Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 279: Nghe nói cậu gả cho một tên vô dụng?




Ninh Tiểu Thanh mặc một chiếc áo sơ mi thêu hoa trông rất thời thượng, mặt mũi xinh đẹp, khí chất cũng hơn người, trên tay có đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, cách ăn mặc từ đầu đến chân khá được chăm chút, người biết hàng là thấy ngay toàn thân cô ta phải có giá trị ít nhất là hơn mười triệu, khá là có chất riêng.

"Đúng vậy đấy, Kỳ Mạt, mọi người đều là bạn bè, nếu thật sự gặp phải vấn đề gì thì cứ mở miệng nói là được. Cậu là Kỳ Mạt nổi tiếng hoa khôi của đại học thủ đô năm đó mà, nếu gặp phiền phức gì thì chẳng biết có bao nhiều người muốn giúp đấy." Một người thanh niên trẻ tuổi cười nói, giọng điệu rất khoa trương.

Qủa thật năm đó Trương Kỳ Mạt đoạt được giải hoa khôi của đại học thủ đô, có thể nói là toàn trường ai cũng nghe danh, lúc đó không biết có bao nhiêu cậu trai trẻ tuổi theo đuổi.

Nhưng mà Trương Kỳ Mạt hình như không hề có ý định chọn đối tượng, nên cô luôn lạnh lùng từ chối hết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Kỳ Mạt trở về tỉnh Đông Hải, cũng mất tăm luôn trong vòng bạn bè đại học.

Mãi đến tận nay, bạn bè lúc trước vẫn còn rất nhiều người nhớ mãi chuyện này.

Trương Kỳ Mạt cười với vẻ lúng túng, nói: "Không lái xe đến thủ đô là vì tớ không tiện lắm."

Thật ra cô đã để ý từ lâu rồi, bạn bè đại học đến họp mặt lần này gần như ai cũng lái một chiếc xe giá hơn bạc triệu.

Với lại, đại học thủ đô vốn là trường nổi tiếng hàng đầu ở Long Quốc, bạn bè của cô ở thủ đô ai cũng có năng lực không nhỏ, và cũng có cả gia thế sau lưng, bọn họ ra xã hội cứ như cá gặp nước, lên như diều gặp gió.

Nếu là lúc trước, Ninh Tiểu Thanh nói như thế thì quả thật sẽ khiến cô cảm thấy tự ti.

Nhưng bây giờ sẽ không như thế.

Bởi vì sự tự tin Lâm Ẩn cho cô.

Thực tế là vừa nãy, tổng giám đốc Đường Hôi của khách sạn Trung Thiên đã ngỏ ý phái một đội xe bảo vệ đi theo cô, nhưng cô đã từ chối.

Trương Kỳ Mạt vẫn chưa quen với kiểu khoe khoang như vậy.

"Nếu đi lại ở thủ đô không tiện thì tớ sắp xếp cho cậu vài chiếc xe, đều là chút lòng thành của tớ mà thôi." Ninh Tiểu Thanh nói rất hùng hồn.

"Kỳ Mạt, tớ có nghe nói cậu tự thành lập một công ty đá quý ở tỉnh Đông Hải à? Là tập đoàn trong gia tộc truyền lại cho cậu hả?" Ninh Tiểu Thanh vừa uống cà phê vừa mở miệng nói chuyện: "Lần này đến thủ đô bàn chuyện làm ăn à? Mạng lưới giao thiệp của tớ bên mảng đá quý này rộng lắm, có thể giúp cậu dễ như bỡn ấy."

Ninh Tiểu Thanh ôm hết mọi việc về mình mà nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào.

"Kỳ Mạt, nhiều năm không gặp, Tiểu Thanh vẫn coi trọng tình nghĩa như vậy, hai người lúc trước ở đại học nổi tiếng là chị em thân thiết, cậu cần giúp đỡ gì ở thủ đô thì tìm Tiểu Thanh đi, thế lực của Tiểu Thanh ở thủ đô không phải dạng vừa đâu." Một cậu trai nịnh nọt thêm vào.

"Tất nhiên rồi, thân phận của Tiểu Thanh cao quý lắm đấy." Một cô gái cũng nói quá lên.

Hiển nhiên Ninh Tiểu Thanh là vai chính trong nhóm bạn đại học này, gần như mọi người đều xoay quanh cô ta cả.

Tất nhiên chuyện này không thể không liên quan đến thân phận và bối cảnh hiển hách của cô ta.

Ninh Tiểu Thanh là cành vàng lá ngọc trong nhà tài phiệt Ninh thị ở thủ đô, ở đây, cô ta muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được, nếu về thời xưa thì ngang hàng với công chúa đương triều, hoàn toàn là một sự tồn tại cao không thể với đến được.

Nếu không phải vì có quan hệ là bạn học, thì với thân phận của bọn họ, dù trong xã hội cũng có địa vị, có chút tiền của, nhưng căn bản không đủ tư cách để ngồi uống cà phê với Ninh Tiểu Thanh.

Trương Kỳ Mạt gật đầu, nghiêm giọng nói: "Tớ có kinh doanh một công ty đá quý ở tỉnh Đông Hải, lần này đến thủ đô là để bàn chuyện làm ăn, nhưng cũng đã gần xong xuôi rồi. Có lẽ sắp đến sẽ mở một chi nhánh ở thủ đô đấy."

