Chàng Rể Đa Tài

Chương 138




"Sao tên ăn hại còn chưa quay lại, có anh

ta ở, cũng có thể giúp Tô Nghênh Hạ đỡ một chút."

"Ai biết có phải anh ta chạy rồi hay không, nổi tiếng là tên ăn hại, dù anh ta ở, thì lo được chuyện này sao?"

"Cậu Dương Văn là ông chủ chỗ này, haizz, lúc này Tô Nghênh Hạ xem như hoàn toàn gặp nạn."

Giữa các bạn học than thở với nhau, nhưng nhớ đến Hàn Tam Thiên, bọn họ cảm thấy Hàn Tam Thiên có ở hay không hoàn toàn chẳng khác gì cả.

Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên trở về, có thể ngăn cản chuyện này, đối phó được Dương Văn sao?

Buồn cười!

Nếu anh ta có bản lĩnh đó, thì làm sao có thể là tên ăn hại nổi tiếng thành phố Thiên Vân Cơ chứ.

"Tô Nghênh Hạ, tôi muốn cô quỳ xuống." Dung Liễu đã không chỉ một lần nói câu này với Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ bướng bỉnh ngẩng đầu,

đọc nhấn rõ từng chữ nói: "Cô nằm mơ."

Loading... Dung Liễu biết Dương Kỳ đối xử với Dương Văn như con ruột, cho nên cô ta cũng không sợ sự việc ồn ào lớn lên. Chỉ cần có Dương Kỳ giúp cô ta chùi ʍôиɠ, cô ta có thể bình yên vô sự.

Nắm lấy tóc Tô Nghênh Hạ, dùng sức kéo một phát, lạnh giọng nói: "Cô có tin tôi kêu bọn họ giải quyết cô tại chỗ hay không. Không phải cô cao thượng trong sạch sao? Để cho tất cả các bạn học nhìn thấy mặt ɖâʍ đãng của cô, thế nào?"

"Thả em ấy ra!" Trong đại sảnh đột nhiên

truyền đến một tiếng rống rung trời.

Hàn Tam Thiên nhìn thấy tình trạng của Tô Nghênh Hạ, đôi mắt lập tức đỏ hồng, lao tới phía trước.

Hai tên du côn giữ chặt Tô Nghênh Hạ bị Hàn Tam Thiên một đấm đấm vào đầu, giống như bùn nhão ngã xuống đất, không biết sống chết.

Cả người Hàn Tam Thiên run rẩy ôm lấy Tô Nghênh Hạ, nhìn vết thương trêи mặt Tô Nghênh Hạ, một luồng sát ý không thể ức chế lan ra trong đại sảnh.

"Em... em thế nào rồi, đau không?" Hàn Tam Thiên dịu dàng hỏi.

Tô Nghênh Hạ nhìn thấy Hàn Tam Thiên trở về, yên tâm, mặt mày nở nụ cười nói: "Không có việc gì, em không sao."

Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, hai tên du côn khác thấy người mình bị đánh, cầm lấy băng ghế định dạy dỗ Hàn Tam Thiên một chút.

Hàn Tam Thiên che Tô Nghênh Hạ ở sau lưng, lạnh giọng nói: "Hai tên cặn bã, đi chết đi!"

Sau khi hét lên một tiếng ra tay, Hàn Tam Thiên một quyền đâm nát băng ghế, nắm tay không dừng lại, tốc độ vẫn như cũ, đấm lên người gã kia.

Tên kia đau đớn thét to một tiếng, theo đó bay ra ngoài.

Tên còn lại chỉ ngây người chốc lát, Hàn Tam Thiên đã cướp lấy ghế trong tay gã, nện thẳng lên đầu, máu tươi văng khắp nơi.

Hít...

Hít!

Hít!

Đám bạn học thấy một màn đó, mặc kệ trai gái, toàn bộ hít một hơi khí lạnh, da đầu run lên.

"Này... anh ta ra tay tàn nhẫn quá!"

"Anh ta thật sự là tên ăn hại à, sao có thể khủng như vậy."

