Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 261: Bày ra một bữa tiệc máu?




"Chú em Hôi Hùng này, cậu cũng hiểu chuyện đấy, vẫn phân rõ trắng đen đúng sai. Tên Lâm Ẩn dưới tay cậu là thứ ngu xuẩn cố tình gây sự, điếc không sợ súng, cậu giữ lại bên người thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn." Nghiêm nghị nghiêm túc nói: "Lần này nó vô cớ gây sự, đánh cháu tôi một trận nhừ tử, tôi cũng không làm khó cậu, tôi đứng ra giúp cậu dọn dẹp người dưới trướng mà thôi!"

Nói xong, Viêm Long chỉ ly rượu trên bàn: "Thanh Tùng, uống một ly rượu với tổng giám đốc Đường đi, phải cảm ơn tổng giám đốc Đường đã giúp đỡ."

Từ Thanh Tùng tỏ vẻ đắc ý liếc nhìn Lâm Ẩn, lập tức nâng ly rượu lên muốn mời Đường Hôi.

Lâm Ẩn nghĩ nịnh bợ được Đường Hôi thì ngon lắm sao?

Hắn ta chỉ tùy tiện sử dụng mạng lưới giao thiệp của mình một chút đã dễ dàng khiến Đường Hôi ngoan ngoãn nghe lời, tự mình dâng Lâm Ẩn đến cửa mặc mình xâu xé! Chỉ cần uống một ly rượu này thôi!

"Khoan đã." Đường Hôi nói với vẻ nghiêm túc, giơ tay cản lại ly rượu Từ Thanh Tùng đưa đến: "Ly rượu này tôi không uống."

"Hả?" Từ Thanh Tùng đang đứng lên sượng mặt lại, sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ.

Đm, tên Đường Hôi này đúng là rượu mời không uống, nghĩ sao đường đường là cậu hai nhà họ Từ đã nể mặt gã, đứng đây rót rượu mời rượu cho, mà gã lại dám từ chối?

"Viêm Long, hôm nay tôi đến đây không phải là để giao người cho anh." Đường Hôi trầm giọng lại nói.

"Hôi Hùng, ý cậu là sao?" Viêm Long bỗng nhìn chằm chằm vào Đường Hôi, ánh mắt trở nên ác liệt như lưỡi dao.

"Không phải đến đây giao người? Vậy đến đây làm gì? Cậu nghĩ Viêm Long tôi là trò đùa à?" Lạnh giọng lạnh giọng lại nói, khí thế vô cùng có sức ép.

"Nghĩ tôi đang đùa với cậu sao?" Viêm Long lạnh lùng lên tiếng, nhả ra một làn khói dày đặc, khuôn mặt hung ác như ma quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn và Đường Hôi.

Gã ta cảm thấy mình đã nể mặt Đường Hôi lắm rồi, nhưng hình như tên Đường Hôi này lại chẳng xem gã ta ra gì, giờ phải động tới vũ lực mới được.

"Tôi tới đây là để thương lượng lại mâu thuẫn giữa anh Lâm và Từ Thanh Tùng." Đường Hôi ung dung nói: "Nhưng tại sao lại nói đó là lỗi của anh Lâm, để anh Lâm mặc các người xử trí? Tại sao không gọi Từ Thanh Tùng ra, để tôi dẫn hắn ta đến khu Trung Thiên xử lý?"

Viêm Long còn dám nói đã ghim anh Ẩn? Đúng là không biết trời cao đất rộng.

Anh Ẩn là ai? Hai chữ Tề Ẩn ở thủ đô cứ như là thần thoại vậy.

"Ha ha ha." Viêm Long cười gằn, ánh mắt đã trở nên vô cùng lạnh lùng: "Hôi Hùng, bây giờ cậu đang đùa tôi đấy à? Gây sự ngay trên địa bàn của tôi?"

"Ngày hôm nay, dù cậu có đồng ý giao người ra hay không cũng vậy thôi." Viêm Long đứng dậy, nói rất khí thế: "Họ Lâm kia hôm nay không được đi ra khỏi thành Viêm Hoàng. Tôi nể mặt Vu Tắc Thành, cho Hôi Hùng cậu một con đường sống, dẫn người của cậu cút khỏi thành Viêm Hoàng ngay, tôi có thể làm như chưa có gì xảy ra."

Gã ta cảm thấy Hôi Hùng đang gây sự với mình, cũng chẳng biết có phải não bị úng nước hay không, chỉ dựa vào mỗi Hôi Hùng gã mà dám la lối trước mặt mình? Còn bảo muốn xử lý Từ Thanh Tùng ngay trên địa bàn của mình?

Ha ha, xem ra sau khi Hôi Hùng và Vu Tắc Thành trèo lên được thuyền lớn nhà họ Tề, đã càn rỡ hơn nhiều rồi đấy!

"Còn dám nói tôi giao cháu mình là Thanh Tùng ra nữa à, đúng là buồn cười quá thể." Viêm Long cười gằn nói.

"Nếu như tôi nhất quyết muốn ông giao Từ Thanh Tùng ra thì sao?" Lâm Ẩn nói rất thản nhiên.

Nghe thế, Viêm Long lạnh lùng nhìn về phía Lâm Ẩn, quát lớn lên: "Cậu là cái thá gì? Ở đây có chỗ cho cậu xen vào à?"

