Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 1179: Lâm Ẩn ra trận




Xích viêm chậm rãi biến thành màu vàng, ngọn lửa vàng hừng hực sôi trào bao phủ cả đất trời, đốt cháy ma khí che kín bầu trời trên ma vực, nham thạch xung quanh bị đốt thành dung nham.

Hư không nóng rực, không gian cũng bị đốt đến mức bắt đầu vặn vẹo.

Hai người chiến đấu kịch liệt ròng rã ba trăm hiệp, màu sắc ngọn lửa của Phần Thiên công trở nên nhạt đi, dần biến thành nửa trong suốt, cháy lên trong hư không.

Mọi người thấy thế thì hít vào một hơi khí lạnh, Bắc Đường Hỏa đúng là lợi hại, lão gần như tu luyện Phần Thiên công đến cực hạn, dường như cũng đã dung hòa một kỳ vật thuộc tính hỏa vào trong Phần Thiên công, nếu có một ngày ngọn lửa hoàn toàn biến thành Đại Không Chi Hỏa trong suốt thì thật sự là vô địch rồi.

Khi đó Bắc Đường Hỏa cũng sẽ có thể bước vào Thiên Tiên cảnh.

“Vẫn chưa đủ mạnh, lúc mới tới hành tinh xanh, tổ tiên của ta từng đại chiến với tổ tiên của nhà Bắc Đường ngươi, với tu vi Thiên Tiên hậu kỳ của cụ tổ nhà ta cũng bị tổ tiên các ngươi đốt trọng thương, đến chết cũng không thể dập tắt được ngọn lửa khó giải quyết này, ngươi còn kém xa!”, Bát Tí bình luận.

Mọi người thầm giật mình, rốt cuộc Ma Tộc trước mắt này mạnh đến mức nào mà cả Bắc Đường Hỏa mạnh như thế cũng không đả thương được gã, còn có thể ung dung đánh giá về Bắc Đường Hỏa nữa.

Trong mắt Bắc Đường Hỏa cũng lóe lên vẻ giận dữ, lão quát to một tiếng, quanh người có ngọn lửa cuộn trào, lão mạnh mẽ thúc giục tinh huyết trong người, truyền vào ngọn lửa để gia trì nó, muốn đốt cháy kẻ thù mạnh.

Chiến đấu đến mức này, lão cũng cảm thấy mình không thua được.

Nhưng dù thế, Bắc Đường Hỏa vẫn bị thương, bị Bát Tí của Ma Tộc đánh trúng một tay lên vai, phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng bị thương không nhẹ.

“Ngươi có tư cách gia nhập Ma Tộc của ta, chỉ cần ngươi gia nhập Ma Tộc của ta, ta đảm bảo ngươi có thể bước vào Thiên Tiên cảnh”, Bát Tí lạnh lùng nói.

“Cút!”

Bách Đường Hỏa chỉ lạnh lùng quát.

“Ta vốn dĩ có lòng trọng nhân tài, nếu ngươi đã không biết điều như thế thì đi chết đi!”, Bát Tí nói.

“Không ổn, Bắc Đường Hỏa, quay lại!”

Trịnh Thiên Long đột nhiên quát lên.

Nhưng vẫn muộn hơn một bước, thực lực của Bát Tí quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả nhân vật có thể giết chết Thiên Tiên như Lâm Ẩn và Độ Mệnh Kiếm Tiên cũng phải ứng phó cẩn thận.

Bát Tí ra tay bằng toàn lực, chỉ tiện tay đã có thể khiến cao thủ Địa Tiên hậu kỳ chết tươi.

Lúc này một cánh tay của gã phập một tiếng, đâm thủng lồng ngực của Bắc Đường Hỏa, bóp nát trái tim lão.

“A…”

Bắc Đường Hỏa gào lên, cả người bị ngọn lửa bao phủ, giữ chặt cánh tay của Bát Tí, muốn đồng quy vô tận với gã.

