩm thực."
Lý Thế Kiệt tựa lưng lên ghế, tư thế trông vô cùng thoải mái, ánh mắt vẫn dán chặt vào người của Lâm Gia Huy: "Tại sao cậu thấy cậu phù hợp với vị trí này?"
"Như lúc nãy em đã nói, em đã có vài năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.

Thêm vào việc em đang theo học ngành này nên có thể giúp anh đưa quán ăn lên một tầm cao mới hơn." Ngữ khí của cậu ta vẫn rất tự tin.
Lý Thế Kiệt đưa mắt nhìn quanh tiệm bánh ra hiệu cho Lâm Gia Huy nhìn theo.

Sau đó anh hỏi: "Theo cậu thì quán của tôi bây giờ nên thay đổi cái gì để thu hút nhiều khách hơn?"
Lâm Gia Huy cười đáp: "Như bảng hiệu theo em thấy nên thay đổi một chút chi tiết nữa thì sẽ thu hút khách hơn và… còn một vài cái khác nữa."
"Cậu nói xem tôi nên thay đổi ra sao?" Anh lại hỏi.
"Chuyện này thì em xin phép không nói được ạ." Cậu ta vẫn nhìn thẳng vào Lý Thế Kiệt: "Nếu em chỉ anh rồi, anh không thuê em đến đây làm việc thì sao?"
Lý Thế Kiệt bật cười.


Lâm Gia Huy nói không sai.

Anh vốn định lừa xem cậu ta nói nên thay đổi như thế nào rồi mới tính sau về việc có nhận cậu ta vào làm hay không.

Nhưng cậu ta lại không rơi vào cái bẫy này mà còn đặt một câu hỏi ngược lại cho anh.
Anh cảm thấy có chút ấn tượng với cậu ta.

Anh lại nói tiếp: "Cậu thông minh đấy.

Vậy cậu có chắc nếu tôi nhận cậu vào đây, khách hàng sẽ nhiều hơn không?"
Lâm Gia Huy gật đầu một cách nghiêm túc: "Chắc chắn."
"Trông cậu có vẻ rất tự tin." Lý Thế Kiệt cười.
"Vâng, em hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình."
Lý Thế Kiệt quay sang nhìn Lê Nhã Trân đang đứng gần đó.

Anh nói: "Cô thấy cậu ta thế nào?"
"Hả?" Cô quay sang, hết nhìn Lý Thế Kiệt rồi nhìn Lâm Gia Huy.

Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
"Em thấy cũng được.

Vẻ bề ngoài cũng ưa nhìn nên có thể thu hút được nhiều khách hàng đến đây hơn.

Còn về việc có như những gì cậu ta nói không thì…" Lê Nhã Trân im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Phải làm một thời gian mới biết được."
Lý Thế Kiệt "ừ" một tiếng, lấy bật lửa zippo ra nghịch nó trong tay, nói: "Vậy cậu ta vào làm đi."
"Thật ạ?" Lâm Gia Huy mừng rỡ nhìn anh.
"Hả?" Lê Nhã Trân kinh ngạc hỏi: "Anh không hỏi thêm gì sao?"
"Cô không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.

Từ trước đến nay, việc tuyển nhân viên cô đều có thể làm cả, chẳng qua cô muốn hỏi qua ý kiến của tôi thôi.

Đúng không?" Lý Thế Kiệt mỉm cười nhìn cô.

Thấy Lê Nhã Trân gật đầu anh mới nói tiếp: "Nhưng tôi tin vào con mắt nhìn người của cô.

Vậy theo cô, có nên nhận cậu ta không?"
"Em thấy cậu ta cũng ổn nên có thể đến đây làm thử xem sao?"
Lý Thế Kiệt gật đầu, nhìn sang Lâm Gia Huy nói: "Cậu nghe được gì rồi đó.

Ngày mai đến đây làm."

Lâm Gia Huy vui vẻ gật đầu, lại cúi đầu cảm ơn hết Lý Thế Kiệt rồi đến Lê Nhã Trân vì đã cho mình cơ hội.

Vừa định đứng lên ra về thì nhìn thấy bức ảnh chụp tập thể nhân viên trong quán chỉ có ba người và Lý Thế Kiệt ở bãi biển, Lâm Gia Huy không nhịn được liền hỏi.

Lý Thế Kiệt không muốn đáp nên để cho Lê Nhã Trân trả lời rằng mỗi năm nhóm nhân viên đều sẽ đi du lịch cùng nhau.
Lý Thế Kiệt không muốn cậu ta nán lại đây lâu lại ảnh hưởng đến tiến độ của công việc vì khi nãy lúc phỏng vấn Lâm Gia Huy, anh đã nghe thấy vài tiếng leng keng của nhiều khách hàng liên tục đẩy cửa ra vào nên anh liền nói vài câu qua loa cho xong để đuổi cậu ta về.
Sau cuộc trò chuyện đó, Trần Gia Mỹ cũng không để ý đến Lý Thế Kiệt nữa.

Bà ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với nhóm bạn của mình.
Suốt cả ngày hôm đó, kể từ lúc Trần Gia Mỹ rời đi, cả tiệm bánh mới có thể yên tĩnh trở lại như ban đầu của nó.

