Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 507: Đây là phúc phần cực lớn của Lâm Ẩn cậu đấy




Anh lúc nào cũng ở trong viện dưỡng lão nủi Tử Long để chăm sóc cho cụ nhà, dùng huyền châm từ từ ổn định độc tính, nếu không anh cũng đã định đích thân đi đón máy bay rồi. Tất nhiên chuyện lấy thuốc để cứu cụ nhà, anh sẽ không nói ra.

"Có chuyện gấp cần làm? Chuyện gì quan trọng hơn chuyện này? Cậu không hề có thành ý mà", Sở Vân Sơn tiếp tục nói những lời tự đề cao bản thân, trong lòng ông ta vốn có thành kiến và thấy khó chịu với Lâm Ẩn.

"Anh cả, chúng ta vào chỗ trước đã, sếp Lâm sắp xếp như này cũng đã nhìn ra được thành ý của cậu ấy rồi", Sở Hùng Sơn mỉm cười, nói giải vây.

"Mời ngồi".

Lâm Ẩn nghiêm túc cất tiếng, thuận tiện đưa tay ra.

Sở Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý định nắm tay lại, ông ta nghênh ngang đi lướt qua, ngồi ngay xuống vị trí chủ tiệc.

Lần này sắc mặt của Sở Hùng Sơn đã trở nên khó coi, ông ấy nói nhỏ bên cạnh Lâm Ẩn: "Sếp Lâm, tính tình của anh cả tôi là như thế đấy. Anh ấy vốn không đồng ý cụ nhà đưa thuốc ra, có lẽ trong lòng cảm thấy chuyện lần này tôi đã lấn át danh tiếng của anh ấy, nên hơi bực dọc, vì thế mong cậu đừng thấy phiền lòng".

Lâm Ẩn gật gật đầu rồi nói: "Không sao. Tổng giám đốc Sở, tôi vẫn chịu đựng được chút bực dọc ấy mà. Nhà họ Sở đồng ý đưa hoa lưỡi rồng sang, đó đã là giúp một ơn lớn rồi".

Sở Hùng Sơn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, ông ấy dẫn theo con giá mình là Sở Sở đi vào bàn tiệc.

Còn Sở Sở thì cứ dán đôi mắt long lanh của mình quanh người Lâm Ẩn, không kìm lòng được mà hai má hao hao ửng đỏ.

Lâm Ẩn hoàn toàn không có lòng để ý đến những chi tiết vụn vặt này, anh đến ngồi vào bàn tiệc.

Lý Bộc đã đến phục vụ dâng nước trà, rồi lại rót cho mỗi người một ly rượu đầy.

Sở Vân Sơn ra vẻ nghênh ngang, ung dung cầm ly rượu rồi nói: "Lâm Ẩn, cậu muốn hoa lưỡi rồng, nhà họ Sở chúng tôi đã đưa đến cửa. Giá trị của hoa lưỡi rồng, tôi nghĩ cậu cũng biết rõ, nó quý giá đến mức nào".

"Cụ nhà chúng tôi có chuyển một câu sang", Sở Vân Sơn chậm rãi nói, nhìn về phía Lâm Ẩn.

"Nguyện ý lắng nghe", Lâm Ẩn nghiêm túc đáp lại.

Sở Vân Sơn nói: "Cụ nhà đã bảo, nể mặt cậu là người thừa kế của bạn cũ, hoa lưỡi rồng có thể trao cho cậu, nhưng cậu phải chăm sóc chu đáo cho cháu gái của cụ nhà - Sở Sở".

Nghe thế, vẻ mặt Lâm Ẩn hơi biến sắc.

Anh tự biết ý của cụ nhà họ Sở là gì, không ngờ cụ ấy lại nhắm vào bản thân mình? Chăm sóc chu đáo cho cháu gái Sở Sở? Chuyện lạ lùng gì thế này?

Nhưng khiến Lâm Ẩn quan tâm nhất là, cụ nhà họ Sở lại nói vì nể mặt mình là người thừa kế của bạn cũ?

Chẳng lẽ Sở Tế Thương từng là bạn của sư phụ mình?

Nghĩ một lát, Lâm Ẩn cũng thấy thoải mái hơn. Sở Tế Thương là lão vua thuốc trong giới lánh đời, có uy tín rất cao, cũng xem như là nhân vật hiếm có, có thể đã từng qua lại với phủ quân tiền nhiệm.

"Cụ nhà đã nói, Lâm Ẩn có nhận thuốc này hay không. Nếu nhận, lập tức chuẩn bị đầy đủ sính lễ, tự mình đến tỉnh Điền Nam, theo tập quán của nhà họ Sở chúng tôi, lên núi Vân Lung, bái kiến cụ nhà", Sở Vân Sơn trầm giọng nói, nhìn về phía Lâm Ẩn.

Ánh mắt của Lâm Ẩn lấp loé lên, liếc nhìn Sở Sở đang ngồi một bên.

Sở Sở né tránh ánh mắt anh, như thể đang ngượng ngùng, sắc mặt ngày càng ửng đỏ.

Nói thật, Sở Sở được coi là người đẹp tuyệt trần sắc nước hương trời, ngũ quan đẹp đẽ, khí chất thoát tục, hoàn toàn không hề thua kém các người đẹp nổi tiếng như Triệu Linh Nhi hay Anna, nhưng mà, Sở Sở là kiểu con gái cưng của gia tộc, uyển chuyển dịu dàng như nước.

Sở Sở không tiếp xúc với mình quá nhiều, trong ấn tượng của anh, đây là một cô gái thiện lương, có lẽ vì xuất thân tử thế gia lánh đời, nên tính cách khá là mộc mạc truyền thống.

