Chàng Rể Đại Gia

Chương 779: Tên thật của Hổ gia




Cho dù mấy ông già sống dai kia biết, căn bản cũng không dám ở ngoài khua môi múa mép, một khi chọc giận Hứa gia bọn họ cũng không gánh nổi hậu quả.

“Năm đó Hứa gia là gia tộc ẩn dật, thực lực lớn mạnh, trong gia tộc có hơn ba mươi tông sư võ giả, cao ngạo ở Đông Hải, nhưng mười mấy năm trước vì tranh giành quyền lực trong nội bộ gia tộc mà Hứa gia xảy ra nội chiến chia thành hai phe, đấu đá lẫn nhau cuối cùng cả hai đều bị thiệt.”

“Cho dù hai bên đều thiệt hại, nhưng đã phân được thắng thua, người nắm phần thắng đã kế thừa vị trí gia chủ của Hứa gia, những người thua cuộc đã rời khỏi Hứa gia, biến mất biệt tích.”

“Người ngoài, thậm chí là người của Hứa gia đều cho rằng những người kia đã rời khỏi Đông Hải, nhưng trêи thực tế bọn họ vẫn ở Đông Hải, ở sau lưng tập hợp lực lượng, đợi thời cơ đoạt lại Hứa gia.”

“Không biết tôi nói đúng hay không, Hứa Tông Hổ tiên sinh.”

Chu Dương chậm rãi nói, đặc biệt khi nói về danh tính thật sự của Hổ gia, trêи gương mặt thả lỏng, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự nghiêm trọng.

Bởi vì anh không hiểu về Hổ gia lắm, mọi thứ anh hiểu đều là lời truyền miệng hoặc là chút ấn tượng trong quá trình tiếp xúc với Hổ gia, nghe Hổ gia kể lại những chuyện đã qua.

Có thể nói mọi ấn tượng của Chu Dương về Hổ gia trêи cơ bản đều là Hổ gia cố gặng tạo nên muốn để Chu Dương nhìn thấy bề ngoài.

Ba chữ Hứa Tông Hổ vừa nói ra, con ngươi của Hổ gia lập tức co rút lại, trái tim bỗng đập thình thịch, ông liền đứng bật dậy phát ra một tiếng ầm, ngay cả chiếc ghế cũng bị đá đổ.

Mà Bào Ca ở ghế sofa kế bên cũng muốn đứng dậy ngay, nhưng lại bị Chu Phong bên cạnh ngăn lại.

Hai tông sư võ giả, không ai có thể khống chế đối phương, nhưng chỉ cần đối phương vẫn ở đây bọn họ sẽ không thể bước lên làm phiền Chu Dương và Hổ gia.

“Cậu có ý gì?”

Sau khi Hổ gia đứng lên, đột nhiên mới nhận ra phản ứng của mình quá kϊƈɦ động.

Vừa nãy ông chỉ là bất ngờ nghe thấy Chu Dương nói ra cái tên Hứa Tông Hổ nên ông liền phản ứng theo bản năng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Chu Dương cũng không có chứng cứ gì, hơn nữa cái tên Hứa Tông Hổ này đã biến mất rất nhiều năm trước rồi, không còn ai dùng tới nữa.

Hổ gia chậm rãi ngồi xuống, liếc nhìn Chu Dương, mặc dù trêи gương mặt vẫn là vẻ ung dung tự tại vừa nãy, thậm chí còn mang theo chút nghi ngờ, nhưng sự nghiêm trọng và khó hiểu trong đáy mắt kia có che giấu thế nào cũng không được.

Đối với phản ứng của Hổ gia, trong lòng Chu Dương đã có một suy đoán đại khái.

Thật ra bây giờ Hổ gia nói như vậy, chẳng qua là chắc chắn Chu Dương không có chứng cứ.

Nhưng Chu Dương làm việc đều không coi trọng chứng cứ.

Huống hồ vừa nãy khi anh nói ra ba chữ Hứa Tông Hổ, bất luận là phản ứng của Hổ gia hay của Bào Ca, đều chứng minh bọn họ đều biết ba chữ Hứa Tông Hổ này, không chỉ như vậy mà e rằng đó cũng là một cấm kỵ trong lòng hai người.

Nghe thấy ba chữ Hứa Tông Hổ từ miệng của một người ngoài như Chu Dương, đối với Hổ gia và Bào Ca mà nói, chắc chắn là chuyện khiến người khác kinh ngạc.

“Hổ gia à, đã là lúc nào rồi sao cứ phải giấu giếm chứ, huống hồ ông và tôi cũng không phải kẻ thù, ngược lại chúng ta còn có chung kẻ địch, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn chắc hẳn Hổ gia cũng đang chờ một cơ hội, mà bây giờ không phải đang có một cơ hội rất tốt hay sao?”