Bát Tí chỉ cười khẩy, lại đưa một cánh tay tới, trực tiếp đánh vỡ sọ của Bắc Đường Hỏa, hắc quang rực sáng trên tay gã, thẳng thừng lôi thần hồn của Bắc Đường Hỏa ra, nuốt vào trong miệng.

“Kẻ không biết điều đều có kết cục như thế!”

Bát Tí ném thi thể đã không còn hình người của Bắc Đường Hỏa xuống đất, hờ hững nói: “Còn ai muốn tự tìm đường chết không, ta cho phép ba người cùng tiến lên”.

“Chú Hỏa!”

Trên thuyền chiến của nhà Bắc Đường có ngươi la hét, cực kỳ đau khổ.

Dù Bắc Đường Hỏa là cao thủ đỉnh cao Địa Tiên cao quý, nhưng ở nhà Bắc Đường lại không hề kiêu ngạo chút nào, có quan hệ rất tốt với mấy thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người trẻ tuổi đều đi theo lão tu luyện võ đạo, nhưng bây giờ lại chết trên chiến trường này.

“Cụ ông, xin cho chúng cháu báo thù vì chú Hỏa!”

Ba Địa Tiên bay lên từ trên thuyền, hùng hổ la lên. Trong ba người có một Địa Tiên hậu kỳ, hai Địa Tiên trung kỳ.

“Làm càn!”

Cụ ông Thiên Tiên của nhà Bắc Đường cũng tỏ vẻ đau khổ, Bắc Đường Hỏa là nhân tài cụ coi trọng nhất, cũng là hậu bối có hy vọng bước vào cảnh giới Thiên Tiên nhất của nhà Bắc Đường, hôm nay không ngờ cả thần hồn cũng không thoát được.

“Ba người các ngươi muốn đi tìm cái chết à?”

Bát Tí khinh thường nhìn ba Địa Tiên của nhà Bắc Đường.

“Ngươi…”

Ba người muốn nói gì đó thì bị cụ ông Thiên Tiên nhà mình phất tay ngăn cản: “Người nào chịu giết chết kẻ này, nhà Bắc Đường tôi sẽ hậu tạ”.

Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau, dù Bát Tí của Ma Tộc trước mắt nói có thể ba người cũng tiến lên, nhưng ai tự tin rằng mình có thể đấu với một Ma Tộc mạnh mẽ giết chết cao thủ như Bắc Đường Hỏa mà còn không bị thương chứ.

Lúc này có một người đi ra từ phía tán tu, nhà Nam Cung và nhà họ Trịnh cũng có người bước ra, ba người đều có tu vi đỉnh cao Địa Tiên, ba người liếc nhìn nhau, bắt đầu tấn công Bát Tí.

Ầm!

Trận đại chiến bùng nổ, hai bên đánh nhau cực kỳ dữ dội, đánh đến mức trời long đất lở, nhật nguyệt mất đi ánh sáng.

Tiếc là trận chiến lần này còn kết thúc nhanh hơn, chỉ hơn một trăm chiêu, ba người đã bị Bát Tí của Ma Tộc giết chết.

Kết quả này thật sự khiến người ta hơi lo lắng, rõ ràng ba người đều là cao thủ có tiếng trong bí cảnh Côn Luân, lại chí có thể đỡ hơn một trăm chiêu của Bát Tí.

Chênh lệch thật sự quá lớn.

Lúc này, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, liên quân Nhân Tộc tỏ vẻ cực kỳ nặng nề, rất nhiều người bị dao động, Bát Tí trước mắt này thật sự quá mạnh, Thiên Tiên không ra trận thì chẳng ai đấu lại.

“Thật là không đỡ nổi một đòn, người này yếu hơn người kia cũng dám đi tìm cái chết?”, lúc này, Bát Tí của Ma Tộc lại lên tiếng lần nữa, đưa mắt nhìn về phía Nhân Tộc, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Ẩn.

“Khi nãy ngươi giết chết Morke cũng xem như có chút thực lực, hay là ngươi đến thử đi?”

