Chàng Rể Bí Ẩn

Chương 34: 34: Vào Sinh Ra Tử





Không yên tâm khi để một người vừa phải hứng chịu nhiều cú sốc như Trịnh Thu Thảo về nhà một mình, Lý Thế Kiệt vẫn âm thầm lái xe theo sau.
Khi chiếc xe taxi dừng lại, Trịnh Thu Thảo xuống xe ấn chuông cửa.

Chỉ một lúc sau cô giúp việc giật mình khi thấy Trịnh Thu Thảo như vậy bèn đưa vào trong.
Thấy cô vào trong nhà an toàn như vậy, Lý Thế Kiệt đánh tay lái chạy đi.
Anh vẫn chưa muốn về nhà.

Một phần vì không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng khi không thấy Trịnh Thu Cúc ở nhà.

Nguyên nhân còn lại vì nếu về cùng một lúc sẽ nảy sinh nghi ngờ, khiến người ta chú ý thì sẽ không hay cho lắm.
Lái xe một lúc, mọi cảnh vật bị bỏ lại phía sau, đôi tay rắn chắc vẫn nắm lấy vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Lúc này anh mới sực nhớ ra một chuyện.
Từ trước đến giờ anh đều mặc áo khoác ngoài để che đi vết sẹo, nếu không có áo khoác anh sẽ mặc áo dài tay.

Bây giờ hoàn toàn trơ trọi, ai nhìn thấy cũng sẽ chú ý và có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt vết sẹo này lại là hình con sói.
Đối với một sát thủ như Lý Thế Kiệt thì để lại ấn tượng cho người ta là điều không nên.
Dừng xe lại, Lý Thế Kiệt lấy bộ quần áo đã luôn được chuẩn bị sẵn ra thay.

Áo sơ mi xám và quần âu.

Sau khi thay xong, anh lái xe một mạch đến quán bar gần khu vực tiệm bánh của mình.
Bên trong quán bar này không như những quán khác như các vũ công mặc trang phục gợi cảm uốn lượn hay nhạc xập xình, đèn nhấp nháy.

Nơi đây bật đèn vừa đủ, không quá tối cũng không quá sáng.

Giai điệu nhạc du dương, thường được nhiều giới thượng lưu lui đến.

Ngoài bàn công việc ra họ còn để tìm những "đối tác" của "tình một đêm" chất lượng trong đây.
Lý Thế Kiệt gọi cho mình ly bia, ngồi nghịch điện thoại.

Anh hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh mình.
Quán vẫn còn khá đông khách.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy liền màu trắng để lộ cả tấm lưng trần tiến đến, tay cầm ly rượu không ngồi lên quầy bar, bên cạnh Lý Thế Kiệt.
Cô ta mỉm cười nhìn anh, nụ cười có chút ngả ngớn.

Cô ta nói: "Xin chào! Có thể mời tôi một ly không?"
"Nếu tôi mời cô một ly thì sau đó thế nào nữa?" Lý Thế Kiệt bình thản nói.

Anh chỉ liếc nhìn cô gái từ đầu đến chân một cái, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
"Chuyện đó…" Giọng cô ta có chút mờ ám: "Anh muốn sao cũng được.


Nếu anh không sợ bất tiện, thì tôi sẽ đến chỗ của anh."
Cô gái đưa tay đặt lên bàn tay đang để không của Lý Thế Kiệt.
Anh không rụt lại cũng không có phản ứng gì.

Nhưng khi thấy không rụt tay lại, cô gái càng thích thú.
Vô tình bàn tay trái của Lý Thế Kiệt phản chiếu một ánh sáng vào mặt cô gái.

Cô ta nhìn thấy cũng không kinh ngạc, dùng ngón tay gãi nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Anh đã kết hôn?" Cô ta hỏi.
Lý Thế Kiệt không tiếp lời.

Cô ta liền nói tiếp: "Chuyện anh kết hôn hay chưa cũng không quan trọng."
Đột nhiên cô gái áp sát người đến, phần ngực mềm mại chạm nhẹ vào bắp tay của Lý Thế Kiệt.

Song, anh vẫn không cử động, cũng không nhìn cô ta.

Cô ta sát gần bên tai anh, thì thầm: "Anh chỉ cần biết những gì vợ anh không cho anh được, thì tôi cho anh được."
Từ lúc cô gái này ngồi xuống, Lý Thế Kiệt đã biết cô ta muốn gì.

