Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 104: Cậu cũng có ngày hôm nay?




"Mày! Tần Phú Quý, mày đang nói bậy bạ gì đấy! Tao không có!" Tôn Hằng vội vàng biện giải, tuyệt không chịu nhận lấy cái dây ôi thiu này lên đầu.

"Ối chà, chó đội lốt người, thì ra sau lưng là như thế."

"Còn ngụy biện? Nếu cậu không chèn ép Tần đại ca như vậy thì tại sao anh ấy lại bất chấp nguy hiểm liều mình đắc tội với nhà họ Tôn, đánh cậu thành như vậy?"

Tôn Hằng càng giải thích càng tệ thêm, cái hình tượng ôi thiu này đã hình thành chắc như đinh đóng cột rồi, ngày mai các trang báo lớn sẽ điên cuồng đưa tin cho mà xem, toàn bộ thành phố Thanh Vân sẽ biết câu chuyện "vẻ vang" của hắn!

Tôn Hằng và Trương Tử Ngưng nhìn chung quanh, nhìn mười mấy người vây xem đều đeo vẻ mặt khinh thường cùng cười khẩy, chỉ hận không thể chui đầu vào lòng đất ngay bây giờ mà thôi.

"Lâm Ẩn! Mẹ nó cậu còn dám đứng đó nhìn? Còn dám cười nữa?" Tôn Hằng bỗng thấy Lâm Ẩn đứng lẫn trong đoàn người lại đang cười nhạo mình, tên rác rưởi này đúng là muốn chết mà!

"Lâm Ẩn, cậu dám cười à? Sau này tôi sẽ băm cậu ra, giết chết cậu cùng cả nhà Trương Kỳ Mạt! Tên oắt con cậu mau cút đến đây, quỳ xuống!" Trương Tử Ngưng cũng tức đến mức mất trí, thấy Lâm Ẩn là điên cuồng trút lửa giận ra, không ngừng chửi rủa uy hiếp.

Đúng là điếc không sợ súng, một oắt con vô dụng lại dám đứng nhìn bọn họ bị làm nhục?

Vợ chồng Tôn Hằng trừng chằm chằm vào Lâm Ẩn, như thể trong đám người đứng ở đây, họ chỉ có thể lôi Lâm Ẩn ra để uy hiếp, mưu tính cứu lại chút mặt mũi cho mình.

Lâm Ẩn cười mà như không nhìn bọn họ.

Bốp!

Bốp!

Vợ chồng Tôn Hằng vừa dứt lời, Tần Phú Quý đã tát thêm hai cái vào mặt hai người, một cái tát đủ hai phút mời chịu buông tay, miệng mũi họ đều sưng hết lên.

"Hai bọn mày còn dám uy hiếp đe dọa khách của tao à! Mày có biết không, khách pử Tần Vân Lâu đều là cha mẹ áo cơm của tao, là thượng đế!" Tần Phú Quý đàng hoàng trịnh trọng bảo: "Chư vị, chỉ cần mọi người chi tiền cho Tần Vân Lâu thì sẽ không ai dám uy hiếp mọi người ở đây. Tên Tôn Hằng này nếu dám chơi xấu, mọi người chỉ cần đánh hắn thôi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm!"

Nói xong, Tần Phú Quý lấy một xấp hợp đồng dày trục ra tát vào mặt Tôn Hằng, lạnh lùng nói: "Đừng bảo tao đổ oan mày. Đây là tất cả sổ sách ghi lại mày ăn chơi đàn đúm chùa ở Tần Vân Lâu! Trên đó còn có chữ ký của mày đấy!"

"Mày đang gài bẫy tao!" Mặt Tôn Hằng trắng bệch, lúc trước hắn và Tần Phú Quý từng hợp tác làm ăn với nhau, cũng từng ký vài hợp đồng, lưu lại chữ ký, đây rõ ràng là cái bẫy mà!

"Tao gài bẫy mày?" Vẻ mặt Tần Phú Quý trào phúng: "Tao có bằng chứng, là sổ sách ghi chép lại chi tiêu mấy năm qua mày ăn không chơi không ở Tần Vân Lâu này! Chư vị khách mời này, không biết mọi người có hứng thú chiêm ngưỡng của quý cậu Tôn không, tôi có nhiều hình lắm này! Nhưng mà nhỏ chút xíu à, chỉ sợ làm dơ mắt chư vị khách quan thôi, ha ha!"

Tần Phú Quý tuôn ra một tràng lời lưu manh, người vây xem đều bắt đầu cười ha hả, quay sang chỉ trỏ vào người vợ chồng Tôn Hằng.

Mặt Tôn Hằng hết đỏ lại trắng, đúng là hắn thường xuyên đến Tần Vân Lâu chơi gái, nhưng không ngờ việc riêng kín đáo nhất này lại bị Tần Phú Quý nói ra trước mặt mọi người, chuyện này quả thật đã dẫm lên lòng tự trọng của một người đàn ông!

"Tần Phú Quý, mày hèn quá! Mày nói xấu tao!" Tôn Hằng không cam lòng nói: "Mày làm như vậy thì có ích lợi gì chứ?"

"Có ích lợi gì? Nợ tiền thì trả tiền, việc rõ mười mươi mà!"

Lúc này Tưởng Kỳ mặc một thân tây trang màu đen, vừa đi tới chỗ vợ chồng Tôn Hằng vừa mỉm cười.

"Cậu Tôn, không ngờ chứ gì? Cậu cũng có ngày hôm nay?" Tưởng Kỳ cười khẩy nhìn Tôn Hằng, trong lòng vô cùng sung sướng! Ông ta đã đợi ngày này quá lâu rồi!