“Con mẹ nó, để tôi xử gã!”, Hiên Viên Vô Địch không nhịn được tiến lên.

Ầm!

Lâm Ẩn chặn cụ ta lại, còn mình thì bắt đầu sải bước đi về phía trước.

Thực lực của Hiên Viên Vô Địch còn yếu hơn Bắc Đường Hỏa một chút, chắc chắn không phải đối thủ của Bát Tí.

“Cẩn thận!”

Độ Mệnh Kiếm Tiên nhỏ giọng nói.

Lão ta biết trạng thái của Lâm Ẩn lúc này không ổn lắm, đỉnh cao Địa Tiên bình thường Lâm Ẩn không sợ, nhưng Bát Tí Ma Tộc trước mắt rõ ràng là thiên tài đứng đầu của Ma Tộc, nếu là lúc mạnh nhất thì Lâm Ẩn còn có thể xử lý, nhưng bây giờ ai thắng ai thua còn khó nói.

“Anh nói nhiều thật”.

Lâm Ẩn nói xong thì bước ra một bước, đánh một quyền về phía Bát Tí.

Bát Tí thấy thế, chẳng những không tránh còn nở nụ cười dữ tợn với Lâm Ẩn, xông về phía Lâm Ẩn.

Trong nháy mắt hai người đã va vào nhau, thân thể bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, dù là thân thể của Thiên Tiên bình thường cũng không bằng hai người.

“Giết!”

Lâm Ẩn lạnh lùng nói một chữ.

Thân thể anh thoắt một cái biến thành thần tướng màu vàng cao mấy chục trượng, tinh quang ngút trời tùy ý rọi xuống từ trên không trung, xua tan không ít ma khí, khiến thần uy của Lâm Ẩn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Lâm Ẩn hóa thân thành thần tướng, quanh người lấp lánh ánh vàng, bí quyết Chu Thiên Tinh Thần được anh sử dụng đến tối đa, một cái chân to quấn quanh ánh vàng tựa như Thái Sơn đè đầu đột nhiên đạp về phía Bát Tí.

Đối mặt với một cước che trời lấp đất như có thể nghiền nát bầu trời này, Bát Tí của Ma Tộc vẫn không hề sợ hãi, giơ cao tám cánh tay đỡ lấy một cước của Lâm Ẩn.

Ầm!

Một âm thanh thật lớn vang lên.

Mặt đất rung động, Lâm Ẩn và Bát Tí đồng thời lùi về sau.

“Ha ha ha!”

Bát Tí của Ma Tộc cười to: “Quá đã, ngươi có chút tài năng đấy, không giống mấy tên vô dụng khi nãy!”

“Giết!”

Lâm Ẩn cũng không đáp lời, chỉ xông về phía gã một lần nữa.

Hai người lại bắt đầu chiến đấu, càng đánh càng hăng, trong nháy mắt đã so mấy trăm chiêu, theo trận chiến của hai người, dù là phía Ma Tộc hay Nhân Tộc cũng phải liên tục lùi về sau, tránh khỏi phạm vi chiến đấu của bọn họ.

Uy thế khi chiến đấu của hai người khiến Thiên Tiên cũng phải kinh ngạc không thôi.

Sức mạnh thân thể của hai người ngang bằng nhau, đánh nhau đến mức xuất hiện tia lửa, Lâm Ẩn không sử dụng chân nguyên, đấu bằng thân thể, trên người hai người xuất hiện mấy chục vết thương sâu đến tận xương.

Thân thể Tinh Thần Bất Hủ của Lâm Ẩn mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ cũng bị thương nặng.

Bát Tí còn bị Lâm Ẩn chặt đứt một tay, máu tươi chảy dài, cánh tay cũng không mọc ra được.

“Giết giết giết!”

Lâm Ẩn chiến đấu điên cuồng, nâng một ngọn núi cao nghìn trượng lên, đập lên người Bát Tí của Ma Tộc, khiến gã liên tục lùi về sau, miệng phun máu tươi.

- -------------------