Đến chiều, trước khi đến giờ cao điểm tan học, tan làm của người dân trong thành phố, Lý Thế Kiệt đã giao lại mọi việc trong quán cho Lê Nhã Trân, còn mình phải trở về nhà sớm hơn mọi khi một chút.
Nếu về sớm để nghỉ ngơi thì anh lại càng vui vẻ hơn.

Nhưng lần này, anh về sớm chỉ để chuẩn bị cho đi dự tiệc cùng gia đình Trịnh Quang.
Lý Thế Kiệt thầm thở dài một tiếng.

Khi đến bữa tiệc, chắc chắn sẽ bị những người bên trong hoặc phóng viên đặt nhiều câu hỏi, thậm chí sỉ nhục.

Xem ra tối nay anh phải nhẫn nhịn tiếp rồi.
Màu đỏ cam toả ra từ ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào trong ban công phòng ngủ.

Vài cơn gió chiều man mát thoảng nhẹ qua là các chậu cây nhỏ đặt ở ban công phát ra âm thanh xào xạc.
Sau khi tắm xong, Lý Thế Kiệt chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đi ra.

Bộ vest mới đã được đặt may trong cửa hàng Trịnh Quang thường mua được treo lên trên tủ.
Nhìn lên đồng hồ, thấy còn sớm nên Lý Thế Kiệt ra ban công, ngồi vào chiếc ghế mây đặt bên ngoài.

Anh bắt đầu châm thuốc, rít liền vài hơi.

Tay còn lại vừa nghịch chiếc bật lửa zippo vừa nhìn nhóm người giúp việc đang ở bên dưới chạy qua chạy lại, người tưới vườn người cắt tỉa cây cảnh.
Chuyện đến bữa tiệc cũng không để tâm quá nhiều nên bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ về kế hoạch giết Ông Hổ và kế hoạch đối đầu với nhóm Rồng Đen.

Còn nguyên nhân vì sao tập đoàn Trường Thịnh, gia đình Trịnh Quang lại dính đến nhóm Rồng Đen thì đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra.
Bất chợt, chiếc bật lửa từ trên tay anh rơi xuống chiếc ghế mây.

Đầu như bị một người cầm chiếc búa tạ cỡ lớn đánh liên tục vào đầu khiến anh đau đớn tột độ.

Phải nắm chặt tay lại để kìm hãm, rít liền vài hơi thuốc, từng sợi gân trên đầu anh hiện rõ lên.

Mất một lúc, cơn đau mới được xoa dịu lại phần nào nhớ chất nicotin có trong thuốc lá.

Chuyện này đã xảy ra một vài lần khi anh còn chưa rời khỏi tổ chức nhưng thấy nó ngưng một thời gian lâu không phát lại, anh cứ nghĩ nó đã khỏi hoàn toàn.
Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đau lại nên anh chỉ không chế nó lại bằng thuốc giảm đau.
Chống khuỷu tay lên đầu gối, Lý Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ đang cháy lập lòe ở gần đầu lọc.

Anh chợt nhớ đến một điều và cũng sực nhớ ra một chuyện.
Trịnh Thu Cúc không thích mùi thuốc lá nên thường mắng chửi Lý Thế Kiệt khi thấy anh đụng vào thuốc lá.

Nhưng mấy hôm nay, anh không hề nghe được giọng nói của cô.

Không phải anh thích nghe cô mắng chửi nhưng nếu cô không về nhà thì cô ở đâu được?
Đã vài ngày Trịnh Thu Cúc không về nhà.

Điều này khiến anh cảm thấy có chút lo lắng.
Mãi suy nghĩ thì đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, kéo tuột Lý Thế Kiệt ra khỏi một mớ suy nghĩ của anh.

Ra mở cửa thì cô giúp việc nói Trịnh Quang đang ở bên dưới đợi anh.
Nghe vậy, Lý Thế Kiệt nhanh chóng đóng cửa lại, quay vào trong thay đồ với tốc độ cực nhanh.

Bộ vest được một thương hiệu nổi tiếng may nên những đường chỉ may vô cùng tinh xảo, vừa vặn với cơ thể của Lý Thế Kiệt, càng tôn lên dáng vẻ cao lớn và có chút vạm vỡ của anh.
Xuống đến nhà, chiếc ô tô màu đen đã đậu sẵn trong vườn.

Vừa bước xuống, chưa kịp đi được vài bước Lý Thế Kiệt đã phải nghe một vài lời cằn nhằn đến từ Trần Gia Mỹ, chủ đề chỉ xoay quanh việc anh đến trễ, thiếu tôn trọng với những người đi trước.
Lý Thế Kiệt cũng bỏ ngoài tai những lời này, không để tâ m đến.

Anh tiến lên mấy bước, nói với Trịnh Quang: "Thu Cúc không đi hả ba? Đến giờ con vẫn không thấy cô ấy đâu cả."
Trịnh Quang vừa đi vừa chỉnh lại chiếc cà vạt ở cổ, cất giọng trầm trầm: "Con không cần lo cho nó.