Cô ta đã nhìn trúng anh và muốn anh làm "đối tác" vui vẻ cùng mình trong đêm nay.
Lý Thế Kiệt quay sang nhìn cô gái, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh như muốn cuốn người ta xuống tận vực thẳm.
Cô gái hơi giật mình khi không thể nắm bắt được cảm xúc của Lý Thế Kiệt.

Nhưng vì gương mặt điển trai của anh, cô ta cố tỏ ra mình không lép vế.
Giọng Lý Thế Kiệt có vẻ biếng nhác: "Tôi biết cô là ai."
"Anh biết tôi?" Cô gái bất ngờ nhìn anh, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Cô là con thứ của chủ tịch công ty… Xin lỗi, tôi không nhớ tên công ty.

Nhưng tôi biết công ty đó làm về điện tử." Lý Thế Kiệt chậm rãi nói, tiện tay cất điện thoại vào túi.
Miệng cô ta vẫn còn há hốc vì kinh ngạc thì Lý Thế Kiệt tiếp tục nói, đến cả giọng nói cũng trầm trầm không tăng không giảm khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô.

Với một cô gái… hoàn hảo như cô không nên phí thời gian ở tôi.

Còn nữa, cô còn trẻ như vậy thì tìm một người đàng hoàng để quen đi.

Đừng suốt ngày vào đây để…"
Nói đến đây, Lý Thế Kiệt im lặng.

Câu sau không cần nói người nghe cũng biết anh muốn nói đến điều gì.

Cô gái chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.
Lý Thế Kiệt quay lại, tiếp tục uống bia thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai anh.

Anh không quay lại nói: "Tôi kêu cô đi rồi còn quay lại đây làm gì?"

Lúc này phía sau lại truyền đến giọng nói của người đàn ông không chuẩn tiếng việt: "Cậu đang đợi cô gái nào đến à?"
Lý Thế Kiệt giật mình quay lại, John Davis đã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, gọi cho mình một loại rượu.
"Không.

Chỉ là một số cô gái thường gặp ở quán bar thôi." Anh nghĩ John Davis biết mình đang nói đến cái gì.
John Davis gật đầu, anh ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: "Thế nào rồi, chuyện của Trịnh Thu Thảo, ổn chứ?"
"Xong rồi.

Cô ấy về đến nhà an toàn rồi."
"Vậy thì tốt rồi.

Thấy cậu ngồi ở đây uống bia một mình, tôi cứ tưởng nhiệm vụ này thất bại rồi chứ." John Davis cười nói.
Lý Thế Kiệt nhếch mép: "Cậu có bao giờ thấy tôi làm nhiệm vụ thất bại chưa?"
Câu hỏi này chẳng khác nào một con dao đâm thẳng vào John Davis.

Anh ta rất muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến họng đã bị nuốt trở vào.
Lúc này, lại có thêm hai cô gái đến ngỏ ý muốn làm quen Lý Thế Kiệt và John Davis.

Hai người họ ăn mặc đều rất lộng lẫy nhưng vẫn toát lên sự gợi cảm.
Lý Thế Kiệt cảm thấy chán nản không muốn tiếp lời.

Dù cô gái nói gì anh cũng không đáp rồi xua tay đuổi cô ta đi.

Phía John Davis cũng vậy nhưng anh ta lại lịch sự hơn anh.
Thấy anh ta như vậy, Lý Thế Kiệt cười, buông lời châm chọc: "Hôm nay anh bạn ngoại quốc của chúng ta không thích những cô gái này ta! Tôi nhớ thường ngày cậu luôn hưởng ứng với bọn họ mà."
John Davis kéo ly rượu về phía mình, lắc đầu nói: "Bây giờ tôi không theo mấy cái này nữa rồi."
Từ giọng điệu, Lý Thế Kiệt đã nghe ra sự thay đổi khác với mọi ngày: "Không lẽ cậu đang yêu à?"
John Davis mỉm cười gật đầu.

Lý Thế Kiệt nốc cạn ly bia, chống khuỷu tay lên bàn quay sang nhìn anh ta: "Vậy chúc mừng cậu nhé!"
Lời nói này là từ tận đáy lòng của anh.

