Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 980: Lâm Ẩn ra tay




Trong lòng thuộc hạ của Lâm Ẩn cũng cảm thấy khẩn trương, đặc biệt là đám người Thanh Long Vương, bọn họ vốn tưởng rằng mình đã là cao thủ mạnh nhất dưới trướng Cậu Ẩn rồi, nhưng bây giờ thực lực của kẻ dám đến gây chuyện với Cậu Ẩn căn bản còn mạnh hơn cả bọn họ nữa.

Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy phiền não.

Ba người Velsa thấy Lâm Ẩn đứng yên, ngược lại ba kẻ vô danh Thần cảnh này lại ra tay trước thì lập tức cảm thấy vui mừng, tuy rằng bọn họ đến tìm Lâm Ẩn gây chuyện, nhưng thật ra trong lòng cũng không hề khinh thường Lâm Ẩn.

Nếu không trước đó bọn họ cũng chẳng đến Bắc An để điều tra rồi mới đi vòng đến núi Lang Gia làm gì.

Trong trận chiến ở núi Đại Nhật, Lâm Ẩn mạnh mẽ thế nào thì tất cả đều rõ.

Nếu Lâm Ẩn không ra tay, như vậy không phải chứng tỏ rằng cậu ta thật sự bị thương rất nặng sao, nếu không tại sao phải phải để đám người mới tới Thần cảnh này ra tay chứ?

Nghĩ vậy thì ba người tấn công càng trở dữ dội.

Ở giữa sân, ngoại trừ Công Dương Báo dựa vào sức mạnh trận pháp có thể một mình đấu ngang tài ngang sức với Xà Vương, thì hai người Diệp Đạp Thiên và Tiền Khoan đều gặp bất lợi.

Lâm Huyền Diệp đứng ở bên cạnh Lâm Ẩn cũng xuất hiện vẻ lo lắng.

Hiện tại nhà họ Lâm bọn họ lớn mạnh hoàn toàn là nhờ vào một mình Lâm Ẩn, nếu Lâm Ẩn thật sự bị thương nặng như những người đó nói, thì hôm nay khó có thể qua được ải này, mà nhà họ Lâm bọn họ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.

"Ẩn Nhi, bọn họ có thể ngăn cản mấy người đó không?".

Lâm Huyền Diệp nhẹ giọng hỏi.

"Không ngăn được!".

Lâm Ẩn lắc đầu nói.

Cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên đều mới đột phá, thực lực còn chưa ổn định.

Diệp Đạp Thiên chiến đấu với Velsa thì không sao, Velsa thực lực bình thường, Diệp Đạp Thiên có thể tạm thời cầm chân được Velsa. Nhưng bên phía Tiền Khoan đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, trên người cụ Tiền đã xuất hiện nhiều vết thương.

Nhưng cụ Tiền không hề sợ hãi, lão ta vẫn ra sức chém giết với đại vu sư Nam Dương.

Trong lòng lão ta đã có cân nhắc, người khác không rõ ràng về thực lực của Lâm Ẩn, nhưng lão ta và Diệp Đạp Thiên thì lại biết rõ. Mấy người đại vu sư Nam Dương mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, bọn họ còn có thể thấy rõ thực lực của mấy người đó. Nhưng thực lực của Lâm Ẩn bọn họ lại không nhìn không.

"Tiếp đi!".

Tiền Khoan đã ở Trung Hải nhiều năm, kiến thức cũng uyên thâm, lão ta vẫn một mực bế quan tu luyện. Hiện giờ lão ta đã đột phá Thần cảnh, cũng đủ để đối đầu với những cao thủ đột phá Thần cảnh từ nhiều năm trước. Đặc biệt là võ công của nhà họ Tiền lão ta, võ công mạnh mẽ bá đạo đủ để nung chảy sắt thép, lão ta không tin bản thân dốc hết sức ra tay lại không thể đánh bại đại vu sư Nam Dương, kẻ đã thua trong tay cha lão ta những ba lần được.

Tiền Khoan hét lên một tiếng. lão ta đột ngột bước lên, tay áo quanh người phồng lên, tóc trắng dựng thẳng đứng giống như một thanh kiếm sắc bén, một làn sóng nóng dày đặc tỏa ra từ cơ thể lão ta khiến cho những vị khách xung quanh liên tục phải lui về phía sau.

"Cụ Tiền muốn định dốc hết sức rồi!".

Lâm Ẩn lạnh nhạt nói.

Nhà họ Lâm cùng đám cấp cao Long Phủ đứng ở bên cạnh anh đều xuất hiện vẻ ngưng trọng, trong mắt bọn họ hiện lên sự ghen tị, cao thủ Thần cảnh hít thở như sấm, dù bị lửa thiêu cũng không chết, đứng trên nước không chìm, không ai mà không hâm mộ.

Lâm Ẩn liếc nhìn những người xung quanh rồi lắc đầu, tuy rằng anh mang về không ít tài nguyên, nhưng muốn tạo ra một vài cao thủ Thần cảnh có lẽ cũng phải mất tới hai ba năm.

"Tiền Khoan, nếu ông khổ luyện thêm trăm năm thù có lẽ có thể đấu đượ một trận với tôi".

Đại vu sư Nam Dương nở nụ cười xấu xa, ánh mắt ông ta tràn đầy khinh thường nhìn Tiền Khoan.

"Phù!".

Ông ta thở ra một hơi rồi vươn bàn tay gầy khô đánh về phía Tiền Khoan.

"Ầm!".

Đòn đánh mang theo gió lốc sương mù và lửa đen dội đập về phía Tiền Khoan. Đòn đánh còn chưa tới nhưng sức nóng khủng khiếp đã đủ để thiêu đốt tất cả mọi người.

