Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 126: Tôi muốn Trương Kỳ Mạt làm con ở cho nhà họ Vương chúng tôi cả đời!




“Cụ Vương, tôi tôn trọng cụ nhưng không có nghĩa tôi sợ cụ.” Ninh Khuyết đứng dậy, nghiêm túc nhìn Vương Thành Đạo.

Vương Thành Đạo đã bảy tám mươi tuổi rồi mà còn thích ra uy, chẳng lẽ lão ta coi mình là bao cát vô dụng sao?

“Cậu là người đã gây dựng nên tập đoàn Ninh thị Đông Hải tại tỉnh Đông Hải, cũng qua lại với nhà họ Vương chúng tôi nhiều đúng không?” Vương Thành Đạo nói: “Mấy năm nay nhà họ Vương chúng tôi vẫn giúp đỡ cậu, vẫn giữ thể diện cho cậu đúng không?”

“Vậy mà cậu lại làm những chuyện thế này sao? Cậu nói thế nghe có được không?” Vương Thành Đạo quở trách, nổi giận đùng đùng.

Nếu là bình thường thì lão ta sẽ không tỏ thái độ cứng rắn tới vậy với Ninh Khuyết. Nhưng lần này con trai Vương Quốc Khang và đứa cháu trai duy nhất của lão ta đã thành người tàn tật, nhà họ Vương tuyệt hậu, dù có phải liều cái thân già này thì nhất định lão ta cũng phải kéo Ninh Khuyết xuống nước cùng!

“Vậy mà cậu lại thông đồng với Thẩm Tam, phế mất con trai và cháu tôi, cậu tàn nhẫn thật đấy.” Vương Thành Đạo nghiến răng ken két: “Cậu là người đại diện của nhà họ Ninh ở thủ đô tại tỉnh Đông Hải này mà lại làm như vậy sao? Dù lần này tôi có phải liều mạng cũng sẽ huỷ hoại cậu cho bằng được!”

“Cụ Vương, có phải cụ chưa uống thuốc không? Hay là già nên lẩn thẩn rồi? Tôi thông đồng với Thẩm Tam bao giờ?” Ninh Khuyết lấy làm lạ, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn: “Con trai cụ, cháu cụ gặp chuyện, thế là cụ chạy tới bắt đền tôi? Cụ tưởng Ninh Khuyết tôi dễ bắt nạt sao?”

“Ha ha.” Vương Thành Đạo cười lạnh, ánh mắt lão ta u ám lạnh lùng: “Ninh Khuyết, cậu vẫn chưa chịu nhận món nợ này sao? Con trai Vương Quốc Khang của tôi vừa đá thư ký Ngô Dương của cậu ra khỏi công ty, rồi sau đó vừa rời khỏi tập đoàn Trương thị thì đã bị Thẩm Tam dẫn người tới phế!”

“Ở tỉnh Đông Hải này có mấy người ra lệnh được cho Thẩm Tam? Mà còn có thù oán lớn nhường này với con trai Vương Quốc Khang của tôi?” Vương Thành Đạo khăng khăng khẳng định Ninh Khuyết là kẻ đứng sau mọi chuyện: “Cậu nói không phải cậu làm liệu ai mà tin được? Còn ai có động cơ này chứ? Còn ai có năng lực này chứ?”

Ninh Khuyết liếc nhìn Ngô Dương, Ngô Dương chớp mắt, cả hai đều không biết chuyện gì đã xảy ra.

“Cụ Vương, cụ bảo con cụ là Vương Quốc Khang vừa ra khỏi tập đoàn Trương thị đã bị Thẩm Tam bắt được rồi phế mất sao? Sao Thẩm Tam lại phế Vương Quốc Khang? Cụ nói thật sao?” Ninh Khuyết nghi ngờ, thoáng có cảm giác sai sai, bắt đầu đoán ra được điều gì đó.

“Ninh Khuyết, cậu diễn vụng quá đấy! Cậu còn muốn diễn kịch cho lão già này xem sao? Hai bố con Vương Quốc Khang còn đang nằm trong viện chưa bình phục được, chẳng xuống nổi giường, đến ăn uống rồi đại tiểu tiện cũng không tự giải quyết nổi!” Vương Thành Đạo hừ lạnh, lại càng nổi giận hơn, lão ta cảm thấy Ninh Khuyết đang khinh thường trí thông minh của người nhà họ Vương mình, cứ nghĩ đến chuyện con trai bị đánh bầm dập là lòng lão ta lại quặn đau.

“Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng tôi không rõ cô ả Trương Kỳ Mạt của nhà họ Trương là do một tay cậu nâng đỡ?” Vương Thành Đạo lạnh lùng nhìn Ninh Khuyết chằm chằm: “Con trai tôi Vương Quốc Khang, cháu tôi Vương Tử Văn cũng chỉ muốn chơi người phụ nữ đó thôi, vậy mà cậu lại thông đồng với Thẩm Tam phế hai đứa nó, vậy là sao?”

Vương Thành Đạo siết chặt nắm đấm, giận dữ thét.

Ninh Khuyết và Ngô Dương đưa mắt nhìn nhau, cùng bừng tỉnh.

Hoá ra là vậy, bảo sao, hai bố con Vương Quốc Khang không biết sống chết là gì, dám ra tay với Trương Kỳ Mạt à?

Trương Kỳ Mạt là ai chứ? Đó là vợ của đại trưởng lão Lâm Ẩn.

Người khác không biết Lâm Ẩn là đại trưởng lão của nhà họ Ninh ở thủ đô, nhưng Ninh Khuyết lại biết rất rõ. Ngô Dương cũng hiểu Lâm Ẩn là kẻ máu mặt rất đáng gờm.

Người nhà họ Vương đúng là đâm đầu vào chỗ chết! Còn dám bảo chỉ muốn chơi Trương Kỳ Mạt sao?

Ninh Khuyết suy nghĩ rồi thẳng thừng cất lời: “Cụ Vương, cụ hùng hổ thế này là định làm gì. Cho dù tôi thừa nhận rằng Ninh Khuyết tôi làm chuyện này! Thì cụ có thể làm được gì? Cụ muốn làm gì đây?”

Biết được ngọn nguồn sự việc, Ninh Khuyết quyết định bắt buộc phải thay đại trưởng lão chèo chống chuyện này, dù phải gánh tội thay cũng chẳng sao, đây vừa khéo chính là cơ hội để thể hiện trước đại trưởng lão.

Đại trưởng lão của nhà họ Ninh ở thủ đô có địa vị ra sao chứ? Thân phận ấy chỉ xếp sau ông của ông ấy là Ninh Thái Cực, tất cả những người thuộc Ninh thị đều thấp hơn anh một bậc!

Nếu đại trưởng lão chịu tán thưởng mình trước mặt cụ Ninh đôi câu thì mình có thể một bước lên mây, tăng thêm khả năng cạnh tranh trong lứa con cháu dòng chính tại thủ đô.

Thật sự thì trong đám con cháu lứa này của nhà họ Ninh tại thủ đô, Ninh Khuyết cũng chỉ thường thường bậc trung, không kém cỏi quá nhưng cũng hoàn toàn chẳng hề vượt trội.

Nếu không, ông ấy đã chẳng bị đày đến Đông Hải, tự lập nền móng gây dựng sự nghiệp mà sẽ ở lại thủ đô – khu vực trung tâm quyền lợi.

“Được lắm! Cậu thừa nhận rồi phải không?” Dường như Vương Thành Đạo đang đợi câu này của Ninh Khuyết, lão ta cười lạnh: “Tôi cũng chẳng làm gì cậu được, dù sao cậu cũng là người của nhà họ Ninh ở thủ đô, nhưng Ninh Khuyết à, cả đời này cậu đừng hòng nghĩ tới chuyện leo cao! Cậu trở về thủ đô rồi để đám cùng lứa với mình đạp xuống đất đi thôi!”

“Cụ Vương, cụ đang nói gì vậy?” Ninh Khuyết cũng đã nổi giận. Vương Thành Đạo vừa đâm trúng nỗi trăn trở trong lòng ông ấy.

Trước kia khi còn ở nhà họ Ninh ở thủ đô, thật sự Ninh Khuyết hoàn toàn không có tiếng nói và địa vị, không thể được coi là xếp hàng đầu, trăm phần trăm chẳng ghê gớm oai phong được như tại tỉnh Đông Hải.

Người ta vẫn bảo đầu gà còn hơn đuôi phượng. Năm ấy Ninh Khuyết cũng nghĩ như vậy đấy, ông ấy không chịu nổi bị lớp con cháu xuất chúng của nhà họ Ninh chèn ép, xa lánh nên đã tự chọn tới tỉnh Đông Hải.

Nhưng lần này việc tới tỉnh Đông Hải là một sự lựa chọn vô cùng chính xác, ông ấy đã dựa hơi được một kẻ máu mặt như đại trưởng lão! Ninh Khuyết còn mong đại trưởng lão có thể coi trọng mình, về sau ông ấy được nở mày nở mặt trở lại thủ đô, vậy nên ông ấy cũng không báo có cho nhà họ Ninh ở thủ đô chuyện đại trưởng lão đã xuất hiện.