Anh thật sự muốn người bạn thân của mình có thể yên bề gia thất, sống một cuộc đời hạnh phúc.
"Cô ấy tên Gia Hân.

Hiện đang làm y tá ở bệnh viện quốc tế.

Cô ấy đẹp lắm!" John Davis kể cho Lý Thế Kiệt nghe mà như đang tự nói với bản thân mình.
Có ai trong mắt mình không thấy người yêu đẹp chứ?
Lý Thế Kiệt chỉ cười cười, đưa tay qua vỗ vai John Davis vài cái.


Anh ta lại nói tiếp: "Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu cách đây vài ngày nhưng mới nãy tôi mới biết, thì ra gia đình cô ấy mở bệnh viện bên Mỹ.

Nhưng cô ấy không muốn nhờ ba mẹ, với lại muốn về quê hương nên về đây."
"Chuyện đó cậu không cần nói với tôi đâu.

Tôi chỉ quan tâm khi nào mới nhận được thiệp của hai người thôi."
Nghe Lý Thế Kiệt nói câu này, một người đàn ông ba mươi tuổi như John Davis bây giờ lại có chút ngại ngùng.

Anh ta hít sâu một hơi rồi dõng dạc nói: "Tôi sao có thể vượt mặt cậu trước được.

Cậu sẽ tổ chức đám cưới với Thu Cúc nhanh thôi.

Nên tôi cũng không lo lắng lắm."
Lý Thế Kiệt phì cười, nhưng trong thâm tâm không mấy vui vẻ.
Chuyện đám cưới với Trịnh Thu Cúc làm anh không vui sao?
Đến giờ Lý Thế Kiệt vẫn không biết chuyện đó có ảnh hưởng đến tâm trạng của mình hay không.

Nhưng mà chuyện khiến anh để tâm nhiều nhất chính là bức thư đe dọa kia mà Trịnh Quang đã cho anh xem.
Là một người khác làm, hay là thành viên của tổ chức Rồng Đen? Nếu là Rồng Đen thì mức độ nguy hiểm không thể nào lường trước được.

Đến cả tổ chức sát thủ cũng khó có thể chống chọi lại nên với một người chiến đấu đơn độc như anh lại càng khó khăn hơn.
Thấy Lý Thế Kiệt đứng hình một lúc, nụ cười trên môi John Davis tắt ngấm, huých vào người Lý Thế Kiệt: "Này, cậu sao thế?"
Lý Thế Kiệt bừng tỉnh, lắc đầu: "Không có gì." Sực nhớ đến một việc, anh lấy điện thoại ra, mở hình của Cao Đạt rồi đẩy đến trước mặt anh ta: "Điều tra giúp tôi về người này."
"Lần này lại là vụ gì nữa đây?" John Davis hỏi: "Cậu điều tra Cao Đạt để làm gì?"
Không vòng vo, Lý Thế Kiệt nói thẳng: "Tôi nghi ngờ ông ta có liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi."
Giọng nói lạnh lùng và kiên định của anh khiến John Davis nhận ra anh rất nghiêm túc.
Anh ta không hỏi nguyên nhân nghi ngờ, vì anh ta biết mọi việc Lý Thế Kiệt nhờ mình đều có lý do hợp lý cả, không bao giờ là thừa thãi.
John Davis nhìn hình, gật đầu đáp: "Được.

Nhưng cậu phải cho tôi chút thời gian.

Tôi không phải làm bằng AI nên tôi cũng biết mệt."
"Chuyện đó cậu không cần phải nói, tôi biết mà.

Lúc nào cậu chẳng nói như vậy với tôi." Lý Thế Kiệt có chút bực tức.
Thấy John Davis không nói nữa, anh lại hỏi tiếp: "Vậy còn tổ chức Rồng Đen? Bữa giờ cậu có điều tra được gì không?"
"Không." John Davis lắc đầu, anh ta nhùn chằm chằm vào ly rượu trước mặt: "Không được gì cả.