Nó nói nó sẽ tự đến đó nên con cứ yên tâm."
Chuyện Trịnh Thu Cúc có thể có thể tự đến đó thì anh nói đến làm gì.

Vốn dĩ Lý Thế Kiệt định hỏi về việc cô đã đi đầu vì mấy ngày nay anh không thấy cô đâu cả.
Biểu hiện của Trịnh Quang như vậy dường như ông ta cũng không biết đến chuyện này.
Ra đến xe, tài xế mở cửa cho Trịnh Quang bước vào.

Trước khi trèo lên xe, Trần Gia Mỹ vẫn không quên liếc anh và cảnh cáo anh đừng bày ra vẻ mặt giả tạo làm như anh quan tâ m đến Trịnh Thu Cúc cho lắm.

Sau đó bà ta còn nói mình không bao giờ tin vào những lời anh nói.
Trần Gia Mỹ thật sự rất phiền.

Nếu có thể, Lý Thế Kiệt muốn dùng kim chỉ may lại cái miệng của bà ta.

Nhưng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình nhà người ta nên ý nghĩ này cũng đành để sang một bên.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, một màn đen từ từ, từ từ phủ ra, bao lấy cả thành phố.

Hai bên dãy đèn đường đều được bật sáng lên một màu vàng nhàn nhạt.

Mở cửa bên ghế lái phụ định trèo vào thì đột nhiên khoé mắt Lý Thế Kiệt chợt vụt qua một bóng đen ở bụi cây trong sân vườn.

Ngay lập tức anh liền nhìn về phía đó.
Bụi cây vẫn còn khẽ động, gió buổi tối cũng thổi đến tạo cảm giác lành lạnh.

Thấy vậy, Lý Thế Kiệt cũng nghĩ có thể bụi cây kia khẽ động là vì gió hoặc do một con mèo nào đó của những biệt thự bên cạnh xổng chuồng chạy đến đây.

Vừa định quay trở vào trong xe thì một bóng đen lại tiếp tục lao vụt qua.

Chỉ trong nháy mắt đã đến cạnh hàng rào, thoăn thoắt trèo qua một cách nhanh nhẹn như một con mèo.
Trực giác mách bảo anh đây là điều chẳng lành.

Bóng đen đó chắc chắn không phải là những tên trộm bình thường.

Cũng có thể là người của nhóm Rồng Đen.

Anh không bài trừ khả năng này vì gia đình Trịnh Quang đã đụng đến họ nên chuyện này xảy ra cũng là điều hiển nhiên.
Ngay tức khắc Lý Thế Kiệt liền chạy nhanh đến cổng để đuổi theo tên đột nhập.

Nhưng, anh đã muộn.

Khi ra đến cổng, không biết tên đột nhập đó của phải vận động viên điền kinh không mà chỉ trong thoáng chốc đã chạy đến phía cuối đường.

Anh chỉ nhìn tấm lưng màu đen to lớn vài giây rồi bóng dáng của hắn biến mất hoàn toàn.
Đành ngậm ngùi quay vào trong với sự thất vọng, nếu tên đột nhập là băng nhóm Rồng Đen, vậy thì Lý Thế Kiệt đã có thể có thêm manh mối để điều tra.

Đằng này lại để hắn chạy thoát nên anh có chút không phục vì bản thân quá vô dụng.
Trịnh Quang đưa đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng hỏi Lý Thế Kiệt: "Có chuyện gì vậy?"
"Dạ, cũng không có gì quan trọng.

Con thấy có một bóng người ở trong bụi cây nên đuổi theo.

Con nghĩ có thể là trộm." Lý Thế Kiệt đáp, đồng thời trèo lên xe.
Người tài xế lúc nãy thấy Lý Thế Kiệt hối hả chạy ra ngoài mà không biết chuyện gì nên cũng chạy theo.

Khi vào trong xe, anh ta cũng đồng ý với câu nói của Lý Thế Kiệt rằng có thể trộm đã, hoặc muốn đột nhập vào đây.
Không đợi Trịnh Quang lên tiếng, Lý Thế Kiệt liền gọi những người thuộc đội bảo vệ của biệt thự đến để anh dặn dò kỹ càng một lượt, không thể sai sót trong khâu quản lý và kiểm soát của bảo vệ.

Trịnh Quang gật đầu hài lòng với biểu hiện của anh rồi phất tay ra hiệu cho họ nghe theo lệnh sắp xếp của Lý Thế Kiệt.
Trên đường chạy đi được một đoạn, bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh thì Trần Gia Mỹ lên tiếng: "Có bắt một tên trộm thôi cũng không xong.

Đúng là vô dụng!" Nhưng không ai để ý đến nên bà ta chỉ còn cách ngậm cục tức ấy vào trong.
Ngắm nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt về hướng ngược lại bên ngoài cửa sổ, khoé môi Lý Thế Kiệt hơi nhếch lên.

Anh nghĩ: Đúng là tôi vô dụng thật, nhưng tên trộm đột nhập vào nhà bà chắc chắn không phải là một tên trộm bình thường đâu..