"Hừ!".

Vẻ mặt Tiền Khoan không chút sợ hãi, lão ta khổ luyện Xích Viêm Kính bao năm trời, cơ thể đã không sợ nhiệt độ cao nữa, chẳng lẽ đại vu sư Nam Dương nghĩ chỉ như vậy đã có thể gây khó dễ cho lão ta sao?

Đòn đánh mạnh mẽ va chạm mãnh liệt với chiêu thức Xích Viêm Kính của Tiền Khoan.

"Bùm!".

Đòn đánh của đại vu sư Nam Dương sau khi va chạm với Xích Viêm Kính thì hóa thành luồng khí rồi tản ra bốn phía xung quanh.

"Bỉ ổi, sương mù có độc!".

Cơ thể Tiền Khoan trên không trung bỗng nhiên lui về phía sau, bóng dáng lão ta có vẻ không vững, khuôn mặt xuất hiện màu đen, rõ ràng lão ta đã trúng độc.

Lão ta thật sự không ngờ một cao thủ Thần cảnh trung kỳ như đại vu sư Nam Dương lại sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này.

"Ha ha ha!".

Trên mặt đại vu sư Nam Dương xuất hiện nụ cười nham hiểm, ông ta đắc ý nói: "Tôi biết chủ nhà họ Tiền ông tu luyện Xích Viêm Kính, cơ thể không sợ nóng, pháp thuật hệ hỏa mà tôi tu luyện không thể làm gì ông, nhưng nếu là lửa có độc thì lại khác!".

"Tôi đã bỏ ra mười năm để chế tạo thứ độc này, vốn định để đối phó với cha ông, nhưng cha cậu đã chết thì con trai ông ta sẽ phải chịu".

Sương độc do đại vu sư Nam Dương chế tạo ra đúng là rất mạnh, chân khí Thần cảnh của Tiền Khoan cũng không thể ngăn được khí độc này.

"Lui ra đi!".

Lâm Ẩn nói xong thì Thu Thủy Kiếm sau lưng lập tức rời khỏi vỏ.

Thu Thủy Kiếm vừa rút ra thì trời đất lập tức bao phủ bởi một mảng trắng hồng, ánh sáng màu trắng hồng này trải dài trên bầu trời từ nam đến bắc, phải dài hơn chục mét, kiếm khí giống như làn sóng dữ dội, một đường kiếm tuyệt đẹp xuất hiện giữa không trung.

"Kiếm Kinh!".

Môn chủ mới của Kiếm Môn sợ hãi kêu lên, Liễu Bạch Y lúc này còn đang bế quan, đám cao thủ trong Kiếm Môn cũng biết Liễu Bạch Y đã tặng Kiếm Kinh cho Lâm Ẩn, nhưng bọn họ không ngờ rằng Kiếm Kinh nằm trong tay Lâm Ẩn lại có thể phát huy uy lực mạnh mẽ như vậy.

Khi ánh sáng trắng hồng xuất hiện thì đại vu sư Nam Dương lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề, cơ thể ông ta đột nhiên lùi về phía sau, đồng thời lúc lùi về thì hàng chục con rắn nhỏ sương mù đen từ bên trong tay áo bắn ra, đám rắn cố gắng chặn luồng ánh sáng trắng hồng kia lại.

"Bùm!".

Ánh sáng tắng hồng và con rắn nhỏ màu đen va chạm với nhau, dưới ánh mắt kinh ngạc của đại vu sư Nam Dương, những con rắn nhỏ màu đen đó đã bị Lâm Ẩn tiện tay chém cho tan tác.

Mà tốc độ của luồng ánh sáng trắng hồng cũng không hề giảm, nó trực tiếp chém thẳng về phía đại vu sư Nam Dương.

Lâm Ẩn chắp tay đứng tại chỗ, anh nhìn đại vu sư Nam Dương đang trốn chạy trên bầu trời.

"Không!".

Đại vu sư Nam Dương Đại phát ra tiếng kêu kỳ lạ, lúc ông ta sắp triệu hồi pháp khí hộ thân thì đã bị luồng ánh sáng trắng hồng kia chém trúng.

Uy lực kiếm khí của Lâm Ẩn vô cung kinh khủng. Sau khi tiếng nổ vang lên thì pháp khí phòng ngự và luồng khí bảo vệ trên người đại vu sư Nam Dương đều vỡ tan, cuối cùng luồng ánh sáng trực tiếp đánh vào người ông ta.

"Bùm!".

Chỉ thấy luồng ánh sáng trắng hồng chém thẳng lên người đại vu sư Nam Dương, cơ thể của đại vu sư Nam Dương bị chém thành hai nửa.

Nếu như anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, với cao thủ Thần cảnh như đại vu sư Nam Dương thì anh căn bản không cần dùng kiếm cũng có thể giết chết được ông ta.

"Chết như thế sao?".

Cha con Chu Chiếu trợn mắt há hốc mồm.

Người khác có thể không thấy rõ, nhưng với thực lực của Chu Chiếu thì tất nhiên có thể thấy rõ ràng, đại vu sư Nam Dương vốn dĩ muốn chống cự lại, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kiếm khí của Lâm Ẩn trực tiếp chém thành hai nửa.

Khuôn mặt Nhan Y Nhân cũng xuất hiện vẻ hâm mộ.

Vẻ mặt của Velsa và Xà Vương thì lộ vẻ kinh hãi, thực lực của bọn họ còn không mạnh bằng đại vu sư Nam Dương, đến đại vu sư Nam Dương còn không chạy thoát được thì nói chi là bọn họ.

Hơn nữa bây giờ Xà Vương còn bị trận pháp của Công Dương Báo khống chế, căn bản trốn không thoát được.