Còn cậu, cậu có thấy ai khả nghi không?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Thế Kiệt mới nhớ ra: "Mấy hôm trước có người đột nhập vào biệt thự của Trịnh Quang, nhưng bị chúng tôi phát hiện nên đã bỏ chạy rồi."
"Vậy cậu có thấy ký hiệu Rồng Đen của họ không?" John Davis quay sang nhìn anh, trong lòng không khỏi dấy lên sự lo lắng tột độ.
"Không, chúng tôi đuổi không kịp." Lý Thế Kiệt không để ý đến thái độ của anh ta.
"Một sát thủ hoàn hảo như cậu mà cũng đuổi không kịp à?" John Davis không giấu nổi sự kinh ngạc.
Xét về mọi góc độ, mọi khía cạnh, Lý Thế Kiệt hoàn toàn vượt xa nhiều người về mảng vận động và kỹ thuật.

Bây giờ nghe anh nói vậy, John Davis có chút hoang mang.

Trong đầu anh ta mường tượng ra người đối đầu với mình ghê gớm đến cỡ nào.
Lý Thế Kiệt không để tâ m đến vẻ ngoài của John Davis, chỉ "Ừ" một tiếng.


Phản ứng của anh ta là điều bình thường.
Im lặng một lúc anh lại nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ chắc chắn người đột nhập hôm đó chính là người của Rồng Đen."
John Davis lắc nhẹ ly rượu, dòng nước màu đỏ đỏ cam cam bên trong cuộn tròn lại với một tốc độ vừa phải trông như lốc xoáy.

Anh ta không nhìn Lý Thế Kiệt: "Vậy cậu có kế hoạch để đối đầu với họ chưa?"
"Chưa." Trong đầu Lý Thế Kiệt hoàn toàn trống rỗng, cứ như bản thân đang nằm giữa đại dương bao la rộng lớn.

Không biết đi đâu về đâu.
John Davis im bặt, không biết nói gì thêm.

Anh ta không thể ngờ rằng kẻ thù mà họ sắp phải đối đầu không phải nhân vật tầm thường như mọi khi mà bây giờ anh lại nói là không có kế hoạch! Anh ta đang nghe câu nói đùa đến từ anh à?
Dường như có thể nhìn thấu tâm tư của John Davis, Lý Thế Kiệt quay người, nhìn những khách hàng khác đang trò chuyện uống rượu.

Anh nói: "Tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì.

Bây giờ cậu còn có bạn gái nên tôi cũng không muốn kéo cậu vào nguy hiểm.

Nếu trong lúc điều tra cậu thấy nguy hiểm thì cậu hãy nói lại với tôi… À không.

Cậu hãy rút khỏi vụ này đi.

Chuyện khác giúp tôi làm là được, còn tổ chức Rồng Đen để một mình tôi lo được rồi."
"Cậu một mình lo? Làm sao cậu có thể một mình lo được?" John Davis lại một lần nữa giật mình quay sang nhìn anh: "Tổ chức sát thủ của cậu lúc trước lớn mạnh bao nhiêu bây giờ cậu xem họ thế nào? Cũng chỉ hoạt động trong âm thầm mà không dám đụng đến tổ chức Rồng Đen.

Cả một đoàn người đó Thế Kiệt.

Cả một đoàn người còn đấu không lại, huống hồ gì bây giờ chỉ có mình cậu.

Lo là lo thế nào? Lo hậu sự cho mình à?"
Lý Thế Kiệt không ngờ phản ứng của John Davis lại dữ dội đến vậy nên nhất thời không biết nên nói gì thêm.
Anh chỉ cảm thấy vụ việc càng đi sâu càng nguy hiểm nên muốn "đá" anh ta ra khỏi vụ này.

Vậy mà bây giờ anh lại nghe John Davis nói: "Mạng của tôi là do cậu cứu về nên cậu đi đâu thì tôi theo đó!"
Giọng nói của John Davis rất kiên định và dứt khoát.

Thấy Lý Thế Kiệt định nói thêm, anh ta nốc cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn khiến ai cũng phải nhìn về phía này, rồi cắt lời của anh: "Tôi nói rồi.

Tôi với cậu đã vào sinh ra tử, trải qua biết bao nhiệm vụ.

Tôi sẽ theo cậu đến cùng."
Nói xong anh ta bực tức đứng dậy bỏ đi.
Lý Thế Kiệt cũng ngồi bất động ở đó.

Không nhìn John Davis, cũng không nhìn bất kỳ ai.

Ánh mắt bây giờ anh đang nhìn vào khoảng không vô định, không nghĩ gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Như tương lai phía trước của anh vậy.

Trống rỗng..