Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 328: Vậy thì cùng chơi lớn với nhà họ Từ




Khách sạn Trung Thiên.

Thường ngày khách sạn làm ăn phát đạt, người đến người đi đông vô cùng nhưng nay lại vắng tanh, cửa trong cửa ngoài đều đóng kín, không tiếp khách.

Bên trong sảnh tiếp đón bày trí xa xỉ bị đập nát vụn, trên mặt đất toàn là mảnh vụn thuỷ tinh, đèn treo, pha - lê, thạch anh, cảnh tượng rất khó nhìn.

Không chỉ riêng sảnh tiếp đón mà nguyên mười mấy tầng lầu bao gồm khu nhà ăn, nhà hàng tây, khu đá bóng, phòng thể thao, quán cafe, khu karaoke hay quầy rượu, toàn bộ đều bị đập hỏng đến độ thảm không nỡ nhìn, trên tường còn nguyên vết đạn, còn trên mặt đất cũng rải rác đầy những vỏ đạn.

Không nói đến cái khác, chỉ riêng việc sửa sang lại khách sạn Trung Thiên, sửa lại những dấu vết này cũng phải mất đến hàng triệu, chứ chưa nói đến việc đập phá lần này gây ảnh hưởng xấu thế nào tới danh tiếng của khách sạn.

Vẻ mặt Lâm Ẩn vẫn như thường, anh cùng với Hades và Đường Hôi đi qua từng khu giải trí của khách sạn.

Cuối cùng, khi quay trở lại phòng làm việc tổng giám đốc của khách sạn, Lâm Ẩn vô cùng thoải mái ngồi xuống ghế giám đốc, còn Đường Hôi dâng lên cho anh một tách hồng trà.

“Anh Ẩn, là do tôi không có tài cán gì, làm việc chẳng ra làm sao cả, xin cậu hãy xử phạt”, Đường Hôi hết sức lo sợ nói, vẻ mặt gã căng thẳng, ánh mắt loé lên sự phẫn nộ.

Lần này Viêm Long thừa lúc mình không ở đây lại đem người tới đập khách sạn Trung Thiên ra nông nỗi này.

Chỗ của anh Ẩn mà cũng dám phá, đúng là chán sống rồi mà.

Lâm Ẩn uống một ngụm trà, hỏi: “Long Viêm và Từ Trường Phong đang ở đâu?”

“Thưa anh Ẩn, lúc đầu tôi cho người đi tới khu Viêm Hoàng tìm Viêm Long, kết quả phát hiện ra Viêm Long đã trốn mất tiêu rồi, gã ta không còn ở chỗ gã ta thường đóng giữ là khách sạn Viên Thị”, Đường Hôi cung kính trả lời: “Sau đó tôi tiếp tục cho người đi điều tra, nhận được tin hôm nay Viêm Long kéo người tới biệt thự Đông Lăng của nhà họ Từ”.

“Theo như tôi dự đoán, Viêm Long cũng sợ chúng ta báo thù nên chắc chắn gã ta sẽ phòng thủ cẩn thận, lúc nào cũng sẽ mang một đống người đi cùng, bây giờ gã ta đang dựa vào ông lớn là nhà họ Từ này, vô cùng phách lối”, Đường Hôi đoán: “Mà Từ Trường Phong, ông ta vốn là người nắm giữ quyền hành của nhà họ Từ, bình thường vẫn ở bên biệt thự Đông Lăng, trụ sở chính của Từ thị, muốn xử ông ta cũng không dễ dàng gì”.

“Ha, nhà họ Từ à”, Lâm Ẩn cười lạnh.

Anh và nhà họ Từ ở thủ đô không hay qua lại, lần trước ở khu Viêm Hoàng đánh nhau với cậu tư Từ Thanh Tùng chẳng qua cũng là thuận tay đánh chó mà thôi. Không ngờ, nhà họ Từ lại có cái gan cắn lại mình một nhát.