"Tôi không hoa mắt đó chứ. Thật sự quá

lợi hại."

Trong lúc các bạn học cảm thán khϊế͙p͙ sợ, Dương Văn chẳng những không sợ, ngược lại là mặt mày ngậm cười nhìn Hàn Tam Thiên.

Ngay cả người của cậu anh ta cũng dám đánh, quả thật không biết sống chết.

"Hàn Tam Thiên, không ngờ tên ăn hại nhà mày cũng có khiếu đấy, nhưng mày có biết đây là địa bàn của ai không? Gây sự trong đây, hôm nay mày sẽ không được sống để rời khỏi đây." Khi Dương Văn nói câu này, không có chủ ý đến

Dương Kỳ ở cửa đại sảnh, đã sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, ngồi bệt dưới đất.

Hàn Tam Thiên không nói câu nào đi đến trước mặt Dương Văn, tức giận không thể kiềm chế được, anh bật người nhảy lên, đầu gối đá vào dưới cằm Dương Văn, Dương Văn phun ra một búng máu, liên tục phun ra mấy cái răng.

"Mày, mày dám đánh tao." Dương Văn hoảng sợ che miệng nói với Hàn Tam Thiên.

"Tên ăn hại như mày, cũng dám đánh người đàn ông của tao." Dung Liễu giống

như mụ đàn bà điên nhào tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, giơ nắm tay lên tính đánh Hàn Tam Thiên

Hàn Tam Thiên vươn tay nắm lấy tóc Dung Liễu, lạnh giọng nói: "Tao không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ!"

Nói xong, Hàn Tam Thiên giơ chân đá lên ngực Dung Liễu.

Sức mạnh to lớn và chạm tới khiến Dung Liễu không thể không lùi, nhưng giờ Hàn Tam Thiên còn nắm tay của cô ta, trong lúc lôi kéo kéo một cái, đỉnh đầu Dung

Liễu bị giật trọc.

Đám bạn học đã đờ đẫn, ai cũng không ngờ nổi Hàn Tam Thiên sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, ngay cả Dương Văn và Dung Liễu cũng không bỏ qua, phải biết rằng hai người bọn họ là người thân Dương Kỳ đó. Hàn Tam Thiên đánh hai người như vậy, Dương Kỳ sẽ bỏ qua cho anh ta ư?

"Hàn Tam Thiên, anh mau dùng tay, cậu Dương Văn là Dương Kỳ đó, sự việc ầm ĩ lớn lên, thì anh không cứu được Tô Nghênh Hạ đâu."

"Đúng đấy, anh mau dẫn Tô Nghênh Hạ đi đi, chờ Dương Kỳ đến đây, muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi."

"Tô Nghênh Hạ, cậu còn ngẩn người ra làm gì đó, còn không chạy."

Tô Nghênh Hạ nghe thấy mấy câu nói ấy, vừa chuẩn bị đứng dậy, Hàn Tam Thiên quay đầu nói: "Ngồi xuống nghỉ ngơi cho tốt, chuyện hôm nay để anh giải quyết."

Tô Nghênh Hạ lặng đi một lát, lại tiếp tục ngồi xuống.

Thẩm Linh Dao đi đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, cũng bị thương không nhẹ, ánh mắt mà cô nhìn Hàn Tam Thiên lúc này, đã tràn ngập sùng bái.

Đây mới là đàn ông, đàn ông chân chính, có thể vì phụ nữ mà chấp bất tất cả!

"Anh thật là không biết điều, kiêu ngạo như vậy, để xem đợi lát nữa anh làm sao bây giờ."

"Thật sự nghĩ rằng đánh thắng được mấy người thì có thể đối phó Dương Kỳ hả? Tên vô dụng chưa thấy việc đời."

"Không biết là nên chuyện lớn hóa nhỏ sao, anh đang hại Tô Nghênh Hạ đó."

Vài bạn học nam tức giận nói với Hàn Tam Thiên, không biết cái gọi là lỗ mãng có ích lợi gì? Dương Kỳ đến đây anh chạy được à?