“Hơn nữa, Hổ gia, có lẽ người khác không biết tên của ông, nhưng với tôi mà nói đây không phải chuyện gì khó khăn.”

Chu Dương tựa vào ghế phía sau, lẳng lặng nhìn Hổ gia.

Thật ra Chu Dương nói đến thân phận Hổ gia thì cũng coi như đã lật ngửa ván bài, cũng nói rõ những liên quan thiệt hơn trước mắt, cho Hổ gia đưa ra lựa chọn.

Tuy Chu Dương bây giờ trông như ung dung tùy ý vậy thôi, nhưng trêи thực tế trong lòng Chu Dương còn căng thẳng, bất ngờ và kinh hãi hơn ai hết.

Khi anh biết chuyện từ Thủy Băng Nguyệt, người mà mình quen biết chính là người trong phe thất bại của Hứa gia, trong lòng anh cũng suy đoán được là ai.

Nhưng khi Thủy Băng Nguyệt thật sự nói với anh tên của người đó, Chu Dương mới vô cùng kinh ngạc.

Hổ gia!

Không sai, lúc đó cái tên Thủy Băng Nguyệt nói nhỏ bên tai Chu Dương chính là Hổ gia, hoặc nói Hứa Tông Hổ càng chính xác hơn.

Trong ấn tượng của Chu Dương, Hổ gia là người Đông Hải, mười mấy năm trước bắt đầu dốc sức làm việc ở Đông Hải, hình như cũng là người cùng thời đại với Nhậm Phong.

Mà lúc đó tên gọi bên ngoài của ông vẫn luôn là Hổ gia, mười mấy năm vẫn chưa từng thay đổi, cho nên nhiều người chỉ biết ông là Hổ gia, chứ không biết tên thật của ông.

Trong mắt Chu Dương, Hổ gia ở Đông Hải mười mấy năm, chắc sẽ không liên quan gì tới gia tộc Hứa gia.

Nhưng khi Thủy Băng Nguyệt nói với anh chuyện này, Chu Dương mới bừng tỉnh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ vẫn phải xem quyết định của Hứa Gia.

Nếu ông ấy đồng ý hợp tác, vậy mọi chuyện tiếp theo cũng dễ xử lý, nếu không, e rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ dừng lại ở đây.

Bỗng chốc phòng làm việc rơi vào yên lặng.

Không ai dám lên tiếng trò chuyện.

Bào Ca và Chu Phong bình tĩnh ngồi đó, song ai cũng chăm chú nhìn người kia, phòng ngừa đối phương ra tay bất ngờ.

Chu Dương vẫn im lặng tựa trêи ghế, phân tích một vài khả năng sẽ đồng ý hợp tác của Hổ gia.

Trước tiên, bản thân Hổ gia có mối thù to lớn với Hứa gia, mối thù này sẽ không giảm đi vì hai bên đều thuộc huyết mạch Hứa gia, ngược lại càng như thế mối thù này lại càng lớn hơn.

Tiếp theo, e rằng thực lực bên phe của Hổ gia không còn lớn mạnh như trước.

Mặc dù, danh tiếng của Hổ gia vô cùng vang dội ở Đông Hải, hơn nữa cũng nhiều tiền nhiều sức, nhưng so với gia tộc ẩn dật Hứa gia, đó hoàn toàn là một trời một vực.

Hứa gia tùy ý phất tay một cái, e rằng thực lực còn nhiều hơn cả Hổ gia.

Dưới tình hình này, bất kể là khía cạnh nào tài nguyên bên phía Hổ gia chắc chắn là không có nhiều bằng nhánh chính của Hứa gia hiện tại.

Trong mười mấy năm nay nhánh chính Hứa gia có thể đã có thêm mấy tông sư võ giả, hoặc trước đây những tông sư võ giả bị thương đã khôi phục hoàn toàn.

Nhưng phía Hổ gia, trong mười mấy năm này chắc hẳn không hề xuất hiện thêm tông sư võ giả nào, mà năm đó những tông sư võ giả bị thương e rằng đến nay trêи người cũng để lại bệnh tật, thậm chí sợ là sẽ có một vài người không chống đỡ nổi, hồn phách sớm đã về tây thiên rồi.

Vì thế bây giờ phe của Hổ gia muốn tranh đấu với nhánh chính Hứa gia, chỉ dựa vào bọn họ căn bản là không thể, buộc phải tìm người hợp tác.

Nhưng nhìn khắp Đông Hải, người có thể hợp tác được với Hổ gia không chỉ không sợ Hứa gia, mà còn phải có thực lực nhất định, chỉ có thể là Chu Dương.

Lần này trong lòng Chu Dương đã có dự đoán sơ lược, Hổ gia sẽ không từ chối thẳng thừng.

Cả phòng làm việc, giờ phút này chỉ có Hổ gia lòng nóng như lửa đốt.

Ông không ngờ Chu Dương lại biết nhiều như vậy.