“Anh Ẩn, Từ Trường Phong đã nói rồi, là do tôi động vào con trai ông ta trước, bắt lão đại và tôi phải đích thân đi tới nhà họ Từ để đền tội. Còn nói nếu không phải nể mặt Tề Ẩn, ông ta đã sớm phế hai người chúng ta rồi”, nụ cười của Đường Hôi phảng phất ý tức giận, nói.

“Xin anh hãy cho tôi một cơ hội, tối nay tôi sẽ mang theo người tới khu Viêm Hoàng, đập nát khách sạn Viêm Thị của Viêm Long”, Đường Hôi nghiêm nghị nói, gã không thể đợi được đánh trả lại.

Đường Hôi gã tốt xấu gì cũng đã từng lăn lội ở đầu đường xó chợ, đầu đường xó chợ cũng phải có quy tắc của đầu đường xó chợ.

Nợ răng trả răng, nợ máu trả máu!

Cách thức Viêm Long và Từ Trường Phong công khai tuyên chiến, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, bằng không về sau gã không cần phải lăn lộn ở thế giới ngầm này nữa!

“Nếu nhà họ Từ đã muốn chơi, vậy thì mình cùng chơi lớn luôn”, Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói.

“Tối nay ông chuẩn bị thật kĩ, ngày mai đi tới bến sông Đế nổ tàu nhà họ Từ”.

“Cho nổ tàu nhà họ Từ?”, Đường Hôi kinh ngạc hỏi, không ngờ anh Ẩn làm lớn tới độ này!

“Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy bất kì con tàu nào của nhà họ Từ xuất hiện trên bến sông Đế!”, Lâm Ẩn lạnh lùng nói.

Nhà họ Từ dám chủ động khiêu khích, không cho bọn chúng nhớ kĩ bài học này, bọn chúng sẽ không biết thế nào gọi là Tề Ẩn ở thủ đô.

Đường Hôi hít khí lạnh, nghiêm mặt nói: “Vâng, thưa anh Ẩn, tôi sẽ về chuẩn bị, chắc chắn sẽ giải quyết ổn thoả”.

Gã không ngờ rằng, trông anh Ẩn rất phong thanh vân đạm nhưng một khi động đến anh, anh lại ra tay tàn nhẫn đến thế!

Phải biết rằng, nhà họ Từ ở thủ đô thân là danh môn gia tộc hàng đầu của Long Quốc, mà một trong các mối làm ăn lớn nhất của họ chính là đường thuỷ, xuất nhập khẩu hàng hoá qua tàu bè vô cùng phát triển, gần như độc quyền!

Ở bến sông Đế, nhà họ Từ đỗ ít nhất phải hơn trăm chiếc tàu chở hàng, toàn bộ được lắp đặt cao cấp, xa xỉ, là thứ đồ hiếm lạ có giá rất cao, thậm chí có thể nói như đắp tiền vàng vào vậy, lúc nào cũng có thể quy thành một lượng tài sản tiền mặt lớn.

Trong số hơn một trăm chiếc tàu chở hàng thì ít nhất cũng phải có mười mấy chiếc có giá trên trời đấy!

Vụ nổ lần này có thể thổi bay một chậu vàng bạc châu báu của nhà họ Từ ở thủ đô.

Anh Ẩn bảo cho nổ tàu, tính chất của việc này hoàn toàn khác.

Đây vốn chỉ là mâu thuẫn giữa Đường Hôi gã và thuộc hạ nhà họ Từ, Viêm Long, là cuộc đụng chạm giữa hai thế lực ở thế giới ngầm.

Một khi nổ tàu sẽ “phá rách” bầu trời này ở thủ đô, cũng đồng thời kéo theo cuộc đụng độ kịch liệt của hai hào môn đứng đầu thủ đô là nhà họ Từ và nhà họ Tề!

Trong chốc lát Đường Hôi dường như đã ngửi thấy mùi mưa tanh gió máu phảng phất khắp thủ đô.

......

Cùng lúc ấy tại biệt thự Đông Lăng, núi Đông Lăng, khu Viêm Hoàng ở thủ đô.

Bên trong toà biệt thự khí phách phi phàm bày một bàn rượu rừng, bên cạnh có hai người đàn ông trung niên đang ngồi.