Nhưng Lâm Ẩn không hiểu nổi, tại sao Sở Sở lại chọn trúng mình.

Cụ Sở Tế Thương còn chưa gặp mặt, thế mà đã chọn trúng mình.

"Chuyện này quá mức vội vàng, tôi đây cũng không dám nói một lời là định cả cuộc đời của Sở Sở", Lâm Ẩn nghiêm túc nói.

"Có gì là vội vàng? Lời của bậc trên đã truyền xuống, cụ nhà đã nhất quyết, Sở Sở cũng thấy thích thú với cậu, cứ quyết định vậy đi", Sở Vân Sơn thiếu kiên nhẫn mà nói: "Cậu có biết không, đây là phúc phần cực lớn của Lâm Ẩn cậu rồi! Thế mà cậu còn ở đó từ chối! Cậu xem thường nhà họ Sở chúng tôi sao? Có biết bao thanh niên hào kiệt muốn bước và cửa lớn nhà họ Sở chúng tôi nhưng vẫn chưa đủ tư cách đấy?".

Sở Vân Sơn nói với vẻ bực bội, trong lòng rất khó chịu với Lâm Ẩn, cứ vẻ giả vờ giả vịt, nhìn bộ như chẳng tình nguyện mấy.

Vậy mà nhà họ Sở lại đưa một gốc hoa lưỡi rồng cho cậu ta trước, đúng là hoang đường quá mà!

Ở bên khác, sắc mặt Sở Sở có hơi thất vọng, trong mắt lộ ra tia chờ mong, nhìn Lâm Ẩn.

"Khụ khụ", Lâm Ẩn ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt nói: "Thật sự không dám giấu diếm, tổng giám đốc Sở, tôi là người đã có gia đình. Tôi có vợ rồi".

Đến đây, sắc mặt Sở Hùng Sơn có chút phức tạp, như đang suy tư điều gì.

Sở Hùng Sơn khá là kính trọng, cũng như rất khâm phục Lâm Ẩn.

Nếu con gái có thể gả cho Lâm Ẩn, trong lòng ông ấy thấy hài lòng vô cùng, chắc chắn đây là một cặp xứng đôi.

Nhưng ông ấy cũng biết, Lâm Ẩn là người đã có vợ, hơn nữa hình như anh không thấy hứng thú với con gái của mình.

"Chuyện cậu nói tôi đã biết rồi", Sở Vân Sơn nói với vẻ dửng dưng: "Trước khi đến đây tôi cũng đã nghe ngóng thử, cậu có một người vợ tên là Trương Kỳ Mạt đúng không? Chẳng phải quãng thời gian trước đã ly hôn rồi sao?".

"Với cả, dù chưa ly hôn thì giờ làm cũng được", Sở Vân Sơn nói mà chẳng hề thấy ngượng mồm: "Dù sao nếu cậu muốn lấy hoa lưỡi rồng, thì phải làm theo quy định của nhà họ Sở, từng bước leo lên núi Vân Lung, đưa kiệu lớn tám người khiêng đến rước Sở Sở. Nếu không thì đừng mơ".

Sở Vân Sơn rất ra dáng một ông già cổ lậu phong kiến, chuyện này khiến Lâm Ẩn phải nhíu mày lại.

"Tổng giám đốc Sở, chuyện này thứ cho tôi không thể đồng ý. Thứ nhất tôi đã có vợ, thứ hai tôi không có tình cảm với Sở Sở", Lâm Ẩn nghiêm túc nói: "Tôi cũng sợ hấp tấp quá sẽ làm lỡ cả đời của cô ấy. Hoa lưỡi rồng tôi nhất định phải lấy cho bằng được, vì thế kính mong nhà họ Sở đưa ra điều kiện khác".

Bệnh tình của cụ nhà không thể kéo dài thêm nữa, hôm nay nhất định phải lấy cho được hoa lưỡi rồng, canh thuốc đã pha sẵn chỉ còn hạn nửa ngày. Mà bệnh tình một khi đã kéo đến cuối ngày, thì có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được.

Nếu không anh đã chẳng ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với người phiền phức như Sở Vân Sơn.

"Vậy đừng bàn thêm nữa", Sở Vân Sơn hung hăng nói: "Hoa lưỡi rồng là báu vật thế nào biết không? Cậu dùng tiền tài trần tục là mua được sao? Đúng là nực cười!".

"Tôi thấy Lâm Ẩn cậu đúng là không biết tốt xấu! Nhà họ Sở chúng tôi đã cho cậu cơ hội ngàn năm có một, thế mà cậu còn mặt nhăn mày nhó, nếu không phải cụ nhà lên tiếng, cậu nghĩ nhà họ Sở chúng tôi sẽ để ý đến cậu, mở đường cho cậu làm rể à?", Sở Vân Sơn lạnh lùng lên tiếng, ra bộ rất có giá.

Ông ta vốn là anh cả của thế hệ hai nhà họ Sở, là người có quyền lực nhất chỉ sau cụ nhà, trong giới lánh đời cũng là nhân vật có danh tiếng vang dội.

Đến thủ đô đã không tình nguyện lắm rồi, vậy mà tên trẻ tuổi Lâm Ẩn này lại không biết thân biết phận như thế!

"Tổng giám đốc Sở, hoa lưỡi rồng tôi phải có cho bằng được", Lâm Ẩn chậm rãi nói: " n tình của nhà họ Sở, tôi sẽ nhớ kỹ".

"Ngoài ra, tôi cũng lười phải nói tiếp nữa. Ông lấy hoa lưỡi rồng ra đi", Lâm Ẩn nhìn Sở Vân Sơn với vẻ vô cảm, đồng thời để lộ ra khí thế dọa người.