"Tưởng Kỳ? Sao ông lại xuất hiện ở Tần Vân Lâu?" Tôn Hằng nghi ngờ không thôi, nhìn sang Tưởng Kỳ cùng Tần Phú Quý, bỗng chốc đầu óc như muốn nổ tung!

Sao thế được? Sao Tưởng Kỳ lại cùng một giuộc với Tần Phú Quý được? Tình huống này là sao?

"Tên chó mũ xanh kia, ông đang nói gì đấy, ông muốn đến coi chuyện cười của tôi à? Ông đủ tư cách sao?" Tôn Hằng lạnh giọng quát mắng, nhiều năm qua hắn luôn ra oai ra vẻ với Tưởng Kỳ nên hoàn toàn không coi ông ta là chuyện gì to tát: "Ông nghĩ dựa vào Tần Phú Quý là có thể nhảy nhót trước mặt tôi sao? Sau này tôi sẽ cho ông biết tay!"

"Ồ, Tôn Hằng, cậu còn chưa hiểu tình hình à?" Tưởng Kỳ cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng đến cùng cực, ông ta đi đến đá Tôn Hằng một cái, đế giày nghiến mạnh lên mặt Tôn Hằng.

Tưởng Kỳ gần như dùng hết sức toàn thân, đế giày nghiến thật mạnh xuống, đến mức Tôn Hằng phải hộc ra một ngụm máu.

"Tôn Hằng, cậu không ngờ chứ gì? Lúc trước khi cậu đạp tôi dưới chân như này, có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?" Tưởng Kỳ hãnh diện nói, xả hết những dồn nén nhiều năm qua ở trong lòng.

Lúc này đây, Tưởng Kỳ trút hết tất cả phẫn nộ đọng lại trong mình ra, trong lòng vô cùng cảm tạ sếp Lâm đại Bồ tát! Nếu không nhờ sếp Lâm nâng đỡ một tay, cả đời này e là phải sống trong cái bóng của nhà họ Tôn, mãi mãi không thể ném cái nón xanh trên đầu mình xuống!

"Tần Phú Quý, Tưởng Kỳ, bọn mày thật hèn hạ, dám gài bẫy tao!" Tôn Hằng vừa giận vừa sợ mà nói, trong lòng hộc máu không ngơi, mấy chục triệu tiền mặt lúc trước chắc chắn đã bị Tần Phú Quý nuốt chửng, bây giờ còn chịu nhục nhã lớn đến vậy nữa!

Tưởng Kỳ cười lạnh, cúi đầu nhìn Tôn Hằng, nói: "Cậu Tôn của tôi ơi, cậu đúng là quý nhân hay quên, chút thủ đoạn của tôi chẳng phải đều học từ cậu cả sao? Tôi chỉ là học đi đôi với hành, học tập chút bài vở của cậu thôi!"

"Cậu một tay lên kế hoạch, phái người bắt cóc mẹ tôi, còn treo tôi lơ lửng giữa ba mươi mấy tầng lầu!" Tưởng Kỳ hung tợn nói: "Lúc trước cũng là do cậu tự tay sắp xếp, cắm cho tôi một cái sừng. So với thủ đoạn của cậu thì cái của tôi còn kém xa nhiều lắm!"

Mặt Tôn Hằng bị giày da đen nghiến xuống đất, hắn trừng lớn hai mắt, cảm thấy chỉ số thông minh của mình cạn sạch rồi, dựa vào đâu chứ? Con chó săn Tưởng Kỳ này bây giờ dám đạp lên đầu mình nữa?

Tại sao, Tần Phú Quý lại giúp đỡ Tưởng Kỳ? Tại sao lại muốn chọi cứng với nhà họ Tôn?

Nhân vật chống đỡ sau lưng Tưởng Kỳ đến tột cùng là ai?

"Ồ, bọn mày giỏi thì lật đổ cả nhà họ Tôn đi, nếu không sớm muộn gì tao cũng cắn trả lại! Con chó đội mũ xanh như mày đừng hóng cựa mình!" Tôn Hằng vô cùng không cam lòng mà nói.

Tưởng Kỳ híp mắt lại, hung hăng bảo: "Còn dám mắng tôi cơ à? Có tin hôm nay tôi chụp cho cậu cái mũ xanh ngay trước mặt mọi người không!"

"Hả? Đừng mà! Chồng ơi, cứu em!" Trương Tử Ngưng sợ muốn chết, cả người run rẩy, vội vàng núp về phía sau.

Tưởng Kỳ cười lạnh, trở tay tát lên mặt Trương Tử Ngưng một cái, cô ta liền ngã xuống đất.

"Cô trốn cái gì? Tôi mà nhìn trúng thứ đê tiện lẳng lơ như cô ư?" Tưởng Kỳ lạnh giọng bảo: "Không tự soi cái dáng vẻ xấu xí của mình lại đi, mặt đánh cả chục lớp phấn, như quỷ vậy! Tự cô đi hỏi khách khứa xung quanh xem, có ai thèm vào không?"

"Tần Phú Quý, dẫn bọn họ đi uống trà đi, hôm nay nhất định phải đòi lại được một trăm triệu!" Tưởng Kỳ lạnh lùng hạ lệnh.

Vợ chồng Tôn Hằng sợ hãi vô cùng, sau khi bị treo lên đánh một trận tơi bời, đầu tóc bù xù, nước mắt nước mũi tèm lem, cả người run rẩy không ngừng.

Bọn họ chỉ cảm thấy Tưởng Kỳ cùng Tần Phú Quý đều là ma quỷ cả sao? Làm người sao lại ác đến thế...