“Cậu chuẩn bị nghe điện thoại đi. Tôi đã ghi âm lại chuyện cậu vừa thừa nhận rồi gửi cho cậu em nhà họ Ninh, Ninh Tông Bảo rồi.” Vương Thành Đạo cười lạnh, nói.

Ninh Khuyết nhíu mày, đột nhiên điện thoại của ông ấy reo lên.

Vừa thấy số điện thoại, trán Ninh Khuyết đã rịn mồ hôi.

Ninh Tông Bảo là bác của ông ấy, cũng chính là người đứng hàng đầu chỉ dưới ông cụ nhà họ Ninh ở đất thủ đô, Ninh Thái Cực.

Trước đó, Ninh Khuyết bị con trai của Ninh Tông Bảo chèn ép đuổi khỏi thủ đô, bố Ninh Khuyết cũng bị Ninh Tông Bảo đối xử tệ bạc, kết thù với chính gia đình mình.

“Alo, bác ạ, có chuyện gì vậy?” Ninh Khuyết nhận máy, kính cần nói.

Ông ấy không ngờ lão già nham hiểm Vương Thành Đạo lại dùng mối quan hệ cũ trước kia để bắt nối với Ninh Tông Bảo.

“Ninh Khuyết, đồ ăn hại! Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Cậu đến tỉnh Đông Hải làm gì? Cậu thậm chí còn không giải quyết được các mối quan hệ ở Đông Hải, tới cái việc cỏn con này cũng không làm được sao? Cậu mang cái mác nhà họ Ninh theo, muốn nhà họ Ninh chúng tôi mất hết mặt mũi vì cậu sao?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, những câu mắng chửi ào ào tuôn ra.

Gương mặt Ninh Khuyết đỏ bừng, thấy vẻ đắc ý của Vương Thành Đạo, ông ấy cảm thấy vô cùng oán hận nhưng lại không dám chống đối sự uy nghiêm của Ninh Tông Bảo.

“Cậu cũng to gan đấy, còn dám cho người phế cả con trai và cháu trai của cụ Vương, cậu có biết không? Cậu khiến cụ Vương tuyệt hậu rồi?” Ninh Tông Bảo tiếp tục giận dữ mắng nhiếc: “Ninh Khuyết, tôi chính thức tuyên bố với cậu, cậu bị cắt chức chủ tịch tập đoàn Ninh thị chi nhánh Đông Hải, tối nay cậu phải bay về thủ đô ngay cho tôi, nghe rõ chưa?”

“Giờ tôi muốn cậu phải cúi đầu xin lỗi cụ Vương ngay cho tôi! Nghe thấy chưa!”

Ninh Khuyết nghiến răng ken két, cảm thấy vô cùng tủi nhục, Ninh Tông Bảo quyết không buông tha cho cơ hội này. Ông ấy đã trốn đến tận tỉnh Đông Hải rồi mà Ninh Tông Bảo cũng không tha cho, huỷ diệt hoàn toàn cơ nghiệp ông ấy đã gây dựng nhiều năm tại tỉnh Đông Hải.

Nhưng ông ấy gánh tội hộ đại trưởng lão, chắc chắn đại trưởng lão sẽ xả giận thay cho! Lát nữa ông ấy sẽ báo lại với đại trưởng lão!

“Rất xin lỗi thưa cụ Vương, lần này chuyện là do tôi không đúng, tôi đã sai rồi.” Ninh Khuyết cắn răng nói.

“Xin lỗi suông thì có ích gì? Tôi nghe cụ Vương nói rồi, cụ ấy có chuyện muốn cậu làm, cậu nhất định phải làm cho bằng được!”

“Cụ Vương, có chuyện gì cụ cứ nói đi, đền tiền hay làm chuyện gì?” Ninh Khuyết hỏi.

Vương Thành Đạo hừ lạnh, nói: “Cậu nghĩ nhà họ Vương chúng tôi thiếu tiền sao?”

“Oan có đầu, nợ có chủ!” Ánh mắt Vương Thành Đạo lạnh lùng u ám, lão ta nói: “Chuyện này xảy ra vì người phụ nữ tên Trương Kỳ Mạt, tôi muốn Ninh Khuyết cậu phải tự tay đưa Trương Kỳ Mạt tới nhà họ Vương chúng tôi!”

Vương Thành Đạo thét lên: “Tôi muốn Trương Kỳ Mạt phải quỳ xuống trong bệnh viện, dập đầu xin lỗi con trai và cháu tôi. Khi nào hai bố con Vương Quốc Khang khoẻ lại thì cô ta mới có thể đứng dậy! Tôi muốn cô ta quỳ lạy sám hối cả đời! Làm con ở cho nhà họ Vương chúng tôi cả đời!”