Chính là Viêm Long và Từ Trường Phong, Từ Trường Phong là người đàn ông trung niên trông có vẻ nho nhã, ôn tồn, nhưng ánh mắt ông ta đầy dữ tợn, hung hãn.

Viêm Long kính ông ta ly rượu, suy nghĩ nói: “Anh Phong, chúng ta trực tiếp đập khách sạn Trung Thiên có phải hơi kích động quá rồi không, Vu Tắc Thành chắc chắn sẽ tìm cách báo thù”.

“Ông em Viêm Long đừng có lo lắng quá, mẹ nó chứ, cũng chỉ là một tên Vu Tắc Thành, con chó của họ nhà Tề mà thôi. Con trai anh cũng chỉ bắt nạt một tên đàn em của hắn thì có sao, Lâm Ẩn? Hắn cũng dám cậy thế nhà họ Tề động đến ông em, lại còn chĩa súng sang anh đây? Không cho hắn biết lễ độ á, sau này anh còn sống ở thủ đô thế nào được?”, Từ Trường Phong lạnh lùng nói.

Từ Trường Phong nhấp một ngụm rượu, ông ta chậm rãi nói tiếp: “Anh bảo em đập khách sạn Trung Thiên, Vu Tắc Thành làm gì được chứ? Chả nhẽ mời Tề Ẩn kia ra mặt à?”

“Đúng thế, em lo Tề Ẩn đây này, người này quá tàn nhẫn, đến cả nhà họ Văn hắn nói diệt là diệt”, Viêm Long suy nghĩ rồi đáp.

“Ha, thằng oắt con Tề Ẩn này chả biết chui từ đâu ra, chắc là có người chống lưng chứ gì, ông em thế mà cũng tin một mình nó diệt được nhà họ Văn á?”, Từ Trường Phong không thèm để ý, nói: “Tề Ẩn thì anh không biết, nhưng cũng coi như là thế hệ con cháu đi. Ông của nó là Tề Hà Đồ, anh cũng có kết giao, năm ấy Tề Hà Đồ ở thủ đô không được uy phong như bây giờ đâu, đàn em dưới tay thế mà dám động vào con trai anh đây?”.

“Yên tâm đi, cho dù Tề Ẩn có ra mặt, theo vai vế mà nói thì nó phải gọi anh đây một tiếng chú, năm ấy ông nó thường xuyên cùng anh uống rượu nữa cơ, để người làm cháu trai là nó phải đến nhà họ Từ xin lỗi. Nó dám không nể mặt anh chắc? “, Từ Trường Phong nói năng không chút kiêng dè.

Viêm Long gật đầu, uống thêm hớp rượu, nhưng gã ta vẫn cứ nghĩ có gì đấy chưa được ổn lắm, nếu không phải gã ta đã bước chân lên thuyền nhà họ Từ, gã ta thực sự không muốn đối đầu với Vu Tắc Thành.

“Ông em Viêm Long ạ, ông em đừng có tưởng là anh nói chuyện viển vông, làm chuyện mà mình không ăn chắc”, Từ Trường Phong thần bí nói: “Nói cho ông em biết, anh đang làm việc giúp cho một ông lớn, được phân phó hẳn hoi đấy. Bằng không, anh cũng chả dây dưa với nhà họ Tề mãi thế này.......”

“Ha ha, cậu Trường Phong, chuyện này cậu xử lý cũng được đấy, ông Quý rất vui, rất tán dương cậu. Bây giờ chỉ còn đợi Vu Tắc Thành bên kia ra tay phản kích thôi”.

Đúng lúc này, một tiếng cười truyền tới, chỉ thấy ở ngoài cửa đang có một ông già mặc bộ sườn xám nam màu nhạt bước tới, ông ta cũng phải trên dưới năm mươi tuổi.

“Trường Phong, ông Quý bên kia đặc biệt bảo tôi chuyển lời tới cậu”, ông lão mặc bộ sườn xám nam bước vào bàn tiệc, ông ta cười cười rồi nói.