Chàng Rể Đa Tài

Chương 40: Cố Tình Gây Sự 2




Lôi Xuyên biến sắc, dựa vào địa vị của gã của thành phố Thiên Vân, nào có ai dám dùng thái độ này nói chuyện với gã.

“Người anh em, tôi thấy cậu là một nhân tài, Lôi Xuyên tôi lại là người trọng dụng nhân tài, không so đo với cậu. Quỳ xuống nói xin lỗi với tôi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Lôi Xuyên lạnh lùng nói.

“Người của anh nói vợ tôi cố tình gây sự. Vậy tôi cố tình gây sự cho mấy người xem. Anh quỳ xuống trước mặt tôi thì tôi sẽ tha cho anh, thế nào?" Hàn Tam Thiên nói với thái độ cương quyết.

Cái miệng chúm chím hơi hé của Tô Nghênh Hạ đã nới rộng ra. Giờ phút này

thứ mà cô cảm nhận được ở trêи người Hàn Tam Thiên không phải là yếu đuối thấp hèn mà là cường thế! Cường thế đến độ khiến Tô Nghênh Hạ có loại cảm giác nếu trời có sụp xuống, anh vẫn có thể chống đỡ được!

Thì ra... dáng vẻ chân thật của anh chính là như vậy sao?

Lỗi Xuyên cười giận dữ, trong ánh mắt đã toát ra sát ý. Chuyện ngày hôm nay nếu không xử lý ổn thỏa, sau này không phải Lôi Xuyên gã sẽ trở thành trò cười ở thành phố Thiên Vân sao?

“Mời mấy vị khách kia về đi. Sẽ không thu tiền ăn hôm nay." Lôi Xuyên lạnh giọng nói với quản lý.

Quản lý nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, khóe miệng cười lạnh. Đúng là cái đồ không biết sống chết, chọc giận anh Lôi, để xem cậu xong đời thế nào.

Sau khi Đình Quân Duyệt bắt đầu “giải tỏa”, những thực khách dù vẫn muốn xem trò hay nhưng không thể không rời đi. Bọn họ không khỏi thở dài vì đã bỏ lỡ mất trò hay.

Lúc mỗi người rời khỏi đều có một động tác và ánh mắt vô cùng tiêu chuẩn là lắc đầu và khinh thường.

Đắc tội với Lội Xuyên, chê mình sống quá lâu hả?

Lúc này Tô Nghênh Hạ có chút sợ hãi, cô nắm chặt góc áo của Hàn Tam Thiên.

Sau khi nhìn ra Tô Nghênh Hạ đang vô cùng khẩn trương, Hàn Tam Thiên dịu dàng nói: “Không phải sợ, không ai làm hại em được đâu.”

Gần đây Tô Nghênh Hạ càng ngày càng dựa dẫm anh, hơn nữa còn không hề nghi ngờ những gì anh nói, vì thế nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần dần biến mất.

“Đánh hai chiều với vệ sĩ của tôi đi. Tôi muốn xem cậu đánh nhau giỏi cỡ nào. Nếu cậu có thể đỡ được mười đòn của anh ta, hôm nay tôi chỉ đánh gãy chân cậu, sẽ không lấy mạng của cậu, thế nào?" Lôi Xuyên vừa dứt lời, một tên vệ sĩ cao khoảng 1m9 bước ra.

Anh ta cao hơn Hàn Tam Thiên nửa cái đầu. Nếu dựa vào hình thể, tên vệ sĩ kia

đã thắng một nửa.

“Bé hạt tiêu, lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu, dám không để anh Lôi vào mắt. Hôm nay sẽ cho cậu biết cái gì gọi là quả đấm thép.” Vệ sĩ vặn cổ rồi vận động gân cốt, bẻ khớp tay phát ra tiếng kêu lốp bốp, giống như tiếng đậu tương bị đập nát vậy.

“Trước khi đánh nhau còn phải tập thể ɖu͙ƈ theo nhạc của đài nữa hả?" Hàn Tam Thiên nói.

Cho dù Tô Nghênh Hạ đã căng thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi tay, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của Hàn Tam Thiên, cô cũng không nhịn được mà bật cười. Người này lại còn thoải mái thong dong lên tiếng trêu chọc người ta.

“Muốn chết à!” Tên vệ sĩ tức giận quát. Anh ta đột nhiên xông tới rồi vung nắm đấm, tiếng gió rít gào lọt vào trong tai vô cùng rõ ràng.

Lôi Xuyên nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện lên ý cười. Tên vệ sĩ của gã chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, hơn nữa anh ta còn nổi tiếng là biết chiến đấu. Một đấm này mà đánh vào người, cho dù không chết thì cũng sẽ biến thành ngu ngốc.

“Bao cát này không tồi đâu.” Hàn Tam Thiên công chân, cả người cong như trăng tròn rồi nháy mắt nhảy phắt lên.

Một đám càng nhanh, càng mạnh đánh vào huyệt Thái Dương của tên vệ sĩ kia.

Vệ sĩ kêu rêи một tiếng, ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Ý cười nơi khóe miệng Lôi Xuyên không khỏi cứng đờ.

Sao có thể chứ!

Vệ sĩ của gã lại bị đánh bại chỉ bằng một đòn!

Quản lý sảnh chính đã từng được chứng kiến tên vệ sĩ này ra tay, chỉ với một đấm đã đánh người ta thành người sống thực vật, bây giờ... không phải là bị người kia đánh thành người sống thực vật rồi chứ!

Ý cười nơi khóe miệng Lôi Xuyên không khỏi cứng đờ.

Sao có thể chứ!

Vệ sĩ của gã lại bị đánh bại chỉ bằng một đòn!

Quản lý sảnh chính đã từng được chứng kiến tên vệ sĩ này ra tay, chỉ với một đấm đã đánh người ta thành người sống thực vật, bây giờ... không phải là bị người kia đánh thành người sống thực vật rồi chứ!