"Ồ? Thật không vậy, Kỳ Mạt, cậu mở chi nhánh ở thủ đô à? Vậy thì tốt quá, nhưng mà kinh doanh đá quý ở thủ đô không có dễ ăn đâu nha." Ninh Tiểu Thanh thấy hơi nghi ngờ mà hỏi: "Nhiều năm qua cậu không đến thủ đô lại, làm sao mà tìm quan hệ ở đây được? Nếu như không có quan hệ, chuyện kinh doanh sẽ khó khăn lắm."

Trương Kỳ Mạt khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy lần này họp mặt, Ninh Tiểu Thanh nói chuyện có hơi khích cô, không giống với cô ta thời đại học chút nào cả.

"Chồng của tớ giúp chuyện này, anh ấy có khá nhiều bạn bè ở thủ đô."

Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt lại nói.

"Chông cậu à? Có thật là giỏi như cậu nói không thế?" Ninh Tiểu Thanh cười khẽ rồi tiếp lời: "Nhưng mà Kỳ Mạt này, sao tớ nghe nói cậu về tỉnh Đông Hải đã gả cho một tên vô dụng, còn đến ở rể nữa chứ."

"Kỳ Mạt, chẳng lẽ cậu lại kết hôn hai lần luôn à?" Ninh Tiểu Thanh nói với vẻ đăm chiêu.

"Tiểu Thanh, thật hay giả vậy? Lúc trước tớ cũng nghe nói có chuyện như vậy, nhưng vẫn không tin." Một thanh niên thấy ngạc nhiên mà nói: "Lẽ nào sau khi Kỳ Mạt tốt nghiệp, về tỉnh Đông Hải đã gả cho một tên vô dụng, còn là một thằng ở rể nữa ư? Thế thì quá..."

"Thật đấy à? Kỳ Mạt là hoa khôi của trường, tốt nghiệp đại học thủ đô đấy, sao lại gả cho một tên vô dụng được? Chuyện này..."

Chẳng mấy chốc, các bạn học ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên người Trương Kỳ Mạt, mắt cũng ánh lên tia lạ thường.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt trở nên hơi khó coi, không biết sao Ninh Tiểu Thanh lại nghe ngóng được tin tức của mình.

Trên mặt Ninh Tiểu Thanh lộ ra vẻ đắc ý, nói: "Kỳ Mạt à, cậu không cần thấy tự ti về chuyện này đâu, tớ nghe người ta nói cũng thấy tiếc cho cậu."

Ninh Tiểu Thanh cố ý nói mấy câu này là vì muốn Trương Kỳ Mạt thấp kép hơn cô ta một bậc.

Phải biết rằng từ khi học đại học, tuy Ninh Tiểu Thanh có quan hệ rất tốt với Trương Kỳ Mạt, nhưng trong lòng vẫn luôn ghen tị với cô. Trương Kỳ Mạt là hoa khôi của trường hoa khôi của trường, là sinh viên nữ có hào quang nhất, mà cô ta chỉ là cỏ cây tô nền mà thôi.

Bây giờ tốt nghiệp rồi, Trương Kỳ Mạt trở lại tỉnh Đông Hải như nông thôn kia, còn gả cho một tên vô dụng nữa.

Mà cô ta, đường đường là thiên kim nhà tài phiệt Ninh thị ở thủ đô, thân phận và địa vị vô cùng cao quý.

Bây giờ trong nhóm bạn đại học này, có ai cảm thấy Trương Kỳ Mạt hơn được cô ta chứ?

Thứ cô ta muốn là cảm giác ưu việt hơn người một bậc như thế này.

"Không phải như thế. Chồng tớ ở rể thật, nhưng không phải là một người vô dụng, không có tệ đến vậy đâu." Trương Kỳ Mạt giải thích.

"Ầy, Kỳ Mạt, cậu còn giải thích làm gì nữa, đều là bạn bè với nhau, có chuyện gì phải che giấu chứ? Tớ đã hỏi thăm kỹ rồi, chồng cậu tên là Lâm Ẩn đúng không?" Ninh Tiểu Thanh ra vẻ như cái gì cũng biết, thong thả nói: "Tên Lâm Ẩn kia nổi tiếng là con rể vô dụng ở thành phố Thanh Vân, còn là một gã chuyên bám váy đàn bà, nổi danh là trai bao đấy."

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt tái xanh, chốc lát không thể ngờ rằng Ninh Tiểu Thanh lại lật tẩy không chút nể nang gì như vậy.

Nhưng trên thực tế, Lâm Ẩn thật sự không phải loại người như trong miệng người ta đồn đại, cô hiểu rất rõ chuyện này.

Trương Kỳ Mạt không hiểu Ninh Tiểu Thanh nói như vậy là có ý gì, còn nói ngay trước mặt nhiều bạn bè như vậy, rõ ràng là muốn làm cô xấu hổ mà.

Nhớ hồi học đại học, cô là bạn cùng phòng của Ninh Tiểu Thanh, quan hệ của cả hai vẫn rất tốt mà.