"Chỉ là một con chó săn nhỏ nhoi mà dám lên tiếng trước mặt tôi?" Viêm Long tỏ vẻ xem thường, lại nhìn về phía Đường Hôi: "Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, Hôi Hùng, cậu đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Bây giờ mau cút ra khỏi thành Viêm Hoàng cho tôi, đại ca Vu Tắc Thành của cậu bên kia tôi sẽ tự mình đánh tiếng sau!"

Nói xong, Viêm Long vỗ tay cái bốp, trông khí thế vô cùng.

Rầm, bấy giờ, mấy cửa lớn trong phòng đều bị đẩy ra, từng gã đàn ông lạnh lùng, thân mặc vest lục tục xông vào, có tới gần trăm tên vệ sĩ tinh anh thân thủ siêu phàm.

Hơn nữa, áo vest tên nào cũng để mở, tay bọn chúng đều đút vào trong túi áo trong, trông dáng vẻ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng nổ đạn, trông khá là đáng sợ.

"Chuyện này..." Sắc mặt Đường Hôi cũng có chút lo lắng, không ngờ Viêm Long nói trở mặt là trở mặt ngay, lại chuẩn bị nhiều tay súng wor xung quanh phòng tiệc đến vậy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay được.

Vẻ mặt của Lâm Ẩn vẫn thản nhiên, nhìn về phía Viêm Long rồi nói một cách hờ hững: "Sao thế? Ông đang bày ra một bữa tiệc máu đấy à?"

"Mẹ nó, một tên nhà quê tỉnh lẻ, còn là một thằng ở rể bám váy đàn bà, đến giờ mà vẫn giả vờ giả vịt với tao à?" Từ Thanh Tùng tỏ vẻ âm u, duỗi tay chỉ vào Lâm Ẩn mà mắng với vẻ tức giận: "Tao cũng khâm phục lòng dũng cảm của mày đấy, trước tình hình này mà mày còn giả bộ bình tĩnh được như thế? Mày tin không, ông sẽ lập tức sai người ném mày vào sông Đế Giang để tỉnh táo lại đấy?"

Từ Thanh Tùng tỏ vẻ rất tự tin, dương dương tự đắc đánh giá Lâm Ẩn.

Trong lòng hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch phải đánh đập thằng ngu xuẩn Lâm Ẩn này như thế nào.

"Mời Hôi Hùng ra ngoài cho tôi. Sau đó đánh tên họ Lâm điếc không sợ súng này què một chân rồi tính tiếp." Viêm Long lạnh giọng ra lệnh với đám đàn em vừa xông vào phòng tiệc của mình.

Rầm, lần này người từ khắp nơi đã bao vây họ lại.

"Viêm Long, ông muốn làm gì? Không tuân theo quy củ sao? Tôi nói cho ông biết, anh Lâm là bạn bè thân thiết với đại ca Vu! Lửa giận của Vu đại ca ông có gánh nổi không?" Đường Hôi đứng phắt dậy, lạnh lùng cảnh cáo, trên trán đã đổ mồ hôi.

Nếu hôm nay anh Ẩn xảy ra chuyện bất trắc gì ở thành Viêm Hoàng này, tội lỗi của gã quá lớn, có chết ngàn lần cũng không hết tội!

"Ha ha, Vu đại ca?" Viêm Long cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn: "Lúc Viêm Long tao xưng vương xưng bá, Vu Tắc Thành vẫn chỉ là một tên tôm tép ở khu Trung Thiên mà thôi, bây giờ gặp vận đổi đời là đã không để tao vào mắt rồi à?"

Nói xong, Viêm Long vung tay lên quát: "Ra tay!"

Vừa dứt lời, lập tức có một đám đàn ông mặc vest xông vào, mục tiêu đều là Lâm Ẩn, vung tay muốn bắt anh lại.

Lâm Ẩn mặt không biến sắc, nâng tách trà trên bàn lên uống một hớp, ngôi nguyên tại chỗ không làm gì, hoàn toàn không để ý đám tay đấm đang xông lên này.

Ầm!

Hades đứng phía sau Lâm Ẩn đột nhiên xoay người đứng chắn trước, hất tay tung ra hai đấm về phía đối diện, hai tên vệ sĩ đang xông đến đã lập tức gục xuống đất, vỡ đầu chảy máu.

Tiếp đó, Hades lại nhanh chóng tung chân quét ngang, vừa mạnh vừa nhân, chân quét đến đâu là tiếng xương gãy vang răng rắc truyền đến đó, đánh gục toàn bộ đội vệ sĩ mặc vest kia chỉ trong chốc lát.

"Ối á!"

"Đau quá!"

Không tới một phút, một đội vệ sĩ xông lên muốn bắt Lâm Ẩn đã bị Hades đánh nằm la liệt dưới đất, kêu gào thảm thiết, từng tên đều bị vỡ đầu chảy máu, cơ thể xụi lơ.

"Đm, còn dám đánh trà?" Từ Thanh Tùng cười gằn nhìn Lâm Ẩn: "Tên rác rưởi nhà mày, nghĩ rằng có một tên vệ sĩ biết đánh nhau ở bên cạnh là muốn làm gì thì làm à?"

"Nổ súng đi, bắn tên vệ sĩ không biết sống chết này thành phế vật cho tôi." Viêm Long lên tiếng với giọng điệu tàn nhẫn, không hề bị thân thủ mạnh mẽ của Hades dọa sợ.

Trong tích tắc này, mười mấy nòng súng đồng thời nhắm vào Hades.